Dị Phàm đứng giữa tầng hai, mắt phát sáng xanh ngọc lam do Tiểu Tuần Hoàn đang hoạt động cực mạnh. Hơn 70 con bao vây xung quanh như một biển đen ngòm, mắt đỏ rực lấp lánh.


"Các ngươi muốn chiến đấu?" Dị Phàm cười lạnh, giọng nói vang vọng khắp hành lang. "Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của một Pháp Sư!"


Cậu giơ cả hai tay lên, mười ngón tay dang rộng như những cánh hoa chết người. Linh khí tập trung ở đầu mỗi ngón tay, tạo thành những điểm sáng xanh lấp lánh.


"Lao Cung Thập Phương Diệt - Toàn Phương Vị Tử Trận!"


Âm thanh như sấm sét nổ vang lên. Từ mỗi đầu ngón tay, những tia điện xanh dày như ngón tay cái phóng ra, nhưng ngay lập tức phân chia thành 10 tia nhỏ hơn, tạo thành tổng cộng 100 tia điện cùng lúc!


Cảnh tượng như một màn pháo hoa. Những tia điện cắt qua không khí với tốc độ cực nhanh, để lại những vệt sáng xanh lấp lánh. Không khí bốc khói do nhiệt độ cao.


"KHÔNG! CHÚNG TA SẼ CHẾT!"


"MẸ ƠI! CỨU CON!"


"ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!"


Hàng chục tiếng hét thảm thiết vang lên cùng lúc. Những con cô hồn bị tia điện đâm xuyên qua cơ thể, để lại những lỗ đen cháy khét. Một số bị cắt làm đôi ngang eo, ruột gan ma quỷ chảy ra như mực đen. Một số khác bị điện giật cho đến khi toàn thân co giật, mắt lăn trắng dã.


Những tiếng nổ nhỏ vang lên liên tục khi các con cô hồn tan biến thành khói đen. Trong vòng 20 giây, toàn bộ 70 con đã trở thành những đám khói mờ ảo bay lên trần nhà.


"Ôi trời..." Khả Hân há miệng kinh ngạc, mắt mở to như đĩa. "Dị Phàm... anh... anh như một vị thần vậy!"


Cô nhìn cậu với ánh mắt thần tượng hóa, mắt sáng long lanh, má hồng hồng. Trong mắt cô, Dị Phàm lúc này như một anh hùng từ truyện cổ tích bước ra.


Dị Phàm cười tự tin, lau giọt mồ hôi trên trán: 


"Còn chưa đâu. Cô sẽ thấy nhiều thứ hay ho hơn nữa."


[Linh khí hiện tại: 920/1000. Tình trạng tuyệt vời.]


"Giờ chúng ta xuống dưới." Dị Phàm tuyên bố, mắt vẫn phát sáng xanh.


Xuống đến tầng một, cảnh tượng còn hùng tráng hơn. Khoảng 80 con cô hồn dã quỷ bao vây từ mọi phía, chúng bò ra từ văn phòng, phòng họp, thậm chí cả từ toilet, kho chứa đồ và cả dưới sàn.


Những con cô hồn này lớn hơn và mạnh hơn những con ở tầng trên. Một số cao đến hơn hai mét, móng vuốt dài như dao găm, răng nhọn như kim. Mắt chúng không chỉ đỏ mà còn phát ra ánh sáng, như những ngọn đèn địa ngục.


"Hiss... Pháp Sư nhỏ..."


"Máu... ta ngửi thấy mùi máu ngon..."


"Hồn... hồn của ngươi sẽ ngon lắm..."


"Phong Lôi Chưởng - Thập Nhị Liên Hoàn Bạo!"


Cậu tung ra 12 cú đấm liên tiếp với tốc độ chóng mặt. Mỗi cú đấm tạo ra một quả cầu điện xanh to bằng quả dưa hấu, bay về phía các con cô hồn với tốc độ kinh hoàng.


Khác với trước đây chỉ tạo ra tia điện dài hai mét, giờ đây mỗi quả cầu điện có đường kính gần một mét và có thể bay xa đến mười mét trước khi phát nổ!


12 vụ nổ liên tiếp tạo ra một bản giao hưởng hủy diệt. Mỗi vụ nổ tiêu diệt ba, bốn con cô hồn, số còn lại bị thương nặng, cơ thể bốc khói đen.


"Tuyệt!" Khả Hân vỗ tay. "Còn nữa không?"


"Tất nhiên!" Dị Phàm nháy mắt. "Giờ là lượt của kiếm!"


Cậu rút kiếm Phong Lôi, thanh kiếm ngay lập tức bùng cháy những tia điện xanh dữ dội. Cả thanh kiếm như được bao bọc trong một lớp ánh sáng điện.


"Lôi Điện Kiếm Khí - Thập Lục Phương Tuyệt Trảm!"


Dị Phàm vung kiếm theo 16 hướng khác nhau trong vòng ba giây. Từ mỗi nhát vung, một tia điện hình lưỡi sắc như dao cạo phóng ra, cắt qua không khí với âm thanh.


16 tia điện tạo thành một mạng lưới tử thần bao trùm gần như toàn bộ tầng một. Không có con cô hồn nào thoát được.


Âm thanh cắt thịt vang lên liên tục. Máu đen bắn tung tóe như mưa, nhuộm đen cả tường và trần nhà. Những con cô hồn bị cắt thành từng mảnh, một số bị chặt đầu, một số bị cắt ngang eo, một số bị chia làm tư.


"Không thể nào!"


"Mạnh quá!"


"Ta không muốn!"


"Tha cho ta!"


Nhưng Dị Phàm chưa dừng lại. Cậu kích hoạt thân pháp:


"Phong Vận Thân Pháp - Lôi Điện Tốc Sát!"


Cơ thể cậu trở thành một tia sáng xanh, di chuyển giữa đám cô hồn còn lại với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp. Mỗi lần xuất hiện ở một vị trí, một con cô hồn bị chặt đầu sạch sẽ.


"Đâu rồi?"


"Hắn ở đâu?"


"Tôi không nhìn thấy!"


"Sau lưng! Không, bên phải! Không, trước mặt!"


Cảnh tượng như một vũ điệu. Dị Phàm xuất hiện và biến mất liên tục, mỗi lần để lại một cái chết. Đến khi cậu dừng lại, toàn bộ cô hồn đã nằm im lìm trên sàn, máu đen chảy thành những con suối.


[Linh khí còn lại: 850/1000.]


"BRAVO! BRAVO!" Khả Hân vỗ tay nồng nhiệt, mắt sáng rực như sao. "Dị Phàm! Anh thật sự là... là..."


Cô không tìm được từ ngữ để diễn tả, chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ tột độ.


"Giờ chúng ta ra ngoài sân trường để gặp diễn viên chính nào." Dị Phàm nói.


Vừa bước ra sân trường, không khí đêm lạnh lẽo bao quanh họ. Dị Phàm cảm thấy có gì đó rất không đúng, một thứ năng lượng đen tối đang bao trùm cả khu vực.


Đột nhiên, một cơn đau như dao cứa ập đến, khiến cậu phải quỳ xuống một đầu gối.


"Hự!" Cậu ôm bụng, cảm thấy như có hàng trăm con kiến lửa đang cắn ruột mình.


Một lượng máu tươi lớn phun ra từ miệng cậu, không phải máu bình thường mà là máu có màu đen sẫm, nóng như dung nham. Nó nhuộm đỏ mặt đất và bốc lên những làn khói trắng.


"Dị Phàm!" Khả Hân hoảng sợ chạy đến. "Anh sao vậy? Anh bị thương sao? Sao máu lại màu đen thế?"


[Cảnh báo nghiêm trọng! Linh khí đang giảm bất thường: 600/1.000 và tiếp tục giảm với tốc độ 10 điểm/giây!]


[Phát hiện tác động Quỷ! Nghi ngờ có lời nguyền cấp cao đang tác động! Cần phải tìm quy tắc kích hoạt lời nguyền.]


"Đây là..." Dị Phàm lau máu đen ở miệng, nhìn quanh sân trường với ánh mắt cảnh giác.


Chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng hét thảm thiết của Khả Hân đã xé toạc đêm tĩnh lặng.


"Aaaa!! CỨU TÔI! CỨU TÔI!"


Dị Phàm quay lại và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.


Trên cơ thể Khả Hân, những khuôn mặt người đang từ từ nổi lên. Trên cánh tay phải, một khuôn mặt trẻ em khoảng bảy, tám tuổi đang khóc nức nở, nước mắt đen như mực chảy xuống. Trên cánh tay trái, một khuôn mặt phụ nữ trung tuổi đang gào thét, miệng há to đến mức có thể nhìn thấy cả cổ họng.


Trên chân phải, hai khuôn mặt thanh niên chồng lên nhau, một cái cười điên cuồng, một cái khóc thảm thiết. Trên chân trái, một khuôn mặt già nua với những nếp nhăn sâu hoắm, mắt trợn trừng như muốn bò ra ngoài.


Ở trán cô, một khuôn mặt cô gái trẻ xinh đẹp nhưng biến dạng kinh hoàng, tóc bết máu che khuất nửa khuôn mặt. Ở cằm, một khuôn mặt đàn ông râu ria đang rên rỉ đau đớn.


"Giết... giết chúng ta..."


"Đau... đau quá... tại sao..."


"Tại sao lại bỏ chúng ta ở đây..."


"Máu... ta cần máu..."


"Hahaha... cùng chết... cùng chết đi..."


"Mẹ ơi... con sợ... con sợ lắm..."


Những khuôn mặt trên cơ thể Khả Hân đồng loạt mở miệng. Nhưng thay vì máu, những sợi tóc dài màu đen như mực chảy ra như những con rắn sống.


Tóc từ khuôn mặt trên cánh tay dài đến tận đất, cuộn quanh chân Khả Hân như những sợi dây thừng. Tóc từ chân cuốn quanh eo cô, siết chặt đến mức cô khó thở. Tóc từ trán che khuất cả hai mắt cô, khiến cô không nhìn thấy gì. Tóc từ miệng bịt kín, làm cô không thể kêu cứu.


"Ưm... Ưm...!" Khả Hân cố gắng kêu nhưng âm thanh bị nghẹt ngào.


Những sợi tóc ma quỷ không ngừng dài ra, cuốn quanh cô như một cái kén khổng lồ. Chúng siết chặt đến mức làn da trắng mịn của cô bắt đầu tím tái, máu không thể lưu thông.


"Khả Hân!" Dị Phàm cố đứng dậy nhưng lại bị một cơn đau khủng khiếp đánh gục. Cậu nôn thêm một lượng máu đen lớn nữa.


Dị Phàm ngẩng đầu lên bầu trời, và cảnh tượng khiến cậu lạnh người đến tận xương tủy.


Bầu trời đêm đã biến thành một tấm màn ma quỷ khổng lồ. Hàng trăm khuôn mặt, không, hàng nghìn khuôn mặt, đang hiện ra từ những đám mây đen. Chúng có kích thước to như cả một tòa nhà.


Mỗi khuôn mặt đều là của một cô gái trẻ, nhưng tất cả đều biến dạng kinh hoàng theo những cách khác nhau. Một số có mắt trống rỗng chỉ còn lại những lỗ đen sâu thẳm. Một số có miệng há to đến mức hàm dưới gần như rời khỏi đầu. Một số có tóc bay phất phơ dài hàng ki lô mét như rong rêu khổng lồ.


"Hee hee hee... cuối cùng cũng gặp được Pháp Sư..."


Giọng nói ngọt ngào như tiếng hát ru nhưng chứa đựng nỗi thù hận sâu sắc vang vọng từ mọi hướng, như có hàng nghìn cô gái cùng nói một lúc.


"Ngươi đã giết hết những thuộc hạ của ta... Giờ đây ta sẽ trả thù!"


"Hồng Y Oán Linh..." Dị Phàm trợn tròn mắt. "Thuộc Quỷ tộc, cấp E+ - phẩm Lao Dịch."


Dị Phàm nhớ lại kiến thức thầy đã dạy. Quỷ ngoài các cấp bậc thông thường, chúng còn chia theo phẩm, giống như giai cấp:


Phẩm Nô Bộc là Quỷ sinh ra từ những linh hồn bị áp bức, thường yếu và dễ kiểm soát. Chúng chỉ có bản năng cơ bản và sức mạnh hạn chế theo từng cấp độ


Phẩm Lao Dịch là Quỷ sinh ra từ những linh hồn có oán hận sâu sắc, được hun đúc qua nỗi đau và thù hận. Chúng thông minh hơn, mạnh hơn và có khả năng sử dụng Quỷ thuật phức tạp.


Sự khác biệt là cực lớn. Một con Quỷ cấp E phẩm Lao Dịch có sức mạnh gần bằng 8 phần của một con cấp D phẩm Nô Bộc.


"Đây chính là năng lực của ta!" Giọng nói từ trên trời tiếp tục, mỗi từ như dao cắt vào tâm hồn. "Đối với Pháp Sư, ta hút cạn linh khí từ từ, để ngươi cảm nhận rõ cái chết đang đến gần! Đối với người thường, ta rút năng lượng linh hồn, biến họ thành xác sống phục vụ ta!"


Nó dám khai ra cả năng lực bản thân? Thông thường, trong lãnh thổ Quỷ, hoàn toàn không biết được quy tắc, lời nguyền hoạt động, cũng như năng lực của nó, trừ khi phải tìm kiếm qua các manh mối. Nhưng cũng có vài trường hợp, Quỷ sẽ tự khai như vừa rồi, thì đều là Quỷ cấp cao. Nhưng nó chỉ là cấp E+, tiệm cận cấp D, sao lại ngạo mạn như thế?


Năng lực của Quỷ khác với lời nguyền. Lời nguyền áp dụng cho các quy tắc chết chóc mà nó đặt ra trong phạm vi lãnh thổ. Còn năng lực là kỹ năng vốn có từ khi nó sinh ra. Quỷ thuật là do nó tự học, tự tạo ra để chiến đấu với Quỷ khác hoặc với Pháp Sư.


[Linh khí: 520/1.000 và tiếp tục giảm với tốc độ 15 điểm/giây!]


"Thảo nào, chỉ đánh nhau với bọn cô hồn tầm thường mà mình lại hao tổn nhiều linh khí đến thế. Là do năng lực của ả ta." Dị Phàm thầm nghĩ.


"Khả Hân!" Dị Phàm nhìn cô gái đang bị những sợi tóc ma quỷ cuốn chặt như một xác ướp. "Tôi phải giải lời nguyền tạm thời trên cô trước."


"Ưm..." Khả Hân cố gắng trả lời nhưng miệng bị bịt kín.


"Cô cần cởi áo ra. Trên người cô có ấn chú."


Nếu như Dị Phàm đoán không sai, thì kiểu năng lực như này sẽ thường có ấn chú trên cơ thể để đánh dấu.


Mắt Khả Hân mở to, mặc dù đang trong tình huống sống chết nhưng cô vẫn tỏ ra ngượng ngùng. Cô lắc đầu mạnh, dù không thể nói nhưng ý định rất rõ ràng: "Không được!"


"Nhanh lên! Không có thời gian ngại ngùng." Dị Phàm cố đứng dậy, máu đen vẫn chảy từ miệng.


Nhưng Khả Hân bị những sợi tóc cuốn chặt, không thể cử động được. Cô chỉ có thể nhìn cậu với đôi mắt đầy nước mắt, một phần vì sợ hãi, một phần vì xấu hổ.


"Xin lỗi." Dị Phàm quyết định, bò đến gần cô. "Tôi sẽ cẩn thận."


Cậu bắt đầu dùng hai tay để xé áo khoác của Khả Hân. Chiếc áo khoác hồng bị xé đôi, lộ ra chiếc áo thun trắng bên trong ôm sát cơ thể Khả Hân. Có thể thấy rõ đường cong của cô qua lớp vải mỏng.


"Ưm... Ưm..!" Khả Hân cố phản đối, mặt đỏ như gấc.


"Tôi thật sự xin lỗi..." Dị Phàm thì thầm, tiếp tục xé chiếc áo thun. "Nhưng nếu không làm, cô sẽ phải chết."


Lớp vải trắng bị xé toạc, lộ ra chiếc áo ngực màu hồng phấn và làn da trắng mịn như sứ của Khả Hân. Cô có vóc dáng rất đẹp, vai hẹp, eo thon, và đôi gò bồng đào hồng hào đầy đặn.


Dị Phàm cố gắng không nhìn quá lâu, tập trung vào việc tìm ấn chú. Và đúng như dự đoán, trên ngực trái của Khả Hân, ngay phía trên trái tim, có một dấu ấn đen hình khuôn mặt đang gào thét, to bằng bàn tay.


"Tìm thấy rồi." Dị Phàm thở phào. 


Nhưng để chạm vào ấn chú, cậu phải đặt tay lên ngực cô, một vị trí rất nhạy cảm. Khả Hân nhìn cậu với đôi mắt đầy nước mắt, mặt trắng bệch, sức lực cạn kiệt.


"Tôi... tôi sẽ chạm vào một chút thôi..." Dị Phàm nói bằng giọng run rẩy.


Cậu đặt bàn tay phải lên ngực trái Khả Hân, đúng vị trí có ấn chú. Làn da cô mềm mại và ấm áp, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập nhanh của trái tim cô.


"Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Ma nguyền tiêu tán, chính khí phục hồi. Cấp cấp như luật lệnh!"


Ánh sáng vàng từ tay Dị Phàm tỏa ra, chiếu thẳng vào dấu ấn ma quỷ. Nó phát ra tiếng hét đau đớn:


"KHÔNG! TA CHƯA MUỐN BIẾN MẤT!"


Dấu ấn từ từ mờ dần, những sợi tóc ma quỷ cũng rụng xuống sàn như rắn chết. Những khuôn mặt trên cơ thể Khả Hân cũng biến mất dần.


"Haa... haa... haa..." Khả Hân thở hổn hển, lấy lại được khả năng nói. "Cảm ơn... cảm ơn Dị Phàm..."


Nhưng rồi cô nhận ra tình trạng của mình, đang không có áo đàng hoàng, và Dị Phàm đang nhìn thẳng vào cô.


"A!" Cô hét lên, dùng hai tay che ngực. "Đừng nhìn!"


Mặt cô đỏ như gấc, từ cổ đến tận tai. Mắt cô đầy nước mắt, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ.


[Ấn chú trên Khả Hân đã được tạm thời ẩn đi. Hiệu lực: 10 phút.]


"Hahahahaha! Hay đấy!" Tiếng cười điên cuồng từ trên trời vang xuống, chứa đựng sự thù hận và khinh bỉ. "Ngươi có thể giải được lời nguyền tạm thời trên cô gái, nhưng lời nguyền trên chính ngươi thì sao?"


Dị Phàm cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Quả nhiên, trên ngực cậu cũng có một dấu ấn tương tự, nhưng phức tạp hơn nhiều, hình như một con rồng đen đang cắn đuôi mình, xung quanh có vô số ký tự Hán cổ.


"Tự giải lời nguyền trên chính mình à?" Dị Phàm cười đắng. "Điều đó gần như bất khả thi... Giống như việc kéo chính mình khỏi đầm lầy vậy..."


[Linh khí: 480/1.000 và vẫn tiếp tục giảm với tốc độ 20 điểm/giây.]


Cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ: 


"Thật xui xẻo. Cứ nghĩ chỉ là một trận chiến với ma nữ thông thường ở trường học. Nào ngờ lại gặp phải Hồng Y Oán Linh. Trước khi quay về thành phố, có đọc sơ qua nó trên web chuyên biệt. Nhưng không nghĩ nó lại ở đây."


"Là... là tôi làm phiền đến anh rồi..." Khả Hân nói bằng giọng tội lỗi, vẫn che ngực bằng tay. "Nếu tôi không đăng bài đó, thì anh đã không tìm đến."


"Không phải lỗi của cô." Dị Phàm lắc đầu, cố gắng suy nghĩ. "Vấn đề là ta phải làm sao để thoát khỏi đây..."


Cậu nhìn lên bầu trời, hàng trăm khuôn mặt vẫn đang nhìn xuống với ánh mắt thù hận. Nhìn quanh sân trường, không có đường thoát nào. Những con cô hồn của cậu đang run rẩy, rõ ràng chúng cũng sợ con Quỷ này.


"Có một cách..." Dị Phàm bỗng nghĩ ra điều gì đó. "Nhưng rất nguy hiểm..."


"Cách gì?" Khả Hân hỏi.


"Tôi sẽ giải thích sau. Giờ chúng ta cần trở về bên trong hành lang trước."


Dị Phàm đứng dậy, bế Khả Hân, cô vẫn đang không có áo mặc nên cần được che chắn. Cậu cởi áo hoodie của mình khoác lên cho cô, để lộ ra chiếc áo thun đen bên trong và cơ thể khá rắn chắc của mình.


"Cảm ơn..." Khả Hân nói nhỏ, mặt vẫn đỏ.


"Tất cả theo ta vào trong." Dị Phàm ra lệnh cho đàn cô hồn còn lại.


"Hee hee hee..." Tiếng cười ác độc vang lên. 


Dị Phàm bế Khả Hân chạy vào hành lang. Trong đầu cậu, một kế hoạch điên rồ đang hình thành.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px