Tuấn mở bừng mắt, không gian xung quanh vẫn một màu đặc quánh. Trong giây lát, anh như bị mất nhận thức về thời gian bên ngoài. Anh quờ tay với lấy cái điện thoại đặt ở trên mặt bàn kê cạnh giường, hai mắt nhập nhèm nhìn ngó ngó thời gian hiển thị trên màn hình.
7:45.
Anh dậy trước báo thức năm phút.
Tuấn không có thói quen lề mề, anh gấp gọn rồi mang cái chăn vào phòng ngủ rồi quay lại vệ sinh cá nhân. Mặt trời đã phát ra những tín hiệu đầu tiên, hôm nay hẳn sẽ là một ngày nắng hiếm hoi sau một chuỗi dài những ngày lạnh giá.
Tuấn kéo tất cả rèm cửa lên, để ánh nắng chiếu vào trong phòng, giúp xua đi phần nào cái u ám đang ngự trị khắp căn nhà lâu nay vắng mùi hơi người. Làm xong việc, anh trở ra phòng khách, mở tủ lạnh định kiếm gì đó ăn tạm cho qua bữa sáng, nào ngờ trong tủ chỉ còn vài chai nước suối và một mớ rau đã quắt queo. Tuấn lôi toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh ra, cũng chẳng cần kiểm tra xem còn hạn hay không, thẳng tay nhét vào cái túi rác to đùng vừa kiếm được rồi xếp gọn vào một góc, chỉ cần đợi đến khi kẻng đổ rác kêu rồi tống chúng đi là vừa.
Tủ lạnh trống rỗng, đến khay để trứng gà cũng trống không. Tuấn thở dài, quyết định đặt đồ về ăn sáng.
"Tôi không vào được trong đâu, anh phải tự ra lấy." Người tài xế nhận đơn nhắn qua điện thoại.
Tuấn đồng ý. Anh ngó đồng hồ. Mới hơn tám giờ sáng. Coi như là đi bộ thể dục một lát, anh không ngại.
Bữa sáng là một suất bún thập cẩm được mua ở cửa hàng đầu tiên hiện ra trên thanh gợi ý, mùi vị nhìn chung là không quá tệ. Tuấn vươn vai đứng dậy rồi nhận ra tay áo mình đã bị bẩn một mảng lớn, hẳn là hậu quả của một cú tì tay sai chỗ nào đó.
Nhìn căn nhà đâu đầu cũng là bụi bặm, Tuấn chẳng còn hứng thú đọc tài liệu nữa. Anh lật đật đứng dậy, dấp nước cái khăn cứng đơ treo trên giá bếp rồi bắt đầu lau dọn từ phòng bếp.
Quần quật đến trưa thì mọi việc cũng hòm hòm, Tuấn đổ chậu nước bẩn đi, mở cửa phơi đống chăn màn đã giặt từ sớm rồi quay trở lại với công việc.
Nhấp một ngụm cà phê nóng, Tuấn lật hồ sơ, đọc lại một lượt. Đọc xong, anh lấy bút khoanh tròn vài điểm nghi vấn. Đây là bản sao, anh có vẽ sao trăng gì vào cũng chẳng sao.
Tập hồ sơ chi chít những chú thích của người đọc, trong đó, năm chữ "nhà tình thương Hy Vọng" được Tuấn tô đậm nhất. Anh thở dài, ném tập hồ sơ sang bên cạnh.
Mấy việc điều tra không phải thế mạnh của anh. Trong hầu hết trường hợp, Tuấn sẽ chỉ đóng vai trò cố vấn, giúp những người đang lạc lối trong mê cung của tội ác nhìn ra một tía sáng le lói. Có điều, vụ án lần này là do đích thân ông Trung nhờ vả, anh không tiện từ chối.
Theo những gì Tuấn nghe ngóng được, người trước đây phụ trách vụ án này là học trò của học trò ông Trung. Anh này được phân công về địa phương, cán bộ trẻ nên rất sát sao với những gì xảy ra trong địa bàn mình quản lý. Chuyện là, trong một lần đến làm công tác thiện nguyện ở khu vực nhà tình thương Hy Vọng, anh này tình cờ phát hiện có một đứa bé trai biến mất. Chủ cơ sở biết chuyện này mà không hề thông báo với cơ quan chức năng, cứ để mặc đám trẻ bốc hơi khỏi nhân gian.
"Chắc bọn nó bỏ đi, mấy hôm nữa lại về." Ông chủ nhà tình thương biện hộ bằng một câu tỉnh bơ.
Anh cảnh sát trẻ biết rõ, với loại người này, có nói thể nào thì gã cũng chẳng lọt tai nên không thèm tranh cãi, lập tức trở về đơn vị, báo cáo sự việc với cấp trên. Mấy hôm đầu, người ta còn bỏ công tìm kiếm, nhưng sau vài ngày không có hiệu quả, số người được cắt cử cho vụ này cũng giảm dần, đến cuối cùng chỉ còn anh và một người khác có nhiệm vụ ghi chép.
Lại qua vài hôm, việc này đã hoàn toàn bị bỏ xó. Người ta luôn có nhiều việc, không cần thiết phải tốn thời gian cho việc tìm người vô bổ.
"Tìm nó về làm gì. Nó trốn được một lần thì sẽ trốn được lần thứ hai..."
"Nhưng nhỡ không phải cậu bé tự động bỏ đi..." Anh cảnh sát trẻ cự lại. "Nhỡ có chuyện không hay..."
"Chuyện gì được cơ chứ?" Có người vặn lại. "Đâu đâu cũng là người, nguy hiểm sao được..."
Một người không nói lại nhiều người, việc tìm kiếm cứ thế bị gác lại. Bẵng đi vài năm, người dân đi leo núi gần đó phát hiện được một mảnh xương người, qua kiểm tra thì phát hiện đây là những gì còn lại của một thiếu niên khoảng 13 tuổi. Cảnh sát lập tức vào cuộc, phong toả hiện trường, sau một thời gian tìm kiếm thì phát hiện ra nhiều mảnh xương nằm rải rác, toàn bộ da thịt đã tiêu, chỉ còn lại những mẩu xương dài ngắn không đều, hầu hết đều có dấu răng của dã thú. Đối chiếu với những mẫu còn lưu lại ở nhà tình thương, xác định đây là cậu bé đã mất tích dạo trước. Khu vực này hẻo lánh neo người, lại thêm chính phủ hô hào bảo vệ tự nhiên, nên số lượng động vật không được ghi chép nhiều hơn trên sách vở rất nhiều, thỉnh thoảng có người bị tấn công đến chết cũng chẳng phải gì lạ.
Vụ án nhanh chóng khép lại với kết luận "chết do bị thú hoang cắn", ai nấy đều vui mừng vì đã phá được một vụ án tồn đọng, chỉ còn anh cảnh sát trẻ là vẫn còn cảm thấy có gì đó lấn cấn.
Anh ta đặt nghi vấn với cấp trên, cậu bé là người dân địa phương, biết rõ lợi hại, không có lý do gì để một mình vào núi. Chưa kể, theo lời nhân chứng, địa điểm cuối cùng nhìn thấy cậu bé và nơi phát hiện hài cốt ở rất xa nhau, một đứa trẻ không có phương tiện đi lại sẽ không thể đi xa đến thế.
Những nghi vấn này bị gạt phăng. Ở vùng này, người ta luôn thích đơn giản hoá những thứ tưởng chừng phức tạp. Một vụ án vô ý chết người lúc nào cũng được hoan nghênh hơn một vụ mưu sát có chủ đích.
Anh cảnh sát trẻ dĩ nhiên là không chịu thua dễ dàng như thế. Nhưng lật án đâu chỉ dựa vào vài nghi hoặc của anh ta mà được. Thế là anh ta bắt tay vào một cuộc điều tra độc lập, cứ hễ có thời gian là anh cảnh sát lại đi khắp nơi dò tìm chứng cứ. Những hành động ngoài luồng này không qua mắt được cấp trên, anh ta bị gọi lên mắng một trận nên thân, lúc ra về còn được nhận một lời đe doạ về việc giẫm chân tại chỗ trong vài năm tới. Sự nghiệp và công lý, đã đến lúc phải hai chọn một.
Anh cảnh sát trẻ đã chọn điều thứ hai. Anh vẫn tiếp tục điều tra, mặc cho những lời bóng gió bên tai là nên dừng công việc vô bổ này lại.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày không đẹp trời lắm, trong một lần tham gia trấn áp một đám cướp có vũ trang ở địa phương, anh cảnh sát đã bị đâm vài nhát, vài ngày sau thì qua đời do vết thương quá nặng. Còn tên hung thủ, do được chứng nhận có dấu hiệu tâm thần, đã tránh được cảnh tiêm thuốc, ngược lại còn kiếm được một vé ăn no ngủ kỹ ở một bệnh viện tâm thần hạng trung.
Những khúc chiết trong đó, Tuấn không biết và cũng không có nhu cầu muốn biết. Anh chỉ biết là, tập hồ sơ về vụ án đã tới tay ông Trung rồi tới tay anh. Ông Trung hy vọng anh có thể bí mật điều tra lại vụ việc này.
Tuấn mở điện thoại, nhắn một tin cho số đầu tiên trong danh sách yêu thích. "Tháng này đã xếp được điểm từ thiện chưa? Tôi có gợi ý này."
Bình luận
Chưa có bình luận