Có lời đảm bảo từ “sếp lớn”, hành trình đòi đồ của Khôi đúng là thuận lợi hơn hẳn. Không đến hai ngày sau, Chi đã xuất hiện ở ngay trước bàn nó, ném xuống một cái hộp đồng hồ mới còn nguyên niêm phong.
“Ê xì trum, trả cho mày.”
Dạo này, tổ chức “bắt nạt” đã hoạt động bài bản hơn, không còn bạ đâu đánh đấy, hẳn là có người đứng sau hỗ trợ. Lãnh đạo chống lưng, tự dưng mạnh bạo. Có người cầm tay chỉ việc có khác, mấy trò được sử dụng cũng ở một tầm cao hơn hẳn. Khôi không còn nghe mấy biệt danh khó nghe như “thằng ăn mày” hay “thằng mồ côi” phát ra từ miệng họ nữa, tất cả đồng loạt chuyển sang gọi nó với cái tên vừa lạ vừa quen - xì trum.*
*một chủng người tí hon màu xanh sống biệt lập với thế giới bên ngoài
“Là cái gì thế?” Khôi cầm tờ giấy nhớ màu xanh mới được công chúa nhỏ gỡ ra từ sau áo khoác, ngắm nghía một lượt: “Biệt danh mới à?”
“Anh không biết thật luôn hả?” Công chúa nhỏ khó tin bật cười, dí điện thoại vào tay nó: “Đây này.”
Khôi nhìn những người bạn nhỏ xanh rì trong ảnh, không thể không thừa nhận, khả năng chọn tên của ai đó đúng là thần sầu. Khôi đoán, người phía sau chọn cái tên này là do thấy nó suốt ngày mặc cái áo khoác đồng phục thiên thanh ở trường cũ. Nếu theo cách nói này, trường cũ có thể gọi là “làng xì trum” nhỉ?
Làng xì trum. Khôi thích cái tên này.
“Chịu rồi đấy.” Công chúa nhỏ lấy lại điện thoại. Em than thở: “Chưa thấy ai bị bắt nạt mà vẫn vui như anh. Người ta đang móc mỉa anh là dân quê đấy.”
“Anh không bị bắt nạt.” Khôi nghiêm túc đính chính: “Anh đúng là dân quê thật, không có gì phải cảm thấy xấu hổ cả. Thêm nữa…” Nó dừng lại, tờ giấy trong tay biến thành một cục tròn, theo đường parabol dừng lại trong thùng rác. “... anh rất thích cái tên này.”
…
“Tao nói này, xì trum, mày có nghe không đấy?” Tiếng gầm thét của Chi kéo Khôi về với thực tại. Bạn từ trên cao nhìn xuống, khinh khỉnh: “Trả lại cho mày. Sau này đừng có mà giở thói ăn mày với tao.”
“Sao thế được.” Khôi trả lời, đẩy trả bạn cái hộp: “Tôi không cần hiện vật, tôi cần tiền.”
Khôi thà chi thêm tiền để sửa cái đồng hồ đã bị bạn giẫm nát chứ quyết không nhận hiện vật bồi thường. Cầm một thứ lạ hoắc về nhà, ai biết bên trong có gì. Khôi đòi quyền lợi chứ không muốn ôm nợ vào người.
“Bao nhiêu?” Chi gắt gỏng, bạn cũng chẳng sợ máy quay an ninh, rút điện thoại thao tác: “Đưa hoá đơn sửa chữa đây rồi tao chuyển khoản.”
“Có ngay.” Khôi lập tức đưa bạn tờ hoá đơn được gấp gọn ở trong cặp. Nó nhắc nhở: “Xem xong nhớ trả lại.” Hoá đơn này còn đợi ông ngoại thanh toán.
Chi giật lấy tờ hoá đơn, quét mắt một lượt rồi ném trả: “Số tài khoản hay mã QR?”
“Quét mã.” Khôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chỉ chờ câu này.
Cứ tưởng phải sang năm mới mới đòi được tiền, nào ngờ, khả năng làm việc của Mai Thư nhanh thật, Chi chưa đi mà đã đòi được nợ thay nó.
…
Tài khoản “ting ting”, lòng dạ rung ring, Khôi nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Chả thế mà nó không ngại vuốt râu “hến”, phá ngang giấc ngủ trưa của Tuấn, rủ bạn sau giờ học ra cổng sau làm một bữa ra trò.
“Rủ cả chị Thư và Trâm Anh nữa, chị Thư đã được vào vòng hai rồi. Coi như là đi ăn mừng.”
Bây giờ giàu rồi, ngoài việc sẽ khao mọi người một bữa to, Khôi cũng sẽ có thêm “kinh phí” để vỗ béo cho mấy em mèo sau trường, đầu tư loại pate xịn nhất. Dạo gần đây túng thiếu, nó chỉ có thể cắn răng cho mèo ăn rau củ nấu nhừ, năn nỉ mãi bác Thu mới chịu giúp chuẩn bị.
Nhắc đến bác Thu, nó mới nhớ ra, một thời gian trước, bác không được vui. Hình như là việc đi du học của anh Huy đang gặp vấn đề. Cụ thể thế nào Khôi không rõ, chỉ biết có một dạo, chắc là sau đợt tháng mười một, bác xin nghỉ liền một tuần, bỏ lại hai mẹ con nó chật vật xoay sở. May mà bác đã quay trở lại làm việc, cứu nó khỏi cảnh ngày ba bữa cơm hộp. Thiết nghĩ, nó cũng nên mua một món quà động viên tinh thần bác.
“Chưa xem tin nhắn trong nhóm à?” Tuấn nhìn nó đầy kỳ lạ: “Chiều nay họp câu lạc bộ.”
“Sao cơ?” Khôi thảng thốt: “Bạn cho tôi mượn điện thoại, để tôi tự kiểm tra lại xem nào.” Khôi đã đặt trạng thái thông báo ưu tiên cho câu lạc bộ toán học, không có lý nào lại lỡ mất thông tin quan trọng như vậy.
Kết quả là Tuấn đúng thật, chị Thư đã triệu tập một buổi họp đột xuất chiều nay, thành phần tham dự chỉ có mấy nhóm tham gia kỳ thi hôm trước, thời gian thông báo là mười một giờ đêm qua. Khôi không biết chuyện cũng không lạ. Bình thường, đồng hồ điểm mười rưỡi là lúc nó đã say giấc nồng.
“Thôi, bỏ đi.” Khôi đưa trả Tuấn điện thoại, khẽ tặc lưỡi. Kế hoạch ăn chơi sau giờ học chính thức phá sản.
…
Sau giờ học buổi chiều là đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Khôi vừa mở cửa bước vào thì đã phát hiện chỗ thường ngồi đã có người chiếm dụng. Càng nhìn, nó càng thấy hai dáng người kia quen quen, lại gần mới biết suy đoán lúc đầu là đúng. Hai người chiếm chỗ đúng là người quen thật - Việt Hưng và Khánh Chi. Tham gia câu lạc bộ gần một học kỳ, đây là lần đầu tiên Khôi thấy hai người này xuất hiện. Đúng là rồng đến nhà tôm, chuyện lạ ngàn năm có một.
Hôm nay, Khôi đến sớm, trong phòng chỉ lác đác vài mống người, Tuấn đang đi trả đồ thực hành môn vật lý. Nó phụ trách việc nặng hơn, ôm cặp của cả hai đến trước, định bụng trong lúc đợi Tuấn quay lại sẽ quét qua một lượt đề cương ôn tập, nhân lúc có chị Thư toạ trấn, chỗ nào còn vướng mắc thì sẽ cùng công trao đổi một thế.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hưng và Chi đã gây ra xáo động không nhỏ cho kế hoạch. Khôi không muốn xảy ra xung đột với cặp đôi trước mặt. Nó ôm đồ ngồi xuống một góc khuất, đặt bình trà xuống trước mặt, lôi sách vở ra làm bài.
Công chúa nhỏ đến sau tầm mười phút. Vừa đến, thấy nó lủi thủi trong góc là em đã sán lại, lại trông thấy chỗ ngồi bị “chiếm” thì lập tức oang oang: “Anh biết gì không, trên đường đến đây, em thấy anh Tuấn đánh nhau với Mai Thư đấy.”
Một câu thu hút mọi ánh nhìn.
Tuấn đánh nhau với Mai Thư. Đây đúng là câu chuyện “hạt nhài”* nhất mà Khôi từng nghe.
*hài nhạt (nói lái)
Chỉ sau vài giây, Khôi có cảm giác bản thân đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, ánh mắt xung quanh đổ dồn vào câu chuyện. Có người đơn thuần hóng hớt, cũng có người chờ xem kịch vui, mọi sự tập trung đều về phía Hưng đang ngồi phía trên. Khôi cũng không phải là ngoại lệ. Những hôm Mai Thư đi vắng, Hưng đã hoàn toàn hóa thân vào vai “anh trai kiệm lời”, ngoại trừ giao tiếp với Chi, nó không thấy bạn nói câu nào với người khác. À, có thể trừ nó và Tuấn ra. Hưng trước nay vốn chẳng thèm che giấu ác ý dành cho hai đứa chúng nó.
Chi vỗ vai Hưng, hai người không biết đã xì xầm cái gì mà bạn ngay sau đó đứng bật dậy, vứt luôn cả máy nghe nhạc và tai nghe lại, chạy ào ra ngoài.
A, sức mạnh của tình yêu.
Công chúa nhỏ vẫn không dễ dàng buông tha. Đúng lúc Hưng đi qua, em gần như là gào lên: “Xem chừng là cãi nhau to đấy, suýt động tay động chân cơ mà.”
Hưng tăng tốc.
“Trâm Anh.” Khôi nạt: “Đừng tự tiện đặt điều. Tuấn không đánh phụ nữ.”
Đừng nói là đánh người, đến đánh một con ruồi, Tuấn còn lười. Bạn là người chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn, chuyện gì cũng có thể xem xét.
“Rồi, rồi, biết là hai người thân rồi.” Công chúa nhỏ nhún vai, hạ giọng về mức bình thường: “Thì em cứ nói thế, trúng thì trúng, mà không trúng thì thôi.”
Cái gì mà trúng thì trúng, không trúng thì thôi. Danh dự của người khác đâu phải để em đặt điều lung tung? Khôi vừa định lên tiếng, công chúa nhỏ đã đứng dậy, vươn vai: “Đã xử lý được một người.”
Giọng em to đến mức Chi ngồi bàn một cũng chắc chắn là nghe thấy. Khôi thấy bóng lưng bạn căng ra.
“Gì?” Nó giật mình hỏi lại.
Công chúa nhỏ không đáp. Đám người xung quanh thấy không có gì đặc sắc thì cũng tản ra, ai làm việc nấy. Trò chia để trị được công chúa nhỏ vận dụng vô cùng thành thục. Hưng đã ra ngoài, Chi dù ba đầu sáu tay cũng khó ứng phó với công chúa nhỏ đang hừng hực khí thế. Khôi nhìn về phía Chi, bạn vẫn đang cắm cúi sử dụng điện thoại, tốc độ soạn tin nhắn phải nói là nhanh như vũ bão, cái móc treo cỏ bốn lá màu xanh nho nhỏ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bạn chuyển động.
“Giàu thật đấy.” Công chúa nhỏ đột nhiên cảm thán một câu không đầu không đuôi.
Khôi nhìn cái điện thoại Chi đang cầm trên tay, dòng này mới ra tháng trước, giá cả chưa bao giờ là một con số thân thiện với số đông. Chi đang cầm bản bản đặc biệt, màu hiếm, khoản tiền bỏ ra để rước em nó về tay chắc chắn là con số ngoài dự đoán. Khôi biết truyện này cũng là do trùng hợp. Cách đây vài hôm, ông đã yêu cầu những người tặng món quà “nhỏ” này kèm trong giỏ quà khi đến thăm mẹ ký biên bản xác nhận rồi tống cả lũ về.
“Móc treo cỏ bốn lá.” Công chúa nhỏ nói, chỉ vào cái móc treo đang lủng lẳng: “Săn được cả bản thường và bản bí mật, mỗi ngày đổi một cái, chị ta chịu chơi thật.”
Đồ chơi nghệ thuật. Khôi cụp mắt, không bình luận thêm. Nó không có hứng thú với bộ môn xa xỉ này.
Công chúa nhỏ tặc lưỡi: “Không nhiều lời với anh nữa, Hưng về thì hỏng chuyện.”
Em nói xong thì hùng hổ lao lên chỗ Chi, mồm mép thay gươm, thẳng thắn mở giao tranh, lời khiêu khích cứ thế không cần nháp cứ ào ào tuôn ra. Khoảng cách quá xa, Khôi không nghe rõ công chúa nhỏ nói gì, chỉ biết là sau chừng ba lượt lời qua tiếng lại, Chi dù vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Khôi nghĩ đến số tiền vừa được Mai Thư đòi hộ, tâm trạng đã tốt nay lại càng tốt hơn.
Công chúa nhỏ đã quay trở lại sau chiến thắng áp đảo. Em vênh mặt: “Đáng đời, cho chừa cái thói tự tiện động vào đồ của người khác.”
Dù vô cùng trái lòng, Khôi vẫn nói lời phân bua mà chính nó cũng chẳng tin: “Có khi người ta không biết thì sao?” Lời còn chưa dứt, nó đã không nhịn được mà bật cười.
Cả căn phòng lớn như thế này, bàn ghế trống đầy ra đấy, sao cứ phải nhằm chỗ chúng nó mà ngồi. Ưu điểm duy nhất của chỗ này là ở gần chị Thư, Khôi trước nay chưa nghe chuyện Hưng và Chi có mối quan hệ thân thiết với chị. Đấy là còn chưa kể, hai bạn không phải là người thích ngồi hàng đầu. Tự dưng xuất hiện ở chỗ ngồi của nó, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là có vấn đề.
Khôi không tin vào sự ngẫu nhiên.
“Đến chính anh còn không tin mà lại còn đi khuyên bảo em?” Công chúa nhỏ trừng mắt.
“Rồi, rồi.” Khôi đẩy đám đồ mới bị công chúa nhỏ bày bừa trên bàn sang một bên: “Đòi chỗ rồi thì lên đấy mà ngồi, chui xuống đây làm gì?”
“Không.” Công chúa nhỏ gắt: “Đòi thì đòi, em không có nhu cầu ngồi cùng với con mụ ấy.”
Chi vẫn ngồi ở chỗ cũ, những xao động xung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến bạn. Chi đã đeo tai nghe, hai tay đang liên tục thao tác trên màn hình điện thoại, khoé môi lơ đãng cong lên.
“Có không giữ, mất đừng tìm.” Khôi rời mắt, nói lời thấm thía: “Lúc nào cũng phải bám trụ ở lại, dù có khó khăn đến đâu.”
…
Hưng trở lại sau chừng năm phút, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ khó chịu. Tuấn và chị Thư đi phía sau, đều hơi cau mày, dọa nó giật mình thon thót. Kinh nghiệm chơi cùng mấy tháng đã rung lên hồi chuông cảnh báo. Mỗi lần hai người này để lộ biểu cảm kia thì sau đó, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
“Khôi, lên đây.” Sự việc sau đó đúng như những gì đã được dự đoán, chị Thư vừa ổn định vị trí đã cho gọi nó lên.
“Dạ.” Khôi kéo công chúa nhỏ đứng dậy. Hai người chúng nó trở về bị trí.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Bàn bốn chỗ đã bị Hưng và Chi mỗi người chiếm một góc, Tuấn ngồi đối diện chị Thư, thành ra chỉ còn một chỗ trống. Trong trường hợp cả hai người kia đều không có ý định đứng dậy, khả năng cao nó và công chúa nhỏ, sẽ có một người sẽ phải chịu kiếp đứng họp.
“Kéo bàn lại.” Khôi để sách vở lên bàn, gọi công chúa nhỏ giúp đỡ: “Ghép vào là đủ chỗ ngồi rồi.”
Dù có không thích đến đâu, nhưng “sếp lớn’ đã lên tiếng, Khôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời, vừa để đồ lên bàn đã chạy đi kê bàn kéo ghế. Hai người kia vẫn ngồi im như phỗng, không hề có ý định giúp đỡ. Nói một cách chính xác, một người đã tập trung vào bức vẽ than chì. Khôi ngó qua, bức tranh đã dần thành hình, là chân dung ai đó, có vẻ quen quen. Người còn lại thì đang nấu cháo điện thoại, chốc chốc lại phát ra tiếng cười khe khẽ.
Tuấn đứng dậy, nhường đường cho nó chuyển bàn. Khôi không dám mong cầu nhiều hơn. Tuấn hợp tác đã là niềm vui lớn. Nó đẩy hai cái bàn vào sát nhau, chiều dài được nới rộng, thoải mái vị trí cho chúng nó ngồi xuống. Công chúa nhỏ tậu ngay chỗ bên cạnh nó, vừa yên vị là đã mở ngay bình giữ nhiệt, đổ ra nắp inox lưng cốc trà gừng nóng, vừa thổi vừa cho lên miệng.
Chị Thư bắt đầu buổi họp bằng những lời chào hỏi thông thường. Thành phần tham dự chỉ có chúng nó và một số bạn thuộc đội dự bị. Sau tiết mục dẫn dắt dài dòng, chị đi thẳng vào vấn đề: “Ban giám hiệu rất hài lòng với kết quả vừa rồi, giải nhất và giải ba đều thuộc về trường chúng ta, thầy hiệu trưởng hy vọng hai nhóm có thể hợp tác, tiếp tục mang vinh quang về cho trường…”
Chị vừa dứt câu, Khôi đã nghe tiếng Hưng cười khe khẽ, Tuấn cũng hơi nhếch nhẹ khoé môi. Làm khó thầy hiệu trưởng nghĩ ra chuyện này. Mối xung đột giữa nhóm nó và hai vị trước mặt là chuyện cả trường đều biết, thầy lại muốn chúng nó “giúp” nhau cùng tiến. Nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có.
Tất nhiên, không phải là mình Khôi có thái độ, nó chỉ không ngờ Chi lại là người phản ứng mạnh mẽ nhất, bạn chun mũi như thể vừa ngửi phải một thứ mùi xấu.
Chi thẳng thừng: “Em không muốn hợp tác với bọn con hoang.” Vừa nói, bạn vừa nhìn thẳng về phía nó, ý nghĩa không cần nói cũng biết.
“Khánh Chi.” Chị Thư nạt: “Cẩn thận lời nói.”
Khôi còn chưa kịp làm gì thì công chúa nhỏ đã đứng bật dậy. Em xô tay xuống bàn, cốc trà gừng nóng đổ thẳng xuống về phía Chi, thấm ướt quần áo bạn, để lại những mảng vàng nâu lớn nhỏ không đều trên nền vải trắng.
Công chúa nhỏ dõng dạc: “Còn tao thì không thích mày.”
“Mày làm cái gì vậy hả, đồ con hoang này.” Chi hét lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, mở túi lấy giấy ướt, cố gắng xử lý những vết loang. Trời mùa đông lạnh giá, ai nấy cũng bọc mình trong những lớp áo dày, khả năng bị bỏng do đó mà cũng giảm đi đáng kể. Trong trường hợp xấu nhất, nước có văng vào da chăng nữa, với nhiệt độ hiện tại, khả năng gây bỏng nặng là không cao.
Hai chữ “con hoang” đã triệt để chọc giận công chúa nhỏ, em đập bàn, đứng sang bên cạnh, lên giọng: “Em sẽ không bao giờ làm cùng nhóm với đám người này.”
“Trâm Anh…” Khôi vội vàng đứng dậy, cố gắng ngăn chặn một cuộc xung đột đang chực chờ bùng nổ.
Công chúa nhỏ hất tay nó ra. So với người cùng tuổi, chiều cao của em cũng thuộc hàng khó gặp. Em hếch cằm, từ trên nhìn xuống, cất giọng mỉa mai: “Một đứa con gái hội Chín Điều Thiện không có tư cách bôi nhọ gia đình tao.” Dứt lời, em bỏ ra ngoài, gọi thế nào cũng không chịu trở lại.
Khánh Chi tái mặt.
Vấn đề đột ngột phát sinh, Khôi mặc dù chỉ đứng ngoài không làm gì cả, nhưng “hung khí gây án” - bình nước - lại do nó sở hữu. Thủ phạm đã bỏ trốn mất dạng, toàn bộ trách nhiệm lập tức đè lên vai nó.
Khôi thở dài, ôm tâm lý chịu trách nhiệm, chuẩn bị đàm phán với những “yêu sách” sắp được phía Chi đưa ra. Nào ngờ, Chi khinh nó nghèo, sau khi mạt sát nó bằng những lời lẽ tồi tệ nhất thì cũng không đòi hỏi thêm gì cả, chửi xong thì cả người và váy đều cùng nhau rời đi. Trò khôi hài này đến đây là kết thúc.
Vụ làm nhóm gì đó, còn chưa kịp bàn sâu, đã trực tiếp bị dội một gáo nước lạnh.
Hưng không đứng dậy rời đi ngay, bạn từ tốn vuốt phẳng mép tranh vừa bị làm cong, xếp đồ gọn gàng rồi mới từ từ đứng dậy. Khôi ngó sang. Bức vẽ vừa nãy đã gần hoàn thiện, phần còn trống cũng dần hiện ra, đôi mắt kiên định phá giấy ghim thẳng về phía nó.
Khôi sững người.
Bình luận
Chưa có bình luận