Dị Phàm đứng giữa hành lang tầng hai, cảm nhận những luồng ma khí âm u đang tụ tập từ khắp mọi nơi. Mê Lộ Thuật vẫn đang hoạt động, chia tách cậu và Khả Hân ra hai không gian khác nhau.


[Chủ nhân, linh khí còn lại 23%. Tình hình đang rất nguy hiểm.]


"Ta biết." Dị Phàm lau giọt mồ hôi trên trán. "Nhưng để phá Mê Lộ Thuật, ta cần thêm sức mạnh."


Cậu nhìn quanh, cảm nhận được những bóng ma mờ ảo đang ẩn nấp trong các phòng học. 


"Đến lúc thu phục chúng rồi."


Dị Phàm ngồi xếp bằng giữa hành lang, đặt kiếm Phong Lôi trước mặt. Từ túi áo, cậu rút ra một xấp giấy vàng và bút lông. Bắt đầu vẽ những bùa chú phức tạp với mực đỏ sẫm như máu.


Những nét bút chạy trên giấy vàng tạo thành những ký tự Hán cổ xưa:


"Thu Hồn Phù."


"Trấn Quỷ Chú." 


"Cư Sử Thuật."


"Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp!" Dị Phàm niệm thần chú, giọng nói vang vọng trong hành lang tối. "Cô hồn dã quỷ, nghe ta sai khiến! Lệnh!"


Những tờ bùa chú bắt đầu phát sáng màu vàng nhạt, bay lên không trung tạo thành một vòng tròn quanh Dị Phàm.


Từ các phòng học, tiếng rên rỉ đáng sợ bắt đầu vang lên:


"Aaa... không... không muốn bị ràng buộc..."


"U u... thả chúng ta ra..."


"Tại sao... tại sao lại ép buộc..."


Những cô hồn từng đôi một từ các phòng học bò ra, cơ thể mờ ảo như khói mù, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối. Chúng có hình dáng của những người phụ nữ, tóc dài buông thõng, bộ dạng tương tàn.


"Cô hồn oan khiết, ta không hại các ngươi." Dị Phàm tiếp tục niệm chú. "Ta chỉ mượn sức mạnh để cứu người vô tội."


Dị Phàm giơ tay lên, 30 tờ bùa Thu Hồn Phù bay về phía các cô hồn:


"Hãy để ta ràng buộc tạm thời."


Những tờ bùa dán vào trán mỗi con cô hồn. Chúng phát ra ánh sáng vàng rồi ngấm vào da, tạo thành những dấu ấn hình rồng nhỏ.


Tất cả 30 cô hồn đồng loạt quỳ xuống trước Dị Phàm:


"Chúng ta xin tuân lệnh."


"Các ngươi hãy tìm khắp 44 phòng học trong trường này. Tìm một cô gái tên Khả Hân, mặc áo khoác hồng. Khi tìm thấy, một người ở lại canh gác, những người khác báo cho ta biết!"


"Vâng!" Các cô hồn đồng thanh đáp, rồi tách thành những dòng khói đen, lướt đi khắp tòa nhà.


Trong khi đó, ở một không gian khác, Khả Hân đang ngồi co ro trong góc lớp học, cảm thấy hoảng loạn tột độ. Căn phòng xung quanh cô đang có những biến đổi kỳ lạ.


Ban đầu, đây chỉ là lớp học bình thường với bàn ghế xếp gọn gàng. Nhưng giờ đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bàn ghế trở nên cũ kỹ, trên tường xuất hiện những vết ố màu nâu đỏ như máu khô.


Đột nhiên, trong lớp học xuất hiện một cô gái trẻ khoảng 16, 17 tuổi. Cô ta mặc áo trắng, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có vẻ buồn rầu.


"Đây... đây rốt cục là đâu? Làm sao… mới có thể ra ngoài được?" Khả Hân thì thầm, tay vò tóc liên tục khiến cho tóc tai rối bù lên.


Cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Lớp học trở nên sáng sủa, có tiếng cười nói của học sinh. Cô gái áo trắng ngồi ở bàn đầu, đang chăm chú học bài.


"Em Minh Châu, em có giải được bài này không?" Một giọng thầy giáo hỏi.


"Dạ, em giải được ạ!" Cô gái tên Minh Châu đứng dậy, mặt rạng rỡ.


Khả Hân nhận ra đây có thể là ký ức của ai đó. Cô thấy Minh Châu là một học sinh rất chăm chỉ, được các thầy cô quý mến, được bạn bè yêu thương.


Nhưng cảnh vật lại thay đổi.


Lần này, Minh Châu đang ngồi ở góc lớp, một mình. Khuôn mặt cô trở nên gầy gò, mắt sưng đỏ hoe như đã khóc nhiều.


"Minh Châu, sao mày không chơi với tụi tao nữa?" Một nhóm bạn cùng lớp tiến tới, giọng nói có vẻ ác độc.


"Tao... tao chỉ muốn yên tĩnh thôi..." Minh Châu nói nhỏ.


"Yên tĩnh? Hay là mày tưởng mình cao sang hơn tụi tao?"


"Không phải..."


"Nghe nói ba mẹ mày ly hôn rồi à? Thế nào, stress không?"


Minh Châu cúi đầu, nước mắt rơi.


Cảnh vật tiếp tục thay đổi. Khả Hân thấy Minh Châu đang bị một nhóm bạn học bắt nạt. Chúng xé sách vở, đổ nước vào cặp sách, thậm chí còn đẩy cô ngã cầu thang.


"Đừng... đừng làm vậy..." Minh Châu khóc lóc van xin.


"Sao? Mày kêu thầy cô à? Nhưng mà ai tin mày? Chúng tao đều là con nhà có quyền có thế đấy. Ai sẽ tin mày? Mày chỉ có một mình, ai thấy? Ai làm chứng cho mày? Hahahaha!"


Cảnh cuối cùng xuất hiện. Minh Châu đang đứng trên sân thượng của trường, khuôn mặt đầy nước mắt. Trên tay cô cầm một lá thư.


"Ba mẹ ơi... con xin lỗi... Con không thể chịu đựng được nữa..."


Và rồi...


Minh Châu nhảy xuống từ sân thượng. Máu đỏ thấm đẫm quần áo và sân trường.


Khả Hân hét lên kinh hoàng: 


"Không!!!"


Cảnh vật trong lớp học đột nhiên quay trở lại hiện tại. Nhưng lần này, khung cảnh trở nên đáng sợ tột độ.


Trên mọi bức tường của lớp học, hàng trăm khuôn mặt bắt đầu hiện ra. Chúng nhô ra khỏi tường như đang cố gắng bò ra ngoài, đôi mắt trống rỗng, miệng há to trong tư thế la hét.


"Aaaaa!!"


"Ụ ụ ụ!!!"


"GIÚP TÔI!"


"TẠI SAO! TẠI SAO LẠI BỎ RƠI TÔI!"


Tiếng la hét từ hàng trăm khuôn mặt vang vọng trong lớp học, tạo nên bản giao hưởng kinh hoàng. Khả Hân ôm đầu, run rẩy co ro trong góc:


"Không... đừng... tôi không nghe nữa..." Mắt Khả Hân đỏ lên, cô ôm lấy thân thể run rẩy của mình. "Đừng… đừng lại đây. Tôi… tôi không biết gì hết…"


Nhưng chưa dừng lại ở đó.


Những chiếc bàn học trong lớp bỗng nhiên biến hình. Chúng kéo dài, nhọn hoắt, trở thành những lưỡi dao sắc bén. Ghế học biến thành những mũi giáo, tất cả đều hướng về phía Khả Hân.


Vù!


Hàng chục lưỡi dao và mũi giáo bắt đầu bay về phía cô với tốc độ chóng mặt. Khả Hân muốn chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh vào sàn, không thể cử động được.


"Ai đó... cứu tôi..." Cô khóc nức nở, đóng mắt chờ cái chết.


Đúng lúc đó, cửa lớp học bật mở. Một bóng đen mờ ảo bước vào, đó là một con cô hồn.


"Cô gái... đi theo ta..." Cô hồn nói bằng giọng như từ xa vọng lại.


"Không! Đừng lại gần!" Khả Hân hét lên, nghĩ rằng đây là kẻ thù.


Nhưng cô hồn vẫn tiến đến, ôm lấy Khả Hân. Cô cảm thấy lạnh thấu xương, như được ôm bởi một tảng băng.


"Aaaa!!"


Lúc này, ở hành lang tầng hai, Dị Phàm đang ngồi trong vòng tròn pháp thuật, hai tay kết ấn, mắt nhắm nghiền tập trung tối đa.


"Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp! Hoán Vị Chi Thuật, ứng!"


"Mình phải cứu cô ấy!" Dị Phàm nói.


Một luồng ánh sáng xanh bao trùm cả hành lang. Dị Phàm cảm thấy cơ thể như bị kéo đi qua một cơn lốc xoáy, rồi đột nhiên xuất hiện trong lớp học đang chứa đầy những lưỡi dao bay.


Cô hồn vừa ôm Khả Hân lúc nãy giờ đang ở vị trí cũ của cậu ở hành lang.


"Khả Hân!" Dị Phàm hét lên, thấy cô đang đứng trong tình trạng hoảng loạn.


Không một giây để suy nghĩ, cậu lao tới ôm chặt Khả Hân, dùng lưng che chắn cho cô trước những lưỡi dao đang lao tới.


"Phong Vận Thân Pháp!"


Cơ thể Dị Phàm trở nên nhanh như gió, ôm Khả Hân lăn đi, né tránh hàng loạt lưỡi dao trong gang tấc. Một số vết dao vẫn cắt trúng vai và lưng cậu, máu tươi bắn ra.


"Lôi Điện Kiếm Khí - Toàn Phương Vị!"


Dị Phàm rút kiếm Phong Lôi, dồn linh khí vào một đòn tấn công. Tia điện xanh phát ra theo mọi hướng, phá tan tất cả vũ khí đang bay trong không khí.


Đùng!


Mê Lộ Thuật bị phá vỡ. Những khuôn mặt trên tường biến mất, lớp học trở về bình thường. Nhưng đúng lúc đó, từ không khí vang lên tiếng cười điên cuồng của Quỷ thật sự:


"HAHAHAHAHA! Sẽ không có ai có thể thoát được! Các ngươi đã làm ta tức giận! Giờ đây ta sẽ giết sạch tất cả!"


Tiếng la hét ác độc khiến cả trường rung chuyển. Dị Phàm ôm Khả Hân đang bất tỉnh, cảm thấy cơ thể mình yếu ớt. Linh khí gần như cạn kiệt, máu chảy từ vết thương trên người.


[Linh khí còn lại: 3%. Tình trạng: Cực kỳ nguy hiểm.]


"Phải... phải ra khỏi đây..." Dị Phàm lẩm bẩm.


Cậu cõng Khả Hân trên lưng, chập chững bước ra khỏi lớp học. Nhưng cảnh tượng bên ngoài khiến cậu lạnh người.


Ba tầng của trường học đều xuất hiện Quỷ. 


Chúng bò từ mọi ngóc ngách, từ trần nhà, từ sàn nhà, từ trong tường, từ các phòng học. Đôi mắt đỏ rực như ngọn đuốc trong bóng tối, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đáng sợ.


"Giết... giết chúng..."


"Máu... cần máu..."


"Thịt... thịt tươi..."


"Hồn... cho ta hồn của chúng..."


Hàng trăm con quỷ bao vây toàn bộ ba tầng. Ở tầng một, khoảng gần 60 con. Ở tầng hai, gần 30 con.


Dị Phàm nhìn quanh, cảm thấy tuyệt vọng. Với tình trạng hiện tại, cậu không thể nào chiến đấu được với số lượng Quỷ khủng khiếp như vậy.


Dị Phàm tặc lưỡi. Đây vốn không phải cách làm việc của cậu. Thầy Huyền Minh từng nói rằng: "Khi ở giữa ranh giới sinh và tử với Quỷ, thì sinh mạng của bản thân là quan trọng nhất."


Chính câu nói đó, Dị Phàm đã luôn hành động theo quy tắc của mình. Khi nào cần cứu sẽ cứu, cần bỏ sẽ bỏ. Trong hoàn cảnh này, nếu trong trường còn nhiều người, thì cậu sẽ cố gắng cứu tất cả. Vì nếu để Quỷ giết thêm người, ăn thịt họ, thì nó sẽ càng mạnh lên. Nhưng lúc này chỉ có một Khả Hân, lý ra cậu sẽ bỏ mặt mà tự cứu mình, sau đó tìm cách săn Quỷ.


Nhưng không! Cậu không thể làm được!


Sâu thẳm trong lòng cậu như có gì đó đang gào thét lên. Như một cơn sóng thần cuồn cuộn, ngày càng dâng cao. Thôi thúc cậu phải cứu Khả Hân, không được bỏ rơi cô ấy.


Cậu không thể hiểu được, lại càng không thể kiểm soát hành động của mình. Dị Phàm đành phải cắn răng, vừa cõng Khả Hân, vừa tìm lối thoát.


"30 cô hồn mà mình thu phục đâu rồi?" Cậu chợt nhớ ra, tự hỏi.


Như để trả lời câu hỏi của cậu, 30 con cô hồn có dấu ấn Thu Hồn Phù đột nhiên xuất hiện, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh Dị Phàm và Khả Hân.


"Chúng ta sẽ bảo vệ người." Cô Hồn đứng đầu nói.


"Tốt!" Dị Phàm thở phào. "Giúp ta tạo đường thoát xuống tầng một!"


Nhưng với số lượng Quỷ áp đảo như vậy, ngay cả khi có 30 cô hồn hỗ trợ, tình hình vẫn vô cùng bất lợi.


Từ xa xa, tiếng cười ác độc của Quỷ thật sự vẫn vang vọng:


"Hahahahaha! Này Pháp Sư nhỏ, ngươi nghĩ mấy con cô hồn tầm thường có thể cứu được ngươi sao? Ta đã sống ở đây 5 năm, tích lũy đủ sức mạnh để giết chết cả một trăm Pháp Sư như ngươi!"


Khả Hân trên lưng Dị Phàm bắt đầu tỉnh lại, mở mắt ra thấy cảnh tượng Quỷ bao vây khắp nơi:


"Trời ơi... chúng ta sắp chết rồi sao?"


"Chưa." Dị Phàm trả lời bằng giọng kiên quyết, mặc dù trong lòng cũng đang rất lo lắng. "Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn."


Nhưng thực tế, cậu không biết làm thế nào với tình trạng linh khí cạn kiệt và vết thương nghiêm trọng như hiện tại. Quỷ từ ba tầng bắt đầu tiến lại gần, tạo thành một vòng vây thu hẹp dần. Không khí tràn ngập mùi tử khí và tiếng rên rỉ ghê rợn.


"Khả Hân." Dị Phàm nói nhỏ. "Nếu có chuyện gì xảy ra, cô hãy chạy về phía cầu thang. Đừng nhìn lại."


"Nhưng Dị Phàm..."


"Nghe lời tôi."


30 con cô hồn bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt, chuẩn bị cho trận chiến. Dị Phàm siết chặt kiếm Phong Lôi, cố gắng tập trung những giọt linh khí cuối cùng.


Cuộc chiến sinh tử sắp bắt đầu trong đêm tối đáng sợ này.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px