Chương 16.4: Vấn Đề Góc Độ (04)





Chúng nó được gọi đi hỗ trợ điều tra vào một ngày mưa. Ba đứa vị thành niên được các cô chú ưu ái, không có một chiếc xe cảnh sát nào xuất hiện trước cổng trường. Ông ngoại sớm đã cảnh báo nên Khôi chẳng giấu giếm gì, chú điều tra viên hỏi gì thì trả lời nấy, không vòng vo dài dòng.


“Cháu và nạn nhân có quan hệ gì?”


“Bạn cùng lớp ạ.”


“Cháu và nạn nhân có từng xảy ra xung đột không?”


“Có ạ, nhiều lần là đằng khác ạ…”


Án giết người luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, đặc biệt là vụ án có nhiều tình tiết tăng nặng và máu me. Nhiều năm trước, có một một anh giai vị thành niên, trong một ngày nóng máu, đã xiên hết một gia đình bán kim hoàn, tạo nên một vụ án chấn động một thời. Dư luận đến nay vẫn không ngừng bàn tán về câu chuyện ngày đó.


Chưa kể, nạn nhân trong vụ này là một chính trị gia có nhiều triển vọng, độ quan tâm lại càng tăng theo cấp số nhân. Theo một số nguồn thông tin được công khai, trước đó, nạn nhân đã nhiều ngày không liên lạc được, nhân viên đành phải đến nhà tìm. Đến nơi, anh này phát hiện thi thể ở phòng bếp, máu đã khô từ lâu. Nguồn tin không không khai, trên thi thể có nhiều vết đâm, tập trung ở vùng ngực và bụng, kết hợp với độ co cứng tử thi, suy đoán đầu tiên của bên điều tra là nạn nhân đã chết được nhiều ngày. 


Đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, trang sức có giá trị đều bị lấy đi, cơ quan điều tra đặt giả thiết, đây có thể là là một vụ giết người cướp của. Tất nhiên, đấy là những gì cảnh sát muốn truyền thông biết, còn thực tế như thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới thực sự rõ ràng. Cánh báo chí dường như đã nhận được chỉ thị, nhất tề lờ đi sự vắng mặt của cô con gái - Nguyễn Khánh Chi.

Mà họ có muốn quan tâm cũng chẳng được, Chi cũng đã nối bước mẹ bạn về cõi vĩnh hằng. Thậm chí, số phận của Chi còn có phần thê thảm hơn bà mẹ bị xiên nhiều nhát, chết cũng không được toàn thây, đầu thân mỗi thứ một ngả.


Sau khi giao nộp tấm ảnh máu me, tính chất vụ án đã thay đổi, biến thành vụ án giết người hàng loạt. Chúng nó một lần nữa bị gọi đến hỗ trợ điều tra. Tất nhiên, không ai để trẻ vị thành niên đối diện với áp lực của phòng thẩm vấn, chúng nó đều có người giám hộ đi kèm. Khôi thì khỏi phải nói, ông ngoại sẽ không có mặt, mẹ lại càng không, chỉ có chú Thuỷ mặc thường phục xuất hiện, đồng hành trong suốt hành trình. Công chúa nhỏ đi cùng với bố, còn Tuấn thì đi cùng cô Liên viện trưởng.


Để đảm bảo khách quan, ba đứa được tách ra hỏi riêng, thời gian ra vào do đó cũng có sự khác biệt rất lớn. Đến khi Khôi được cho ra ngoài, Tuấn đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn công chúa nhỏ đang đứng đợi ở cửa.


“Người ta có làm gì anh không?” Công chúa nhỏ thấy Khôi ra thì vội vàng sán lại, nhân lúc không ai để ý thì nói nhỏ: “Chuyện anh nhờ, em đã làm xong rồi.”


“Không, anh có làm gì đâu mà người ta làm khó.” Khôi tránh khỏi cái túm tay của công chúa nhỏ. Ở nơi em không nhìn thấy, bố em đang nhìn nó đầy soi mói. Khôi tiến lại gần, mở lời: “Cháu chào chú ạ.”


Bố công chúa nhỏ “ừ” một tiếng, quét mắt từ trên xuống dưới, đánh giá Khôi một lượt. Khôi có cảm giác chú ta dùng ánh mắt xem xét một món hàng để quan sát nó. Công chúa nhỏ không nghĩ nhiều đến thế, chỉ chờ nó chào hỏi xong là kéo người đi luôn. Nấp vào trong một góc khuất, công chúa nhỏ thậm thụt đưa Khôi một bức ảnh.


“Cái gì vậy?” Khôi nhìn một loạt các danh pháp hoá học phức tạp, không rút ra được kết luận nào.


“Dòng cuối cùng ấy.”


“Trong máu có rượu và estazolam.” Khôi dừng lại, những chất hoá học kỳ lạ làm nó bối rối: “Cái này là gì?” 


“Anh nhìn phần tên ấy.”


“Nguyễn Minh Phúc, là hồ sơ của mẹ Chi à?” Khôi nói, giật thót. Nó quá rõ ràng cái tên này, ai bảo câu “mày có biết mẹ tao là ai không?” có sức mạnh lớn quá. Khôi khẽ siết cái điện thoại, sức mạnh của nhà họ Đặng đúng là không phải chuyện đùa, thông tin mật thế này vẫn lấy ra được.


Công chúa nhỏ xác nhận: “Cái này là gửi cho bố, em nhân lúc bố không chú ý đã chụp lại.”


Khôi lơ đãng gật đầu. Con gái cưng bị cho là có liên quan tới một vụ giết người, người làm cha quan tâm là điều thường tình. Khôi lại liếc quan những danh pháp phức tạp, đẩy trả điện thoại. Đây không phải vấn đề nó cần quan tâm, các cô chú công an sẽ xử lý gọn gàng. Hiện tại, cái Khôi muốn dồn sự chú ý là chuyện hôm trước nó hỏi công chúa nhỏ kìa.


Khôi cúi đầu, cố gắng kiềm chế sự run rẩy: “Em đã kiểm tra được chưa?”


Khôi đã nhờ công chúa nhỏ kiểm tra thông tin về em bé bị bắt cóc lần trước. Án lớn như vậy mà không hề có bất kỳ cơ quan thông tấn nào đưa tin, lại thêm thời điểm xảy ra quá nhạy cảm, nó không thể không đặt nghi vấn. Câu trả lời của công chúa nhỏ đã chứng tỏ suy nghĩ của Khôi là đúng.


“Rồi ạ.” Công chúa nhỏ gật đầu: “Đứa bé bị bắt cóc hôm đó là anh họ của Khánh Chi.”


“Anh họ?” Khôi hỏi lại: “Ý là anh con bác à?”


“Chứ còn gì nữa.” Công chúa nhỏ có vẻ không vui. “Con bác cả, không là anh, chẳng lẽ lại là em?”


Trong một khoảnh khắc, Khôi như cảm thấy bầu trời vừa bị sụp xuống một mảng. Nó cắn mạnh vào lưỡi, mùi tanh của máu tạm làm nó bình tĩnh. Khôi khó khăn mở miệng nói câu bông đùa: “Đẻ muộn nhỉ. Ông bác kia cũng sung đấy.”


“Không phải.” Công chúa nhỏ lắc đầu. 


“Ồ?”


“Đứa bé đó là con vợ hai. Ông ta có một đứa con với bà vợ cả, gã này hiện đang du học ở nước ngoài.”


“Đúng là đầu thai tốt.” Khôi cảm thán. Cảm xúc không tốt đã bị giấu nhẹm đi, Khôi trở lại với dáng vẻ bình thường. Nó cong môi: “Người làm trong nhà đâu mà lại để kẻ gian dễ dàng lợi dụng thế? Ái chà, cũng biết chọn người ghê, dí thẳng cháu trai thị trưởng thành phố.”


“Thì đó…” Công chúa nhỏ tiếp lời: “... anh không biết em mò được gì đâu… Sau vụ lần đó, bà vú kia của đứa bé bị cho thôi việc.”


“Thì tất nhiên rồi, làm mất cháu của người ta cơ mà, không lôi nhau ra toà đã là may.”


“Không phải.” Công chúa nhỏ lắc đầu, nói thêm: “Nghỉ việc thì đâu có gì đáng nói, quan trọng là bà ấy biến mất luôn, kiểu như bốc hơi khỏi thế gian ấy…”


Khôi trầm tư: “Nếu thế thì đúng là lạ thật…”


Khôi dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nó lập tức bác bỏ suy đoán này. Người đó không có động cơ và cũng không có khả năng làm điều đó. Tiên đề mà không đúng thì mệnh đề có chặt chẽ đến đâu cũng sẽ ra sọt rác hết. 



Công tác điều tra của các cô chú áo xanh luôn khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ông ngoại, mặc dù không đánh án này, vẫn nắm được những thông tin khá quan trọng nhờ những mối quan hệ chất lượng.


Ông biết thì Khôi cũng biết, dù sao, nó cũng là “nhân chứng” quan trọng. Tin đầu tiên Khôi nắm được là xác của Khánh Chi đã được tìm thấy. Điều này chứng minh, bức ảnh chúng nó nhận được dạo trước hoàn toàn là hàng thủ công, không hề có sự can thiệp của máy móc.


Công tác xác minh nhân thân cũng không tốn nhiều thời gian. Bức ảnh nổi bật như thế đã vào tay, nhận dạng được thân phận của cái xác không đầu chẳng cần đến đơn vị ngày.


Địa điểm phát hiện cái xác là ở một đầm cá da trơn. Tờ mờ sáng, mặt trăng vẫn còn lấp ló sau những rặng mây, nhân lúc trời thương trời đổ cơn mưa, ông chủ đầm tranh thủ dậy sớm làm một mẻ lớn cuối cùng trước kì nghỉ dài ngày. Quăng lưới thấy nặng nặng, ông ta hí hửng vì tưởng kiếm được mẻ cá to, nào ngờ kéo lên thì thấy giữa đàn cá lúc nhúc là một cái xác không đầu, phần da thịt đã thành mồi ngon cho những con cá trê đang trong cơn cồn cào.


Cảnh sát có mặt ngay sau đó. Một cuộc tìm kiếm toàn diện được diễn ra. Cơ thể bị cá rỉa mất không còn lành lặn đã nhanh chóng được vớt lên, chỉ duy cái đầu là không tìm thấy. Nhưng không sao, bức ảnh của chúng nó sẽ sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về cái đầu với dấu “X” bí ẩn.


Ông chủ đầm cá đã có một quyết định khôn ngoan. Trước đó, đầm cá này đã từng bị xử phạt (không rõ là lỗi gì) khá nặng, đến nỗi ông chủ đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Buồn cười nhất là dưới hai chữ “đóng cửa” đỏ rực, nổi bần bật trên nền vàng là từ “vĩnh viễn” cũng cùng tông vàng, nhưng nhạt hơn và nhỏ hơn đáng kể. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.


Không theo đường chính ngạch được thì ta đi theo đường tiểu ngạch, không vào được những chuỗi cung ứng lớn thì ta bán vào các chợ truyền thống, chỉ cần giá cả đủ cạnh tranh thì sẽ không sợ thiếu người mua. Hẳn là ông chủ đã ôm suy nghĩ này mà ngang nhiên “biết pháp phạm pháp” ngay dưới mũi lực lượng chức năng. Lợi ích luôn khiến con người ta mờ mắt.


Tiền bạc so với tự do, cán cân nghiêng về phía nào, câu trả lời là vô cùng rõ ràng. Kinh doanh trái phép chỉ là án dân sự, cùng lắm là phạt hành chính, nhưng dính tới mạng người thì khác. Án hình sự không chỉ đơn giản là vài đồng là xong chuyện, không khéo bị kết tội đồng loã thì đi tù mọt gông.


Chỉ tội mấy con cá trê, được một bữa no rồi lại phải trả bằng tính mạng. Sau vụ này, kiểu gì cả lũ cũng dắt nhau vào lò tiêu huỷ. Kể ra, người đứng sau vụ này cũng khá là đen đủi, nếu ông chủ đầm cá không tự dưng nhảy ra đánh cá giữa đêm, kế hoạch của y có khi đã trót lọt, toàn bộ cái xác sẽ nằm lại dưới đầm, những miếng thịt béo ngậy sẽ trở thành chất dinh dưỡng tuyệt vời của những con cá trê mun múp háu ăn.



Khôi rê chuột, chuyển trình duyệt sang chế độ ẩn danh. Nó lọc cọc nhập lệnh vào thanh tìm kiếm: “estazolam”.


Enter.


Kết quả trả về trong giây lát. Estazolam, một chất thuộc nhóm benzodiazepin, được sử dụng để chữa bệnh mất ngủ và chỉ được phép sử dụng theo đơn của bác sĩ.


Lần này, Khôi không làm phiền công chúa nhỏ. Nó nhấc điện thoại, trực tiếp gọi điện cho chú Thuỷ.


“Chú ạ, mẹ của Khánh Chi có tiền sử mất ngủ không ạ?”



Ông ngoại mang đến một tin không vui, nếu không muốn nói là cực kỳ buồn. Vụ án liên quan tới mẹ con Khánh Chi sẽ chính thức được khép lại, hung thủ đã được tìm thấy - một tên vô công rỗi nghề, sa vào tệ nạn, thiếu tiền nên đã quẫn bách làm liều.


“Cứ coi như thế đi, còn Khánh Chi thì sao ạ? Đừng nói là tên đấy là kẻ giết người hàng loạt, một lần lấy đi tận hai mạng người nhé?” Một bên là giết người có tổ chức và một bên là giết người có tổ chức, sự khác biệt này quá lớn, không có lý nào người ta không nhìn ra.


Ông ngoại im lặng một cách kỳ lạ. Một lát sau, ông lên tiếng: “Tên đó đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội, hoàn toàn trùng khớp với kết quả điều tra.”


“Nực cười, vậy tên đó có nói gì về cái điện thoại của Chi không ạ?” Cảnh sát đã lật tung cả cái đầm nhưng không sao phát hiện được tung tích của cái điện thoại, điều này hoàn toàn vô lý. Khôi cất giọng mỉa mai: “Đừng nói với cháu là hắn đem ra hiệu cầm đồ rồi không nhớ nhé?”


Khánh Chi là con nghiện điện thoại chính hiệu. Nhưng bên điều tra đã lục tung cả nhà riêng và đầm cá cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của điện thoại, kiểm tra sóng viễn thông cho thấy điện thoại của Chi đã chuyển sang trạng thái tắt máy. Điểm kỳ lạ này, không có lý nào các cô chú điều tra không để ý.


“Khôi.” Ông ngoại nghiêm giọng: “Cháu đang đi quá giới hạn rồi.” 


“Ông.” Khôi đứng bật dậy, bất giác cao giọng: “Đấy là một mạng người, là người quen của cháu. Đúng là có nhiều lúc cháu và Chi xảy ra xung đột, nhưng không có nghĩa là cháu có thể trơ mắt hả hê trước cái chết của bạn ấy.”


“Ông chỉ thông báo, không phải đang hỏi ý kiến cháu.”


“Rốt cuộc ông đang né tránh điều gì?” Chuyện đã đến nước này rồi, Khôi sẽ lật bài ngửa luôn: “Ông sợ sẽ chạm nhầm dây, khui ra chuyện con gái của bộ trưởng bộ tài chính buôn ma tuý chứ gì?”


“Trần Đăng Khôi!” Ông gắt lên, đập tay xuống bàn.


“Hay là ông sợ chuyện con gái…” Khôi đưa tay vạch ngang cổ: “... bị lộ ra ngoài? 


Rượu và thuốc ngủ, tổ hợp này không thể ở cạnh nhau, không có lý nào các cô chú bên điều tra lại không biết. Cơ thể của bà Phúc, nồng độ cồn và hàm lượng thuốc ngủ đều vượt ngưỡng cho phép, đây là điều kỳ lạ đầu tiên. 


Chú Thuỷ đã xác nhận, bà Phúc không hề có bất kỳ tiền sử nào về việc sử dụng các loại thuốc an thần, điều này khiến Khôi đặt nghi vấn về sự có mặt của estazolam trong vụ án này. Một cái cốc bị đặt sai chỗ có thể khiến người điều tra tìm ra danh tính của tên hung thủ. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp bà ta có được loại thuốc này từ con đường bất hợp pháp. Những chính trị gia triển vọng, không ai muốn hình ảnh của bản thân bị gắn với những hình ảnh tiêu cực như thuốc ngủ hay chất kích thích, tìm đến chợ đen mua đồ cũng là điều dễ đoán.


Điều thứ hai, bà Phúc này là người khá có nguyên tắc, có thể thấy được từ cách bày trí đồ dùng trong nhà. Bà này cũng không phải là người chuộng việc trai gái. Ly hôn bao nhiêu năm, bà ta vẫn một thân một mình, (hồ sơ và thông tin trên mạng nói thế) việc bị trả thù do yếu tố tình cảm tạm thời được đặt sang một bên.


Thời điểm xảy ra vụ án là cuối tuần, cứ cho là bà ta hứng trí uống nhiều, nhưng cũng không thể nào dở hơi đến mức trộn thuốc ngủ vào rượu. (Khôi đoán là ai đó đã trộn hai thứ này với nhau, liều lượng đủ lớn để bà này bất tỉnh) Đấy là còn chưa kể, vết thương chí mạng dẫn đến tử vong của bà ta nằm ở chính giữa trái tim, hiểu đơn giản là ai đó đã dùng hung khí đâm theo hướng trực diện. Người khiến bà ta không phản kháng, lại có thể tiếp xúc trong cự ly gần, câu trả lời không phải đã rõ ràng rồi sao?


“Thêm vào đó…” Khôi nói, vẫn cương quyết bảo vệ suy đoán của mình tới cùng: “... cứ cho là mẹ con Chi bị tên kia xử lý đi, hắn làm sao vào được bên trong khu nhà đó?” 


Những khu biệt thự cao cấp luôn có hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Một tên ất ơ nghiện ngập có thể tự do ra vào, thậm chí có thể gây ra một vụ án mạng là một chuyện hết sức vô lý, nếu không muốn nói là viễn tưởng.


“Hắn ta vào được nhờ thẻ của một dân cư.” Ông ngoại nói: “Đào Việt Hưng, cháu biết cái tên này chứ?”


Khôi bị đóng đinh tại chỗ. Lại là cái ô và những tán cây.


Khôi hít một hơi sâu, thở ra: “Cháu không thân với Khánh Chi, cháu cũng không thích cậu ta, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cháu có thể giương mắt nhìn một người quen cứ thế nằm xuống, chẳng những thế, cái chết đấy còn bị đem ra để đe dọa ngược lại chúng cháu.” Khôi lôi điện thoại ra, hình ảnh cuối cùng về Khánh Chi vẫn đang ở trong bộ sưu tập: “Ông thấy rõ mà, dấu “X” ngay giữa miệng - im mồm đi, nếu không thì mày sẽ gặp kết cục như Khôi.”


Ông ngoại không lên tiếng, cam chịu.


Khôi gào lên: “Chuyện xảy ra với bố cháu, ông cũng như thế này ư? Cũng tặc lưỡi, rồi nghiến răng, thủ thỉ “cố thêm chút nữa” cho xong chuyện ạ? Đặt niềm tin nhầm người, cuối cùng thì ra đi trong đau đớn và cô độc ạ? Ông biết rõ lũ người ấy đã làm gì mà…” Khôi rùng mình, ngồi sụp xuống đất, vết thương còn chưa mưng mủ đã bị xé toạc: “... kìm chích điện, que tẩm xăng, rõ ràng là người sống, lúc trở về chỉ còn là một cái xác chằng chịt vết thương, toàn bộ phần da sau lưng đều bị gọt ra trong lúc còn nhận thức…”


“Đủ rồi,” Ông lên giọng: “Chuyện của bố cháu là ngoài ý muốn, đã bước chân vào con đường này phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh…”


“Ai mà chẳng muốn được sống, chẳng ai muốn từ giã thế giới này cả.”


“Khôi.” Ông hạ giọng, tâm trạng cũng đã bình ổn trở lại: “Cháu còn nhỏ, còn nhiều điều cháu chưa hiểu, hy sinh vì nhiệm vụ, vì Tổ quốc là hy sinh cao cả nhất. Không chỉ bố cháu, còn nhiều chiến sĩ khác, vì nhiệm vụ, họ phải cả đời cắt đứt với gia đình, phải nén đau mà đi về phía trước…”


“Như thế là không công bằng với thân nhân của họ, người đi rồi, còn lại sẽ chỉ là những nói đau khôn nguôi mà thôi.”


“Cháu nghỉ ngơi đi.” Ông ngồi xuống, khẽ chạm vào vai Khôi. Nó rụt lại: “Ông sẽ xin nghỉ học cho cháu mấy hôm.”


“Không cần.” Khôi cúi gằm, cơn nghẹn ở mũi đã làm giọng nó biến dạng: “Cháu bị đình chỉ học rồi, do vụ đánh nhau hôm trước.”


“Vậy cũng tốt.” Thêm một cái chạm: “Thời gian sẽ giúp cháu bình tĩnh lại.” Ông đi về phía cửa.


“Ông ơi.” Khôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông: “Ông có giấu cháu chuyện gì không?”


Ông ngoại quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó, khẳng định: “Không có.”


Khôi cụp mắt, không đáp. Ông ngoại sải bước khỏi phòng mà không nghe được tiếng Khôi khẽ thì thào: “Nhưng cháu không tin ông.”



Khôi vẫn quỳ trong phòng, tri giác đã rời bỏ nó. Đến lúc tỉnh lại, Khôi thấy mặt mình ướt đẫm. Những giọt nước mắt như thác vẫn không ngừng rời khỏi mắt nó, biến mất sau lớp thảm tối màu. Khôi hít một hơi sâu, cố gắng ngăn những giọt lệ rời khỏi hốc mắt. Người đó nói đúng, nó đúng là không phù hợp với những chuyện kiểu này.


Chừng năm phút sau, mà cũng có thể là lâu hơn, Khôi loạng choạng chống đất đứng dậy. Nó không ra ngoài ngay mà đi vào nhà tắm, chỉnh trang lại vẻ ngoài. Nhìn rồi mới biết, chỉ qua mấy tiếng, nó đã tự biến bản thân thành bộ dạng thảm hại ma chê quỷ hờn. Đầu tóc rũ rượi, rối tung rối mù, hai mắt đỏ quạch, nước mắt chưa kịp khô loang lổ khắp mặt, hai bàn tay vẫn còn nguyên những vết bấu sâu hoắc, những vết thương cũ còn chưa kịp lành đã có thêm những vết cắt mới.


Khôi thờ ơ mở vòi nước, táp thẳng dòng nước mát lên mặt, ý đồ xóa sổ sự tồn tại của những giọt nước mắt. Nước xả trực tiếp vào tay làm mấy vết cào còn chưa kịp nên da non ran rát, nhưng nó chẳng buồn để ý.


Phòng tắm của phòng sách cũng có bồn tắm, Khôi xả nước ở mức lớn nhất, tiếng ào ào át đi hoàn toàn những âm thanh xung quanh. Nó rút cái điện thoại cổ lỗ sĩ trong người ra, hít một hơi sâu rồi bấm nút gọi.


A.


Số máy này nó còn quen hơn số của chính mình, nhưng mỗi lần ấn nút liên lạc là một lần sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Người kia, dù ở gần hay xa, vẫn khiến nó bất an. Người ở đầu dây bên kia hẳn không giữ điện thoại bên người, Khôi gọi đến cuộc thứ ba mới được nối máy. Trong giây phút hai bên được kết nối, Khôi bất giác bấu chặt tay, mọi tư duy ngôn ngữ trong nó đều biến mất. Nó nhìn nước đang không ngừng dâng lên trong bồn, im lặng. Người bên kia cũng không lên tiếng, hai bên như thể đang thi gan, muốn xem xem ai là người kiên nhẫn hơn.


Cuối cùng, Khôi là người bại trận trước. Ngay giây phút nước tràn khỏi bồn, nó lên tiếng, giọng khản đặc như thể trước đó đã hét quá nhiều: “Xin hãy giúp em.”


Khôi không nói rõ, nhưng người kia chắc chắn biết điều nó cần. Người kia nói gì đó, Khôi bụm miệng, nước mắt khó lắm mới ngừng lại tiếp tục lăn dài. Nó nghẹn ngào: “Em cùng đường rồi. Xin hãy giúp em, chị.”


Hoá ra, ngay từ giây phút đầu tiên, mọi chuyện đã định sẵn là một loạt sai lầm, chỉ có nó là không rõ, vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, thiêu cháy chính mình. 


“Khánh Chi chết rồi. Là lão Kiên, chỉ có thể là lão ấy. Em sợ lắm, sợ chưa kịp làm gì đã biến thành người tiếp theo…” Bao nỗi niềm giữ trong lòng, đến giờ phút này mới có thể trút hết ra ngoài. Khôi nức nở: “... Em phải làm gì bây giờ?”


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Trở về.”


Khôi cự lại ngay: “Em không về, trừ phi xử lý được lão Kiên, nếu không em sẽ không quay về.”


Nó đã tốn bao công sức mới có thể rời khỏi bệnh viện, tuyệt đối không thể tay không mà về. Cơ hội chỉ có một lần, không thể không nắm bắt.


“Kẻ thù của kẻ thù là bạn.” Người kia có vẻ cũng nghe ra quyết tâm của nó, sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng: “Thỏ chết thì giết chó săn, hãy nhớ điều này.”


Khôi rùng mình. Nó đưa tay đóng vòi nước, không gian xung quanh lập tức trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Khôi hạ giọng xuống mức thấp nhất, gần như là thì thào: “Chị đã biết từ đầu, đúng không ạ?”


“Ừm.”


“Tại sao chị…” Khôi gần như gục ngã. Nó thảng thốt: “... không nói với em. Chỉ cần một gợi ý nhỏ cũng được. Nếu em biết từ trước, Khánh Chi sẽ không đến mức phải bỏ mạng oan uổng.”


Những lời Khôi nói với ông ngoại hôm nay phần lớn là lời không thực lòng. Chữ “X” hay im mồm gì đó đều là nó bịa ra, chữ “X” này là ký hiệu mà Kiên ngàn nhát để lại mỗi khi giết người. Người kia từng nói, chữ “X” giống đánh dấu hoàn thành, lão đang đánh số tác phẩm của mình.


“Góc nhìn khác nhau, kết quả sẽ khác nhau.” Người kia nói, giọng không cảm xúc: “Nếu Chi chết, ai sẽ là người có lợi nhất?”


“Mai Thư?” Khôi lập tức đáp lại, sau đó thì nhanh chóng phủ nhận: “Không đúng, hai người này không có xung đột gì cả.” Người kia đang dạy nó cách suy luận. Khôi gạt nước mắt, để nguyên quần áo, bước vào bồn tắm. Nó co chân sát người, tay trái vẫn cầm điện thoại đặt sát tai. 


“Có nhiều lý do để giết người, nhưng sẽ không nằm ngoài hai phạm trù lớn - tình cảm và lợi ích.” 


“Em không hiểu.”


“Không cần hiểu.” Người kia khẽ thở hắt ra: “Nếu muốn xử lý Kiên, hãy đi tìm Ngô Minh Thư.”


“Tại sao ạ?”


Người kia không nói thêm gì. Khôi nghe tiếng cúp máy. Ngay sau đó, cái điện thoại “xịn” bị nó ném trên giá để cốc đột ngột rung lên. Có một tập tin được gửi đến từ người dùng ẩn danh.


Khôi ấn xác nhận. Tập tin tự giải mã. Nội dung bên trong làm Khôi hơi sững người. 


[Báo Cáo Khám Nghiệm Tử Thi - Ngô Minh Tuyết]


Khôi hít sâu một hơi. Nó hiểu ý của người kia rồi.


Nó ném điện thoại lại trên giá, cả người vùi sâu xuống nước. Nó không còn đường lùi nữa rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout