“Không biết là ai mà giàu thế nhỉ?” Sau bữa trưa là giờ ăn tráng miệng, Khôi ngó ngó giỏ táo. Xem chừng là hàng đắt tiền, quả nào quả nấy đều căng mọng. Nó nhìn Tuấn, hỏi thăm: “Hay là từ chị Thư?”
“Không phải.” Tuấn lắc đầu, chỉ vào giỏ quà ở trên bàn: “Minh Thư sẽ tự mang quà đến, không cần người giao hàng. Cầm lại đây cùng xem đi.”
“Cũng phải.” Khôi gật gù. Nếu thực sự là quà của chị Thư, chị cũng sẽ gọi điện báo trước, chứ không phải một chữ “friend” cộc lốc. Đoán chừng là một (hoặc có thể là hai) bạn giấu tên nào đó muốn bày tỏ tình cảm với nó và Tuấn. Chưa biết là ai gửi mà tự tiện nhận quà thì không hay chút nào.
“Được.” Quà ai người đấy khui, Tuấn phụ trách giỏ táo, Khôi lo bó hướng dương, tìm kiếm thông tin người gửi. Công chúa nhỏ lành lặn là người tinh mắt nhất, loáng cái đã tìm ra cái thiệp nho nhỏ được kẹp giữa hai bông hướng dương đang bung nở rực rỡ.
Hai bông hướng dương được được gói trong giấy gói hoa màu thiên thanh, buộc bên ngoài bằng dây lụa đỏ, phía trên có trang trí bằng họa tiết màu trắng, xung quanh cũng chẳng có thêm bất kỳ loại hoa trang trí nào. Khôi ngó qua, bên trên chỉ có một dòng duy nhất “Wanna be friend?”*, bên dưới ký tên người gửi là “11”. Khoảng cách giữa các chữ không đều, có chữ đậm mà cũng có chữ nhạt. Khôi đoán, đây phần nhiều là sản phẩm của một cái ấn thủ công nào đó.
*kết bạn nhé?
“Chữ khắc gỗ, người ta cũng xem trọng anh thật đấy.” Công chúa nhỏ nói, cùi trỏ chạm vào cánh tay lành lặn của Khôi: “Hay là có ai muốn bày tỏ tình cảm với anh?”
“Không thể nào.” Khôi lật qua lật lại cái thiệp: “Nếu muốn bày tỏ tình cảm, chẳng ai dùng giấy gói hoa thiên thanh cả.”
Thằng Xì trum.
Thằng mồ côi.
Thằng nhà quê.
Nếu thực lòng muốn làm bạn, người đó sẽ không tặng món quà này.
“Nhỡ người ta không biết thì sao?” Công chúa nhỏ giật lấy cái thiệp, ngắm nghía: “A, hình như có cái gì đó.”
“Cái gì?”
Công chúa nhỏ rê tay dọc theo mặt thiệp: “Ở đây này. Có chữ gì đó.” Em đứng bật dậy: “Để em đi mượn cái bút chì.”
“Không cần đâu.” Khôi giữ công chúa nhỏ lại. "Đưa anh mượn điện thoại.”
Khôi trải tấm thiệp đã vuốt phẳng lên bàn, mở ứng dụng đèn pin trên điện thoại, dùng một góc thấp rọi ánh sáng lên mặt giấy.
“102 146 6 486.”
“Trò gì thế?” Công chúa nhỏ xác nhận thêm lần nữa: “102 146 6 486.”
Hay thật, bây giờ, muốn kết bạn còn phải trả lời câu mật mã.
Chúng nó kiểm tra thêm một lát, không phát hiện thêm bất kỳ kí hiệu bất thường nào. Khôi cầm thiệp lên, lật mặt ngoài, ngó một lượt. Tấm thiệp cỡ vừa, mặt ngoài in hình một cái đồng hồ quả lắc, giá cả bình dân, khu bán đồ lưu niệm nào cũng có, hướng tìm kiếm dựa vào nguồn gốc coi như là bít cửa .
Ném bó hướng dương sang một bên, chúng nó quay lại nghiên cứu giỏ táo nãy giờ không ai đoái hoài. Khôi nhìn ngang nhìn dọc, không phát hiện điểm nào đặc biệt. Đúng lúc định cho em nó theo bước bó hướng dương thì Khôi nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ lẩn khuất sau mấy quả táo. Khôi rút thiệp ra khỏi giỏ, đưa lại cho Tuấn. Theo đúng nguyên tắc chia phần, Tuấn nên là người đầu tiên biết được nói dung bên trong.
Khôi hiếm khi biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh của Tuấn. Tuấn rút trong tấm thiệp ra một tấm ảnh nhỏ, sững người một lúc lâu. Khôi ngó sang, trở thành người thứ hai hoá đá.
“Cái gì thế?” Công chúa nhỏ thấy cả hai người chúng nó đột nhiên tắt tiếng thì cũng tò mò nhìn sang: “Ảnh polaroid này, bắt kịp xu hướng ghê.” Em khựng lại: “Ôi!”
“...”
Công chúa nhỏ không kìm được mà thốt ra một câu chửi bậy: “Trò đùa gì thế này, định dọa không cho người ta ăn cơm hay gì?” Dứt lời, em chộp lấy tấm ảnh, tự mình đánh giá: "Đường may gì mà thô ráp thế.”
“Là người thật đấy.” Tuấn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
Khôi sực tỉnh, vội vàng chộp lấy điện thoại của công chúa nhỏ, run run mở khoá màn hình: “Báo cảnh sát, lập tức.”
Kiên “ngàn nhát”, chắc chắn là lão. Hoá ra lão lẩn vào trường để làm chuyện này. Hai mắt Khôi đỏ lòm.
Nhân vật chính trong “món quà” đặc biệt này là một người - nói đúng hơn là một cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân thể. Kỹ thuật chụp ảnh ma chê quỷ hờn, màu ảnh đậm cảm giác hoài cổ, kết hợp hoàn mỹ với khả năng chọn góc lấy nét ở chính giữa khuôn mặt, làm nổi bật làn da bợt màu và hai con mắt mở thao láo. Dưới sự phụ trợ của ánh flash lạnh lẽo, con ngươi đen kịt gần như là lồi ra khỏi tròng mắt, trừng trừng vào hư không, như thể vừa chứng kiến một nói kinh hoàng vĩnh cửu. Toàn bộ cơ miệng căng ra, một quả táo đỏ to ngang nắm tay bị nhét vào khoang miệng, hai vành môi đỏ rực như máu bị một sợi dây đỏ xuyên thủng, vắt chéo theo hình chữ X, miễn cưỡng kéo về tư thế ban đầu. Khôi không chắc màu đỏ này đến từ đâu, có lẽ máu từ cái đầu đã nhuộm đỏ sợi dây.
“Báo cảnh sát, mau lên.” Khôi ngồi thụp xuống đất, cơn nôn nao từ dạ dày bốc lên, cổ họng nó lợm hẳn đi. Hai tay nó run rẩy bám vào gờ giường, muốn mượn lực đứng lên. Sức lực đã bị rút cạn, hai tay trượt dài, Khôi ngồi thụp xuống đất. Nó ủ rũ cúi đầu, cố gắng che giấu chuyện trái tim đang đập nhanh hơn mức bình thường. Khôi bấu mạnh vào lòng bàn tay, muốn dùng cái đau dời đi sự chú ý. Nó bất giác đưa tay sờ túi quần, lọ thuốc vẫn ở nguyên vị trí. Khôi nghiến răng. Nó không thể uống thuốc vào lúc này. Cảm giác như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực khiến nó gục ngã. Khôi đau đớn gập người.
“Cố lên. Sẽ ổn thôi mà.” Nó lặp lại lời động viên đã tự nói bao lần, hít sâu rồi cố gắng thở ra.
Không hiệu quả.
Công chúa nhỏ khẽ chạm vào vai nó, muốn đưa Khôi một cốc nước ấm. Khôi đưa tay muốn nhận, nhưng cơ thể không còn nằm dưới sự điều khiển, công chúa nhỏ buông tay, cốc nước trượt khỏi tay nó, rơi xuống đất.
Còn may, đây là cốc làm từ hợp kim nhôm, có rơi cũng sẽ không vỡ, sẽ không có những mảnh thuỷ tinh vương vãi. Khắp sàn chỉ có những vệt nước bắn tung toé. Có vài tia nước bắn lên tay nó, nhưng Khôi không để tâm. Nó dán mắt vào một bóng trắng trên sàn, cả người chìm vào vô định.
“Anh có sao không?” Công chúa nhỏ túm lấy tay áo Khôi, toan kéo lên kiểm tra.
Khôi rụt tay lại, mặc kệ tay áo đã ướt đẫm, bám vào thành giường, loạng choạng đứng dậy: “Để anh đi tìm cô lao công.” Lần đầu trong đời, nó nhận ra việc phá nội quy, nuôi móng tay dài là hoàn toàn chính xác. Đau đớn luôn là người bạn tốt của con người.
Khôi không đi được. Tuấn đã túm chặt tay nó, kéo ngược tay áo lên. Khôi khựng lại, không kịp phản ứng. Bí mật dốc bao công sức che giấu đã hoàn toàn bại lộ.
Tuấn nhìn cánh tay tràn ngập những mảng tím và những vết thương còn đang đóng vảy, sắc mặt lạnh đi với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường: “Chuyện gì thế này?”
Những lúc thế này, việc nên làm là cố tỏ ra bình thường nhất có thể, chuyện còn lại không nằm trong phạm vi nó có thể khống chế.
Khôi nhún vai, cố không để lộ bất kỳ điều gì bất thường: “Ngã xe, chứ các bạn nghĩ là gì?”
Tuấn nhìn Khôi chăm chú, ánh mắt bạn rực như một con cú già đang đậu trên cành cây. Hai mắt con cú sáng rực, liên tục tuần tra qua lại, sát sao từng chuyển động của con mồi.
“Anh nghĩ em ngu hay gì? Em không ngu, đây rõ ràng là do đánh nhau…” Giọng công chúa nhỏ nhỏ dần, ánh mắt chuyển sang khó tin: “Anh đánh thua á?”
Trọng điểm kỳ quặc gì thế này, Khôi dùng sức nhưng vẫn không sao thoát khỏi gọng kìm của Tuấn. Đầu bạn vẫn đang bị thương, nó cũng không dám dùng hết sức. Sau cùng, Khôi chỉ đành thoả hiệp: “Đúng rồi, hai người buông tay được chưa? Tôi đi tìm cô lao công dọn đống này…” Khôi chỉ đống nước nhầy nhụa dưới đất: “... tiện thể mượn điện thoại báo cảnh sát.”
Tuấn vẫn không buông tay: “Nói rõ trước đã.”
“Thì đánh nhau thôi, có gì mà nói…” Khôi vẫn cố giãy khỏi tay Tuấn, dùng thêm một chút sức lực. Lần này thành công. Khôi lùi lại phía sau một bước, hơi lên giọng: “Nói xong rồi, tôi đi được chưa?”
“Có phải là do Mai Thư không?” Giọng Tuấn vọng đến từ phía sau, cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa của Khôi khựng lại.
“Không biết.” Khôi đáp, giọng dửng dưng: “Tôi gây chuyện với nhiều người lắm.”
Bây giờ nó không muốn nói gì cả. Trái tim đang đập liên hồi cần một liều thuốc.
…
Cô lao công có vẻ không mấy hài lòng với đống việc “ngoài giờ” do Khôi bất cẩn tạo ra. Sau vài câu càu nhàu, cô nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô lao công đi một vài đường dọc ngang theo chiều rộng căn phòng, toàn bộ vấn đề đã được giải quyết, bonus* thêm hương sả toả hương dọc bước cô đi.
*tặng thêm
“Cháu cảm ơn cô ạ.” Khôi đứng dậy, tiễn cô lao công ra cửa, cũng tránh luôn việc trả lời hai ánh mắt vẫn đang theo sát từ đầu tới giờ.
“…”
Bỏ rồi, nó quên béng mất vụ mượn điện thoại để báo cảnh sát.
“Cô ơi.” Khôi chạy ra cửa, hai người đằng sau không biết đã đạt được thỏa thuận gì, công chúa nhỏ sải bước vượt qua Khôi, khóa trái cửa.
“Không nói rõ thì anh đừng hòng ra ngoài.”
Nhìn ánh mắt cương quyết của công chúa nhỏ, Khôi thêm một lần nữa thỏa hiệp.
“Hai người muốn biết gì?”
…
Ánh mắt của Tuấn làm Khôi không thoải mái. Khôi hơi lùi lại, cúi đầu, tránh ánh mắt bạn: “Tôi đã kể hết rồi, hai người còn muốn biết gì?”
Công chúa nhỏ đứng bật dậy, túm chặt lấy tay Khôi, giọng vẫn còn nguyên vẻ khó tin: “Tại sao phải giả vờ thua, đánh cho mấy người đó sợ là được mà? Anh vẫn hay làm vậy mà?”
“Rồi sao nữa?” Khôi bật cười: “Để người ta thông báo về trường và bị đuổi học à?” Khôi mượn lại câu lúc trước của công chúa nhỏ. Nó xéo sắc: “Anh không ngu.”
Sự việc xảy ra như thế nào không quan trọng, quan trọng là cách người ta nhìn nhận. Một cái bát vỡ, người lạc quan sẽ bảo đây là một chuyện may, là của đi thay người, kẻ bi quan sẽ không ngừng oán trách số phận bất công, đến cái bát nhỏ cũng chẳng giữ được. Máy quay an ninh cũng vậy thôi.
Đâu phải người xấu mới sợ máy quay an ninh, đôi khi, người tốt cũng sẽ sợ hãi thứ công cụ thần kỳ này. Vì nó chỉ là một cỗ máy, nó trung lập, nó không có bất kỳ tình cảm nào, nó sẽ chỉ phản ánh sự thật. Chỉ cần Khôi có hành động phản kháng, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể, vụ án sẽ lắc mình trở thành “xung đột” giữa hai nhóm học sinh, và rằng đối phương chỉ “đùa thôi mà”. Những người đáng ra phải bảo vệ nó, những người đáng ra phải công bằng nhất, sẽ nhìn nó bằng con mắt soi xét, và rồi, từ mồm họ, câu Khôi không muốn nghe nhất sẽ được thốt ra.
“Có phải em trêu bạn không?”
“Em phải làm gì đó thì các bạn mới đánh trả chứ?”
Từ nhỏ đến lớn, hễ nhắc đến mấy chuyện sử dụng tay chân, Khôi chưa bao giờ là người về nhì. Thực tế, tuy thế, đã vả cho nó một bài học đau điếng, khiến Khôi nhận ra một sự thật. Có đôi khi, nó cần lùi lại, cần “thua”. Người muốn chạy nhanh, muốn bứt tốc, nhất định phải có bước đà tốt, Khôi đang tạo đà cho chính mình.
Cả ông ngoại và nó đều đang cần một cái cớ. Đây là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa.
“Nên lúc đó bạn mới kêu Trâm Anh đi tìm máy quay an ninh?” Tuấn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Khôi hiểu ý bạn, bởi lẽ, từ đầu chúng nó đã dùng chung một chiêu.
Khôi gật đầu: “Rõ ràng.”
Chẳng ai dại để bị đánh oan. Nó chịu thương một thì đám người kia phải chịu thương mười, đó là điều không thể làm khác. Có chăng, dựa theo hoàn cảnh hiện tại, Khôi phải đặt lên bàn cân nhiều thứ hơn, trong đó có cả tâm trạng của mẹ. Khôi mới trật khớp mẹ đã lo sốt vó lên rồi, nếu để mẹ biết được những dấu vết sau cuộc hỗn chiến thì Khôi chỉ còn nước nghỉ học tĩnh dưỡng dài hạn thôi. Mà nó thì không thể nghỉ học, chỉ đành dùng hạ sách này.
Vấn đề là, đánh nhẹ quá thì lại không đủ sức nặng, thành ra Khôi lại phải diễn cảnh lăn lê bò toài ra đất, giơ cái thân này ra cho đám người kia “tác động”. Tất nhiên là Khôi đã tính góc trước, mấy vết này trông thì có vẻ dữ, nhưng thực tế thì lại nhẹ hều, Khôi da dày thịt cứng, có bị đánh thêm mười trận nữa cũng không xi nhê gì. Kiểu đánh này tất nhiên là không qua được con mắt “hỏa nhãn kim tinh” của ông ngoại, ông mà nhìn thấy, kiểu gì Khôi cũng ăn thêm trận đòn. Nhưng thôi, để có được đoạn phim bị hội đồng, Khôi vui vẻ cống hiến sức lực.
Nhất đao vĩnh đoạn. Một chiêu xử lý toàn bộ vấn đề.
“Có biết là ai làm không?” Tuấn hỏi, bạn vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt nó.
“Cái này thì chịu.” Khôi lắc đầu, nói lại câu lúc trước: “Tôi có thù hằn với nhiều đối tượng lắm.”
Thực ra, Khôi khá chắc mấy vụ hội đồng này có liên quan tới Mai Thư. (dù sao cũng là nó tạo điều kiện cho bạn gây sự) Nhìn bề ngoài, mấy kẻ kiếm chuyện đem treo cao cờ hiệu, muốn “xử lý” Khôi, trút giận cho Hưng, nhưng lần nào mấy kẻ “bắt nạt” cũng đặt mục tiêu rõ ràng, đánh người là phụ, trấn lột là chính. Bọn họ nào có thiếu thốn gì, Khôi cũng chẳng có gì để cho họ. Câu trả lời không cần nói cũng đã hiển hiện trước mắt. Đám tay chân này, muốn nhân lúc Khôi sơ ý, tráo hai cái đồng hồ. Ai bảo Khôi cố tình đeo đồng hồ cũ lượn đi lượn lại trước mặt Mai Thư, bạn không lo ngay ngáy mới là lạ. Qua chuyện này, Khôi cũng gần đạt được mục đích, ăn một trận đòn mà quét sạch được cả đám người thích đóng vai anh chị đại học đường, xứng đáng.
“Bạn biết là tôi không hỏi chuyện ấy.” Tuấn ra dấu: “… rốt cuộc bạn và Mai Thư, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi mấu chốt.
“Ờ thì…” Khôi ngập ngừng, định kiến cớ câu giờ cho xong. Nó mới nhận ra, Tuấn là người mắc bệnh “tiêu chuẩn kép” rất nặng. Lúc nó hỏi thì bạn ngậm mồm như hến, đến lúc muốn biết chuyện thì lại quyết tâm đào cho bằng được.
Khôi vốn định giả ngu tới cùng, nhưng trước ánh mắt không khoan nhượng của hai người bên cạnh, trò đánh lạc hướng nhanh chóng bị ngâm nước lạnh. Khôi đành phải nói thật.
“Mai Thư tráo đồng hồ, muốn tôi không có dụng cụ liên lạc với bên ngoài, nhốt tôi trong nhà kho cho đến chết. Dù sao cũng là cuối tuần, ba, bốn ngày không có đồ ăn thức uống, đủ để tiễn tôi về thế giới bên kia rồi…” Hai câu ngắn ngủi khái quát lại câu chuyện.
“Con mụ này bị điên rồi…”
“Vậy nên, hôm đó bạn mới hỏi tôi về chuyện của Bảo Anh?” Tuấn hỏi.
Khôi biết rõ chuyện này không giấu được bạn, gật đầu. Chuyện mười mươi rồi, quyết định thế nào, hoàn toàn là nằm ở bạn.
“Cầm giúp anh cái cặp.” Sau một hồi “tra khảo”, cơ thể cạn kiệt sức lực khiến Khôi không thể động đậy, đành phải nhờ công chúa nhỏ cầm đồ lại. Khôi mở khóa cặp, lấy trong ngăn bí mật một mảnh giấy được gấp cẩn thận. Từ sau chuyện kia, hôm nào Khôi cũng mang mẩu giấy này theo người. Nó đưa Tuấn tờ giấy, nói: “Mai Thư định biến tôi thành Bảo Anh thứ hai, không ngờ lại mất cả chì lẫn chài, còn để tôi vô tình tìm được cái này.”
Tuấn cầm mảnh thư tuyệt mệnh, ngắm nghía. Bạn đặt mảnh giấy lên bàn, mở một bức ảnh, nghiêm túc đối chiếu: “Là chữ của cùng một người.”
Công chúa nhỏ sà lại: “Đúng rồi này, chữ “t” hay bị nuốt nét.” Em ngó bức ảnh bên cạnh: “Anh lấy mẫu chữ này ở đâu thế?”
Khôi cũng ngó qua. Tuấn và công chúa nhỏ đang đối chiếu ảnh từ một bản scan trong điện thoại. Dựa vào hình ảnh quan sát được, đây hẳn là bản quét từ một quyển nhật ký. Khôi ngỏ ý muốn xem thử, Tuấn không nói gì thêm, bạn đưa máy cho nó mượn. Khôi lướt qua nội dung, hầu hết là viết về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra thường ngày. Độ dài tuy có khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo hôm nào nhật ký cũng có chữ hoặc tranh vẽ, đều như chấm công, bạn nữ hẳn là người có nguyên tắc rõ ràng.
“Đoạn này…” Công chúa nhỏ chỉ vào một trang trống, bình luận: “Bị thiếu mất mấy ngày thì phải?”
Khôi nhìn theo tầm mắt em, đúng là có một khoảng thời gian bị thiếu thật. Nhìn dấu vết để lại, chắc là đã có ai đó xé phần này đi. Khôi không nghĩ nhiều, sổ sách của người ta, muốn làm gì chẳng được. Nó trả Tuấn điện thoại. Công chúa nhỏ tiện tay cầm máy lên, lại lướt thêm vài cái, đến tận trang cuối cùng. Em dừng lại, đặt điện thoại xuống bàn, lại cầm tờ giấy lên đối chiếu.
“Cùng một chỗ.” Em nói, chỉ vào mảnh bị thiếu trong cuốn sổ: “Có vẻ là đã bị ai đó vội vã xé mất.”
Cả Khôi và Tuấn đều chụm lại. Công chúa nhỏ nói không sai. Ở trang cuối cùng, có dấu vết của việc xé giấy, vé xé nham nhở, đoán chừng là người xé rất vội. Khôi nhìn bản scan, lại nhìn mẩu giấy, trong lòng nó cứ cảm thấy có gì đó vẫn chưa hợp lý.
Tuấn ra dấu: “Kích cỡ không đúng, còn một mẩu nữa, không biết là đi đâu.” Bạn chỉ vào mẩu giấy trên bàn, phần mép vẫn còn nguyên những đường răng cưa. Rõ ràng là vẫn còn thêm một mảnh nhỏ nữa.
“Ai mà biết.” Công chúa nhỏ gạt đi: “Sao anh có được cái này thế?” Em trả Tuấn điện thoại.
“Ngày Bảo Anh qua đời.” Tuấn đáp, cất điện thoại đi: “Cậu ta đã nhét nhật ký vào trong tủ cá nhân của tôi.”
Thấy chưa, đã bảo là thằng cha này biết gì đó rồi mà.
Bình luận
Chưa có bình luận