Chương 9: Hiện Thân Kinh Hoàng
Trên sân thượng, luồng năng lượng đen tối từ Hồng Y Oán Linh bùng nổ như một quả bom nguyên tử tối tăm. Dị Phàm và Khả Hân phải che mắt để tránh bị chói.
Khi ánh sáng tan đi, một thực thể kinh hoàng xuất hiện trước mắt họ.
Đó là một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mảnh mai như cành liễu non trong gió thu. Cô mặc chiếc áo dài đỏ tươi như máu mới đổ, thêu hoa sen vàng kim lấp lánh trên vải lụa. Nhưng bộ áo dài đã rách tươm tà ở nhiều chỗ, những vết xé như được tạo bởi móng vuốt. Vết máu khô đọng lại trên vải như những dấu ấn của quá khứ đau thương.
Làn da trắng như giấy, không một chút hồng hào của người sống. Đôi mắt đỏ ngầu như máu tươi nhưng lại không có tròng đen, chỉ là hai hốc đỏ rực phát ra ánh sáng. Mái tóc đen dài rối bù che khuất nửa khuôn mặt, để lộ đôi môi tím tái và hàng răng trắng nhọn như kim.
Điều đáng sợ nhất là nước mắt của cô, chúng chảy không ngừng từ đôi mắt trống rỗng, nhưng khi chạm đất lại phát ra tiếng "xè", và tạo thành những vệt axit ăn mòn sàn xi măng.
"Haa... haa..." Cô thở hổn hển, giọng nói như tiếng gió rú qua khe nứt.
Cô không bước đi mà bay lơ lửng cách mặt đất ba mươi phân, chiếc áo dài bay phấp phới như có gió thổi, dù không khí xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đôi tay gầy gò với những ngón móng dài một tấc như dao cạo, sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì cản đường.
Khi cô xuất hiện, không khí đột nhiên lạnh như băng giá. Hơi thở của Dị Phàm và Khả Hân bốc lên thành khói trắng. Một nỗi sợ hãi bao trùm như thể có ai đó đang nắm chặt linh hồn họ.
[Cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng! Quỷ đã hiện thân hoàn toàn!]
[Sức mạnh ước tính tăng 200%!]
"Tệ rồi..." Dị Phàm thầm nghĩ.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hồng Y Oán Linh từ từ đưa tay lên mặt, như đang lau nước mắt. Khi bàn tay rời khỏi khuôn mặt, một sự biến đổi kỳ diệu xảy ra.
Đôi mắt đỏ rực từ từ trở về màu đen bình thường. Làn da trắng như giấy dần có thêm chút hồng hào. Mái tóc rối bù tự động chải gọn, trở nên óng ả như tơ. Chiếc áo dài rách tươm cũng tự động vá lại, trở nên mới tinh.
Trong vòng 30 giây, trước mặt Dị Phàm và Khả Hân không còn là một ma quỷ kinh hoàng mà là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Cô có gương mặt oval hoàn hảo, làn da trắng mịn như ngọc trai. Đôi mắt to tròn, long lanh như những viên kim cương đen. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng. Mái tóc đen óng ả dài đến eo, bay nhẹ trong gió như thác nước đen.
Chiếc áo dài đỏ giờ đây ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hoàn hảo. Vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng. Từng cử động đều duyên dáng như múa.
"Đẹp... đẹp quá..." Khả Hân thở thầm, mắt mở to kinh ngạc.
Ngay cả Dị Phàm cũng phải thừa nhận trong lòng rằng cô ta thực sự xinh đẹp đến mức khó tả. Nếu không biết bản chất thật sự, ai cũng sẽ nghĩ đây là một tiên nữ từ trời xuống.
"Thế nào?" Hồng Y Oán Linh cười ngọt ngào, giọng nói giờ đây êm ái như tiếng đàn. "Một ma nữ xinh đẹp như ta mà lại giết người tàn ác thế sao? Các ngươi đang nghĩ như vậy đúng không?"
Nếu Hồng Y Oán Linh có thể biến thân từ dạng kỳ quái, trở nên xinh đẹp. Đồng nghĩa cô ta hấp thụ rất nhiều ma khí, mà ma khí được tạo ra từ những cô hồn nơi đây thì chắc chắn không đủ. Phải giết thêm rất nhiều người, mới có thể đột phá lên phẩm Lao Dịch, mà còn cấp E+, tức tiệm cận cấp D.
"Đúng là có xinh đẹp thật." Dị Phàm khen ngợi.
"Nếu ta đẹp như thế... thì ngươi có muốn cưới ta không?" Hồng Y Oán Linh cười khúc khích. Quả thực, lúc này mà ai không biết, nhìn vào chẳng khác gì là một con người bình thường. Mà còn là mỹ nhân nữa chứ.
Dị Phàm tỉnh táo lại, chỉ thẳng vào cô ta:
"Nghĩ sao mà bảo ta đi cưới một con Quỷ? Hơn nữa, dù cô có xinh đẹp đến mấy, có là người bình thường, thì ta cũng không cưới!"
Khả Hân ngơ ngác nhìn Dị Phàm.
"Xinh đẹp vậy mà không cưới?" Hồng Y Oan Linh nghiêng đầu, tỏ ra tò mò. "Thật lãng phí đấy."
"Tình yêu với ta là sự xuất phát của cả hai bên!" Dị Phàm nói bằng giọng nghiêm túc. "Nếu ngươi ép ta cưới, khác gì bắt một con chim không được bay, một con cá không được bơi, một con khỉ không được leo trèo?"
[Linh khí: 310/1000. Đang hồi phục chậm.]
Khả Hân hiểu ra ý định của Dị Phàm. Cậu đang cố tình kéo dài thời gian để hồi phục một chút linh khí. Cô cũng cố gắng quan sát xung quanh, tìm xem có đường thoát nào không.
"Thú vị..." Hồng Y Oan Linh cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. "Vậy thì... chết đi!"
Không chờ đợi thêm, cô ta đột nhiên khóc to. Nhưng không phải khóc thảm thiết mà là khóc giận dữ, như tiếng hú của sói đói.
"Oan Hồn Lệ!"
Nước mắt từ cô ta bay ra như những viên đạn. Mỗi giọt nước mắt to bằng quả trứng gà, phát ra ánh sáng xanh độc hại. Tổng cộng 20 giọt bay về phía Dị Phàm và Khả Hân với tốc độ như tên bắn.
"Cẩn thận!" Dị Phàm ôm Khả Hân, lăn sang bên trái.
Những giọt nước mắt chạm xuống sàn xi măng, tạo ra những lỗ thủng sâu cả mét. Khói độc bốc lên ngùn ngụt, có mùi như trứng thối.
"Đó là axit mạnh." Dị Phàm nhận ra. "Không thể để chạm vào da, sẽ bị bỏng đến chết đấy."
Cô ta tiếp tục khóc, lần này 40 giọt bay theo mọi hướng:
"Phong Vận Thân Pháp!" Dị Phàm kích hoạt thân pháp, ôm Khả Hân di chuyển như gió để tránh.
Họ bay khắp sân thượng như hai bóng ma, những giọt axit bay sát bên tai không chạm được. Nhưng linh khí tiêu hao rất nhanh.
[Linh khí: 290/1000.]
"Không thể cứ né mãi." Dị Phàm quyết định phản công.
"Lôi Điện Kiếm Khí - Bão Tố Vũ!"
Từ kiếm Phong Lôi, 50 tia điện nhỏ phóng ra như mưa sao băng, nhắm thẳng vào Hồng Y Oán Linh.
Nhưng cô ta chỉ cười khẩy, tay vẫy nhẹ:
"Oan Khí Chắn!"
Một bức tường khói đen xuất hiện trước mặt cô ta. Tất cả tia điện đều bị hấp thụ hoàn toàn.
"Yếu quá!" Cô ta cười. "Đây mới là sức mạnh thật sự!"
Dị Phàm biết rằng không thể để tình hình tiếp tục như vậy. Cậu phải dùng đòn tất sát dù có nguy hiểm.
"Khả Hân! Cô nép vào góc tường!" Cậu ra lệnh.
"Nhưng anh..."
"Nghe lời tôi!"
Khả Hân chạy vào góc tường, dùng tay che mắt.
Dị Phàm đứng thẳng giữa sân thượng, tập trung linh khí. Thanh kiếm Phong Lôi bùng sáng như một ngọn đuốc xanh.
"Lôi Điện Kiếm Khí - Tuyệt Thế Nhất Kiếm!"
Âm thanh như sấm sét nổ vang lên. Từ kiếm, một tia điện khổng lồ to như cột nhà phóng thẳng về phía Hồng Y Oán Linh. Sức mạnh đủ để phá tan một tòa nhà.
"Ồ?" Cô ta tỏ ra ngạc nhiên. "Có cải thiện một chút đấy."
Nhưng cô vẫn không tỏ ra lo sợ. Tay phải giơ lên. Tia điện đâm vào một lá chắn ma quỷ hình tròn, tạo ra vụ nổ kinh hoàng. Toàn bộ sân thượng rung chuyển, gạch đá bay tung tóe.
Khi khói tan, Hồng Y Oán Linh vẫn đứng đó, chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay.
[Linh khí: 180/1000. Cực kỳ nguy hiểm!]
"Tuyệt vời!" Cô ta vỗ tay. "Nhưng chỉ có thế thôi sao?"
"Giờ đây đến lượt ta!" Hồng Y Oan Linh giơ tay lên trời.
Từ khắp mọi nơi trong trường học, những tiếng rên rỉ vang lên. Từ tầng một, tầng hai, tầng ba, thậm chí từ dưới đất, hàng trăm con cô hồn bay lên.
Không chỉ vậy, trên bầu trời, những khuôn mặt khổng lồ lại xuất hiện. Lần này nhiều và lớn hơn trước, có khuôn mặt to như tòa nhà, mắt đỏ như hai mặt trời tối tăm.
"Không!" Dị Phàm kinh hoàng.
Nhưng điều kinh khủng hơn đang xảy ra với Khả Hân. Trên cơ thể cô, những khuôn mặt ma quỷ lại bắt đầu nổi lên, lần này nhiều hơn, rõ nét hơn.
Trên cánh tay, năm khuôn mặt trẻ em đang khóc. Trên chân, bảy khuôn mặt phụ nữ đang gào thét. Trên lưng, mười khuôn mặt đàn ông đang rên rỉ. Trên ngực, một khuôn mặt cô gái xinh đẹp đang cười điên cuồng.
"A! KHÔNG! KHÔNG!" Khả Hân hét lên thảm thiết.
"Khả Hân!" Dị Phàm chạy đến, không còn quan tâm đến nguy hiểm.
Bỏ qua việc ngại ngùng, cứu người là trên hết, cậu nhanh chóng xé áo của Khả Hân, tìm kiếm ấn chú lời nguyền. Chiếc áo hoodie bị xé tung, lộ ra làn da trắng mịn.
"Ấn chú đâu? Ấn chú đâu?" Cậu tìm khắp người cô nhưng không thấy gì.
"Hahahaha!" Hồng Y Oan Linh cười điên cuồng. "Ngươi không thể thắng đâu! Ấn chú không phải trên cô ta mà trên... chính ngươi!"
Dị Phàm cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Quả nhiên, dấu ấn hình con rồng cắn đuôi vẫn còn đó, và giờ đây nó đang phát sáng mạnh hơn.
"Ta đã nói rồi! Ngươi không thể tự giải trên chính mình!" Cô ta cười rùng rợn.
[Linh khí: 150/1000. Sắp cạn kiệt!]
Dị Phàm nhìn quanh, Khả Hân đang bị hành hạ bởi những khuôn mặt ma quỷ, linh khí của cậu sắp cạn, và hàng trăm cô hồn đang bao vây.
"Nếu là thông thường, cỡ ngươi thì không thể đánh bại ta..." Cậu tự tin nói thẳng. "Nhưng do hôm nay ta chủ quan, không những gặp khắc tinh, mà còn gặp năng lực hút linh khí của ngươi..."
Cậu dừng lại, nhìn Hồng Y Oán Linh với ánh mắt sắc bén:
"Cho nên ta sẽ nhường sân chơi lại cho kẻ khác."
"Gì cơ?" Cô ta ngạc nhiên.
Dị Phàm nhanh chóng lấy áo che lại cho Khả Hân, ôm cô chạy vào bên trong hành lang.
"Anh... anh định làm gì?" Cô hỏi yếu ớt.
"Gọi viện binh." Dị Phàm trả lời ngắn gọn.
Cậu đặt Khả Hân xuống góc tường an toàn, sau đó bước ra ngoài đối mặt với Hồng Y Oán Linh đang bay theo vào trong.
"Ngươi định chạy trốn à?" Cô ta cười khẩy.
"Không." Dị Phàm lắc đầu. "Đã nói rồi, ta gọi viện binh."
"Dù có gọi viện binh, thì các ngươi cũng không thể giết được ta."
"Không thể giết được?" Khả Hân bất ngờ, lẽ nào hoàn toàn không có cách giết chết ả?
"Dị Phàm!" Khả Hân gọi to, tay che thân lại. "Chúng ta thật sự không giết được ả ta sao?"
"Một trong các quy tắc trong Pháp Sư được dạy." Dị Phàm giải thích nhanh. "Con người không thể giết chết được Quỷ."
"Heee heee... biết rõ mà vẫn tìm cách?" Hồng Y Oán Linh rú lên từng cơn. Cô ta không tấn công ngay, cảm giác như đang vờn con mồi cho thật vui.
"Quy tắc thứ hai." Dị Phàm ném lên Hồng Y Oán Linh một ánh nhìn sắc liệm như dao găm. "Chỉ có thể bắt Quỷ vào Khổ Ma Cầu."
"Thì?"
"Quy tắc thứ ba." Nói đến đây, Dị Phàm cười mỉm. "Chỉ Quỷ mới có thể ảnh hưởng, và thậm chí diệt Quỷ."
*****
Hết.