Sau khi đưa Khả Hân vào hành lang, cậu đứng dậy đi thêm được vài bước, Dị Phàm lại ngã ngồi phịch xuống, sực lực giảm đi khi linh khí tiếp tục rút cạn. 


"Nếu không thể ngăn chặn việc bị hút linh khí..." Cậu lẩm bẩm, mắt sáng lên. "Thì mình sẽ hồi phục nhanh hơn tốc độ bị hút."


"Anh nói gì vậy?" Khả Hân hỏi lo lắng, vẫn che ngực bằng tay.


"Không có gì." Dị Phàm đứng dậy, quay sang những con cô hồn còn lại. "Tất cả các ngươi, tạo thành vòng tròn bao quanh ta."


"Vâng!" Các cô hồn lập tức tuân lệnh, tạo thành một vòng tròn với Dị Phàm ở giữa.


"Bái Linh Cộng Minh Thuật!" Dị Phàm đọc thần chú, hai tay kết ấn phức tạp. "Mượn ma khí từ các cô hồn, hoá thành linh khí và bù đắp cho bản thân!"


Các sợi dây ma khí màu xanh nối từ các cô hồn vào cơ thể Dị Phàm. Ma khí của chúng được chuyển đổi thành linh khí và bổ sung cho cậu.


[Linh khí: 450/1.000... 460... 470... 485...]


Tuy vẫn bị Hồng Y Oán Linh hút đi 20 điểm/giây, nhưng giờ đây Dị Phàm hồi phục được 15 điểm/giây từ các cô hồn. Như vậy chỉ mất ròng 5 điểm/giây thay vì 20.


"Tuyệt." Dị Phàm cười tự tin. "Giờ đây mình có thể chiến đấu lâu hơn một chút."


"Hee hee hee... thú vị..." Giọng nói từ trên trời vang xuống, có vẻ thích thú. "Nhưng ngươi nghĩ chỉ với thủ đoạn đó có thể chống lại ta sao?"


"Thử xem." Dị Phàm rút kiếm Phong Lôi. "Lôi Điện Kiếm Khí - Xung Thiên Nhất Kiếm!"


Một tia điện khổng lồ to như cột nhà phóng thẳng lên trời, nhắm vào một trong những khuôn mặt lớn nhất. Tia điện xuyên qua khuôn mặt, tạo ra một lỗ thủng to bằng cái ô.


"Aaa!" Tiếng hét đau đớn vang vọng.


Nhưng chỉ trong vài giây, lỗ thủng đã tự lành lại.


"Vô ích!" Giọng cười khẩy vang lên. "Ta không có thể xác thật sự. Ngươi không thể bắt ta bằng cách đó!"


Cậu nhìn quanh, sân trường rộng lớn, tòa nhà bốn tầng, hàng cây xanh quanh sân. Mọi thứ có vẻ bình thường nhưng ẩn chứa bí mật gì đó.


"Tại sao một con Quỷ cấp E+ lại có thể tồn tại ở đây năm năm mà không Pháp Sư nào phát hiện?" Dị Phàm thắc mắc. "Hẳn phải có thứ gì đó neo giữ nó ở đây rất mạnh, khiến cho các Pháp Sư khác không dám vào."


"Phong Lôi Chưởng - Tám Phương Thăm Dò!"


Cậu tung ra tám cú đấm theo tám hướng, mỗi tia điện bay về một phía khác nhau của sân trường để khám phá.


Bảy tia điện bay qua không có gì bất thường. Nhưng tia thứ tám bay về phía hồ nước nhỏ trong sân đột nhiên bị hấp thụ hoàn toàn!


"Tìm thấy rồi." Dị Phàm mừng rỡ. "Hồ nước đó có vấn đề."


Nhưng đúng lúc đó, từ các khuôn mặt trên trời, những sợi tóc đen dài hàng chục mét bắt đầu mọc ra từ miệng chúng.


"Giờ đây ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự." Hồng Y Oán Linh gào lên.


Hàng trăm sợi tóc ma quỷ như những con rắn khổng lồ lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Chúng dày như cánh tay người lớn, sắc bén như dao kiếm, có thể cắt đứt cả thép.


"Cô hồn! Tạo lá chắn!" Dị Phàm ra lệnh.


Những con cô hồn lập tức bay lên, tạo thành một bức tường bảo vệ. Nhưng những sợi tóc ma quỷ mạnh hơn nhiều so với dự tính.


Chỉ trong 10 giây, các con cô hồn đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ, tan biến thành khói đen.


Một sợi tóc khổng lồ, dày như thân cây, dài gần 50 mét, lao thẳng xuống Dị Phàm. Cậu dùng kiếm chặn, nhưng sợi tóc cuốn quanh thanh kiếm và kéo cậu lên không trung.


Dị Phàm bị kéo lên cao 10 mét, cảm thấy khó thở.


Ngay lập tức, hàng chục sợi tóc khác lao tới, cuốn quanh tay chân, cổ họng của cậu. Chúng siết chặt đến mức cậu không thể cử động được.


[Linh khí: 420/1.000 và giảm nhanh hơn do không thể duy trì thuật pháp!]


"Haha! Bây giờ ta sẽ kết liễu ngươi!" Hồng Y Oán Linh cười điên cuồng.


Một sợi tóc mạnh nhất, có màu đen tuyền như hố sâu, phát ra ánh sáng tím, như một thanh kiếm lao thẳng về phía cổ Dị Phàm. Cậu không kịp phản kháng.


Sợi tóc sắc bén cắt ngang cổ Dị Phàm gọn gàng. Máu tươi bắn tung tóe, đầu cậu rơi xuống đất với tiếng "bộp" khủng khiếp.


"Aaaaa!!" Khả Hân hét lên thảm thiết, mắt mở to kinh hoàng. "DỊ PHÀM! DỊ PHÀM!"


Cô chạy đến bên xác không đầu của cậu, nước mắt chảy như mưa:


"Không! Không thể nào! Anh không thể chết! Anh không thể chết!"


Đầu của Dị Phàm nằm cách đó vài mét, mắt vẫn còn mở, nhưng đã trở nên vô hồn.


Mình… bị nó giết rồi sao?


"Hahahaha! Chết rồi! Pháp Sư nhỏ đã chết!" Hồng Y Oán Linh cười điên cuồng. "Giờ đây đến lượt ngươi, cô gái nhỏ!"


Hàng chục sợi tóc lao về phía Khả Hân...


Bỗng nhiên, Dị Phàm bật dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Cậu nhìn quanh, mình vẫn đang bị những sợi tóc cuốn chặt ở độ cao 10 mét, nhưng vẫn còn sống và còn nguyên đầu. Tuy nhiên, các Cô Hồn đã bị tiêu diệt hết.


"Ảo giác?" Dị Phàm ngạc nhiên. "Cái vừa rồi chỉ là ảo giác? Mình vẫn chưa chết?"


Cậu nhìn xuống, Khả Hân vẫn đang đứng dưới đất, nhìn lên với ánh mắt lo lắng. Cô hoàn toàn bình thường, không có cảnh khóc lóc như trong ảo giác.


"Anh sao vậy? Vừa nãy anh la lên "không" rồi bật tỉnh dậy..." Khả Hân hỏi.


"Tôi... tôi vừa thấy ảo giác..." Dị Phàm trả lời, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.


"Hee hee hee..." Giọng Hồng Y Oan Linh vang lên, có vẻ thích thú. "Đó chỉ là ảo giác thôi! Nhưng cảm giác chết thật đáng sợ phải không?"


Dị Phàm tỏ ra khó chịu một chút. Một con Quỷ cấp E+ không nên có khả năng tạo ảo giác mạnh đến mức khiến cậu không nhận ra. Điều này có nghĩa là...


"Có thứ gì đó đang tăng cường sức mạnh cho nó." Cậu kết luận.


"Khả Hân!" Dị Phàm gọi to xuống dưới. "Cô còn di chuyển được không?"


"Tôi... tôi ổn!" Khả Hân đáp. "Nhưng anh bị trói như vậy sao thoát ra?"


"Tôi tự lo được! Nhưng tôi cần cô làm một việc rất quan trọng!"


Dị Phàm cố gắng nói to để lấn át tiếng gió: 


"Cô còn mấy tờ bùa?"


"Còn... còn 8 tờ!" Khả Hân kiểm tra túi áo hoodie mà cậu cho mượn.


"Tốt! Tôi cần cô chạy vào trong trường, tìm kiếm khắp mọi nơi xem có đồ vật gì kỳ lạ không!"


"Đồ vật kỳ lạ?"


"Có thể là tượng, bình gốm, trang sức, hoặc bất kỳ thứ gì không thuộc về trường học!" Dị Phàm giải thích nhanh. "Con Quỷ này mạnh bất thường, chắc chắn có thứ gì đó đang tăng cường sức mạnh cho nó!"


Khả Hân nhìn lên cậu với ánh mắt lo lắng: 


"Nhưng mà... tôi sợ..."


"Tôi hiểu cô sợ!" Dị Phàm nói bằng giọng ấm áp. "Nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi đây. Nếu không tìm được nguồn sức mạnh của nó, cả hai chúng ta sẽ chết!"


Khả Hân cắn môi, cuối cùng gật đầu: 


"Tôi... tôi sẽ cố gắng!"


"Cô là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp!" Dị Phàm khích lệ. "Nhớ dùng bùa khi gặp nguy hiểm!"


"Hee hee hee... ngươi định làm gì vậy?" Hồng Y Oán Linh hỏi, có vẻ tò mò.


"Không có gì đặc biệt!" Dị Phàm cố tỏ ra bình thản. "Chỉ là sai cô ấy đi trốn thôi!"


"Trốn à? Trong lãnh thổ của ta, không có chỗ nào để trốn!"


"Thế thì cô ấy chạy được bao xa thì cứ chạy vậy!"


Trong khi nói, Dị Phàm thầm tập trung linh khí. Cậu cần tạo ra một màn trình diễn đủ lớn để thu hút sự chú ý của Hồng Y Oán Linh, đồng thời giúp Khả Hân có thời gian tìm kiếm.


"Lôi Điện Kiếm Khí - Bạo Phong Vũ!"


Cậu vùng ra khỏi những sợi tóc quấn tay mình, từ kiếm Phong Lôi, hàng chục tia điện nhỏ phóng ra theo mọi hướng như một cơn mưa điện. Chúng không đủ mạnh để phá vỡ những sợi tóc, nhưng tạo ra hiệu ứng ánh sáng rất ấn tượng.


"Ồ! Màn trình diễn cuối cùng à?" Hồng Y Oán Linh cười khẩy. "Thú vị! Ta sẽ xem ngươi còn chiêu gì!"


Trong lúc Hồng Y Oán Linh tập trung vào Dị Phàm, Khả Hân đã lẻn vào các phòng học trong trường. Cô cầm chặt những tờ bùa, tim đập thình thịch vì sợ hãi.


"Anh Dị Phàm đang tin tưởng vào mình..." Cô thầm nghĩ. "Mình không thể làm anh ấy thất vọng."


Khả Hân bắt đầu từ tầng một. Cô mở từng phòng một cách cẩn thận, dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng. Văn phòng hiệu trưởng, không có gì lạ. Phòng họp, chỉ toàn bàn ghế. Phòng thu phí chỉ có máy tính và hồ sơ.


"Không có gì ở đây cả..." Cô thầm nghĩ.


Lên tầng hai, cô tiếp tục tìm kiếm. Mọi thứ đều bình thường.


Đến tầng ba, cô run rẩy bước vào những lớp học đã bị phá hủy. Máu đen vẫn còn vương vãi khắp nơi, tạo ra mùi tanh tưởi kinh khủng.


"Ở đây cũng không có gì..." Cô thất vọng.


Đến tầng bốn, sân thượng, là nơi không ai sử dụng. Có một vài phòng trên này, cô đẩy cửa phòng đầu tiên...


Âm thanh cửa mở trong đêm tĩnh lặng. Phòng này tối hơn những phòng khác, không khí lạnh thấu xương. Khả Hân chiếu đèn pin vào trong...


Và cô thấy nó.


Ở giữa phòng, trên một cái bàn nhỏ, có một chiếc gương cổ. Chiếc gương có khung bằng gỗ sơn đen, trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ giống chữ Hán. Mặt gương phản chiếu ánh đèn pin một cách kỳ quái, không phải phản chiếu hình ảnh của Khả Hân, mà là hình ảnh của một cô gái khác đang khóc.


"Đây rồi!" Khả Hân thì thầm.


Đúng lúc Khả Hân tìm thấy chiếc gương, ở ngoài sân, những sợi tóc ma quỷ bỗng nhiên bốc cháy như được tẩm xăng.


"Gì vậy?" Dị Phàm ngạc nhiên.


"Không! Cô gái đó đã tìm thấy rồi!" Hồng Y Oan Linh hét lên giận dữ. "Ta không thể để cô ta phá hủy!"


Những sợi tóc đang cháy lao như tên bắn về phía tòa nhà. Chúng bay qua cửa sổ, xuyên qua tường, nhắm thẳng vào vị trí của Khả Hân.


"Cẩn thận!" Dị Phàm hét lên cảnh báo.


ĐÙNG!


Toàn bộ phát nổ. Lửa và khói bốc lên ngùn ngụt. Trong ánh lửa, Dị Phàm thấy một bóng dáng nhỏ bé bay ra khỏi cửa sổ...


"KHÔNG! KHẢ HÂN!"


Cô rơi từ sân thượng xuống đất, cơ thể bất động. Máu chảy từ đầu, tay chân nằm trong tư thế kỳ quái...


Nhưng rồi... cảnh tượng lại mờ dần như khói.


Dị Phàm chớp mắt, nhìn lại, cậu vẫn đang bị trói bởi những sợi tóc, Khả Hân vẫn đang đứng dưới sân an toàn, và mọi thứ vẫn nguyên vẹn.


"Lại là ảo giác..." Cậu thở phào, tim đập mạnh. "Nhưng… cảm giác quá thật. Liệu có phải là ảo giác, hay là sự thật?"


Dị Phàm không biết. Tâm trí đang hơi rối bời, vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua hai lần ảo giác thật đến thế.


[Cảnh báo! Ảo thuật ngày càng mạnh hơn! Cần nhanh chóng tìm ra nguồn gốc!]


"Anh sao vậy? Anh lại hét lên rồi!" Khả Hân hỏi từ dưới đất.


"Không sao!" Dị Phàm trả lời, cố gắng hít thở sâu. "Cô đã vào trong chưa?"


"Tôi đang chuẩn bị đi. Anh giữ vững nhé!"


Dị Phàm gật đầu. Có lẽ Hồng Y Oán Linh đang dùng ảo giác để làm rối loạn tâm trí cậu, khiến cậu hoảng sợ và mất khả năng tập trung.


"Tôi sẽ không để mình bị lừa nữa!" Cậu quyết tâm.


Trong khi đó, Khả Hân thật sự đang chạy vào các phòng học, bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm. Cô không biết rằng, trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.


"Anh Dị Phàm... tôi sẽ không làm anh thất vọng..." Cô thầm hứa và bước vào bóng tối.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px