Chương 13: Ma Da Trêu Ngươi.



“Ông ơi, mình đi thôi ạ. Sắp đến giờ rồi.” Phương Diễm đứng trước cửa nhà thờ tổ gọi với vào trong. 

Hôm nay cô mặc áo thun màu đen chiết eo, phối với quần vải ống suông, trông vô cùng khoẻ khoắn và năng động. Trước ngực còn đeo túi vải nhỏ màu vàng nhạt, bên trong đựng muối trắng đã qua trì trú, ba lá bùa, cùng với một vài đồ nghề khác như: Thất Tinh Kiếm, đồng xu cổ, một ít máu lợn mua hồi chiều, và một bó hương.

Khác với Phương Diễm mang theo nhiều đồ. Ông Toàn chỉ mang theo duy nhất một thanh kiếm Thất Tinh. Bởi vì, những việc cần làm, hồi chiều tối khi ra bờ sông, ông đã làm xong hết cả.

Hai ông cháu đạp ánh trăng tiến về phía dòng sông. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng của hai người đổ dài trên nền đất. Gió nhẹ thổi qua làm lay động những bụi cây xung quanh,  cành lá đong đưa như đang đắm chìm trong không gian vắng lặng của đêm tối. 

Ông Toàn đi trước dẫn đường. Hồi chiều, ông đã tìm được vị trí đại khái địa mộ của gã quỷ nước. Mấu chốt để tiêu diệt hắn ta nằm ở đây. Ông cất tiếng phá tan sự yên tĩnh giữa hai người.

“Diễm, con đã quen điều khiển linh lực chưa?”

“Dạ con quen rồi ạ.” Cô đáp. “Mà sử dụng linh lực đâu có gì khó đâu ông, con thấy linh lực như một phần của cơ thể, có thể tuỳ ý sử dụng theo ý muốn.”

“Đêm qua con còn học được cách để linh lực hoá thành xích linh lực nữa đó ông ạ.”

Linh lực hoá hình!

Ông Toàn giật mình. Bước chân khựng lại. 

Ngay cả ông, một thầy pháp đạo hạnh cao cũng không thể sử dụng linh lực hoá hình, vậy mà…

Phương Diễm vừa đi vừa đưa tay nghịch chiếc vòng bạch ngọc đeo trên cổ tay trái. Cô mím môi tỏ vẻ ngán ngẩm, cong tay búng nhẹ vào thân vòng, một tiếng ‘đinh’   vang lên đầy trong trẻo.

“Tao còn phải đeo mày đến bao giờ đây?” 

Cô nghĩ, có lẽ là đến khi tà lực trong cơ thể chuyển hoá hết thành linh lực. Hoặc khi chúng đạt trạng thái cân bằng, tựa như trạng thái cân bằng của thái cực đồ.

Hôm Rằm cô đập vỡ vòng tay để đánh nhau với quỷ nữ nên đây là chiếc vòng cuối cùng còn lại trong nhà. Đừng ai thắc mắc, tại sao nhà kinh doanh vòng ngọc đá quý, lại không làm nổi một chiếc vòng ngọc tránh tà cho Phương Diễm. Đó là bởi vì, đá được chọn làm vòng phải là đá bạch ngọc tự nhiên có chứa “linh.”

Linh ở đây là linh khí. Đá chứa linh được coi như tạo hoá của thiên nhiên, có khả năng ngăn chặn tà khí, giúp ổn định thần hồn. Vì thế, nó không những hiếm mà giá cũng vô cùng đắt đỏ.

Phương Diễm nhìn dòng chú cổ được khắc trên thân vòng ngọc mà nhớ về quá khứ…

Cô nhớ rõ năm 12 tuổi, vòng ngọc bị một oán linh đập vỡ. May là ông nội đến kịp nên cô mới giữ được một mạng. Sau lần ấy, để tránh việc vòng ngọc bị tà ma đập vỡ, ông nội đã nghĩ ra cách khắc chú cổ trừ tà lên thân ngọc. Tuy chỉ là một dòng chú nhỏ, nhưng ông đã phải mất bảy ngày bảy đêm để khắc. Sau khi khắc xong, suốt ba tháng ông không dám nhận bất kì một công việc nào liên quan đến cõi âm. Cô muốn biết nguyên nhân nhưng ông không nói.

Phương Diễm lắc đầu thở dài. Tại sao lúc trước không tháo vòng ra rồi cất đi, mà máu dồn lên não đập vỡ vòng ngọc làm gì không biết. Cô đúng là đứa phá của.

“Đến rồi.”

Giọng ông Toàn vang lên, kéo Phương Diễm ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. 

Cô nhìn về phía trước, hai ông cháu đang đứng trước điểm giao nhau giữa con đường và bờ sông. Cả dòng sông dài rộng hàng chục kilometer này, bất cứ nơi đâu quỷ cũng có thể hiện diện.

Bước chân của hai ông cháu giẫm lên đá cuội và cỏ dại ven bờ sông, tạo nên những âm thanh lạo xạo. Đám cỏ lau trút bỏ dáng đẹp đẽ vào ban ngày, trong đêm tối, chúng hoá thân thành những chiếc bóng đen, trông như những bóng ma bay lập lờ trên mặt nước.

Thỉnh thoảng, có tiếng của một con ếch vang lên đột ngột, khiến cho người ta giật mình tim đập thình thịch. Hay tiếng lội nước của con cò đang kiếm ăn đêm vang lên trong đêm tối, nhẹ, khẽ, nhưng cũng đủ khiến cho người gan dạ nhất phải sởn gai ốc và run sợ. Đêm tối trong tháng cô hồn là một thứ gì đó đầy bí ẩn và âm u. Tháng Bảy âm lịch, khi ánh nắng vừa tắt, một áp lực vô hình bao phủ lên toàn bộ cảnh vật và con người. 

May thay, ông Toàn và Phương Diễm là những người đặc biệt, họ đã quá quen thuộc với những trường hợp như thế này.

Ông Toàn đã sớm tính được vị trí của quỷ nước, hồi chiều ông đã đi xác nhận. Địa mộ của gã nằm khuất trong một bụi lau sậy có hình lưỡi kiếm. Kiếm là hình ảnh không mấy hay ho trong phong thuỷ, tượng trưng cho chữ “sát”. Ngoài ra, mộ quỷ vốn là phần âm, lại được che lấp dưới đám lau sậy, tạo thành thế cục “khuất dương”. Âm kết hợp với “sát”, và không có sự chiếu sáng của mặt trời tạo nên địa mộ cực hung, vong hồn của gã quỷ được nuôi dưỡng bởi âm và sát, trở nên hung ác và ngang tàn.

Ánh mắt của ông Toàn lướt qua một cục đen đen, bầy nhầy đang nằm im ven bờ sông. Ông không dừng lại mà tiếp tục bước tiếp, vờ như không nhìn thấy gì. Phương Diễm vẫn đi theo sau ông.

Đang bước đi thì bỗng có một bàn tay nhỏ đen xì, nhớp nháp, nắm chặt lấy cổ chân trắng nõn lộ ra khỏi ống quần của Phương Diễm, ngăn không cho cô bước tiếp. Cô giật mình nhìn xuống. Tầm mắt cô vừa vặn đối diện với cặp mắt sâu hun hút của một con ma da đang ngước lên. Khuôn mặt nó sưng húp, làn da tái xanh, nhợt nhạt. Tóc của ma da đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa vài cọng miễn cưỡng dính lại trên lớp da đầu, để lộ ra hộp sọ trắng hếu bên trong. 

Do có mắt âm dương nên Phương Diễm có thể dễ dàng nhìn rõ dáng vẻ của ma da đến từng chi tiết. Ngay cả nếp nhăn đặc trưng của da do ngâm trong nước lâu ngày cô cũng thấy vô cùng rõ ràng.

Hiếm khi cô ước mình bị mù giống như bây giờ.

Thấy cô nhìn xuống, ma da bẻ cổ xoay ngược về phía sau. Chiếc cổ bé bằng nắm tay của nó xoắn lại như bánh quẩy. Nó đợi khoảng vài giây, rồi lại bẻ ngược cổ trở về đối mặt với tầm mắt của Phương Diễm, trên khuôn mặt nát bét nở một nụ cười quỷ dị:

“Nhìn thấy… mình này…hi hi hi…chị gái…nhìn thấy…mình này…”

“Thơm quá!”

“Đói…quá…muốn ăn…”

“Hi hi hi…”

“Ăn.”

Trước sự xuất hiện đột ngột của ma da, Phương Diễm bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nó. Khuôn mặt cô lạnh tanh, không sợ hãi hay hoảng loạn, khiến cho ma da hơi thất vọng. Sự bình tĩnh không nên có của một cô gái khi phải đối mặt với thứ xấu xí, kinh dị của Phương Diễm làm cho ma da sửng sốt, đờ người. 

Nó cứng ngắc, xoay cần cổ nhìn về tay phải của cô. 

Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay phải buông xuôi bên hông của Phương Diễm đã tụ một quả cầu bằng linh lực màu trắng. Khoảnh khắc ma da thích thú bẻ ngược cổ quay ót về phía Phương Diễm, cô đã nhanh tay kết ấn tụ linh lực. 

Lí do cô vẫn bất động là muốn chờ xem hành động tiếp theo của nó là gì. Chỉ cần có một hành động lệch chuẩn đến từ ma da, Phương Diễm sẽ cho nó biết cái giá phải trả lớn đến mức nào.

Ma da có chút tủi thân nhìn Phương Diễm, nó hướng cặp mắt trắng dã mà bản thân cho là long lanh và có chiều sâu nhìn cô. Nó nghĩ, đã lâu rồi mới có một chị gái xinh đẹp xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nên chỉ muốn đến chào hỏi tí thôi. Hơn nữa, từ trên người chị gái thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, mùi hương khiến ma da đói bụng. 

Mới đầu, ma da muốn trêu ông Toàn trước rồi sau đó mới đến Phương Diễm, nhưng hình như ông không nhìn thấy nó. Đang buồn chán định bỏ đi thì ánh mắt của ma da vô tình chạm nhau với ánh mắt của Phương Diễm. Nó biết cô nhìn thấy nên mới có màn hù doạ vừa rồi.

Ma da ngượng ngùng thả tay ra khỏi cổ chân Phương Diễm, lưu lại một vệt nước đen ngòm. Chưa được bao lâu, nó đã bị cái nhướng mày của Phương Diễm doạ sợ. Ma da sợ hãi dùng cả hai tay rối rít lau cổ chân cho cô.

Sao mà càng lau càng bẩn thế này! Ma da gấp như ngồi trên đống lửa. Nó chỉ muốn trêu chị gái xinh đẹp một chút thôi mà, không hề có ác ý.

“Dừng lại.” Phương Diễm mất kiên nhẫn lên tiếng. Cô lơ đi cảm giác lành lạnh, nhớp nháp dưới chân.

Như được đại xá, ma da nhanh chóng thu tay về. Khoảnh khắc nó tính chuồn vào trong nước thì bị cô gọi lại.

“Khoan đã, mày đến nắm cổ chân ông nội tao đi.”

Ma da: “???” 

Chẳng lẽ hai người bất hoà nên chị gái muốn nó hù doạ ông lão phía trước.

Nom dáng vẻ ông lão, không cẩn thận bị nó doạ cho vỡ tim cũng nên. 

Nhìn người thì đẹp mà tâm địa xấu xa thế!

“Nghĩ đi đâu đấy?” Phương Diễm trông dáng vẻ ngu ngơ của ma da thì biết ngay nó lại tự bổ não cái gì đó không mấy hay ho.

Ma da sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, liếc nhìn quả cầu linh lực vẫn chưa được thu hồi trên tay Phương Diễm, nhanh chóng nhảy xuống nước bơi nhanh đến chỗ ông Toàn.

Thôi…nó đành phải phá lệ hù doạ người ta đến chết vậy. Không biết ông lão có chịu nổi dáng vẻ mỹ miều của nó không nữa.

Nó bị chết do đuối nước khi mới lên bảy tuổi. Do đi thả diều với lũ bạn, bị một ma da kéo chân thế chỗ. Kể từ khi chết đến bây giờ đã được 17 năm, nó chưa từng hại ai hay có ý định kéo chân người, dìm chết đuối bao giờ. Cùng lắm chỉ hù doạ người ta tí thôi. Bởi, nó là một con ma có đạo đức. 

Vậy mà ngày hôm nay nó phải tham gia vào âm mưu giết người đoạt gia sản ư? Ma da tự nghĩ mình thông minh, không ngừng suy diễn linh tinh.

Ngay khi Phương Diễm dừng lại thì ông Toàn cách đó mấy bước chân cũng dừng lại theo. Trong mắt ông, ma da là một cái bóng nhỏ hình người màu đen. Mơ hồ mang dáng  vẻ của một bé trai. Do không có mắt âm dương như Phương Diễm nên ông Toàn chỉ có thể nhìn thấy bấy nhiêu. Nếu muốn nhìn rõ hình dáng của ma da không phải là không thể. Ông chỉ cần kết ấn dùng pháp lực khai thiên nhãn là được. Nhưng ông thấy điều đó không cần thiết. Bởi vì, mở và duy trì thiên nhãn tiêu hao nhiều pháp lực, không nên lãng phí vào những trường hợp như thế này.

Vì ở cách đó không xa nên cuộc trò chuyện của một người một ma ông Toàn nghe không sót một chữ nào. Ngay khi Phương Diễm bảo ma da đến nắm cổ chân ông, ông đã hiểu ngay ý định của cô.

Quỷ nước và ma da tuy cấp bậc khác nhau nhưng vẫn là đồng loại. Nếu ma da chạm vào, hai người sẽ bị dính âm khí và "mùi” của nó, giúp che đi mùi con người, thuận tiện trong việc che dấu hành tung.

Phương Diễm quả thực rất thông minh.

“Được rồi, đi đi.”

Ông Toàn lên tiếng khi ma da dùng cả hai tay nắm chặt cổ chân phải của ông. Nó lại chơi cái trò xoay đầu mấy vòng như bánh quẩy như lúc trước. Mong có thể doạ ông, vớt vát chút thể diện. Nhưng…

Thái độ bình tĩnh này là sao?

Ông lão cũng không sợ nó!

Ma da cứng người, cuộc đời làm ma doạ người của nó bị hai ông cháu nhà này đạp nát rồi, hu hu hu…

Ma da dỗi, lặn mất tăm.

Sau khúc nhạc đệm nhỏ nhỏ với ma da, ông Toàn và Phương Diễm đi đến trước địa mộ của quỷ nước. Hai người ăn ý không mở miệng nói chuyện, tránh cho dương khí thoát ra ngoài làm lộ vị trí.

Hai ông cháu làm theo kế hoạch đã bàn với nhau trước đó. Ông Toàn lấy bó hương từ túi vải của Phương Diễm rồi châm lửa đốt chúng lên. Ngọn lửa đỏ bùng lên dữ dội, khói trắng bay lập lờ trong không khí, lẫn vào màn đêm. Ông  Toàn phẩy nhẹ vài cái để dập tắt ngọn lửa, chỉ để lại đốm lửa đỏ cháy âm ỉ trên đầu mỗi que hương.

Sau đó, ông bày trận pháp vây khốn trên mặt đất. Giữa trung tâm trận pháp có bày một trận đồ bát quái. Trận bát quái gồm tám quẻ được bố trí theo sơ đồ Tiên Thiên Bát Quái, thứ tự các quẻ gồm: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

Ông cần tiến hành tính toán nhanh chóng, mùi của ma da không thể lừa quỷ nước được quá lâu. Sau khi tính được vị trí của địa mộ, hai ông cháu sẽ chia nhau ra hành động. Một người phá địa mộ, còn một người sẽ giữ chân quỷ nước.

Ông Toàn tập trung pháp lực, mồ hôi rịn đầy trên trán và thái dương cho thấy tâm trạng căng thẳng của ông lúc này. Nhưng đôi mắt của ông sáng ngời, toát lên phong thái uy nghi của thầy pháp cao tay.

Đã 10 phút trôi qua nhưng ông Toàn vẫn chưa tìm thấy vị trị chính xác của địa mộ.

Nơi đây có quá nhiều chướng khí và sương mù. Chướng khí đặc quánh mang đến cảm giác ngột ngạt và khó thở. Đồng thời, cũng che lấp đi vị trí cụ thể của địa mộ. Hai ông cháu đều cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của đêm đen. Cái lạnh len lỏi qua lớp quần áo, thấm qua lỗ chân lông rồi ngấm vào da thịt. Phương Diễm rùng mình.

 Lạnh! Lạnh quá!

Ông Toàn cắn răng, tập trung tinh thần vào một điểm.

“Thấy rồi…vị trí của địa mộ!” Ông thốt lên.


6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout