Khôi không thích vận động. Nó không ngại đánh nhau nhưng rất kiêng việc chạy đường dài. Nói ngắn gọn, nó thuộc dạng có sức bật mà không có sức bền, thích hợp đánh sau lưng. Cũng vì lý do này, trước giờ nó đều cố gắng xử lý mâu thuẫn trong vài chiêu, lâu hơn sợ cơ thể chịu không nổi.
Hôm nay là một ngày kỳ lạ, phổi nó đang hoạt động quá công suất cho phép. Khôi liên tục hít vào thở ra, nhưng lượng không khí theo khoang miệng tiến vào khí quản không đủ để nó duy trì trạng thái hô hấp bình thường. Quả tim trong lồng ngực cũng cùng lúc biểu tình, đập liên hồi như muốn phá tan rào cản lao ra ngoài. Tất cả cộng hưởng khiến Khôi không thể không giảm tốc, rồi dừng hẳn để tiếp hành bài tập điều hoà hơi thở.
Phải mất một lúc lâu Khôi mới lấy lại nhịp thở bình thường. Đứng giữa cung đường vắng tanh, toàn bộ sức lực gần như tiêu biến, nó vội vàng bám vào một thân cây, tránh cảnh gục ngã vì kiệt sức. Cuộc điện thoại với chú Thuỷ lại hiện về trong đầu.
“Khôi, đến bệnh viện số hai ngay, mẹ cháu gặp tai nạn.”
Khôi không nhắc đến ông ngoại, nó rất rõ ràng tại sao ông lại vắng mặt trong giờ phút này. Thời buổi bầu bán nhạy cảm, ông ngoại đang có chuyển công tác ở xa, cho dù có lắp tên lửa dưới chân thì tối nay ông cũng về không kịp. Chưa kể, ông sẽ không vì gia đình mà bỏ qua công việc. Khôi không nghĩ ông sẽ phá lệ. Đêm nay định sẵn sẽ chỉ có hai mẹ con nó nương tựa vào nhau. (à, còn có chú Thuỷ đóng vai người giám hộ)
Trời đã vào những ngày đông nhất trong năm, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ xám xịt, thổi bay những cái lá khô ngoan cường nhất, những người bộ hành phải níu chặt cổ áo khoác, đầu gần chạm ngực mới thoát kiếp bị bà gió cuốn đi. Một trong những lời khuyên đầu tiên trong danh sách việc cần làm để viết thư tình hay là học tốt cách miêu tả. Hiện tại, Khôi nghĩ được nhiều như thế. Nó vừa hỏi vừa vội vã túm lấy áo khoác, chạy ra khỏi nhà: “Mẹ cháu có sao không ạ?”
“Hiện tại chưa rõ…” Giọng trầm trầm của chú Thuỷ vang lên từ đầu dây bên kia. Chú vẫn bình tĩnh như thường: “Xe chở mẹ cháu bị thủng lốp ngay trên cao tốc, mất đà rồi va chạm với một xe khác…”
Khôi không đáp. Hàng loạt nguồn tin ập đến cùng lúc làm bộ xử lý trong đầu bị đơ, không thể hoạt động được. Nó cắn môi dưới đến toé máu, muốn dùng cơn đau để lấy lại bình tĩnh.
“Khôi, Khôi, cháu có nghe không?” Thấy nó không nói gì, giọng chú Thuỷ bỗng chốc trở nên dồn dập: “Ở nguyên đấy, chú cử người đến đón cháu.”
“Không cần đâu ạ.” Khôi hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra bình thường: “Cháu tự đi được.”
“Cháu đừng…”
“Hai mươi phút nữa cháu có mặt ạ.” Khôi cắt ngang, ngó đồng hồ rồi đưa ra lời khẳng định. Nói xong, nó dứt khoát dập điện thoại, không cho chú Thuỷ cơ hội nói thêm. Trong những lúc như thế này, không biết gì lại là một đặc ân.
Khôi bám vào một cái cây bên đường, rút cái điện thoại cổ lỗ sĩ trong người ra, ấn nút gọi. Người bên kia bắt máy sau hồi chuông đầu tiên.
“Chuyện gì?” Giọng nói lành lạnh tức khắc dập tắt ngọn lửa đang phừng phừng trong lòng nó.
Khôi trốn ra sau gốc cây, quay mặt lại với đường phố đông đúc. Tán cây rộng lớn cho phép nó buông thả chính mình. Khôi trượt dài theo thân cây xuống đất, nước mắt bắt đầu không ngừng trào ra, và nó bật khóc nức nở.
Khôi mếu máo: “Chị ơi, làm sao bây giờ. Mẹ em gặp tai nạn rồi. Nếu không phải tại em, mẹ sẽ không…”
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng sột soạt, có lẽ là người kia vừa rời giường. Ngay sau đó, Khôi nghe được người kia hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Em đang trên đường tới bệnh viện…” Khôi nói qua làn nước mắt, vẫn không ngừng tự trách: “Tất cả là lỗi của em, nếu không phải em…”
“Dừng lại.” Người kia cắt ngang. Tiếng sột soạt như bị ấn nút tạm dừng, thế chỗ là tiếng mở cửa sổ, và tiếng gió lùa rin rít: “Đừng tự đổ lỗi. Một đứa mười bốn tuổi như em thì làm được gì?”
Khôi toan cãi thì lại bị người kia ngắt lời. Người đó gằn từng chữ: “Nghe hết. Ông Trung nuôi ong tay áo nên bà Hà bị hại, liên quan gì đến em?.”
Khôi sững người. Trong một khoảnh khắc, nó quên luôn cả việc thở.
“Chị có ý gì?” Nó túm chặt cái điện thoại, tay trái gồng lên đến mức biến dạng: “Không phải như em nghĩ đúng không?”
“Chính là như em nghĩ.” Người kia dùng một câu đập nát toàn bộ hy vọng vừa nhen nhóm: “Chuyện này rõ như ban ngày. Không phải sao?”
Khôi không đáp. Nó biết người kia sẽ không bao giờ sai. Chính vì hiểu quá rõ nên nó mới không tin, không tin một trong những người sát sườn lại là quân phản trắc.
“Là ai, rốt cuộc là ai?” Có lẽ do khóc quá nhiều, cũng có thể là do niềm tin đã cạn khô, giọng nó khàn đặc. Cơ thể nó chẳng khác gì một cái cây nhiệt đới bị ném vào giữa hoang mạc, bao sức sống tích lũy đều đã bị cái nóng cắt da cắt thịt thiêu rụi.
Người kia không trả lời, thay vào đó là màn hỏi đáp quen thuộc: “Ngày 17 tháng 11, em gặp một đứa bé vận chuyển ma tuý, đúng không?”
Khôi theo phản xạ gật đầu, sau đó thì sực tỉnh. Người kia không ở trước mặt, không nhìn thấy hành động này. Nó đáp ngắn gọn: “Đúng.”
“Em còn gặp một tên bắt cóc trẻ em đúng không?”
“Đúng.” Thêm một câu khẳng định.
“Điểm chung của chúng là gì?” Người kia hỏi.
“Điểm chung…” Khôi vô thức lặp lại. Một tia sáng vụt qua đầu nó, những mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng bay về đúng vị trí. Nó bật ra: “Là muốn cho em xem.”
“Đúng. Là muốn cho em xem.” Người kia xác nhận, hỏi thêm: “Để làm gì?”
“Em không biết, đừng hỏi em.” Khôi gục xuống, ôm đầu, cái điện thoại cục gạch trượt khỏi tai nó, rơi xuống đất.
Màn hình cuộc gọi vẫn hiển thị kết nối. Khôi nghe được người kia trả lời, giọng nói như kim loại mùa đông, buốt giá, cắm thẳng vào tim: “Họ muốn lôi em vào chuyện này. Cả ông Trung và người nào đó.”
Mặc dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe lời khẳng định, trái tim nó vẫn quặn đau. Lại thêm một lần lừa gạt.
“Đứa bé đó bị bắt ngay khi em xuống xe. Đồn cảnh sát gần nhất cách đó 7 km…”
“Đủ rồi…” Khôi nằm vật xuống đất, úp tai vào điện thoại. Nó gầm gừ: “Chị thì biết cái gì, ông ngoại hẳn là đã có thông tin mật báo từ trước…” Đến tận giờ phút này, nó vẫn muốn biện hộ thay ông. Khôi khựng lại, nước mắt lại lăn dài.
“Chính em cũng biết là ông ta biết trước, sao phải dối lòng?” Người bên kia vẫn không tha. “Cục An ninh Nội địa và Cục Cảnh sát phòng chống ma tuý xa nhau hàng cây số, ông ta tự tiện điều động người như thế, không sợ dẫm vào chân nhau à?”
Một câu đã trực tiếp nói đến điều nó sợ nhất.
Khôi không còn sức phản kháng, nó nằm im để người kia giáng những đòn liên tiếp: “Phải có người liên lạc xuất sắc thì ông ta mới timing* chuẩn như vậy? Em đoán xem là ai?”
*căn giờ
“Bác Thu…” Khôi thều thào: “Nhưng bác ấy thì liên quan gì đến chuyện này?”
Người bên kia không đáp. Khôi cũng im lặng. Nó nằm vật sau cái thân cây khổng lồ, cả người co lại như con tôm gặp nước nóng, run rẩy không ngừng.
“Không thể nào…” Nó lại tự tẩy não: “Bác ấy theo ông ngoại lâu như thế…”
“Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Bán thông tin cho một hay hai bên thì có khác gì nhau?”
“Đừng nói nữa.” Khôi nghẹn ngào: “Cầu xin chị đừng nói nữa.”
Trái tim nó bị sự thật đâm thành một cái sàng, thủng lỗ chỗ. Máu đỏ thấm qua những mảng lủng, chảy ra ướt đẫm tâm trí nó. Trong đầu hiện lên vẻ ân cần quá mức của bác Thu, Khôi vội vàng nhét cả nắm tay vào mồm, tránh bản thân phát ra những tiếng gầm gừ tuyệt vọng. Vì lúc do bảo mật, lịch trình của mẹ luôn được giữ kín. Những người thực sự nắm rõ chỉ có ông ngoại, chú Thuỷ, anh lái xe và bác Thu. Đến bác sĩ cũng chỉ được thông báo về ngày tái khám của mẹ, thời gian sẽ được giữ kín cho đến tận lúc mẹ đến. Ba người đầu sẽ không để tuồn thông tin ra ngoài, chỉ còn người thứ tư là khả dĩ nhất.
“Sau khi loại bỏ những trường hợp không thể, điều còn lại, dù khó tin đến đâu, sẽ là sự thật.” Câu nói của vị thám tử ngậm tẩu thuốc, trong trường hợp này, lại đúng đến bất ngờ.
Rất lâu trước đây, Khôi đã học được rằng, muốn giữ bí mật, càng ít người biết thì càng tốt. Vậy nên, bố nó mới nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với gia đình, trở thành một điệp viên đơn tuyến - chỉ có chính ông và thủ trưởng đơn vị trực tiếp lãnh đạo biết về nhiệm vụ, những thông tin khác trong hồ sơ chỉ là những con chữ mơ hồ. Cái lợi của việc này là tính bảo mật cao, nhưng đây cũng là điểm yếu chí mạng. Chỉ cần một trong hai người không đứng vững trước cám dỗ, kế hoạch trù tính suốt bao năm trời sẽ đổ sông đổ bể trong tích tắc. Bố nó đã ngã xuống như thế, ngã xuống bởi lòng tham và sự phản bội của một tên thượng cấp nào đó. Hành hạ, cắt rời thi thể chỉ là màn dạo đầu, sự trả thù thực sự nằm ở phía sau. Nhờ “ơn” những kẻ này, mẹ nó sẽ chẳng bao giờ được nhìn ngắm thế giới ngoài kia, tất cả những gì còn lại chỉ là màu đen mịt mù vĩnh cửu.
“Chồng bác ấy cũng là cảnh sát, làm sao bác ấy lại…” Bàn tay ướt đẫm nước dãi đã bị Khôi tuỳ tiện chùi vào áo ngoài, nó xiêu vẹo ngồi dậy, tựa vào thân cây, uể oải tiếp chuyện.
“Chính vì ông ta làm cảnh sát nên bà ta mới phản bội. Em có biết cháu gái bà ta là ai không?”
Khôi lắc đầu, sau đó khựng lại. Một suy đoán hiện ra trong đầu. Nó thăm dò: “Bảo Anh.” Tất cả mọi chuyện đều do cái tên này mà ra.
“Không tệ.” Người kia bật cười, lại nói thêm một bí mật khác: “Có biết Phan Ngọc Huy đi học thạc sĩ kiểu gì không?”
Khôi giật thót. Điện thoại đúng lúc này rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn ẩn danh - MSc Admission.pdf*
*danh sách học sinh trúng tuyển thạc sĩ
Linh tính mách bảo phải dừng lại, nhưng trái tim đã chiến thắng lý trí, Khôi run rẩy mở khóa điện thoại. Danh sách trúng tuyển đã được lọc theo quốc tịch, một mặt giấy chỉ có vỏn vẹn vài cái tên. Nó không tốn nhiều thời gian để tìm ra ba chữ “Phan Ngọc Huy” ở khoảng giữa. Trạng thái học phí là tự túc.
Khôi bật cười chua xót: “Chỉ vì điều này mà bà ta phản bội?” Nó chẳng buồn dùng kính ngữ nữa.
Người kia không kịp trả lời, điện thoại của Khôi lại rung lên. Lần này là cuộc gọi đến. Khôi nhìn hai chữ “chú Thuỷ” trên màn hình, vội vàng ngồi thẳng dậy, hắng giọng vài lần, đảm bảo không có gì kỳ lạ thì mới bắt máy.
“Dạ…”
Nó còn chưa kịp nói gì, chú Thuỷ đã liên thanh, hiếm khi Khôi thấy chú vội vàng nhường đó: “Cháu đang ở đâu thì ở yên đấy. Chú sẽ cho người đến đón cháu. Ông cháu bị ám sát.”
“Sao cơ ạ?” Khôi thảng thốt hỏi lại, rõ ràng không tin vào những gì mình nghe được. Đồng hồ đeo tay đúng lúc này cũng hiển thị một tin nhắn mới từ công chúa nhỏ. Em chuyển tiếp một bài báo - Cục trưởng Cục An ninh Nội địa bị ám sát.
Khôi như rơi xuống hầm băng.
Chú Thuỷ ở đầu dây bên kia nói gì đó rồi cúp máy. Khôi đờ đẫn buông tay, cái điện thoại rơi xuống mặt đường, tạo nên một âm thanh chói tai.
“Em phải tống hết bọn chúng vào tù.” Không biết sau bao lâu, Khôi sực tỉnh. Nó hét vào điện thoại: “Nhất định sẽ không để ai thoát.”
“Em biết bọn chúng là ai không?” Người kia hỏi và Khôi lại im lặng.
“Là ông Sang, chỉ có thể là ông ta thôi.” Sự phẫn nộ đang dần choán lấy tâm trí, Khôi không còn suy nghĩ được nhiều nữa, nó lập tức nói ra cái tên đầu tiên xuất hiện.
“Đừng ngốc thế.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: “Ông Trung mới rờ đến án ma tuý của Mai Thư đã bị triệt hạ, làm thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này?”
“Vậy thì là ai?” Khôi theo phản xạ chất vấn: “Chỉ có ông ta có xung đột với ông ngoại.”
“Là ai không quan trọng.” Người kia trả lời: “Quan trọng là cách ông Trung tận dụng việc này.”
“...” Khôi không theo kịp tư duy của người kia.
“Đấy không phải việc của em.” Người kia không dừng ở chủ đề này quá lâu, trọng tâm câu chuyện lập tức chuyển về vấn đề đã bị ném xó từ đầu đến giờ: “Kiên mới là người em cần quan tâm.”
Khôi thoáng rùng mình. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó không còn tâm sức mà nghĩ đến kẻ này. Đầu óc nó rỗng tuếch. Khôi hạ giọng: “Em phải làm gì ạ?”
“Cầm tập hồ sơ hôm trước đến tìm Ngô Minh Thư.” Người kia nói ngắn gọn: “Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh.”
…
Chú Thuỷ không nói hai lời, chỉ chừng mười phút sau cuộc gọi, có một chiếc xe thoạt nhìn vô cùng bình thường đến đón nó. Khôi liếc đồng hồ đeo tay, rời khỏi gốc cây, trèo lên xe.
Lại thêm hai mươi phút, chiếc xe đã chở nó đến bệnh viện. Khôi lao vào từ cổng chính, bốn chữ “Bệnh Viện Số Hai” đâm vào mắt đau nhói. Nó dằn lòng, chạy về phía bàn tiếp tân, chộp lấy chị y tá đang tán dóc. Nó hấp tấp: “Chị cho em hỏi, bệnh nhân nữ bị tai nạn xe trên cao tốc hôm nay đang ở phòng nào ạ?”
Chị y tá còn chưa kịp trả lời, Khôi đã bị tiếng một anh cảnh vệ gọi giật lại: “Đăng Khôi.” Anh vừa gửi xe xong là lập tức chạy đi tìm nó: “Mẹ em đang ở khu VIP, đi theo anh.”
Khôi đã đứng chôn chân trước cửa phòng phẫu thuật được gần một tiếng, đèn đỏ vẫn sáng trưng, báo hiệu cuộc chiến giành lại sự sống cho mẹ vẫn chưa đến hồi kết thúc. Đột nhiên, cửa mở, một chị y tá chị y tá hớt hải chạy ra ngoài, vô tình xô nó sang một bên. Khôi mất đà, ngã ngồi xuống đất. Cơn khó thở quen thuộc lại được đà bùng lên, ngập trong cổ họng. Cái bỏng rát thiêu đốt đã cuỗm sạch sức lực, Khôi cũng chẳng buồn đứng lên, ngồi bệt trước cửa chờ đợi tin tức.
Khôi không phải đợi quá lâu, chừng nửa tiếng sau, chú Thuỷ đã có mặt. Chú đỡ nó ngồi lên ghế, đưa cho nó một bình nước ấm, bảo nó uống để lấy lại bình tĩnh. Khôi nhận bình nước, lắc đầu. Bây giờ, nó chẳng có tâm trạng làm gì cả.
Ánh đèn đỏ chói mắt cuối cùng cũng đạm đi. Khôi bật dậy, đứng đón đầu cánh cửa dẫn vào phòng phẫu thuật. Vài phút sau, cửa mở, một vị bác sĩ còn nguyên vẻ mệt mỏi bước ra ngoài. Khôi túm lấy tay bác, tất cả nỗi niềm đều hoá thành một câu duy nhất: “Mẹ cháu sao rồi ạ?”
Chú Thuỷ kéo tay nó lại: “Khôi, bình tĩnh. Bác sĩ thông cảm, thằng bé này hơi nóng tính.”
Khôi tính vùng tay ra nhưng không thành. Nó đành cam chịu để chú Thuỷ làm chủ tất cả. Bác sĩ từ tốn: “Ca phẫu thuật cơ bản đã thành công. Tuy nhiên, trong đầu bệnh nhân vẫn còn một khối máu tụ nhỏ, cần chuyển về phòng theo dõi đặc biệt theo dõi thêm. Người nhà xin yên tâm.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Mẹ còn sống.
…
Cục đá tảng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống đất. Khôi trả chú Thuỷ cái bình, hạ giọng: “Mẹ cháu đã ổn rồi, cháu về đây ạ.”
“Khôi.” Chú Thuỷ gọi giật nó lại, giọng chú có vẻ lo lắng, dù không rõ ràng: “Tình hình bây giờ không cho phép cháu tuỳ hứng.”
“Cháu đâu có làm gì?” Khôi xòe tay, nhìn thẳng vào mắt chú, nhún vai. Những lúc thế này, thói bất cần đời sẽ là cách chống chế khôn ngoan.
Chú Thuỷ nghiêm giọng: “Đêm nay cháu ở lại viện. Có gì đợi thủ trưởng về rồi tính tiếp.”
Khôi lắc đầu, tiếp tục càn quấy: “Cháu không thích.” Nó giật giật cái áo ẩm ướt do lượng vận động quá lớn, ra vẻ phụng phịu: “Cháu muốn về nhà.”
“Khôi…” Chú Thuỷ tiến lên, cuối cùng cũng nói ra thông tin nó muốn biết. “... bây giờ không phải là lúc để cháu tuỳ hứng, ông cháu vẫn còn chưa rõ sống chết.”
Vừa dứt lời, chú khựng lại, nhìn Khôi chăm chú. Nó hếch cằm, không chút sợ hãi nhìn lại. Trong giây phút bốn mắt đối đầu, điện thoại trong túi quần nó đột ngột rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Khôi lùi lại, rút điện thoại ra kiểm tra.
Một tin nhắn được gửi từ số lạ, nội dung chỉ có duy nhất một chữ - động. Khôi khẽ chạm vào cạnh điện thoại, màn hình tối đi. Nó nhét điện thoại vào túi, sải bước lại gần chỗ chú Thuỷ.
Tới đúng lúc thật.
Chú Thủy ngẩng đầu. Khôi không đọc được gì từ gương mặt chú, nhưng theo những gì đang xảy ra, nó đoán, tin nhắn hai chú cháu nhận được có cùng nội dung.
Đúng hay sai, chỉ cần một câu là rõ. Khôi hỏi thẳng: “Để cháu đoán nhé, chú vừa nhận được một chữ “động” nhỉ?”
“Làm sao mà cháu…” Chú Thuỷ không nói lên lời.
“Vì cháu cũng nhận được tin giống chú.” Khôi lắc lắc chiếc điện thoại trên tay. Màn hình đã sáng trở lại, chữ “động” màu trắng nổi bật trong khung viền xanh lá của ứng dụng tin nhắn. Nó đổi chủ đề: “Tin tức tốt là ông cháu vẫn còn sống…”
Vụ ám sát hụt này là thất bại lịch sử của đám người đang liên tục hô hào giảm ngân sách dành cho bộ phận an ninh. Một cú tát thẳng mặt. Nhục nhã ê chề. Người kia có lẽ đã đúng. Ông Sang đó sẽ không dại dột đặt con tượng vào tay ông ngoại, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.
Mồm thì hô hào siết chặt lệnh cấm súng đạn, nhưng thực tế lại làm lơi, để kẻ ám sát dễ dàng rờ vào vũ khí lạnh. Trong lúc chờ đợi người đến đón, Khôi đã xem xét bài báo mà công chúa nhỏ chuyển tiếp, đồng thời đảo qua bản tin thời sự và một số nguồn chuyên cập nhật về chính trị gia trên mạng. Dù cánh đưa tin đã làm mờ khá nhiều, nhưng theo dấu những bức ảnh trôi nổi (không hiểu sao vẫn chưa bị gỡ) khắp cõi mạng, cộng thêm ứng dụng bản đồ toàn năng, Khôi và người kia đều có một vài ước tính sơ bộ.
Từ vị trí ngắm bắn đến chỗ ông ngoại là khoảng 500 mét, khoảng cách quá an toàn với cả súng trường bắn tỉa và súng trường tấn công. Đường đạn nhằm thẳng đến phần tim của ông, không có bất kỳ vật che chắn nào làm nó buộc phải đặt ra câu hỏi về thái độ làm việc của những bên liên quan. Để sát thủ chọn được vị trí ám sát thuận lợi, lỗi lớn nhất thuộc về những người nhận nhiệm vụ khảo sát hiện trường. Nhưng đấy là chuyện của ông ngoại, ông sẽ luôn có cách để vượt qua vấn đề. Người kia đã nói, vụ ám sát này không lấy được mạng ông thì sẽ trở thành bàn đạp để ông càng mạnh mẽ hơn.
Khôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện “trùng hợp”, nó tin vào xác suất và khoa học. Ông ngoại ngã xuống, thoạt nhìn, ông Sang sẽ là người được lợi nhiều nhất - bớt đi một đối thủ trên nghị trường. (đấy là còn chưa kể vụ ma tuý của Mai Thư) Ông ngoại xưa nay vẫn không đồng ý với thái độ cởi mở quá mức của ông này với những vấn đề đối ngoại. Tuy nhiên, bởi vì mắt xích lợi ích quá hiển nhiên, ông ta mới không phải là thủ phạm, cùng lắm chỉ là người có liên quan. Ông Sang thừa hiểu lợi hại trong chuyện này, chức bộ trưởng tài chính chưa bao giờ dùng để trưng bày.
“Chú yên tâm, bản tin nói không nói rõ tình trạng vết thương của ông, nhưng ông vẫn còn sức nhắn tin thì cũng đủ hiểu là hiện tại ông tạm an toàn…”
Chỉ trong trường hợp bất khả kháng, ông mới sử dụng số lạ. Khôi đoán, điện thoại của ông hiện đang trong tình trạng không liên lạc được, thậm chí còn có thể bị đem về làm vật chứng cho sức công phá khủng khiếp của đầu đạn. Ý thứ hai là nó tự phóng tác.
“Khôi…” Chú Thuỷ cất điện thoại, một lần nữa vươn tay cản đường: “... đừng manh động, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn…”
Khôi lách sang bên, tránh khỏi bàn tay như gọng kìm vừa vừa tới: “Chú không quản được cháu, nếu cháu là chú, bây giờ cháu sẽ cử người theo sát bác Thu, chứ không phải tốn công ở đây đôi co…”
Khôi bỏ qua gương mặt sững sờ của chú Thuỷ, cúi người chào rồi đi ra cửa. Chuyện lần này đã vượt quá giới hạn rồi. Nó có thể chịu thiệt, có thể để người ta lấy thông tin cá nhân làm lợi thế giao dịch, nhưng nó tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ đẩy mẹ vào vòng nguy hiểm.
Mai Thư, Đào Thư gì đó, nó cũng quyết quét cho bằng hết.
Bình luận
Chưa có bình luận