Chương 14.3: Gậy Bà Đập Lưng Bà (03)


 

 

Sau cuộc thi toán là bốn ngày nghỉ dài, trường học sẽ mở cửa lại vào ngày thứ hai đầu tuần. Vừa đến cửa lớp, Khôi đã thấy bóng Tuấn đang ngồi đọc sách. Thấy nó đến, Tuấn buông sách, lôi trong ngăn bàn ra một đống túi ni lông.


Thôi rồi, Khôi giật thót. Mấy hôm vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra nên nó đã vứt mấy vấn đề cỏn con đang tồn đọng ra sau đầu, quên mất chưa xử lý. Khôi chộp lại đống túi ni lông, tuỳ tiện cái to lồng cái nhỏ, cười xòa: “Chuyện nhỏ ấy mà, bạn không cần để tâm đâu.”


Đây đúng là chuyện nhỏ thật. Vấn đề góc độ.


Dạo trước, sau khi bị xé lẻ ra đập cho vài trận, đám người theo lệnh kia cũng biết điều ngoan ngoãn hơn, không còn dám lởn vởn gây rối với nó nữa. (tất nhiên là vẫn còn vài vụ lẻ tẻ, nhưng ít nhất là không đến nỗi công khai trở mặt, sai người chặn đánh) Chẳng qua, trí nhớ của đám này chẳng khác gì con cá vàng, mới im lặng vài ngày, chuyện lại đâu vào đấy. 


Khôi vừa vào lớp đã phát hiện bàn học bị ai đó dùng phấn đủ màu vẽ nguệch ngoạc, có lời đe dọa xấu xí, (đến mức nó nghĩ là được viết bằng tay trái) cũng có những bức hoạ trừu tượng khó hiểu, ngăn bàn cũng bị nhét đầy rác. Ờ, tạm thời coi đây là một bước tiến bộ nho nhỏ, không phải giấy mà đã thăng cấp lên thì bọc túi đồ ăn thừa. Đám người tự nhận bản thân là “quý tộc” kia sẽ không để bàn tay mình ô uế chạm vào rác thực sự.


Khôi ngó sang chỗ Tuấn, cũng may đám người “bắt nạt” kia biết điểm dừng, động đến Tuấn nữa thì có mười cái mạng bọn họ cũng không đủ chém. Dạo này Tuấn đang khó ở.


“Chân bạn còn chưa lành hẳn, cũng gần nghỉ lễ rồi, đến trường làm gì?” Thấy Tuấn không nói lời nào, Khôi đành vừa đi vừa mò, chậm rãi dời chủ đề khỏi vụ việc trả thù khuôn sáo này.


Chuyện kể ra cũng có nhiều điều kỳ khôi. Vốn là nhóm nó giải ba, nhóm Chi Hưng đã bị hất cẳng khỏi vị trí quán quân, hai hôm trước, cũng chẳng biết do “phép thần thông” nào, giải thưởng được tổ chức trao lại, những người bạn thiếu thân thiện kia đã nhảy thẳng lên giải nhất, bằng điểm với nhóm đạt giải nhất lúc đầu. (Khôi nghe ngóng được là do có sự sai sót trong công tác chấm thi) 


Bài này quen lắm, nó đã từng thấy ở đâu đó rồi.


Không dưới một lần Khôi đặt nghi vấn, tại sao Chi phải dốc toàn bộ sức lực cho một giải thưởng toán học vô thưởng vô phạt, gần như chẳng đem lại gì ích lợi gì cho việc thi chuyển cấp sang năm. Nếu nói bạn dốc sức vì vụ đài thọ một kỳ thì lại càng vớ vẩn hơn. Thay vì khổ chiến với chúng nó, Chi hoàn toàn có thể chọn con đường nhẹ nhàng hơn, như cách bạn vẫn hay sử dụng, ném tiền cho một cái NGO* nào đó, và bùm, Chi sẽ ẵm một chuyến du học ngon lành. Người ta rất sẵn lòng bung tiền để xây dựng mối quan hệ với ngài thị trưởng đáng kính. Giấy tờ gì đó, cứ phải nhằm lúc người còn đương chức, ký nhanh chốt lẹ là tốt nhất. Quan hệ xây dựng nhiều năm cũng là để dùng cho lúc này. Giấy trắng mực đen, vị mới lên cũng không tiện thay đổi. Ai mà biết, cấp trên đổi người sẽ đổi những chính sách gì. 


*non-government organization: tổ chức phi chính phủ


Sức hút hoàng gia makes different* chăng?


*tạo nên sự khác biệt


So với mấy cái giải thưởng có thể mua được như bó rau ngoài chợ, giải thưởng được đích thân một người có uy tín bảo trợ thì chắc chắn sẽ có sức hút hơn, dù sao các trường đại học nước ngoài cũng đã chán ngán với cảnh ngoại khoá trọn gói của một bộ phận ứng viên.  Đấy là suy nghĩ của Khôi cho đến lúc này, sau khi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình Chi. 


Hai giải nhất, đồng nghĩa số suất đài thọ sẽ tăng thêm ba, nhưng nếu so với hầu bao rủng rỉnh của các bên liên quan, Khôi nghĩ tiền nong sẽ chẳng phải vấn đề gì lớn. Mà suy cho cùng, người ta đi hay ở cũng chẳng liên quan gì đến nó, việc quan trọng là xử lý cho xong mấy việc còn tồn đọng, tránh làm ảnh hưởng tới Tuấn.


Tuấn ra dấu gì đó rồi chỉ ra cửa. Khôi nhìn theo, đúng lúc thấy Chi và Hưng đang đi vào. Trận thua đau đớn ê chề hôm trước hẳn là đã giáng một đòn mạnh lên tính hiếu thắng của cả Chi và Hưng. Hai kẻ thích hơn thua ở cùng với nhau, kế hoạch dày công dự trù không may thất bại ở phút chót, không khó chịu sao được. Nói có sách, mách có chứng, Chi thấy nó thì “hừ” một tiếng, hếch cằm đi qua. Khôi đáp lại bằng một nụ rạng rỡ, nó chẳng dại gì mà đi trêu chọc bạn. Khôi kéo ghế ngồi xuống. Nó có chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi rõ.


“Chuyện lần trước, là nhân họa à?” Khôi chỉ vào cái chân vẫn đang bó bột của Tuấn, rồi lại chỉ lên trời. Hôm đó Tuấn chỉ nói là có liên quan tới Chi, người đông mắt tạp, nó cũng không tiện hỏi nhiều hơn. Mặc dù Khôi cũng đoán ra kha khá, nhưng vẫn phải đợi Tuấn xác nhận.


Không ngoài dự đoán, Tuấn gật đầu: “Chỉ vì một giải thưởng nhỏ nhoi mà cậu ta bỏ vốn nhiều quá.” 


Khôi khẽ đảo mắt. Ôi, trách nhầm công chúa nhỏ rồi. Đương sự cũng coi đây là “giải thưởng nhỏ”. Nhóm ba người, chỉ có nó là lo bò trắng răng.


“Nhỏ với chúng ta đâu có nghĩa là nhỏ với người ta. Chi làm mọi cách để được thân vương trao thưởng mà.” Khôi cũng không sợ người khác biết, nó cười khẩy, cuốn ngón trỏ và ngón cái thành một vòng tròn, gõ gõ lên mặt bàn: “Càng giấu thì càng lộ thôi.” 


Cái thói háo danh đã bám sâu vào tâm thức, trở thành một phần máu thịt. Trừ phi lột da, lóc xương chứ không bao giờ có thể thay đổi.


Khôi nhớ đến câu hỏi bâng quơ hôm đó của Tuấn, hỏi thêm: “Bạn biết từ trước rồi à?”


“Đoán được phần nào. Tiền có thể mua được nhiều thứ lắm.” Tuấn lơ đãng gật đầu.


Câu trả lời này đã tiết lộ khá nhiều chi tiết. Khôi nghĩ đến cậu bạn bất lịch sự với con thú dị hợm, hỏi: “Ý bạn là cậu bạn đó à?” 


“Ai?” Một lần hiếm hoi, Tuấn không theo kịp suy nghĩ của nó.


“Cái cậu có cái móc quái đản ấy.” Khôi không giỏi nhớ mặt người, cũng chẳng biết người ta tên gì, chỉ đành miêu tả chung chung.


“Đúng rồi.” Tuấn đáp, tốc độ ra dấu vẫn bình tĩnh như thường, như thể người bị chơi khăm không phải là mình: “Không làm điều sai trái, nó lấy đâu ra tiền mà đổ vào mấy thứ phù phiếm đó.” 


“À…” Tiền bạc có thể thao túng ma quỷ, cái nghèo có thể là lý do cho rất nhiều chuyện thất đức. Nhưng dùng tiền để “đu” mấy thứ phù phiếm, nó xin phép từ chối cảm thông.


“Bạn đã báo với cô Liên chưa?” Khôi hỏi. Những việc thế này nên để người có chuyên môn giải quyết.


“Sao phải báo?” Tuấn hỏi lại: “Dám làm thì dám chịu.” Một cái liếc nhanh sang Chi ngồi gần đó.


Khôi nhìn theo, bật cười: “Bạn học xấu rồi.” 


Dù Tuấn có báo với cô viện trưởng, cậu bạn kia vẫn là vị thành niên, hình phạt nặng nhất cũng chỉ là răn đe. Thêm vào đó, Khôi không chắc người trọng tình như cô Liên sẽ tố cáo cậu ta. Ngược lại, cứ để cậu ta nơm nớp lo sợ có khi lại một ý hay. Tuấn sẽ không làm gì cậu ta, nhưng Chi thì chưa chắc. Trông bạn không giống người sẽ bỏ qua cho kẻ làm hỏng việc. 


Khôi đã biết được đại khái những gì cần biết. Nó biết ý không đào sâu, ngồi xuống bày sách vở ra: “Thôi bỏ đi, hai tiết đầu là tự học, cậu có muốn trốn tiết không?” 


Khôi cũng chỉ hỏi xã giao, không đợi Tuấn trả lời đã túm tay kéo bạn đứng dậy, không quên đưa lại tờ đơn xin nghỉ học đã có chữ ký bổ sung của thầy giám thị cho bạn lớp phó đang thay Mai Thư phụ trách học tập. Bạn nhận đơn, ngẩng lên nhìn nó một lúc lâu rồi mới cụp mắt. Tuấn nhìn chăm chăm vào đống sách mới được xếp gọn, hơi đẩy quyển sách xếp đầu tiên sang ra rìa, đứng lên theo nó ra ngoài. Khôi nhe răng. Thấy chưa, Tuấn biết mọi thứ. Hai người chúng nó, đứa lành dắt đứa què, lẩn đến chỗ chị Thư tá túc.



“Lần sau…” Khôi dìu Tuấn đi dọc hành lang, vừa đi vừa thở hồng hộc. Nó nói: “… bạn kiếm cái xe lăn mà đi, tôi sẵn sàng đến sớm giúp bạn đẩy xe.” Lạm dụng sức vật lý, không sớm thì muộn cũng nghẻo vì kiệt sức.


Khôi quẹt thẻ, cổng mở vào trong. Toàn bộ dãy nhà im lìm, chỉ có ánh mặt trời hắt qua dãy hàng lang dài, để lại những vệt sáng không đều trên nền đất. Đến lúc này, Khôi mới nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng - không có thẻ hội trưởng - nó sẽ không mở được phòng họp chính.


“Không ổn rồi bạn ạ.” Khôi để Tuấn tự bám vào tường, than thở: “Tôi quên không mượn thẻ chị Thư rồi.” 


Chị Thư đã về từ thứ bảy tuần trước, sau khi kết thúc mỹ mãn kỳ tập huấn đội tuyển quốc gia. Mặc dù chị không thông báo trong bất kỳ hội nhóm nào, Khôi vẫn biết được thông tin này. Những lá thư gửi đi đã đều được thu lại. Chị Thư là mắt xích quan trọng trong kế hoạch trốn học, không có chị, nó sẽ khó làm nên việc.


Nói một cách dễ hiểu, hiện tại, trước mặt nó là hai sự lựa chọn. Một, ngoan ngoãn quay trở lại lớp, dẹp chuyện trốn học sang một bên. Hai, bỏ Tuấn ở lại, mặt dày chạy sang trường cấp 3 bên cạnh, uốn lưỡi bảy lần mong chị Thư thương xót. 


Đứa ngu cũng biết phải chọn cái nào.


Tuấn đã bám vào tường và đứng vững, Khôi thấy bạn không có vấn đề gì thì định cáo lỗi, để bạn đứng đợi rồi nhanh chóng thực hiện phương án thứ hai.


“Không cần.” Tuấn ra dấu, chỉ vào cặp sách trên lưng: “Ngăn ngoài cùng.”


“Đúng rồi.” Khôi reo lên. Đúng là trời hạn mà gặp mưa rào, Tuấn là phó chủ tịch danh dự, quyền lợi của bạn tương đương với chị Thư. Tuấn cũng được cấp một thẻ từ ra vào.


Phương án đã được đưa ra, Khôi không tốn nhiều thời gian để mở cửa vào phòng. Căn phòng họp bình thường vốn rất náo nhiệt nay chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của chúng nó vang vọng. Khôi để Tuấn dựa vào bàn, kéo ghế ra: “Bạn ngồi xuống trước đã, chân đã không khoẻ mà cứ học đòi làm người bình thường.”


Tuần ngẩng đầu. Khôi cười gượng, quay đi bày biện đồ đạc. Sau khi đã làm xong công tác chuẩn bị, Khôi mở quyển vở nháp đã viết chi chít, đẩy cho Tuấn xem.


“Bạn à, bạn có cách nào xử lý không?” Khôi chỉ vào một phần khoanh tròn màu đỏ. Bài toán này đã ngốn của nó hai ngày.

 

Đây là bài toán quyết định đã giúp chúng nó đá Chi khỏi vị trí nhất bảng lúc trước. Theo phân công ban đầu, Tuấn sẽ phụ trách mảng đại số, nó làm mảng hình học, công chúa nhỏ sẽ thầu đám còn lại. Nào ngờ, bài toán hình này vừa hiện ra là Tuấn đã dứt khoát hoán đổi vị trí, tạm thời đẩy nó sang mảng của bạn. 


Thực tế đã chứng minh, Tuấn đã có một quyết định hoàn toàn chính xác. Trong lúc cấp bách, não nó thực sự là không đủ dùng, xử lý đống tam giác lồng ghép rối rắm này là một nhiệm vụ bất khả thi. Cũng chẳng biết Tuấn dùng cách nào, kết quả của nhóm nó còn xuất hiện sớm hơn nhóm Chi hẳn năm phút, thành công giúp chúng nó hoàn thành mục tiêu ban đầu.


Khôi vốn định tự đào sâu suy nghĩ, không nhờ Tuấn giúp đỡ, nhưng tìm mãi vẫn chưa tìm ra cách tối ưu. Sau cùng, nó chỉ đành vác mặt mo, ôm sách đi hỏi chính chủ. Tuấn nhìn đống hình nó vẽ, lấy bút gạch đi toàn bộ, vẽ lại một hình khác sang bên cạnh.


“Kẻ thêm đường phụ.” Tuấn gióng một đường vuông góc với đường cao cho trước: “… khi hình vẽ được mở rộng, tư duy sẽ không bị bó hẹp trong lối mòn ban đầu.”


Góc nhìn khác, kết quả dĩ nhiên sẽ khác.


Khôi nhìn hình Tuấn mới vẽ, lại so với hình vẽ ban đầu khi sử dụng phương pháp nối điểm thông thường. Theo cách làm mới, hình vẽ không chỉ thoáng hơn mà còn giúp nó đã nhìn ra vấn đề sau vài giây. Khôi không tiếc lời ngợi ca ngợi: “Tuyệt vời bạn ạ, không hổ là thủ khoa.”


Tuấn không đáp.


Đúng là học thầy không tày học bạn, hỏi đúng người thì bài khó đến đâu cũng sẽ được giải quyết. Làm bài xong xuôi, Khôi mới nhớ ra túi quà hôm trước nhận được, bèn lôi ra mời Tuấn cùng thưởng thức: “Có một túi hạt sen hôm trước cô Liên cho chúng tôi, bạn ăn không?”


Tuấn lắc đầu, lý do bạn đưa ra thực sự nằm ngoài dự đoán: “Tôi dị ứng.” 


“Hả?” Khôi ngớ người, hỏi lại: “Có người dị ứng hạt sen á?” 


Sống lâu thấy nhiều, đúng là chuyện lạ gì cũng có. Khôi từng chứng kiến người nổi mẩn khi ăn hải sản, cũng từng gặp người hắt hơi suýt nhập viện vì không chịu nổi mùi hoa sữa mùa thu nồng nặc, còn người không ăn được hạt sen thì đúng là lần đầu nó được diện kiến.


“Bạn có muốn thử lại không? Chắc gì bạn đã dị ứng?” Khôi vẫn cố gắng thử lại lần cuối. Truyền bá đạo sen đến mọi người là sứ mệnh xuyên suốt cuộc đời.


Tuấn vẫn dứt khoát nói không.


“Tiếc nhỉ.” Khôi cất túi hạt sen đi, nói lời thấm thía: “… thế là cả đời bạn sẽ không bao giờ biết được mùi vị chè sen rồi.” 


Cả đời không được nếm thử tinh hoa ẩm thực dân tộc, Tuấn thật tội nghiệp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout