Chương 17.2: Farewell, Khánh Chi (02)





Sau vụ nhảy lầu của Bảo Anh năm ngoái, khu vực sân thượng đã bị khoá kín, đề phòng trường hợp đáng tiếc tái diễn. Khôi đã tận dụng mối quan hệ “thân thiết” với chủ tịch để mượn chìa khoá cửa, chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến khám phá ngày rằm.


“Em muốn đi bắt ma.” Nó chỉ dùng một câu này là có được chìa khoá. Đợi mọi người về hết, (thật ra là còn công chúa nhỏ vẫn nán lại đợi, Khôi lờ em đi) Khôi lỉnh xuống chỗ Khánh. Bạn vẫn như thường lệ, ngồi lại làm cho hết bài tập. Nó lắc lắc chìa khoá trước mặt bạn, tỏ ý khoe khoang.


Khánh giật mình ngẩng lên, trông thấy chùm chìa khoá trong tay nó thì lặng người một lúc lâu. Sau đó, bạn khó khăn cất tiếng: “Bạn định làm thật ấy à?”


“Thật chứ sao không?” Khôi hỏi lại, dứt khoát kéo Khánh đứng dậy: “Ma cỏ gì đó, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng một lần.”


Khánh không cưỡng được sự đeo bám của Khôi, sau cùng vẫn phải đồng ý cùng nó lên sân thượng. Số nó khá may, người ta không khoá chỗ này bằng thẻ từ, chỉ cần thử tầm năm, sáu cái chìa khoá, nó đã thành công mở khoá cửa lên sân thượng. 


Khôi đá đá cái cửa mới mở. Cửa thoát hiểm mà khoá kín, định chơi nhau hay gì? Nó ngó vào trong, ngoài không gian rỗng tuếch, tối om thì chẳng còn gì khác.


“Ma đâu?” Khôi bật đèn pin đồng hồ, ngó thêm một lượt nữa, đảm bảo không bỏ sót góc nào rồi mới quay lại hỏi Khánh: “Bạn có chắc là có ma không?”


“Chắc.” Giọng Khánh có gì đó là lạ: “Trước mặt bạn kìa.”


“Đâu?” Khôi vội vàng quay lại, chỉ thấy một bóng trắng vụt qua. 


A, ma cỏ à? Sao mới thấy người đã chạy rồi? Nó rời khỏi chỗ nấp, xăm xăm tiến lại kiểm tra vị trí cuối cùng của bóng trắng. Đúng như Khánh nói, cái bóng đã biến mất. Có vẻ là bạn ma này hơi ngại nên không muốn gặp nó. Ma ta đã trốn thì Khôi cũng không nỡ làm khó, nó gác chuyện săn ma sang một bên, tập trung ngắm nghía cảnh vật xung quanh. 


“Này, về thôi.” Khánh đứng xa nói vọng lại: “Một chút nữa sẽ có bảo vệ đi kiểm tra, để bị bắt là không hay đâu.”


“Sợ gì. Tôi có chị Thư bảo kê rồi.” Khôi vẫn không quan tâm. Nó đi dọc lan can chỉ cao ngang bụng, mượn ánh sáng từ đèn pin và ánh đèn từ những toà nhà gần đó, theo dõi cảnh vật xung quanh, cũng không quên rủ Khánh lại cùng nhìn: “Lại đây đi, chỗ này nhiều cảnh đẹp lắm.” 


Hôm nay mặt trăng hơi lười biếng. Ánh trăng rằm ngày mùa đông không đủ soi rọi mặt đất tối tăm, nếu không nhờ vị trí độc nhất vô nhị, Khôi cá chắc, với thói làm việc thiếu chuyên nghiệp này, cô nàng khó chiều đó đã bị đuổi cổ từ lâu. Một cơn gió lạnh đột ngột ập tới, Khôi rùng mình, vội vã trùm mũ áo lên đầu tránh rét. Khánh bị Khôi kéo lại gần. 


Khánh vừa lại gần là ánh đèn pin tắt ngúm. Khôi nhanh chóng khoe với bạn phát hiện mới: “Bạn nhìn la bàn này, tòa nhà này xây theo hướng Nam đấy.” 


“Hả?”


Khôi chìa cho Khánh xem mặt đồng hồ, phía trên đang hiển thị một cái la bàn điện tử, chữ “S” ở góc trái đang được bôi đỏ. 


“Có gì đó sai sai…” Khôi lại tiến thêm một bước, xoay xoay cái đồng hồ: “Có chút sai sót, phải là hướng Đông Nam mới đúng. Xây nhà hướng Nam để ăn nắng hay gì…”


Khánh vẫn chưa hiểu gì. Bạn đứng khuất trong bóng tối, nhắc nhở: “Bị bắt là xong cả hai đứa đấy.”


“Sợ gì.” Khôi nói lại câu cũ. “Cùng lắm là đổ tại bạn ma là được. Hôm nay là ngày rằm, bạn ma vẫn thường đến chơi còn gì…” Nó dừng lại vài giây trước khi tiếp tục câu chuyện: “Mà bạn ma đến chỗ này từ bao giờ thế nhỉ?”


“... từ tháng 3 năm nay.” Khánh trả lời: “Người ta đồn con ma đó là oan hồn của Bảo Anh…”


“Hả?” Lần này đến lượt Khôi ngạc nhiên: “Bạn Bảo Anh gì đó…” Nó hỏi: “... đang yên đang lành, sao lại chạy đi làm ma rồi.”


“...”


“Bảo Anh đã qua đời từ cuối năm ngoái. Dạo trước tôi còn đi tảo mộ bạn ấy, bạn quên rồi à?”


Khôi hết gật rồi lại lắc. Nó ra chiều trầm tư: “Qua đời gần nửa năm mới quay lại ám trường, bạn này yêu trường thật đấy.” Là nó, nó sẽ không bao giờ quay lại. Bốn năm là quá đủ rồi.


“...” 


“Bạn suy nghĩ lạ thật đấy. Nhưng tôi lại nghe rằng, người chịu oan khuất lúc còn sống, khi chết sẽ biến thành ma, lảng vảng ở nơi mình qua đời…”


Khôi cắt ngang: “Vậy thì bạn ấy nên ở nhà xác bệnh viện chứ. Đến trường làm gì?” Chết rồi còn chạy lung tung, thích tạo thêm việc cho mấy vị phán quan hay gì. Khôi nói xong thì bất giác bật cười. Thôi xong, trong vô thức, nó đã bị đồng hoá, tin vào mấy thứ mê tín.


“...” 


Khánh thêm một lần nữa bị chặn họng. Khôi chỉ vào mặt đồng hồ, nói thêm: “Hướng Đông Nam vừa mát vừa có ánh mặt trời. Mấy cô chú thiết kế chọn chỗ giỏi thật.” Tường đá chỉ được láng xi măng, không ốp gạch, cũng không sơn phủ bóng, lâu ngày không sử dụng, đã có nhiều chỗ bong tróc, thậm chỉ còn có một mảng tường nhạt màu hơn những chỗ còn lại. Khôi dời mắt, nói tiếp: “Vị trí đẹp thế này mà bị ma cỏ chiếm giữ, không tốt chút nào.”


“Xuống đi, nhỡ bảo vệ nhìn thấy…” Khánh vẫn một câu dùng đi dùng lại. 


“Biết, biết, biết…” Khôi lẩm bẩm, không chịu được sự càm ràm của bạn. Nó nhảy xuống, phủi phủi lớp bụi vô hình trên người: “Bạn sợ gì chứ?”


Bạn ma đã không muốn đón tiếp thì chúng nó cũng không bắt ép. Đã tốn công mượn chìa khoá, bỏ về giữa chừng thì thật đáng tiếc. Khôi kéo Khánh ngồi xuống, dựa lưng vào cửa thoát hiểm, lại lấy trong cặp ra một túi đồ ăn nhỏ, mời bạn cùng thưởng thức.


“…”


“Sao mà bạn…” Ánh đèn pin soi rọi chữ “hiếu” to đùng in nổi trên bao bì. Khánh ngán ngẩm: “… sao bạn lại lấy đồ ở đám tang?”


“Đồ chùa, tội gì mà không lấy.” Khôi cười, xé toạc lớp bao bì, để lộ mấy món ăn nhẹ bên trong. Trong lúc đứng đợi bên ngoài, nó đã tranh thủ tỉa một ít đồ ăn được phát miễn phí ở bên cạnh. Gia đình Chi đúng là chịu chi, đồ ăn mang về cũng toàn loại thượng hạng. Cũng phải, gia đình thị trưởng thành phố sẽ không thiếu gì vài đồng ăn uống. Chiêu lấy ơn trồng đức này chơi hay thật.


“Dù sao Chi cũng sống không tốt với tôi, chiếm tí lợi của cậu ta cũng không tính là sai nhỉ?” Khôi nói thêm, lại dúi cho Khánh một miếng bánh chay: “Ăn đi, đảm bảo là ngon.” Sợ bạn không tin, nó còn đế thêm: “Lúc nãy tôi đã ăn một túi rồi.”


Mỗi người đến dự lễ tưởng niệm đều sẽ nhận được một túi quà. Ngoài phần của mình, Khôi còn lấy luôn phần của Tuấn. (nó biết chắc bạn sẽ chỉ nhận mà không ăn) Quả nhiên, vừa mở lời, Tuấn đưa nó một túi to, bên trong có tận hai phần nhỏ. Hỏi kỹ mới biết, Tuấn đoán kiểu gì Khôi cũng mở miệng xin xỏ nên đã trù trước, lấy luôn phần của chị Thư cho nó mang về. 


“Đúng là bạn tốt của tôi.” Khôi cảm thán. Tuấn lờ đi.


Khôi muốn lấy suất ăn này vì bên trong có món hạt sen tẩm đường mà nó thích. Lúc ở phòng câu lạc bộ, dù đã một mình xử lý gần hết túi sen trên bàn, con sâu thèm ăn trong nó vẫn chưa hề biến đi. Khôi giấu túi hạt sen xuống cuối cùng. Chia sẻ cũng phải có chọn lọc.


Ăn uống no nê, tiếp theo là tiết mục đi dạo quanh cho tiêu bớt đồ ăn. Khôi có chìa khoá, nó cũng không lo bác bảo vệ đánh úp, ai hỏi thì nói là đi “bắt ma cỏ” là xong. Nó có chị Thư chống lưng. Khôi bỏ qua vẻ mặt muốn nói mà thôi của Khánh, đứng dậy đi dạo quanh. 


Độ cao luôn tạo ra những cảnh sắc khác biệt. Đứng gần lan can, phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ thành phố như biến thành những mô hình đầy màu sắc, nhấp nhô trên tấm bản đồ địa hình xanh mướt. Từ vị trí hiện tại, Khôi có thể dễ dàng nhìn thấy quả cầu vệ tinh trên đỉnh tháp truyền hình, cũng có thể nhìn thấy lá cờ đỏ thân thương đã kiêu hãnh tung bay trên đỉnh của một trong những tòa nhà cao nhất khu vực, bên dưới là phố thị với vô vàn những điểm sáng đang di chuyển như vũ bão, hoà quyện, tạo nên một bức tranh đa sắc tuyệt đẹp mà hiếm hoạ sĩ nào có thể phóng tác. Tất cả những sự phát triển này đều có sự đóng góp thầm lặng của những người đã nằm lại, trong đó có người thân của nó.


“Đẹp không?” Khánh hỏi. Bạn nãy giờ vẫn đứng sau nó. 


“Đẹp, rất đẹp là đằng khác.” Khôi đấu lưng về phía Khánh, gật đầu khẳng định. Một chữ “đẹp” đơn giản sao đủ để khái quát sự thay đổi của thành phố, phải là “huy hoàng” mới đúng. 


Khánh nói thêm một câu gì đó. Khôi nghe chữ được chữ không. Nó xoay người, nhìn thẳng vào mắt bạn, hỏi lại: “Bạn vừa nói gì vậy?”


Khánh lập lại câu vừa rồi.


Khôi bật cười: “Đầu thai tốt cũng là một loại kỹ năng. Ba đời cố gắng của người ta sao có thể bị vài chục năm đọc sách đánh bại. Bạn thấy có phải không?” Nói xong, nó quay lại, nhìn ngắm không gian phía dưới. Bảy tần nhà, nếu rơi từ đây xuống, tèo đời là chắc chắn.


Khánh không nói thêm gì. Hai đứa chúng nó im lặng, cùng phóng mắt về phía xa.


“Đừng làm thế…” Đang lúc Khánh vừa cất bước, Khôi đột nhiên cắt ngang. Bạn khựng lại.


“Bạn đang nói gì thế?” Khánh hỏi.


“À…” Khôi kéo mũ trùm xuống, để lộ cái tai nghe gắn trên tai. “Tôi đang tranh thủ nói chuyện với chị Thư ấy mà. Chị ấy đang doạ, trong mười phút nữa không xuống dưới thì sẽ báo thầy phụ trách…”



“Ôm việc vào người.” Công chúa nhỏ vẫn đợi nó cùng về. Vừa thấy nó đi xuống từ tầng thượng, em đã tiến lại gần, thấp giọng phàn nàn, hoàn toàn bỏ qua Khánh đang đứng bên cạnh.


“Bạn về nhé.” Khôi khẽ đẩy vai em, nói chuyện với Khánh. Công chúa nhỏ hừ một tiếng, không tiếp tục chủ đề này. Đợi Khánh đi khuất, Khôi mới lên tiếng phân bua: “Khánh và Chi có mối quan hệ đặc biệt, trông bạn buồn nên anh mới kiếm cớ an ủi…”


“Chị em họ kế, thân thiết quái gì.” Công chúa vẫn là phong cách có gì nói đấy, không chừa cho nó đường lui nào.


“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.” Khôi phản kháng. 


“…” 


Thắng bại đã phân, công chúa nhỏ cũng không tiếp tục làm khó. Vừa lên xe, Khôi đã tót xuống hàng ghế cuối cùng quen thuộc, đẩy công chúa nhỏ đang dán mắt vào điện thoại vào trong.


“Đeo một bên tai nghe thôi.” Khôi nạt. Công chúa nhỏ vẫn không rời mắt khỏi màn hình, rút một bên tai nghe ra, thả lại vào hộp. Làm gì thì làm, giữ mối liên hệ với thế giới xung quanh luôn là điều quan trọng nhất khi ở nơi công cộng. Kẻ xấu sẽ luôn tìm cách tấn công những người thiếu cảnh giác.


Là một trong số ít người nói chuyện được với Tuấn, công chúa nhỏ cũng thành thạo kỹ năng bỏ ngoài tai lời nó nói. Vài phút sau, em mới ấn dừng màn hình, mỉa mai: “Chết rồi mới tribute* thì còn tác dụng gì?”


*tưởng niệm


Khôi ngó sang, tốc độ của các anh chị đài truyền hình đúng là đáng khâm phục. Mới qua vài tiếng, toàn bộ những thước phim tư liệu quay ở trường đã được dựng thành một phóng sự ngắn. Công chúa nhỏ bấm tiếp tục, người trong frame hình* lại bắt đầu di chuyển. Mặc dù không nghe thấy tiếng, Khôi vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương tràn ngập.


*khung hình


Truyền thông quả thực có sức mạnh lấy ít địch nhiều, một phóng sự ngắn đã thành công “tẩy trắng”, biến kẻ bắt nạt học đường thành một nữ sinh với cuộc sống ngàn người ngưỡng mộ. Bên dưới phần bình luận, người dùng mạng xã hội thiếu thông tin đã bị dắt mũi, liên tục thả những biểu tượng cảm xúc và cả những câu chia buồn đến Chi và gia đình. Khôi ngó qua. Văn mẫu.


“Không thích thì tắt đi, tự xem rồi khó chịu làm gì?” Màn hình đã chuyển đến đoạn phỏng vấn Khánh. Công chúa nhỏ nghe xong thì hai hàng lông mày đã dính chặt vào nhau. Khôi nhìn không nổi bèn ấn tắt màn hình. Âm thanh rầm rì trong tai nghe cũng im bặt.


“Rõ ràng là không ưa nhau, phỏng vấn lại bày đặt khen ngợi làm gì không biết?” Công chúa nhỏ cuối cùng cũng buông tha chính mình. Em cất điện thoại vào túi quần, nhỏ giọng: “Mới chết có vài hôm đã bị gia đình vứt bỏ, số Chi đúng là đen thật.”


Nói xấu người khác phải nhỏ giọng, công chúa nhỏ đã có tiến bộ. Hẳn là em đang nói đến đống giải thưởng bị người ta đối xử không ra gì. Dù trái lòng, Khôi vẫn bặm môi phân trần: “Chắc người ta nhiều việc quá.”


Thời điểm nhạy cảm, nhà lại xảy ra vô số chuyện không đâu, ông thị trưởng phân tâm một số chuyện nhỏ cũng là điều khó tránh. Khôi đột nhiên nhớ tới dáng người rắn rỏi mới xuất hiện trên sóng truyền hình dạo trước. Năm mươi tuổi, với phần lớn các ngành nghề, là báo hiệu của thời gian hưu trí. Còn với giới chính trị gia mà nói, đây mới là khoảng thời gian sự nghiệp bắt đầu vào độ chín. 


Có một dạo, ông này bị ném đá vì sử dụng một cái đồng hồ có giá trị trước thuế gấp hàng nghìn lần thu nhập bình quân của chức thị trưởng thành phố. Làn sóng chỉ trích lớn đến độ ông ta đã phải chủ động sao kê tài sản (tất nhiên là chẳng ai tin) rồi biến đi, hạn chế xuất hiện trước truyền thông mới tạm lắng sóng. Mấy hôm nay, những sự kiện khủng khiếp đã cho ông ta một cơ hội tuyệt vời để “tái xuất”. 


Một chính trị gia có nghi vấn tham nhũng và một người đàn ông mất cả gia đình, kẻ ngu cũng biết nên lợi dụng cơ hội trời cho này để lấy lại niềm tin từ số đông.


Con gái và cháu gái liên tiếp qua đời, hai biến cố kinh hoàng cũngkhông thể khiến ông ta gục ngã. Buổi chiều ngày cái xác bà Phúc được phát hiện, ông ta vẫn bình tĩnh ăn mặc chỉnh tề, ngoi lên ống kính truyền thông, một mặt khóc lóc, mặt khác bày tỏ sự căm phẫn cùng cực với hệ thống an ninh lỏng lẻo. Sự đối lập tận cùng khiến Khôi rùng mình, trong đầu tự bật ra một suy nghĩ rất lung: Nếu chuyện này xảy ra với gia đình nó…


Khôi bật cười. Đâu cần đặt giả thuyết. Chuyện thực đã xảy ra rồi. Ngày cái đầu của bố nó được gửi về nhà, ông đang bận họp ở xa, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Phải sau ba ngày, đến khi cảnh sát khu vực xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, ông mới mặc thường phục xuất hiện.


Dựa theo tiền lệ đó, Khôi đoán, nếu nó không may bỏ mạng, ông vẫn sẽ xuất hiện ở nghị trường như chưa hề có chuyện xảy ra. Mọi nỗi đau sẽ bị ông ném xó.


Man of steel*. 


*người đàn ông thép


Công chúng luôn thích những danh xưng mỹ miều. Chẳng thế mà sau sự ra đi của hai người thân, mức độ tín nhiệm của ông thị trưởng đã lần đầu tiên đạt mức hai con số - cao nhất so với những đối thủ cạnh tranh. 


“Đấy là việc nhà của người ta.” Khôi nói. 


“Thì em có quan tâm đâu…” Công chúa nhỏ chống chế: “… trên mạng giờ toàn tin này thôi.”


“Vậy thì ít xem điện thoại lại, để thời gian mà đọc thêm vài cuốn sách.”


“Rồi rồi, anh nói nhiều thật đấy.” Công chúa nhỏ xua tay, có lệ chuyển chủ đề: “Nếu Chi qua đời rồi, giải thưởng của chị ta sẽ về tay nhóm mình, đúng không?”


“Không biết.” Khôi thành thật trả lời. Danh sách đã báo lên trên, dù Chi đột ngột tử vong, người ta sẽ không vì thiếu đi một người mà từ bỏ kế hoạch đã dự trù từ lâu.


Công chúa nhỏ gật gù, nói thêm: “Có cho em cũng sẽ không đi.”


“Cái này lại lợi cho Tuấn rồi.” Khôi đáp lời, hơi ngạc nhiên: “Cơ hội tốt như vậy, sao em không đi?”


“Bọn em học chương trình mới, thi chuyển cấp sẽ nhiều hơn hiện tại một vài môn, phải chuẩn bị từ bây giờ, lên lớp 8 mới bắt đầu học thì chậm quá.”


“Lo gì chứ. “ Khôi bật cười: “Trường mình là trường liên cấp, chỉ cần đủ điểm là em sẽ được vào cấp ba mà.”


“Không thích.” Công chúa nhỏ lắc đầu: “Em không muốn học cùng bọn ngu.”


Khôi cau mày.


“Trâm Anh này.” Nó hơi nghiêm giọng: “Em định nghĩa lũ ngu như thế nào?” Trước khi nói bất kỳ điều gì, nó đều cần xác nhận rõ ràng.


Công chúa nhỏ thản nhiên nhún vai: “Hai môn toán văn thang điểm 10 nhân đôi mà không nổi 36 điểm thì đều là kém cỏi hết.”


“Ngày xưa anh thi chuyển cấp chỉ được 34.5, theo tiêu chuẩn của em, anh cũng là thằng ngu à?”


“Đừng có xuyên tạc.” Công chúa nhỏ gắt gỏng: “Thi chuyển cấp hai và cấp ba khác nhau một trời một vực…”


“Này.” Khôi cắt ngang: “Tiêu chuẩn kép như thế là không tốt chút nào đâu.” 


Điểm số không bao giờ phản ánh được toàn bộ năng lực con người, chỉ có thể phản ánh tương đối khả năng của họ tại thời điểm tham gia kỳ thi, thế nên mới có câu “học tài thi phận”. Khôi đã từng gặp rất nhiều người, ở nhà làm bài rất tốt, đến khi đi thi, thành tích lại chẳng ra gì. Ngược lại, cũng không thiếu người giống nó, hợp với áp lực, hợp với thi cử, lúc nào vào phòng thi cũng phát huy vượt xa khả năng ở nhà. 


“Điểm Tuấn lúc nào cũng cao hơn điểm anh, vậy Tuấn gọi anh là thằng ngu cũng được đúng không?” Khôi hỏi. Công chúa nhỏ toan lên tiếng phản bác thì bị nó cắt ngang: “Để anh nói hết. Hơn kém nhau nửa điểm trong bài kiểm tra không chứng tỏ em giỏi hơn người ta. Điều này chỉ chứng minh em cẩn thận hơn họ, và quan trọng hơn, em có nhiều tài nguyên hơn họ. Có những dạng bài trước đó em gặp nên chỉ cần năm giây là biết cách làm, còn với những người chưa gặp bao giờ, đó có thể sẽ là câu chuyện của hàng giờ đồng hồ. Anh không phủ nhận sự cố gắng của em, mong em cũng đừng phủ nhận sự cố gắng của người khác. Mỗi người có nền tảng học tập khác nhau, mọi thước đo chỉ có tính tương đối, chẳng ai lại so sánh khả năng leo cây của con cá và con khỉ bao giờ.”


Khi chuyển đến thành phố này, mẹ và bác Thu đã tốn gần một buổi tối mới phân loại xong đống giấy khen dày cộp của nó. Mẹ dù không nhìn rõ vẫn xung phong đảm nhận công việc sắp xếp, bởi mẹ đã chạm vào những tờ giấy khen này vô số lần, không cần nhìn mẹ vẫn có thể cảm nhận được nội dung bên trên. Đống giấy khen nhiều đến nỗi nó phải sán lại giúp mẹ, có những giải thưởng nó thậm chí chẳng có bất kỳ ấn tượng gì. 


Thời gian trôi qua, những rạo rực ngày chiến thắng rồi cũng sẽ như con sóng nhỏ, nhẹ nhàng lắng đọng. Mỗi khi nhìn lại, nó sẽ “ồ” lên một tiếng, cảm khái về một thời đã qua. Thi cử liên miên làm nó sớm đã chai sạn với cảm xúc chiến thắng, động lực đứng trên hết thảy mọi người sớm đã không còn, có chăng chỉ còn mong muốn được cọ sát với những người giỏi hơn, học cách họ xử lý vấn đề. Khôi không muốn giống Chi, nỗ lực cả đời vì mong muốn của người khác. Giải thưởng nhiều đến đâu cũng không mua nổi hạnh phúc.


“Cuộc sống này là của em. Đừng để những người không liên quan quyết định con đường em đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout