Chương 18. Trà ngon phải có bạn hiền, cùng nhau kể lại ưu phiền thuở xưa.
Thần thánh cũng tỏ tường hết thảy
Đêm cuối xuân rơi mấy vệt sao
Tướng quân, tài tử, anh hào
Ngày sau ngẫm lại, cúi chào Khinh Si.
Giấc mơ đến muộn bao giờ cũng là ác mộng. Tiếng bước chân trốn chạy trong rừng, tiếng thở xen lẫn tiếng khóc của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi. Chân đuổi theo chân, mắt tìm ánh mắt. Ánh bạc của kim loại xen vào sắc xanh của cỏ dại, máu nhỏ giọt trên thềm rừng. Máu của làn da bị cỏ cắt, cả chốn rừng xanh của Lâm Tinh cũng như những con quái thú đang đòi mạng. Ai cứu được đứa trẻ khỏi những đọa đày này.
Chạy, chạy và chạy.
Gót chân cùng nhịp với gót chân, ánh mắt đã lần ra ánh mắt. Cái nhìn vô cảm chạm vào khuôn miệng sợ sệt. Bàn tay thoăn thoắt đã giữ chặt lấy bờ vai run, để lưỡi dao cắt ngang cổ họng còn chưa kịp cất tiếng cầu xin.
Một gia tộc nơi đất Đại Ngư đã tận. Chiếc đầu của đứa trẻ nằm gọn trên bàn tay Bạch Vân, máu tươi nhỏ xuống thềm rừng, cỏ úa phủ phục dưới chân sát nhân, như chào thua trước sự máu lạnh của một kẻ tự xưng là nhân loại.
"Giờ đây, con là Thanh Quỷ."
Giọng nói của một người đàn ông vọng bên tai, nỗi thân thuộc như thấm vào từng thớ thịt. Và rồi một tiếng chuông vang.
Bạch Vân choàng mình, tỉnh mộng.
Máu đỏ đã nhuốm đẫm vạt áo tự bao giờ.
Tiết tiểu thử vừa sang, đất Thánh Khung Thương bắt đầu chào đón những cơn mưa rào kéo dài không dứt. Lẫn vào tiếng mưa là tiếng côn trùng kêu rả rích, nghe đám tiểu yêu cũng ghé đến nhiều hơn, lén lút đưa cho Bạch Vân một vài quả dại chúng tìm được, để đổi lấy bánh ngọt mà Thất Tinh cùng Trịnh Khinh Ái làm.
Đầu ngày hôm nay, mưa chỉ ghé ngang ban đầu rồi dừng hẳn. Bạch trung gia viên lại có khách ghé đến.
Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, lưng còng, chống theo một cây gậy lớn được chạm khắc tinh tế hình chim hạc. Khi Bạch Vân vừa mở cửa, ông ta ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới cất tiếng hỏi.
"Chẳng biết Thiên nữ có đang ở đây không?"
"À... Vâng. Nàng đang ngủ, chẳng biết ngài là ai?"
"Tôi là bạn lâu năm của nàng." Ông ta chống gậy gỗ, gõ một hai nhịp xuống đất, vẻ mặt ôn hòa. "Dạo này nàng có khỏe không?"
Ngay lúc Bạch Vân vẫn chưa biết nên đáp lại thế nào thì một mùi hương lưu ly quen thuộc chợt tràn vào cánh mũi, tiếp theo đó, giọng nói dịu dàng như chuông ngân vang lên bên tai.
"Ông có thể hỏi thẳng ta mà?"
Ông lão ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, sau đó mới cúi đầu với nàng ta.
"Thiên nữ, đã lâu không gặp."
Trịnh Khinh Ái không vội đáp lại, nàng ta quay sang Bạch Vân, cười hỏi.
"Không phải Bạch Vân định đi tìm Thắng Quân sao?"
"Đúng vậy." Bạch Vân cười đáp. Ánh mắt như có như không liếc đến chiếc ngọc bội, tín vật Địa Ngục giáo ngay bên hông của ông lão nọ. "Tôi đi đây."
Bạch Vân sau hơn một tháng lôi Thất Tinh ra làm đối tượng luyện tập chơi bài, hôm nay nàng đã tự tin là mình có thể thắng được Thắng Quân, thế nên cũng định đi tìm hắn. Thêm một người Địa Ngục giáo tìm đến Trịnh Khinh Ái, cũng chẳng quan trọng là bao.
"Đi cẩn thận." Trịnh Khinh Ái nói.
Bạch Vân cúi đầu chào, ông lão nọ nhìn nàng, dường như cảm nhận được một mùi máu thoảng trong không khí.
Thế nhưng người vừa đi khuất không lâu, Trịnh Khinh Ái đã thản nhiên quay đầu vào bên trong, để việc đóng cửa lại cho ông lão nọ làm.
"Thất Tinh, pha ít trà mời khách đi."
"Sao lại có thể để thần thú pha trà được chứ?" Ông ta cười nói.
"Vậy thì càng không thể để Bắc hộ pháp của Địa Ngục giáo, Xích Dạ phải đi pha trà rồi." Thiên nữ đáp lại, dừng một chút, nàng ta hỏi. "Vậy ông đến đây có chuyện gì?"
"Thiếu chủ Phi Hoan rất nhớ chủ mẫu của nàng." Xích Dạ cười nói.
"Trừ việc đó ra."
Ông ta lắc đầu, chầm chậm mở nhẫn không gian, mang một xấp giấy cuộn đặt lên bàn.
"Đây là những sự vụ mà Phi Hoan đã xử lý gần đây, mong giáo chủ có thể xem lại."
Gió thổi phơ phất, Trịnh Khinh Ái cầm lên một cuộn giấy, chậm rãi lật xem.
"Phi Hoan định mở rộng diện tích canh tác của hoa tử lạc sao? Đặt ở vùng Thính Thu?"
"Đúng, Hán đế dạo này bị hồ yêu mê hoặc, lại nghiện tử lạc hương, nay lại đòi chúng ta cung cấp nhiều thêm một phần, nên mở rộng canh tác cũng không phải hại."
Trịnh Khinh Ái gật gù, nàng ta gấp lại giấy.
"Đất Thính Thu là lãnh địa của Thanh Nhất Sắc, mấy tháng trước rộ tin nàng ta đang săn những món đồ cổ thời nhà Vũ. Cứ chọn đại một món trong kho mang đến làm quà, sau đó ký khế ước thuê đất. Lợi nhuận chia bảy ba. Nếu nàng ta đòi nhiều hơn thì cứ mang quà về."
Xích Dạ gật gù đồng tình, nhưng sau đó lại khó hiểu hỏi lại.
"Tại sao không mua đứt mà chỉ thuê đất?"
Trịnh Khinh Ái cầm lấy chén trà mà Thất Tinh vừa rót cho mình, nàng ta nhẹ nhàng mân mê vệt xanh vương trên thành ly, mỉm cười.
"Nhà Hán mục ruỗng từ lâu, khắp nơi đều đang ngấm ngầm chuẩn bị lật đổ, thêm Hắc Sát môn mưu tính soán ngôi, ông nghĩ, cái nguồn cung cấp đó có thể tồn tại bao lâu?"
"Vẫn là giáo chủ thông suốt." Xích Dạ cúi đầu nói. "Còn người kia..."
"Giống hơn những lần trước nhỉ?" Thiên nữ chợt nói.
"Vâng, nhưng trên người nàng, thoảng mùi máu tanh. Dựa vào bản năng nhận thức của Tiên tộc, tôi mạo muội nói rằng nàng có thể không sống qua năm nay."
"Trong đầu nàng có vẻ như tồn tại một con ác trùng, và nó đang giết nàng."
Bạch Vân theo lối mòn rẽ vào rừng, đi trên con đường quen thuộc, vượt qua những tán bạch dương, đến nơi mà nàng cùng Thắng Quân thường hẹn nhau chơi bài lục đế. Thế nhưng trước mặt Bạch Vân bây giờ chỉ là một mảng hoang tàn.
Chiếc bàn gỗ mà Thất Tinh cùng nàng kê ở đó chẳng biết từ lúc nào đã gãy đôi, trên một vài thân cây lớn vẫn còn vương lại vết cào của ma thú.
Bạch Vân vội vàng chạy tới, bên dưới đất vẫn còn một chiếc bình thủy tinh để đựng nắng hạ chí, thế nhưng cũng đã vỡ.
Thắng Quân là ma thú sao?
Hay hắn bị ma thú tấn công?
Chợt ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi vào những mảnh thủy tinh lẫn lộn trên mặt đất, Bạch Vân nhìn vào chúng đến xuất thần, cuối cùng như tỉnh ngộ.
Hạ chí ngày dài đêm ngắn, canh năm trời đã chớm sáng, làm sao có thể không thấy gì?
Gã Yến Ngọc kia có thể thấy rất rõ, nhưng đã nói dối. Không phải hắn trông thấy Thắng Quân hóa thành ma thú, mà ngược lại, Thắng Quân đã trông thấy hắn.
Yến Ngọc chính là con ma thú có lý trí đó.
Bạch Vân quay đầu, chân dẫm mạnh xuống đất, nhanh chóng thi triển bất biến di bộ, chạy theo dấu vết còn vương lại bên dưới mặt đất, cố tìm kiếm bóng dáng của gã ngốc kia.
Giữa chốn rừng xanh, những thân cây bạch dương như mọc mắt, dõi theo đôi chân hỗn loạn. Móng vuốt kéo dọc thềm rừng, máu loang lổ dưới mỗi bước đi. Bạch Vân chạy theo vết máu đỏ.
Cuối cùng, gót chân đã cùng nhịp với gót chân, và ánh mắt đã tìm ra ánh mắt.
Thắng Quân nằm bệt dưới đất. Những lá bài lục đế đầy màu sắc giờ đây nhuốm đỏ. Bụng hắn bị cắn một vết sâu, máu tràn ra bên ngoài, thấm ướt cả quần áo.
"Bạch... Vân... đ... đau quá..."
"Thắng Quân!" Bạch Vân vội vàng đỡ lấy hắn, nàng cởi áo ngoài, cột lại vết thương đang rỉ máu của Thắng Quân, chỉ trong chốc lát, chiếc áo đó cũng bị máu thấm vào, ướt đẫm.
"Cố đợi một chút, tôi đưa cậu về." Nàng nói rồi lập tức vác hắn lên vai, lần nữa vận khinh công, dùng hết sức lực chạy về thôn Khai Song. Chẳng biết trùng hợp hay thần linh ở Cõi Trăng Cao đã cố tình sắp xếp, Trịnh Khinh Ái cũng đang ở đó, bên cạnh là một yêu thú nhỏ cùng với thôn dân. Dường như chuyện ma thú bất ngờ xâm nhập đã đến tai nàng ta, vì thế Trịnh Khinh Ái cũng vội vàng đến thôn Khai Song này.
"Thắng Quân bị ma thú tấn công rồi."
Thôn dân nhanh chóng tản ra, để Bạch Vân có thể đặt hắn xuống, Trịnh Khinh Ái cúi người, nàng ta đặt tay lên vết thương của Thắng Quân, máu từ vết thương ngay lập tức nhuộm đỏ ống tay áo trắng.
Thiên nữ im lặng trong giây lát, cuối cùng thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thứ lỗi ta vô dụng, độc của ma thú đã tràn vào máu, ta không thể cứu được hắn." Nàng ta vừa nói vừa lấy ra một ít kim ngân hoa, sau đó vò nát nó, rồi đắp vào vết thương. Bạch Vân biết đây là cách để giúp hắn bớt đi đau đớn.
"Vợ ơi... tôi đau quá."
Trước dáng vẻ đau đớn của Thắng Quân, Trịnh Khinh Ái để hắn gối đầu lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vệt máu trên má hắn. Bạch Vân nắm chặt nắm tay, cuối cùng bất lực buông lỏng.
Sinh mệnh của con người quá mỏng manh, Bạch Vân vẫn luôn biết điều đó. Nàng là kẻ xem việc giết người là cách để tiếp tục sống, làm sao lại không biết không hiểu được.
Thế nhưng giờ đây một người không đáng chết, một kẻ ngốc lúc nào cũng vui vẻ dù dù thế thời tệ bạc đi chăng nữa lại đang thoi thóp từng hơi tàn trước mặt nàng.
Đây là quả báo của Thắng Quân vì đã đối xử tốt với một kẻ như nàng đấy ư?
"Phu nhân..."
Nghe tiếng Thắng Quân gọi, Trịnh Khinh Ái cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lời.
"Ta đây, phu quân."
"T...tôi muốn nghe nàng... hát ru tôi."
Thiên nữ chỉ lặng im, không đáp lại, Thắng Quân thấy thế, nước mắt chảy tràn khuôn mặt, hắn vẫn cố nói tiếp.
"Tôi... nghe... Chiêu hồn... khúc... tôi sợ lắm..."
Từ thuở xưa, người dân Đại Ngư luôn nghe được một âm điệu rất lạ khi gần đất xa trời, sau có một vị nhạc sĩ họ Trương ốm nặng, lương y đều bảo ông không qua khỏi, có thể sẽ chết trong một tuần trăng nữa. Chẳng biết vì sao ông lại khỏi bệnh một cách thần kỳ, còn mang âm thanh nghe được khi cận kề sinh tử biên soạn lại. Nhân gian sau này gọi đó là Chiêu hồn khúc, khúc gọi hồn từ miền Trăng khuất.
Bạch Vân muốn nói giúp hắn, thế nhưng trước khi nàng kịp mở lời thì Trịnh Khinh Ái đã từ từ hé miệng, cất tiếng hát.
Hò xang xê cống à ơi
Sương mờ che phủ ngập trời đêm nay
Bỏ quên đau khổ ban ngày
Ngủ ngoan cho hết đắng cay hồng trần
Hò xừ xê cống còn ngân
Mộng về suối nước trong ngần nguyện mơ
Có thiên tiên, có bài thơ
Nối dài sinh mệnh với tơ bằng vàng
Có vị tài tử ôm đàn
Có cô công chúa lòng mang hải đường
Có vị dũng sĩ nhà Thương
Phá tan trận mạc, mở đường cứu nguy
Tích xưa kể lại ly kỳ
Thiên Tinh lập quốc phong uy vô ngần
Quân sư nhận được quạt thần
Giúp vua bày kế, bàn phân sơn hà
Hò xang xế xự ơi à
Say sưa ngủ nhé, bỏ qua bi sầu
Hò xang xê cống ngàn sau...
Thắng Quân vươn tay, cố nắm lấy gấu nàng ta, sau đó cứ từ từ buông thõng xuống, kết thúc cuộc đời chưa được một nửa của mình.
Những thôn dân ở thôn Khai Song chưa hết bàng hoàng. Trịnh Khinh Ái chậm rãi đứng dậy, dặn họ lo liệu hậu sự cho Thắng Quân. Sau khi tất cả đã được xử trí ổn thỏa, nàng ta mới quay sang Bạch Vân.
Thế nhưng thứ sót lại chỉ còn là một vệt máu mờ nhạt trên đất.
Những gót chân giẫm đất, những đôi mắt tìm trời. Bạch Vân chạy như bay qua từng tán bạch dương, xác lá khô phủ phục dưới chân nàng, chốn rừng xanh như đang mở đường cho kẻ ôm nỗi khát khao phục hận. Theo từng dấu vết ngày một hiện rõ, con ma thú kia đã xuất hiện trước mắt nàng.
Hai mắt hắn rực lửa, nhìn chòng chọc vào Bạch Vân, cuối cùng bật cười man rợ.
"Bạch Vân, lâu quá không gặp, kể từ bao giờ nhỉ?"
"À... kể từ khi ngươi giết em gái của ta."
Bạch Vân thở hắt ra, tay cầm kiếm ngắn cứ siết chặt rồi lại buông lỏng. Để rồi như chấp nhận, nàng gọi tên kẻ đối diện mình.
"Mai Yến, đã lâu không gặp em."
____________________________________________
"Bạch Vân, Bạch Vân, Bạch Vân!"
"Bạch Vân!"
"Một tiếng nữa thôi là chị cắt cổ mi đấy." Bạch Vân vừa nói vừa với tay lấy hộp thuốc bên dưới gầm giường. "Bình thường mi cũng gọi Mai Ngọc như thế à?"
Mai Yến vươn vai, nằm yên chờ Bạch Vân thay thuốc cho vết thương ở chân. Lần trước cả hai làm nhiệm vụ, Bạch Vân vì cứu hắn mà suýt chút bị chém trúng, thế nhưng Mai Yến làm sao có thể để một má đào bị thương vì mình như thế. Nên dĩ nhiên là hắn anh dũng lao lên, bị kẻ địch quét thẳng lưỡi đao vào chân.
"Đâu, em gái của em thì phải khác chứ." Mai Yến khúc khích. "Chỉ là hiếm lắm mới có dịp được Thanh quỷ chăm sóc tận tình thế này, em phải tận dụng thôi."
Bạch Vân lắc đầu ngao ngán, Mai Ngọc lúc này từ bên ngoài chạy vào phòng, mang theo ít bánh mà nàng trộm được ở nhà bếp.
"Coi em mang gì cho hai người nè."
"Chị cũng có quà à?" Bạch Vân cười hỏi.
"Huyễn Dạ cũng có nữa, tiếc là chị ấy không ở đây." Mai Ngọc nói. "Làm sao mà thiếu phần chị được, nếu không nhờ chị, Mai Yến đã mất hẳn một cái chân rồi, chứ chẳng ngồi ồn ào ở chỗ này."
"Mai Yến bị thương cũng do chị bất cẩn mà." Bạch Vân nhận bánh từ tay nàng, ôn tồn đáp.
"Do anh ấy không biết lượng sức thì có." Mai Ngọc liếc mắt sang anh mình.
"Dạ tại anh tại anh." Mai Yến giơ tay nhận tội.
Bạch Vân nhìn cả hai, do dự một lát rồi nói.
"Nếu chị phải chết thì là do chị kém cỏi, phụ lòng cha."
"Hai người bị thương thì chỉ càng chứng mình điều đó là đúng mà thôi. Cha vẫn sẽ thất vọng vì chị. Chị không muốn thấy điều đó xảy ra."
"Đừng bao giờ làm thế nữa."
"Hứa với chị, có được không?"
[Hồi ức của Mai Yến]
Bình luận
Chưa có bình luận