Chương 19. Nào chú bác đến cha anh, và rồi dáng vẻ hiền lành biến tan.



Chương 19. Nào chú bác đến cha anh, và rồi dáng vẻ hiền lành biến tan.

Cổ chí kim, thần vì non nước
Trên cửu trùng, vua trước lo dân
Thơ lo chẳng thấu được vần
Tướng lo giặc đến đòi phân sơn hà.

Mai Yến trước đây là một đứa trẻ tinh quái và dũng cảm. Nhưng giờ đây trước mặt Bạch Vân chỉ là một con ma thú đầu sói, cả người được bao bọc bởi vảy cứng, hai chân lại y hệt chân chim.

Chẳng còn là hình dáng quen thuộc của Mai Yến mà Bạch Vân biết nữa. Hai mắt hắn đỏ rực, răng nanh lộ ra bên miệng trông như được làm bằng sắt. Nàng mím môi, thều thào hỏi.

"Em đã tự biến mình thành thứ gì thế này?"

"Câu đó phải hỏi ngươi mới phải!"

Mai Yến chợt gầm lên, hắn đột ngột lao thẳng về phía nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng không theo kịp. Bạch Vân chỉ có thể theo bản năng đánh trái, chém phải, rồi lại dùng khinh công né tránh xung kích mọi bên, nhưng do sức lực giữa người cùng ma thú khác biệt, chỉ trong chốc lát, nàng đã bị đánh lùi về sau.

"Ngạc nhiên đúng không?" Mai Yến đột ngột cất tiếng nói, mặc cho lưỡi dao của Bạch Vân chỉ cách mình vài phân. Những móng vuốt sắc nhọn chợt nâng lên, sượt ngang ổ bụng, khiến nàng phải nhanh chóng lùi lại để tránh thêm tổn thương không đáng có.

Răng và vuốt của ma thú vốn mang theo chất độc, Bạch Vân không biết bao giờ nó sẽ xâm nhập vào cơ thể, vì thế lập tức giữ chặt lấy vết thương, sau đó lại rạch một vết thương nhỏ bên dưới hông, vận nội lực ép máu độc chảy ra ngoài.

"Ta biết ngươi đã mất hết võ công..." Mai Yến chợt nói. "Nhưng có vẻ dạo gần đây ngươi lại học thêm được nhiều trò mới lạ khác nhỉ?"

Đoạn, hắn bất ngờ đổi giọng, hệt như trước đây khi Bạch Vân còn là người của Hắc Sát môn.

"Chị chỉ cho em với được không?"

"Chỉ cho ta với nào!"

Ma thú gầm lên, lao thẳng về phía nàng, Bạch Vân không ngờ hắn sẽ phát cuồng nên không kịp né tránh, lập tức bị quật vào thân cây gần đó, hộc ra một ngụm máu tươi.

Mai Yến thừa thế xông lên, móng vuốt không ngừng xâu xé từng tấc da thịt trên cơ thể Bạch Vân, khiến máu không ngừng trào ra, tung tóe dưới mặt đất. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không hề đánh vào chỗ hiểm, mà chỉ muốn hành hạ nàng.

Bạch Vân xoay người, dao găm từ dưới chém lên, trúng vào phần bụng yếu ớt của ma thú, Mai Yến ăn đau gầm lên, vội vàng lùi về sau.

Ma thú sẽ không biết đau đớn, nhưng cuối cùng vì có ý thức của con người nên vẫn phải nhanh chóng rút lui bảo vệ bản thân.

Nàng gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, một lần nữa cầm chặt dao găm, sẵn sàng đối chiến. Nhưng tiếng chuông từ đâu vọng đến, hệt như búa đập vào tai, khiến Bạch Vân hộc ra một ngụm máu tươi.

"Linh trùng đang ăn ngươi à?" Mai Yến cười khúc khích. "Cha cũng đang giúp ta đấy, ngươi có thấy không?"

Bạch Vân lắc đầu, có gắng xua đi tiếng chuông inh ỏi.

"Em chỉ cần tìm chị và giết chị là được, tại sao lại chọn hắn?"

"Vậy thì đơn giản cho ngươi quá, ngươi giết em gái của ta, chỉ một cái chết thì làm sao mà trả được." Mai Yến túm lấy gáy nàng, nhấc lên, trong đáy mắt đỏ ngầu của hắn, Bạch Vân chẳng khác gì một con kiến bất lực trước gót giày nhân loại.

"Ngươi phải sống, ngươi phải sống để chịu đựng những điều này. Ngươi phải sống để bị dằn vặt, để bị phản bội."

Tiếng chuông ngày một lớn, Bạch Vân khó khăn thở hắt ra, máu trào ra từ tai và khóe mắt nàng, làm mọi thứ nhòe đi.

"Nhưng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết vì linh trùng, hay là ta xé xác ngươi ngay lúc này nhỉ? Ta thèm nhìn vẻ đau khổ của ngươi quá đi."

Hai mắt ma thú như rực lửa, hàm răng lớn há ra, kề sát cổ nàng, như thể muốn xé xác nàng trong tức khắc.

Nhưng rồi một tiếng chuông vang, Bạch Vân bị hắn vứt xuống đất. Mai Yến đột nhiên ôm đầu, gào thét.

"Không được!"

"Đừng giết con cha ơi!"

"Con chưa trả được thù!"

"Xin cha đừng giết con!"

Mai Yến gầm lên đau đớn, hắn bắt đầu giãy giụa. Hai tay như mất kiểm soát mà bắt đầu cào xé chính mình. Móng vuốt cắm sâu vào hàm, rồi từ đó xé toạc ra.

Ma thú khò khè vài tiếng, hai mắt trợn lên đục ngầu, Mai Yến cố mấp máy khuôn hàm đã bị xé rách, cuối cùng cũng chẳng nói thành câu.

Máu đổ mỗi lúc một nhiều, sau đó cơ thể của hắn ngã xuống bên cạnh nàng.

Mai Yến chết rồi.

Là Hắc Tử Sang, là cha đã cứu nàng.

Bạch Vân cố ngồi dậy. Con quỷ mặt xanh nàng đã cố lờ đi giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt.

"Về thôi, Bạch Vân."

"Chúng ta trở về, làm con ngoan của cha thôi."

Nó nghiêng đầu nhìn Bạch Vân trầm mặc, sau đó từ từ cởi mặt nạ của mình. Cẩn thận đeo lên cho nàng. Chiếc mặt nạ ôm sát khuôn mặt, cuối cùng biến mất như không tồn tại.

"Ai sẽ yêu chúng ta như cách cha yêu nữa chứ?"

"Cha đã cứu ta, cứu ngươi."

"Hẳn cha đang rất đau buồn chờ chúng ta trở về."

Bạch Vân bật cười, máu chảy dọc khóe mắt như huyết lệ.

Nàng cười, rồi lại khóc.

Phải rồi, nàng nên trở về, nàng nên trở về gặp cha. Nàng nên trở về làm con chó của ông ta, để giết những người nàng phải giết, để sống như một con quái vật, vì ông ta đã tạo ra nàng, vì nàng đã chọn trở thành thế này vì ông ta.

Nàng chỉ là một kẻ giết người không hơn, sao nàng có thể mơ rằng tay mình sẽ không bao giờ nhuốm máu nữa chứ? Làm sao nàng có thể tin rằng mình có thể có một cái chết bình yên ở nơi này?

Làm sao nàng dám mơ?

Nàng nhìn sang Mai Yến trong lốt ma thú, dáng vẻ sững sờ của Mai Ngọc đêm đó như hòa làm một. Hai tay của nàng dính đầy máu, ánh nhìn mờ đi, cơn buồn nôn chạy lên cổ họng. Nhưng nàng chẳng nôn được gì cả.

Nàng sẽ phải tiếp tục giết người, kể cả là những người nàng quý trọng hay sao?

Bạch Vân càng không muốn điều đó xảy ra.

"Ta sẽ không." Nàng thều thào đáp, sau đó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, cố sức lết về trước.

"Ngươi muốn đi đâu?" Con quỷ mặt xanh gọi theo. Bạch Vân không đáp lời. Chất độc của ma thú ngày một ngấm sâu, mỗi bước đi lại càng khó khăn hơn, thế nhưng nàng không thể quay lại. Lỡ như...

Bạch Vân bàng hoàng nghĩ, lỡ như nàng làm hại cả thôn Khai Song và Trịnh Khinh Ái thì sao?

Nàng vừa chạy vừa ngã, chậm chạp đến được vách vực, bên cạnh một con suối, mặt trời hắt xuống làn nước trong, khiến một vài mảnh vỡ kỳ lạ bên trong lấp lánh ánh xanh.

Bạch Vân lảo đảo bước qua suối, máu đen chảy dọc, nhuốm mặt nước trong ngần thành một sắc đen đục dị dạng. Nàng cứ lần theo con suối, cuối cùng tìm được một hang động nhỏ.

Bóng tối dần bao trùm tầm mắt khi Bạch Vân đã ở bên trong hang, nàng ngồi gục xuống đất, nắm chặt dao găm trong tay, ánh nhìn mờ mịt hướng ra bên ngoài. Chất độc của ma thú dường như đã đi sâu vào nội tạng, nàng sẽ không thể sống nổi.

Nàng sẽ chết. Bạch Vân bỗng cảm thấy vui mừng. Nàng sẽ không cần phải khổ sở sống tiếp nữa. Hắc Tử Sang rồi sẽ tìm thấy xác của nàng, nàng sẽ không được yêu nữa, nàng sẽ trở nên vô dụng trong mắt cha, nàng sẽ không bị những nỗi mâu thuẫn này dày vò nữa.

Thế nên ngoài nỗi bi thương của việc đang cận kề cái chết, tận trong tâm khảm Bạch Vân còn nổi lên xúc cảm khoái trá kỳ lạ.

Một nỗi đau dễ chịu, Bạch Vân thở ra một hơi dài, im lặng chờ đợi khúc Chiêu Hồn.

Chợt, tiếng bước chân vang lên từ xa. Bạch Vân dường như trông thấy Hắc Tử Sang đang ở trước mặt, nàng cố sức nâng dao găm lên, chĩa về trước. Nàng bật cười, cơn đau ở ngực trái lại càng trở nên trầm trọng, máu tươi bất ngờ tràn ra từ khóe miệng.

"Cha... tới rồi đấy à?"

"Nhưng tôi... sẽ không trở về... cùng ông đâu... cha ạ..."

Người kia khựng lại đôi chút, cuối cùng nhẹ nhàng cúi người, nắm lấy bàn tay đang chĩa vũ khí về phía mình. Sau đó, chất giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân khẽ vang lên.

"Bạch Vân."

"Là ta."

"Đừng sợ. Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại người nữa."

Bạch Vân cắn chặt răng, tầm mắt mờ dần, ngã vào lòng Trịnh Khinh Ái.

"Đừng lo lắng nữa, Bạch Vân của ta."

Thiên nữ nhấc bổng Bạch Vân lên, bế nàng ra ngoài. Ngay trước động, Xích Dạ đã đợi sẵn từ lâu. Trịnh Khinh Ái đi lướt qua hắn, nhẹ nhàng nói.

"Ta muốn tất cả môn hạ của Hắc Sát môn biến mất khỏi Khung Thương."

"Thuộc hạ nhận lệnh."

Khung Thương trước nay là nơi mà thủ phủ của Địa Ngục giáo và Nhất Kiếm đảo tọa lạc, trước nay vốn được mệnh danh là đất thánh, Hắc Sát môn khổ sở trăm bề mới dần mở rộng thế lực vào đây, dù cũng kính trước nhường sau, nhưng cuối cùng Hắc Tử Sang có vẻ không có phúc phần với đất thánh rồi.

"Còn nữa, mai táng cho Thắng Quân cẩn thận."

"Giáo chủ có nỗi khổ, hắn sẽ hiểu cho ngài thôi."

Trịnh Khinh Ái bị lời của Xích Dạ chọc cười, nàng ta xoay người, bế Bạch Vân trở về Bạch trung gia viên.

"Hắn không cần hiểu đâu."

______________________________________________

Tiếng bước chân giẫm nát cỏ úa, đứa trẻ nghe tiếng người tới, không hung hăng như bọn người Dhar Phuel, nó tin rằng cha mẹ đã đến đón mình, vội vàng chạy khỏi chỗ trốn, lao về trước.

"Cha mẹ!"

Áo choàng của người đàn ông bị nó túm lấy trở nên nhàu nhĩ, ông ta quay đầu lại, một khuôn mặt sư tử dữ tợn, dọa nó sợ đến phát run.

"Bảo vệ môn chủ!"

"Không cần." Người đó nói, hắn cởi mặt nạ ra, ánh mắt từ từ quan sát đứa trẻ, sau đó mỉm cười. "Con có phải là..."

"Diễn... Diễn Du ạ." Đứa trẻ lo sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

"Phải rồi, Diễn Du. Ta là Hắc Tử Sang." Ông ta cúi người xuống, để mình ngang tầm với đứa trẻ, sau đó giúp nó phủi sạch bụi đất trên người. "Ta rất tiếc, cha mẹ của con sẽ không đến đây được. Họ đã bán con đi rồi."

"Bán con?" Diễn Du không tin nhìn vào ông ta. Nó vội lắc đầu. "Không đâu, cha mẹ bảo con chờ ở đây, con đã chờ rất lâu rồi! Con rất ngoan, họ sẽ quay lại đón con."

"Ta là người đón con đây." Hắc Tử Sang ôn tồn nói. Ông ta cởi áo choàng, khoác lên cho nó. "Kể từ nay ta sẽ là gia đình con."

"Ta sẽ không bỏ rơi con như cha mẹ con."

"Ta sẽ chăm sóc con hơn cha mẹ con."

"Ta sẽ yêu con nhiều hơn cả bọn họ."

"Ta sẽ không bao giờ để con phải chờ đợi một mình."

Ông ta giữ lấy vai Diễn Du, để nó nhìn vào mắt mình.

"Con có muốn đi cùng ta và xem ta là cha của con không?"

"Ôi con ngoan quá."

"Bạch Vân của ta."

[Hồi ức của Diễn Du]


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout