Chương 10: Trận Chiến Quỷ
Hồng Y Oan Linh nhìn Dị Phàm với ánh mắt khinh bỉ:
"Ngươi nói nhảm gì thế? Cho dù người có gọi viện binh, thì cũng chẳng có kẻ nào có thể đến được đây đâu."
Nhưng Dị Phàm chỉ cười bí ẩn, rút ra từ túi một quả cầu trắng kỳ lạ. Quả cầu to bằng quả cam, bên trong có nhiều luồng khí tím đen bay quanh như những con rắn nhỏ. Bên ngoài có in hình một con mắt to, màu vàng sáng rực, nhìn rất đáng sợ.
"Ngươi nghĩ ta gọi người à?" Cậu cầm chặt quả cầu, mắt phát sáng quyết tâm. "Sai rồi!"
Cậu niệm thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa không ai hiểu được:
"Akara sum noth vek... taris demon kul... la"gath mor zarun!"
Quả cầu phát sáng mạnh, những luồng khí tím đen bên trong quay cuồng điên cuồng. Con mắt vàng bỗng nhiên nhấp nháy như đang tỉnh giấc.
"Lên sàn biểu diễn đi!" Dị Phàm quăng mạnh quả cầu xuống giữa hành lang.
Quả cầu vỡ tan, một luồng khói đen bùng lên cao cả mét. Từ trong khói, một tiếng gầm thú hoang vang lên:
"Gừuuu! Gàoooo!"
Từ đám khói đen, một bóng đen khổng lồ từ từ đứng dậy. Khi khói tan hết, một thực thể kinh hoàng xuất hiện trước mắt.
Đó là La Sát, một con Quỷ thuần chủng thuộc Quỷ tộc - cấp D - phẩm Nô Bộc.
Cao hơn hai mét hai, nặng gần hai trăm ký, La Sát có thân hình cuồn cuộn cơ bắp như một pháo đài di động. Da đỏ sẫm như máu khô đã đông cứng, ánh lên một vẻ đáng sợ dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang.
Khuôn mặt như quỷ dữ với đôi mắt vàng óng ánh như mắt hổ trong đêm tối. Hai chiếc nanh dài mười lăm phân nhô ra khỏi miệng, cùng hàng răng sắc như cưa máy. Mái tóc đen rối bù toát mùi tanh của máu cũ, nước dãi đỏ nhỏ giọt xuống sàn tạo thành những vết ăn mòn.
Đôi tay to như cối giã gạo, mỗi ngón tay đều có móng vuốt dài hai mươi phân sắc như dao. Trên ngực trần cuồn cuộn cơ bắp, những sẹo cũ như lưới nhện kể lại câu chuyện về vô số trận chiến khốc liệt. Quanh cổ đeo chuỗi răng của những nạn nhân đã từng bị hắn xé xác, tiếng leng keng mỗi khi di chuyển như tiếng chuông báo tử.
"Chủ nhân..." La Sát cúi đầu trước Dị Phàm, giọng nói trầm. "Ngài gọi ta."
[Quỷ thuộc hạ!]
[Tên: La Sát]
[Chủng tộc: Quỷ tộc]
[Cấp độ: D]
[Phẩm cấp: Nô Bộc]
Khả Hân đang nép trong góc tường bỗng nhiên cảm thấy một áp lực khủng khiếp ập đến. Không phải áp lực vật lý mà là áp lực tinh thần, như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào đầu cô.
"Aaa!" Cô ôm đầu hét lên. "Đau! Đau quá!"
Những hình ảnh kinh hoàng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.
Những xác chết bị xé toạc nằm la liệt.
Máu tươi chảy thành sông.
Tiếng hét thảm thiết của nạn nhân.
Những đôi mắt tuyệt vọng trước khi chết.
"Không... không... đừng giết tôi... đừng giết tôi..." Cô lắc đầu điên cuồng, nước mắt chảy không ngừng.
"Tôi không muốn chết... tôi không muốn bị xé xác... máu... máu khắp nơi... ai cứu tôi... ai cứu tôi với..."
Cô bắt đầu nói nhảm, tâm trí hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi mắt mở to kinh hoàng, nhìn về phía La Sát như nhìn thấy tử thần.
"Khả Hân!" Dị Phàm chạy đến, quỳ xuống bên cô. "Cô nghe tôi nói!"
"Đừng... đừng để nó giết tôi..." Cô túm chặt áo cậu. "Anh bảo vệ tôi... tôi sợ quá..."
"Đây là ảnh hưởng của La Sát." Dị Phàm giải thích nhanh. "Mỗi Quỷ đều có lời nguyền riêng. La Sát xuất hiện cùng với "Lời Nguyền Khát Máu", gây ra cơn đau cực mạnh trong đầu và ảo giác về cái chết."
Cậu đặt tay lên trán cô, truyền một chút linh khí để giảm đau:
"Cô cố gắng chịu đựng. Nó sẽ quen dần thôi."
Trong lúc đó, Hồng Y Oán Linh đang nhìn La Sát với ánh mắt thận trọng. Cô ta cảm nhận được sức mạnh không hề nhỏ từ con quỷ này.
Cô ta lên tiếng, giọng có chút khinh thường:
"Pháp Sư nhỏ, ngươi nghĩ thả một con Quỷ tầm thường có thể đối phó với ta à?"
La Sát quay sang nhìn cô ta, đôi mắt vàng phát sáng dữ tợn:
"Một kẻ yếu như người... cũng dám nói to với ta?"
Hồng Y Oan Linh nói, có vẻ bị xúc phạm:
"Im đi! Ở đây là lãnh thổ, đi kèm với lời nguyền của ta!"
La Sát cười khẩy, lộ hàng răng sắc như cưa:
"Ta đã từng tàn sát cả một thị trấn. Mấy trăm người chết dưới móng vuốt ta. Ngươi nghĩ ta sợ một cô gái nhỏ sao?"
"Cô gái nhỏ à?" Hồng Y Oán Linh tức giận. "Ta sẽ cho ngươi thấy!"
"Đủ rồi!" Dị Phàm ngắt lời. "La Sát, đừng giết cô ta. Chỉ cần đánh cho cô ta không ngóc đầu dậy nổi là được!"
"Hiểu rồi, chủ nhân." La Sát gật đầu, khớp ngón tay phát ra tiếng "rắc, rắc". "Ta sẽ để cho nó còn thở... một chút thôi."
Không còn lời nào nữa, trận chiến bùng nổ.
Hồng Y Oán Linh giơ tay lên, nước mắt bắt đầu chảy:
"Oan Hồn Lệ!"
40 giọt nước mắt axit bay về phía La Sát như mưa đá. Mỗi giọt to bằng quả trứng, phát ra ánh sáng xanh độc hại.
Nhưng La Sát không né tránh. Hắn lao thẳng vào, để những giọt axit chạm vào da.
Da đỏ sẫm của hắn bị ăn mòn, tạo ra những lỗ thủng nhỏ. Máu đỏ chảy ra nhưng hắn không tỏ ra đau đớn.
"Đau ít hơn cả vết muỗi đốt!" Hắn gầm lên, tiếp tục lao tới.
Hồng Y Oán Linh giật mình, không ngờ La Sát có thể chịu được axit của cô. Cô ta vội bay lên cao để tránh.
Nhưng La Sát nhảy cao hơn ba mét trong một bước, móng vuốt vung về phía cô ta.
Năm vết cào sâu xuất hiện trên chiếc áo dài đỏ của cô ta. Vải lụa rách tơi tả, lộ ra làn da trắng mịn bên trong.
"Dám làm hỏng áo của ta!" Cô ta tức giận.
Cô ta xoay người trong không khí, móng tay dài như dao găm vung về phía La Sát. Tiếng kim loại va chạm, tạo ra những tia lửa xanh. Móng vuốt của cả hai như những thanh kiếm đang đối đầu.
"Nhanh đấy!" La Sát khen ngợi. "Nhưng chưa đủ!"
Hắn đột nhiên há miệng, lộ hàng răng sắc như cưa máy:
"La Sát Đoạt Hồn!"
La Sát lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào cổ của Hồng Y Oán Linh. Đôi nanh dài mười lăm phân sẵn sàng cắm sâu vào da thịt.
"Nguy hiểm!" Cô ta cảm nhận được mối đe dọa từ đòn tấn công này.
Cô ta vội tạo ra một bức tường khói đen:
"Oan Khí Chắn!"
La Sát đâm xuyên qua bức tường như nó không tồn tại. Đôi nanh chỉ cách cổ cô ta vài phân…
Trong gang tấc, cô ta nghiêng đầu sang bên. Đôi nanh cắm sâu vào vai phải thay vì cổ.
"AH!" Hồng Y Oan Linh hét lên đau đớn.
Máu đen chảy ra từ vết thương. La Sát bắt đầu hút máu, mắt vàng phát sáng mạnh hơn. Âm thanh hút máu ghê rợn vang lên. Cùng với đó, sức mạnh của La Sát tăng lên rõ rệt.
"Ma khí ngon quá!" Hắn gầm lên thỏa mãn. "Lâu rồi ta không được nếm ma khí!"
Hồng Y Oán Linh cảm thấy sức mạnh đang bị rút cạn. Cô ta bắt buộc phải tách khỏi La Sát bằng cách tự xé toạc phần vai bị cắn.
Xoẹt!
Một mảng thịt to bằng bàn tay bị xé ra. Máu đen bắn tung tóe như mưa.
"Ự!" Cô ta ôm vai, mặt tái mét vì đau.
Trong góc tường, Khả Hân đang chứng kiến cảnh chiến đấu kinh hoàng này. Tiếng gầm thét của La Sát, tiếng hét đau đớn của Hồng Y Oán Linh, âm thanh kim loại va chạm, và đặc biệt là tiếng hút máu ghê rợn, tất cả tạo nên một bản giao hưởng địa ngục.
"Không... không thể nào..." Cô lắc đầu điên cuồng. "Đây là ác mộng... phải là ác mộng..."
Cô nhìn thấy máu đen của Hồng Y Oán Linh bay tung tóe, nhuộm đỏ cả hành lang. Mùi tanh tưởi nồng nặc khiến cô buồn nôn.
"Tôi muốn về nhà... tôi muốn về với ba mẹ..." Cô khóc nức nở. "Tại sao... tại sao tôi lại ở đây..."
"Cô cầm cái này." Dị Phàm đưa cho cô một tờ bùa màu trắng. "Đắp vào tai để giảm âm thanh."
Khả Hân run rẩy nhận lấy, đắp vào tai. Âm thanh kinh hoàng giảm đi một phần, nhưng cảnh tượng vẫn còn đó.
Trận chiến tiếp tục diễn ra ác liệt. La Sát với sức mạnh vật lý áp đảo, còn Hồng Y Oan Linh với quỷ thuật đa dạng.
"Oan Hồn Lệ liên hoàn!"
Lần này 60 giọt axit bay theo mọi hướng. La Sát không thể tránh hết, cơ thể bị ăn mòn nhiều chỗ.
"Gruuuu!" Hắn gầm lên đau đớn, nhưng vẫn lao tới không ngừng nghỉ.
Móng vuốt bay liên tục, cắt thêm nhiều vết trên áo dài của cô ta. Giờ đây chiếc áo đẹp đã rách tùm lum, lộ ra nhiều phần da trắng.
"Đồ súc sinh!" Cô ta tức giận. "Lại dám làm hỏng áo của ta!"
"Ta còn muốn làm hỏng nhiều thứ khác nữa!" La Sát cười khoái chí.
Hai bên đối đầu trong mười lăm phút không phân thắng bại. La Sát có sức mạnh vật lý vượt trội nhưng Hồng Y Oán Linh lại có lợi thế bay lượn và dùng quỷ thuật tầm xa.
"Liên Chi, kiểm tra thông số của La Sát!" Dị Phàm thầm gọi hệ thống.
[Đang quét dữ liệu La Sát...]
[HP: 2.300/2.500
MP: 700/800
EXP: 520/1.000
Cấp độ hiện tại: D
Tiến độ đột phá phẩm: Chưa đủ điều kiện
Trạng thái: Hưng phấn chiến đấu, sức mạnh tăng 15%.]
"Rất ổn!" Dị Phàm mãn nguyện. "HP chỉ mất 200 điểm, MP còn dư giả. EXP tăng ổn định..."
Cậu nhìn sang Hồng Y Oán Linh, cô ta cũng đang trong tình trạng tương tự. Vai phải bị thương nặng, áo dài rách tơi tả, nhưng vẫn còn khá nhiều sức lực.
"Hai bên cân sức..." Cậu suy nghĩ. "Nhưng La Sát có lợi thế về thể lực lâu dài. Còn cô ta thì có quỷ thuật đa dạng hơn..."
Đúng lúc đó, La Sát đột nhiên dừng lại giữa trận chiến:
"Chủ nhân!" Hắn gọi. "Cho phép ta sử dụng kỹ năng đặc biệt!"
"Kỹ năng gì?" Dị Phàm hỏi.
"Ma Hóa Bạo Tẩu!" La Sát gầm lên. "Ta sẽ hy sinh 50% HP để tăng sức mạnh gấp đôi trong năm phút!"
Ma Hoá Bạo Tẩu...
Nghe chiêu thức này khiến cho Dị Phàm rùng mình một cái. Nhớ lại năm xưa lúc bắt La Sát, hắn ta cũng dùng chiêu thức này, và chỉ một chút xíu nữa thôi là Dị Phàm chẳng còn một mảnh xác thịt nào.
Hồng Y Oán Linh nghe được, mặt tái mét:
"Không được!"
Cô ta lập tức tung ra đòn tấn công mạnh nhất:
"Oan Hồn Bạo Lệ!"
Một trăm giọt axit khổng lồ bay về phía La Sát như một trận mưa tử thần.
"Muộn rồi!" La Sát cười đầy máu me. "Ma Hóa Bạo Tẩu - kích hoạt!"
Tiếng gầm như sấm sét. Cơ thể La Sát phồng lên gấp đôi, da đỏ sẫm chuyển thành màu đen than, đôi mắt vàng cháy như hai ngọn lửa.
Trận chiến quyết định bắt đầu.
*****
Hết.