Chương 8: Bí Ẩn Bị Chôn Giấu
Chỉ mới 15 phút trôi qua, nhưng đối với Dị Phàm thì nó dài đằng đẵng. Cậu lại bị những sợi tóc ma quỷ trói chặt ở độ cao 10 mét, nhưng vẫn cố gắng tạo ra những màn trình diễn pháp thuật để thu hút sự chú ý của Hồng Y Oán Linh.
"Phong Lôi Chưởng - Hoa Mẫu Đơn Nở Rộ!"
Cậu lại vùng thoát ra, đồng thời tung ra 20 cú đấm liên tiếp, tạo thành những quả cầu điện nở rộ như hoa. Mặc dù không thể thoát khỏi sợi tóc, nhưng ít nhất cũng khiến Hồng Y Oán Linh tập trung vào mình.
"Hee hee hee... ngươi còn bao nhiêu linh khí để tốn vào những trò vô ích này?" Giọng cười khẩy vang lên từ trên trời.
[Linh khí: 380/1.000. Tình trạng nguy hiểm.]
Đúng lúc đó, một tiếng kêu vui mừng vang lên từ sân thượng:
"Tìm thấy rồi! Anh Dị Phàm, tôi tìm thấy rồi!"
Dị Phàm nhìn lên, thấy Khả Hân đang đứng trên ban công, tay cầm một vật gì đó phát ra ánh sáng tím mờ ảo.
"Đây là cái gương!" Khả Hân hét lên, giơ cao chiếc gương cổ. "Nó có chữ kỳ lạ và phát sáng!"
Chiếc gương trong tay cô có khung gỗ đen, trên đó khắc những ký tự Hán cổ xưa. Mặt gương không phản chiếu hình ảnh bình thường mà hiện ra hàng trăm khuôn mặt đang la hét đau đớn.
"Ném xuống cho tôi!" Dị Phàm hét lên.
"Nhưng anh đang bị trói..."
"Cứ ném! Tôi sẽ lo được!"
Khả Hân không do dự nữa, ném chiếc gương xuống dưới. Nó bay như một thiên thạch đen, phát ra những tia sáng tím kỳ quái.
"KHÔNG! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ!" Hồng Y Oan Linh thét lên kinh hoàng, giọng nói chứa đựng sự tức giận và hoảng sợ chưa từng có.
Tất cả các khuôn mặt trên bầu trời đồng loạt gào thét:
"AAA!"
"ĐỪNG LẤY CỦA CHÚNG TA!"
"GƯƠNG ẤY LÀ CỦA CHÚNG TA!"
Những sợi tóc ma quỷ đang trói Dị Phàm bỗng nhiên bốc cháy như được tẩm xăng. Lửa tím bùng lên dữ dội, nhiệt độ nóng như địa ngục.
"Cơ hội." Dị Phàm không bỏ lỡ. Cậu tập trung linh khí vào đôi chân:
"Bạo Phát!"
Sức mạnh từ huyệt vị Dũng Tuyền bùng nổ, đẩy cậu thoát khỏi những sợi tóc đang cháy. Cậu lao xuống như một quả pháo, tay giơ ra để đón lấy chiếc gương.
Chiếc gương rơi vào tay Dị Phàm. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một luồng năng lượng lạ truyền vào cơ thể, không phải linh khí bình thường mà là một thứ năng lượng đen tối, lạnh lẽo như băng.
"Đây là... oán khí?" Cậu ngạc nhiên.
Chiếc gương trong tay nóng như than hồng, trên mặt gương hiện ra hình ảnh của một cô gái đang khóc ra máu. Đó chính là Minh Châu, Hồng Y Oán Linh lúc còn sống.
"GIẾT HẮN! GIẾT HẮN NGAY!" Hồng Y Oan Linh gào lên điên cuồng.
Từ các khuôn mặt trên trời, hàng trăm tia lửa tím phun xuống như mưa đá. Chúng không phải lửa bình thường mà là "Hận Hỏa", loại lửa sinh ra từ nỗi thù hận sâu sắc, có thể đốt cháy cả linh hồn.
Sân trường nổ tung từng mảng. Đất đá bay tung tóe, cây cối bốc cháy thành than. Không khí nóng như lò luyện kim.
"Khả Hân!" Dị Phàm nhìn lên ban công, thấy cô đang sợ hãi che mặt.
Cậu tập trung linh khí vào chân, nhảy lên cao 15 mét trong một bước:
"Phong Vận Thân Pháp."
Cậu bay lên ban công, ôm chặt Khả Hân vào lòng. Cô run rẩy trong vòng tay cậu, vẫn chỉ mặc chiếc áo hoodie.
"Anh... tôi sợ quá..." Cô thì thầm vào tai cậu.
"Không sao, tôi sẽ bảo vệ cô." Dị Phàm nói bằng giọng lạnh lẽo, nhưng lúc này thì lại có chút ấm áp.
Những tia lửa tím tiếp tục bay lên ban công. Dị Phàm ôm chặt Khả Hân, dùng lưng che chắn cho cô.
Hận Hỏa đốt cháy áo thun của cậu, để lại những vết bỏng đau điếng trên lưng. Nhưng cậu vẫn kiên trì bảo vệ cô.
"Phải tìm ra được nguồn gốc." Cậu nói.
"Tôi sẽ lao thẳng lên khuôn mặt lớn nhất." Dị Phàm nói với Khả Hân. "Cô ôm chặt lấy tôi."
"Nhưng... nhưng nguy hiểm lắm!"
"Tin tôi."
Dị Phàm ôm Khả Hân, nhảy ra khỏi ban công. Cậu tập trung linh khí vào Phong Vận Thân Pháp, bay lên trời như một tên bắn.
"Đến đây!" Cậu hét lên thách thức.
Khuôn mặt lớn nhất của Hồng Y Oán Linh to như một tòa nhà, quay xuống nhìn cậu. Đôi mắt trống rỗng như hai hố sâu, miệng há to lộ hàng răng nhọn như kim.
"CHẾT ĐI, PHÁP SƯ NHỎ!"
Từ miệng nó, một luồng lửa tím khổng lồ phun ra. Nhiệt độ đủ để làm tan chảy thép.
Dị Phàm không né tránh. Cậu rút kiếm Phong Lôi, tập trung toàn bộ sức mạnh vào một đòn:
"Lôi Điện Kiếm Khí - Xung Thiên Nhất Kiếm!"
Đồng thời, cậu dùng tay trái đập mạnh vào chiếc gương:
Chiếc gương vỡ thành hàng trăm mảnh. Mỗi mảnh vỡ đều phát ra tiếng hét thảm thiết. Kiếm điện và mảnh gương cùng đâm vào khuôn mặt khổng lồ của Hồng Y Oán Linh.
"AAAA!!!"
Tiếng hét đau đớn xé toạc bầu trời. Khuôn mặt khổng lồ bị xuyên thủng một lỗ to, máu đen như mực chảy ra như thác.
Ngay lập tức, thế giới xung quanh bắt đầu biến đổi một cách điên cuồng.
Dị Phàm và Khả Hân cảm thấy như bị hút vào một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cảnh vật quanh họ thay đổi liên tục.
Một giây trước họ đang ở sân trường, giây sau đã ở hành lang tầng một, rồi lại ở phòng học tầng hai, tiếp theo là phòng tầng ba...
"Dị Phàm ơi! Chuyện gì đang xảy ra?" Khả Hân ôm chặt cậu, sợ hãi.
"Không gian đang sụp đổ." Dị Phàm giải thích trong lúc họ bay qua những căn phòng biến dạng. "Chiếc gương là neo giữ Quỷ ở đây!"
Cuối cùng, sau 30 giây hỗn loạn, họ dừng lại ở... sân thượng.
Dị Phàm nhìn quanh, mọi thứ trông hoàn toàn bình thường. Bầu trời không còn những khuôn mặt kinh hoàng. Không khí trong lành như không có gì xảy ra.
"Xong rồi sao?" Khả Hân hỏi.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hee hee hee... ngươi nghĩ vậy là xong à?"
Họ quay lại và thấy Hồng Y Oán Linh đang đứng đó, lần này không phải là khuôn mặt trên trời mà là một cô gái thật.
Nhưng điều đáng sợ là cô ta mạnh hơn trước rất nhiều. Oán khí xung quanh cô đậm đặc đến mức nhìn thấy được bằng mắt thường, những làn khói đen cuồn cuộn.
"Tính sai rồi..." Dị Phàm tặc lưỡi. "Sao cô ta lại mạnh hơn?"
"Hồ nước!" Dị Phàm đột nhiên nhớ ra. "Hồi nãy tôi cảm nhận được có gì đó lạ từ hồ nước."
Không chần chừ, cậu ôm Khả Hân nhảy xuống từ sân thượng. Sử dụng Phong Vận Thân Pháp để đáp nhẹ xuống đất, rồi chạy thẳng về hồ nước nhỏ trong sân.
"Anh định làm gì?" Khả Hân hỏi trong lúc được cậu cõng.
"Tìm thứ còn thiếu."
Đến bên hồ nước, Dị Phàm không do dự mà nhảy thẳng xuống. Nước hồ lạnh thấu xương, có mùi tanh tưởi kỳ lạ.
"Ôm chặt lấy tôi và nín thở." Cậu dặn Khả Hân.
Cả hai lặn xuống đáy hồ. Dưới đáy, giữa bùn đen và cỏ rong, Dị Phàm tìm thấy thứ mình cần tìm.
Một cánh tay người, chính xác hơn là bộ xương cánh tay, nằm thẳng dưới đáy. Xương vẫn còn nguyên vẹn, có kích thước của người phụ nữ trẻ. Trên xương cổ tay còn có một chiếc vòng bạc nhỏ.
"Tìm thấy rồi..." Dị Phàm nghĩ.
Nhưng khi cậu chạm vào bộ xương, cả hai đột nhiên bị cuốn vào một vòng xoáy ánh sáng...
Cảnh vật xung quanh thay đổi. Họ không còn ở dưới đáy hồ mà đang đứng ở một nghĩa trang vào buổi chiều tối.
"Đây là... đâu?" Khả Hân hỏi, nhưng giọng cô như từ xa vọng lại. "Chúng ta lại bị dịch chuyển?"
"Ký ức." Dị Phàm trả lời. "Chúng ta đang xem ký ức của năm năm trước."
Họ thấy một đám tang đang diễn ra. Một quan tài gỗ được hạ xuống hố đất. Trên bia mộ có tên "Nguyễn Minh Châu."
"Đây là đám tang của Hồng Y Oán Linh..." Dị Phàm thầm nghĩ.
Người thân, bạn bè tiễn đưa, nhưng tất cả, đều mang bộ mặt bi thương, tội lỗi giả tạo. Sau khi mọi người đi hết, nghĩa trang trở nên vắng lặng.
Nhưng vào lúc nửa đêm, một bóng đen xuất hiện.
Đó là một người thanh niên cao ráo, mặc áo choàng đen trùm kín đầu. Không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt phát sáng đỏ như máu trong bóng tối.
Người bí ẩn đến bên mộ Minh Châu, bắt đầu đào đất bằng tay không. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc, chỉ trong 10 phút đã đào xong.
"Minh Châu... cô đã chết oan..." Người đó nói bằng giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự tà ác. "Ta sẽ giúp cô trả thù… Nhưng nhiệm vụ của cô sẽ là ở đây cho đến khi người đó xuất hiện."
Cậu ta mở quan tài, bên trong là xác của một cô gái trẻ xinh đẹp. Mặc dù đã chết nhưng khuôn mặt vẫn còn nét buồn rầu sâu sắc.
Người bí ẩn đặt tay lên trán xác chết, niệm một thần chú kỳ lạ:
"Oan hồn bất tán, thù hận vĩnh cửu
Thể xác hủy hoại, tinh thần trường tồn
Ma khí tăng cường, oán khí tích lũy
Lệnh!"
Thần chú vừa xong, thân xác Minh Châu bắt đầu tan rã. Thịt và da rụng ra, chỉ còn lại bộ xương trắng.
Người bí ẩn cẩn thận tách cánh tay phải ra khỏi thân thể, cầm trên tay ngắm nghía:
"Cánh tay này sẽ là thứ để cô ở lại trần thế. Nó sẽ được giấu ở nơi an toàn nhất..."
Cậu ta đi đến hồ nước gần đó, chính là hồ nước trong sân trường, và thả cánh tay xuống đáy.
"Mong rằng tương lai, cô sẽ mạnh hơn..." Người đó nói với giọng trầm lắng. "Mạnh đến mức có thể trả thù cho tất cả những kẻ đã làm cô đau khổ. Và đủ để cho người đó hài lòng."
Tiếp đến, cậu ta mang một chiếc gương, khắc lên đó vài dòng chữ Hán cổ. Thầm nói:
"Chiếc gương này sẽ giúp cô hấp thụ ma khí nhanh hơn, còn phần cánh tay từ linh thể ấy sẽ giúp cô cường hóa ma khí ấy."
Người bí ẩn đó bỗng nhiên chỉ tay ra phía sau. Chính xác là ngón trỏ chỉ thẳng vào vị trí của Dị Phàm và Khả Hân đang đứng. Cả hai đơ người, cảm nhận được một luồng khí lạnh đâu đó tràn vào, quấn lấy thân thể cả hai.
"Mọi việc còn lại trong tương lai, giao cho cậu đấy." Người đó nói, như thể đang trực tiếp nói chuyện với Dị Phàm. Nhưng đây là khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại mà? Người đó có thể tiên tri trước Dị Phàm sẽ đến đây trong tương lai?
Sau đó, người bí ẩn ôm phần linh thể còn lại của Minh Châu và biến mất vào bóng tối.
Ký ức kết thúc. Dị Phàm và Khả Hân trở lại thực tại, đang đứng bên hồ nước.
"Có người đã cố tình biến Minh Châu thành Hồng Y Oán Linh..." Dị Phàm cau mày suy nghĩ. "Và tách cánh tay ra để làm tăng sức mạnh cho cô ta. Nhưng tại sao hắn lại làm việc đó? Hơn nữa, hắn đang nói chuyện với chúng ta từ quá khứ sau? Quá sức phi lý, trên đời này làm gì có loại pháp thuật cao siêu như thế."
Nhưng quan trọng hơn, "người đó" mà kẻ bí ẩn nhắc đến là ai? Là chính cậu, hay là lời nhắn cho một người khác?
Cậu không biết, bây giờ chưa phải lúc. Thoát ra được cửa ải này rồi tính tiếp.
"Vậy... vậy người đó là ai?" Khả Hân hỏi run rẩy.
"Không biết. Nhưng chắc chắn là một kẻ rất nguy hiểm..." Dị Phàm nhìn lên sân thượng, nơi Hồng Y Oán Linh đang đứng nhìn xuống họ.
"Hee hee hee... cuối cùng các ngươi cũng biết sự thật..." Cô ta cười, giọng nói chứa đựng nỗi buồn và tức giận lẫn lộn.
"Đúng vậy! Có người đã giúp ta trở thành như thế này! Nhưng ta không quan tâm! Ta chỉ muốn trả thù những kẻ đã hại chết ta!"
Cô ta giơ tay lên, tất cả những khuôn mặt từ trên trời bắt đầu hợp nhất lại với nhau.
Những khuôn mặt khổng lồ từ từ thu nhỏ và bay về phía cô ta, hợp thành một thể thống nhất. Sức mạnh oán khí xung quanh tăng lên gấp đôi.
"Nhưng giờ đây cánh tay của ta đã bị lấy..." Cô ta nhìn xuống hồ nước với ánh mắt tiếc nuối. "Năng lực đã giảm đi một phần sức mạnh..."
[Phát hiện: Năng lực của Hồng Y Oan Linh giảm 30% do mất mất đi linh thể.]
"Cơ hội." Dị Phàm nghĩ.
"Nhưng không sao..." Hồng Y Oán Linh cười quỷ dị, cơ thể bắt đầu phát sáng đỏ rực. "Ta vẫn đủ mạnh để giết chết cả hai ngươi!"
Cô ta bắt đầu biến hình, từ một cô gái bình thường trở thành một ác quỷ thật sự. Tóc dài bay phất phơ, mắt đỏ như máu, móng tay dài như dao găm.
"Giờ đây... ta sẽ hiện thân hoàn toàn!" Cô ta gào lên.
Một luồng năng lượng đen tối bùng nổ từ cơ thể cô ta, bao trùm cả sân thượng. Khi ánh sáng tan đi, một con quỷ thật sự đã xuất hiện.
"Khả Hân, cô nên chuẩn bị tinh thần đi..." Dị Phàm nói với Khả Hân, mắt không rời khỏi con Quỷ trên sân thượng. "Sau khi cô ta hiện thân, sẽ là lúc kết thúc tất cả."
*****
Hết.