Chương 5: Đột Phá
Tại tầng ba, cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục đang diễn ra. 30 con cô hồn mang dấu ấn Thu Hồn Phù của Dị Phàm đang chiến đấu ác liệt với hàng chục con cô hồn dã quỷ khác.
Những tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hành lang:
"AAAA!!!"
"KHÔNG! ĐỪNG XÉ TA!"
"MÁU... TA MUỐN MÁU!"
Một trận chiến của những hồn ma điên cuồng. Các con cô hồn xua móng tay sắc như dao cào vào nhau, để lại những vết cắt đen sì trên cơ thể mờ ảo. Máu đen sền sệt, bắn tung tóe khắp tường và sàn nhà.
Một con cô hồn dã quỷ của Dị Phàm đang vật lộn với hai con cô hồn dã quỷ khác. Chúng cào xé lẫn nhau, móng vuốt cắt sâu vào cổ họng. Tiếng rên rỉ đau đớn như từ tầng địa ngục thâm sâu vọng lên:
"U u u... đau... đau quá..."
Con cô hồn khác bị ba đối thủ bao vây, cơ thể đang bị xé thành nhiều mảnh. Nhưng nó vẫn dùng những mảnh tay còn lại để tấn công, miệng phát ra tiếng gầm như thú hoang:
"Bảo vệ chủ nhân... phải bảo vệ chủ nhân..."
Roẹt! Xoẹt!
Âm thanh của da thịt bị xé toạc vang lên khắp nơi. Những mảnh cơ thể ma quỷ rơi xuống sàn, tan biến thành khói đen rồi tụ tập lại thành hình dạng mới.
Một con cô hồn dã quỷ đặc biệt to lớn, cao gần hai mét với mắt đỏ rực như than hồng, đang xé nát hai con cô hồn của Dị Phàm cùng lúc. Nó phát ra tiếng cười điên cuồng:
"Hahahaha! Yếu ớt! Tất cả đều yếu ớt!"
Móng vuốt dài như thanh kiếm vung liên tục, cắt đứt tay chân của các con cô hồn khác. Máu đen bắn tung tóe như mưa, nhuộm đen cả bức tường.
"Các ngươi phải chết!" Một con cô hồn dã quỷ hét lên, lao vào đàn của Dị Phàm với tốc độ chóng mặt.
Móng vuốt dài như dao găm cắt ngang eo, chia đôi con cô hồn của Dị Phàm. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng rồi tan biến hoàn toàn.
"Không thể ở đây lâu hơn." Dị Phàm quyết định, cõng chặt Khả Hân trên lưng. "Tất cả theo ta xuống tầng hai."
Những con cô hồn còn lại lập tức tạo thành đội hình bảo vệ xung quanh Dị Phàm. Chúng vừa chiến đấu vừa lùi dần về phía cầu thang.
"Đừng để chúng thoát!" Đám cô hồn dã quỷ đuổi theo, mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối.
Trong lúc di chuyển, một con cô hồn dã quỷ lao từ phía bên, móng vuốt nhắm thẳng vào lưng Dị Phàm. May mắn, một con cô hồn của cậu kịp thời đỡ đòn, nhưng đổi lại là cánh tay bị cắt đứt hoàn toàn.
"Không sao... chủ nhân tiếp tục chạy!" Nó nói bằng giọng yếu ớt, cố gắng dùng tay còn lại để chống đỡ.
Dị Phàm và nhóm của cậu vừa tới tầng hai, cậu không khỏi sửng sốt. Nếu như tầng ba có khoảng 50 con, thì tầng hai giờ đây lại có đến hơn 80 con. Chúng bò ra từ mọi phòng học, hành lang, thậm chí cả từ trong tường.
"Làm sao mà nhiều thế này?" Dị Phàm thở gấp, cảm thấy choáng ngợp trước số lượng Quỷ khổng lồ.
"À..." Khả Hân trên lưng cậu nói bằng giọng yếu ớt. "Tôi quên chưa kể... trường này được xây trên một nghĩa địa cũ..."
"CÁI GÌ?" Dị Phàm suýt ngã, gần như không tin vào tai mình. "Sao cô không nói sớm?"
"Tôi tưởng... tôi tưởng anh biết rồi chứ." Khả Hân ngập ngừng, giọng có vẻ tội lỗi. "Thời xưa, ở đây từng là nghĩa địa của những người chết oan trong chiến tranh. Sau này chính phủ cho lấp đi xây trường học..."
"Nhưng sao lại chọn xây trường học ở đây chứ?" Dị Phàm hỏi trong khi né tránh một con cô hồn lao tới.
"Vì... vì giá đất rẻ mà..." Khả Hân trả lời một cách ngớ ngẩn. "Họ nghĩ là đất trống bỏ hoang, ai ngờ..."
"Trời đất ơi!" Dị Phàm cười khổ, vừa phải né đòn tấn công vừa phải nghe giải thích. "Bảo sao Quỷ nhiều như kiến vậy. Lần đầu về thành phố, lại lao vô hang cọp thế này, đúng là quá xui."
"Thực ra..." Khả Hân tiếp tục giải thích. "Năm đầu cũng không có vấn đề gì. Trường hoạt động bình thường suốt 10 năm. Nhưng cách đây 5 năm, có một học sinh nữ... cô ấy..."
"Cô ấy sao?" Dị Phàm quan tâm hơn.
"Cô ấy tự tử ở trường. Từ đó những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện..."
Dị Phàm gật đầu hiểu ra:
"Cô ấy đã thức tỉnh những hồn ma đang ngủ yên, và điều khiển chúng."
"Hee hee hee... giờ mới biết à?" Một tiếng cười nữ ngọt ngào nhưng rùng rợn vang lên từ phía tầng ba. "Đây là lãnh thổ của ta! 200 năm trước, nơi này từng là nghĩa địa của những người chết oan! Ta đã thức tỉnh tất cả chúng!"
Giọng nói ấy chứa đựng nỗi thù hận sâu sắc và sức mạnh đáng sợ.
[Linh khí: 5%. Cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe.]
Nhưng đúng lúc đó, Dị Phàm cảm thấy có gì đó kỳ lạ đang xảy ra trong cơ thể mình. Một dòng ấm áp bắt đầu lan tỏa từ vùng bụng dưới, nơi Đan Điền Hạ của cậu.
"Đây là...?" Dị Phàm ngạc nhiên, cảm thấy những dòng linh khí trong cơ thể đang chuyển động mạnh mẽ hơn bình thường.
Cậu nhớ lại những gì thầy Huyền Minh đã dạy. Hiện tại cậu đang ở Linh Khí Cảnh giai đoạn một, đã hoàn thành việc mở 12 huyệt vị cơ bản từ lâu, chuẩn bị đột phá giai đoạn hai. Những huyệt vị đó bao gồm:
Đan Điền Hạ, trung tâm năng lượng ở bụng dưới.
Đan Điền Trung, vùng tim, kiểm soát cảm xúc.
Đan Điền Thượng, trán, tăng trí tuệ tâm linh.
Lao Cung, lòng bàn tay, phát năng lượng.
Dũng Tuyền, lòng bàn chân, hấp thụ từ đất.
Bách Hội, đỉnh đầu, kết nối với trời.
Ấn Đường, giữa lông mày, "mắt thứ ba".
Đản Trung, giữa ngực, trung tâm sức mạnh.
Thần Khuyết, rốn, kết nối Đan Điền.
Mệnh Môn, lưng thấp, nguồn sinh lực.
Đại Chuy, gáy, kết nối não và cơ thể.
Hội Âm, tầng sinh môn, kiểm soát hormone.
Giai đoạn hai chính là việc hoàn thiện Tiểu Tuần Hoàn, cho năng lượng chạy từ Đan Điền Hạ lên lưng, qua gáy, lên đỉnh đầu, xuống mặt trước cơ thể và trở về Đan Điền.
"Tại sao bây giờ lại có dấu hiệu đột phá?" Dị Phàm tự hỏi.
Rồi cậu nhớ ra:
"Khi đối mặt với sinh tử, áp lực cực độ có thể kích thích tiềm năng, làm cho Tiểu Tuần Hoàn hoạt động mạnh mẽ hơn, từ đó đột phá lên cấp cao hơn."
Cậu đang ở cấp 15, và giờ đây có cơ hội đột phá lên cấp 16, một mốc quan trọng trong Linh Khí Cảnh.
Dòng linh khí ấm áp từ Đan Điền Hạ bắt đầu chạy mạnh mẽ hơn. Nó đi lên lưng qua huyệt Mệnh Môn, tiếp tục lên gáy qua huyệt Đại Chuy, rồi lên đỉnh đầu đến huyệt Bách Hội.
"Khả Hân!" Dị Phàm gấp rút, cảm thấy dòng năng lượng đang mạnh lên từng giây. "Tôi phải ngồi thiền ngay. Cô có thể tự bảo vệ mình được không?"
"Hả? Bảo vệ sao?" Khả Hân hoảng loạn nhìn đàn cô hồn đang áp sát từ mọi phía.
Dị Phàm rút ra 15 tờ bùa từ túi, nhiều hơn dự định ban đầu vì tình hình quá nguy hiểm:
"Đây là Hộ Thân Phù, Trừ Tà Phù, Trấn Ma Phù và Cường Hóa Phù... Khi nào cô hồn lại gần, cô ném bùa vào chúng và niệm: Cấp cấp như luật lệnh!"
"Nhưng tôi không biết làm thế nào..." Khả Hân run rẩy cầm chồng bùa.
"Không có thời gian giải thích." Dị Phàm cảm thấy dòng linh khí trong cơ thể đã bắt đầu từ đỉnh đầu chạy xuống mặt trước. "Nhớ nhé, bùa màu vàng là Trừ Tà, màu đỏ là Trấn Ma, màu xanh là Hộ Thân. Dùng đúng lúc!"
[Chủ nhân, đây là cơ hội đột phá duy nhất. Liên Chi khuyên nên tập trung hoàn toàn!]
Dị Phàm ra lệnh cho các con cô hồn:
"Các ngươi, bảo vệ cô ấy!"
"Vâng!" Các cô hồn đồng thanh đáp, lập tức tạo thành ba vòng tròn bảo vệ quanh Khả Hân.
Dị Phàm ngồi xếp bằng giữa hành lang, nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm thần vào dòng linh khí đang chạy trong cơ thể. Linh khí từ đỉnh đầu giờ đây đang xuống qua huyệt Ấn Đường, tiếp tục xuống Đản Trung ở giữa ngực.
Trong khi Dị Phàm đang tu luyện, Khả Hân phải đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời mình.
Hàng chục con cô hồn từ mọi phía đang bò tới, mắt đỏ rực như than hồng, miệng há to lộ hàm răng đen ngòm. Chúng phát ra những tiếng rên rỉ đáng sợ:
"Thịt tươi..."
"Máu ấm..."
"Giết... giết hết..."
"Hồn... cho ta hồn của chúng..."
Những con cô hồn của Dị Phàm đã tạo thành ba vòng tròn bảo vệ, nhưng với số lượng áp đảo với hơn 80 con cô hồn dã quỷ, chúng đang dần bị đẩy lùi.
"Cô... cô gái!" Con cô hồn đứng đầu kêu lên, một bên mắt đã bị cào nát. "Giúp chúng ta!"
Ba con cô hồn dã quỷ đã vượt qua vòng phòng thủ đầu tiên, lao thẳng về phía Khả Hân với tốc độ kinh hoàng. Chúng cao khoảng gần mét chín, tóc dài buông thõng che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực và hàm răng nhọn.
Khả Hân run rẩy cầm tờ bùa đầu tiên, màu vàng, Trừ Tà Phù. Cô ném nó về phía con Cô Hồn đầu tiên:
"Cấp... cấp cấp như luật lệnh!"
Tờ bùa phát ra ánh sáng vàng chói lọi, đánh trúng cô hồn. Nó hét lên đau đớn:
"Aaaa! Ánh sáng! Ghét ánh sáng!"
Con cô hồn bị đẩy lùi khoảng ba mét, cơ thể bốc khói đen.
"Hiệu quả!" Khả Hân mừng rỡ, nhưng ngay lập tức phải đối mặt với hai con còn lại.
Cô nhanh chóng ném hai tờ bùa, một màu đỏ - Trấn Ma, và một màu xanh - Hộ Thân:
"Cấp cấp như luật lệnh! Cấp cấp như luật lệnh!"
Đùng! Đùng!
Tờ Trấn Ma Phù tạo ra một vụ nổ nhỏ, thổi bay con cô hồn thứ hai. Tờ Hộ Thân Phù tạo thành một lớp màng bảo vệ xung quanh Khả Hân, khiến con cô hồn thứ ba không thể lại gần.
Nhưng tình hình vẫn rất bất lợi. Vòng phòng thủ thứ hai, có 9 con đang bị tấn công bởi khoảng 25 con đối địch. Một số đã bị thương nặng, cơ thể bắt đầu mờ dần.
Khả Hân nhìn thấy con cô hồn đang bị bốn đối thủ tấn công cùng lúc. Cô vội ném một tờ Cường Hóa Phù màu tím:
"Cấp cấp như luật lệnh!"
Tờ bùa bay đến dính vào trán nó. Ngay lập tức, sức mạnh của nó tăng gấp đôi. Nó gầm lên và đẩy lùi được cả bốn đối thủ.
Nhưng rắc rối lớn hơn đang xuất hiện. Từ các phòng học sâu bên trong, những con cô hồn to lớn hơn bình thường bắt đầu bò ra. Chúng cao hơn hai mét, cơ thể mạnh mẽ hơn, mắt sáng hơn. Sở dĩ chúng to lớn như thế là vì đã ở đây quá lâu, hấp thụ ma khí mà tiến hoá.
"Đây là... cô hồn Cừu Trưởng!" Con cô hồn đứng đầu hoảng sợ. "Chúng thuộc loại mạnh gấp 3 lần bình thường!"
Một con Cô Hồn Cừu Trưởng lao ra từ phòng 12A3, móng vuốt dài gần nửa mét, sắc như lưỡi kiếm. Nó quét ngang, cắt đứt hai con của Dị Phàm cùng lúc.
Khả Hân hoảng sợ, ném liên tiếp 3 tờ bùa về phía Cô Hồn Cừu Trưởng:
"Cấp cấp như luật lệnh!"
Đùng! Đùng! Đùng!
Cả ba tờ bùa phát nổ, tạo ra một đám khói lớn. Nhưng khi khói tan, con Cô Hồn Cừu Trưởng vẫn đứng đó, chỉ bị thương nhẹ.
"Yếu quá!" Nó cười khảy. "Mấy tờ giấy vặt này có làm được gì ta?"
Nó tiếp tục lao tới. Vòng phòng thủ cuối cùng, có 8 con cô hồn mạnh nhất lập tức ùa lên chặn đường. Nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn. Cô Hồn Cừu Trưởng vung móng vuốt liên tục.
Trong vòng 10 giây, 5 con cô hồn của Dị Phàm đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Khả Hân còn 7 tờ bùa, nhưng rõ ràng chúng không đủ mạnh để đối phó với Cô Hồn Cừu Trưởng. Cô nhìn về phía Dị Phàm đang ngồi tu luyện, thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Dị Phàm... nhanh lên..." Cô thì thầm.
Trong lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt bên ngoài, Dị Phàm hoàn toàn tập trung vào dòng linh khí trong cơ thể.
Dòng năng lượng đã chạy từ Đản Trung xuống Thần Khuyết - rốn, và giờ đang chuẩn bị hoàn thành vòng tuần hoàn cuối cùng, từ rốn trở về Đan Điền Hạ.
"Sắp xong rồi..." Dị Phàm cảm thấy cơ thể nóng lên, mồ hôi chảy ra như mưa.
Những âm thanh chiến đấu bên ngoài vẫn vang lên, nhưng cậu phải tập trung tuyệt đối. Nếu bị phân tâm lúc này, Tiểu Tuần Hoàn có thể bị gián đoạn, dẫn đến "Tẩu Hỏa Nhập Ma", một tình trạng nguy hiểm có thể gây tử vong.
Dòng linh khí cuối cùng chạy từ Thần Khuyết về Đan Điền Hạ. Vòng tuần hoàn hoàn thành!
Một tiếng nổ nhẹ vang lên từ bên trong cơ thể Dị Phàm. Ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ toàn thân cậu.
[Chúc mừng! Linh Khí Cảnh cấp 16 đạt được!]
[Tiểu Tuần Hoàn hoàn thiện!]
[Linh Khí: 100% - Đã hồi phục hoàn toàn!]
[Linh Khí: 1.000/1.000
[Kỹ năng mới: Lao Cung Trực Kích - có thể phát năng lượng trực tiếp từ lòng bàn tay!]
Dị Phàm mở mắt, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh chưa từng có. Tiểu Tuần Hoàn giờ đây hoạt động một cách hoàn hảo, linh khí tuần hoàn liên tục không ngừng nghỉ.
Thấy Cô Hồn Cừu Trưởng đang chuẩn bị tấn công Khả Hân, chỉ còn ba con cô hồn cuối cùng đang cố gắng chống cự, cậu không cần rút kiếm.
"Này!" Dị Phàm gọi to.
Cô Hồn Cừu Trưởng quay lại, mắt đỏ rực nhìn thấy cậu đang đứng dậy:
"Pháp Sư nhỏ đã tỉnh à? Nhưng đã quá muộn! Ta sẽ giết..."
"Lao Cung Trực Kích!"
Dị Phàm không để nó nói hết, giơ tay phải về phía Cô Hồn Cừu Trưởng. Từ lòng bàn tay, một tia điện xanh đậm mạnh gấp 3 lần so với trước đây phóng ra như tia laser.
Tia điện xuyên thủng ngực Cô Hồn Cừu Trưởng, tạo ra một lỗ đen to bằng quả bóng bàn. Nó há miệng kinh ngạc:
"Sao... sao có thể...?"
Rồi tan biến thành khói đen.
"Giờ đây..." Dị Phàm đứng thẳng, mắt phát sáng xanh nhạt do Tiểu Tuần Hoàn đang hoạt động mạnh mẽ. "Đến lượt ta phản công!"
Toàn bộ cô hồn dã quỷ còn lại, đồng loạt quay lại nhìn cậu với vẻ kinh hoàng.
"Pháp Sư... đã mạnh lên!"
"Chạy đi!"
"Không thể thắng được!"
Nhưng Dị Phàm không định để cho chúng chạy thoát.
*****
Hết.