Địa mộ của quỷ nước được che lấp bởi bụi lau sậy mọc thành hình lưỡi kiếm. Mặt kiếm quay về phía mặt trời mọc, đỉnh mũi kiếm chỉ thẳng hướng Nam, tạo thành thế cục "trảm thiên”.
"Trảm thiên chém trời
Nuôi sát dưỡng hung.”
Ông Toàn đã từng giao đấu trực tiếp với quỷ nước, nhưng chỉ có thể làm hắn bị thương, nguyên nhân do địa mộ của quỷ luôn không ngừng cung cấp sát khí và hung khí cho hắn ta. Muốn tiêu diệt quỷ nước, trước hết phải phá địa mộ, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho quỷ.
Sau khi bói bằng Bát Quái trận, ông Toàn đã tìm thấy vị trí cụ thể của địa mộ. Nó nằm ngay đầu mũi kiếm - vị trí quy tụ sát khí và chướng khí mạnh nhất trong thế cục “trảm thiên”.
Ông Toàn ra hiệu bảo Phương Diễm đem máu lợn đổ xuống sông, cách đám lau sậy khoảng 3m.
Phương Diễm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô cầm bình máu lợn đổ xuống sông khoảng 2 phần 3. Số còn lại rải đều thành một đường thẳng từ bờ sông kéo dài đến trung tâm trận phong linh, đây là trận có tác dụng vây khốn và giam cầm.
Trận này nếu để bình thường thì không sao, một khi có sinh vật cõi âm tiến vào, sẽ tự động kích hoạt, khiến cho chúng vào được nhưng không thể ra. Trong trận và ngoài trận đều được bao bọc bởi một tầng kết giới có tác dụng che mắt quỷ. Tức là, cho dù trận pháp đã được khởi động, nhưng đám quỷ nước nhìn từ bên ngoài không hề hay biết về sự tồn tại của trận pháp.
Độ mạnh yếu của trận phong linh phụ thuộc vào sức mạnh của người bày trận. Trận có một nhược điểm lớn, không có khả năng khống chế số lượng ma quỷ tiến vào, nên nếu số lượng quá nhiều rất dễ dẫn đến tình huống người giữ trận bị quá tải.
Ngay khi máu lợn được đổ xuống sông, không khí xung quanh trở nên rét lạnh, đặc quánh, đó là sự biến đổi mà người thường cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Chướng khí trắng bạc nhiều đến nỗi tụ lại thành sương mù, bay lờ lờ trên mặt nước. Từ dưới lòng sông đen ngòm, có thứ gì đó đang rẽ nước tiến lại gần bờ.
Một, hai, ba, bốn…mười…rất nhiều bóng đen xuất hiện, to nhỏ khác nhau, lớn bé đủ cả.
Những bóng đen nhấp nhô trong lòng sông đang rẽ nước tiến về phía bên này. Qua mỗi cử động của chúng, từng vòng sóng nước lăn tăn va đập vào nhau, tạo thành những hình thù kì dị và ma quái. Mùi hôi tanh tưởi và ẩm mốc bốc mùi trong không khí truyền đến khiến cho Phương Diễm khó chịu nhăn mũi. Cô thấy nó giống như mùi của cá chết ươn bị phơi dưới ánh nắng gắt lâu ngày.
Dưới ánh trăng yếu ớt, hai ông cháu cuối cùng cũng nhận ra bóng đen đang bơi về phía bên này là những con ma da. Kẻ tiến đến gần chỗ đổ máu lợn nhất là một gã đàn ông trưởng thành. Trên khuôn mặt gớm ghiếc của gã phủ kín đầy trai sông. Trai bấu chặt vào da thịt, trông như lớp vảy sần sùi của loài bò sát máu lạnh. Kinh tởm nhất phải kể đến hai hốc mắt của gã, chi chít đầy những con hến nhỏ chen chúc với nhau. Mà đâu chỉ có thế, Phương Diễm còn chú ý đến hộp sọ của ma da, chiếc đầu to tròn chỉ còn một mảng da đầu bé xíu, mục nát, trôi lập lờ trong dòng nước lạnh ngắt.
Lại kể đến một con ma da khác cũng không kém cạnh. Một đứa bé ma chỉ còn một bên mắt, bên còn lại trống rỗng để lộ hốc mắt tối om. Trên người nó dính đầy rêu xanh, bụng dưới trương phình như một bà bầu 9 tháng. Phương Diễm nghĩ, nếu bây giờ cô nhặt một viên sỏi ném mạnh vào chiếc bụng tròn của đứa trẻ ma, bụng nó sẽ nổ tung như pháo hoa ngay lập tức. Ruột gan, nội tạng thối rữa sẽ bay ra ngoài, tạo thành một vụ nổ có uy lực như vụ nổ được tạo ra bởi một quả mìn cỡ nhỏ.
Cảnh tượng đó, thật là…
E hèm, cô tưởng tượng có chút quá rồi!
Phương Diễm nheo mắt quan sát phía dưới. Mắt cô bừng sáng khi thấy trong đám ma da xấu xí, xuất hiện một sinh vật có ngoại hình gần giống với người cá trong truyền thuyết. Giữa các ngón tay người cá có một lớp màng trắng đục, mái tóc dài bồng bềnh trôi theo dòng nước, nhấp nhô uốn lượn nhìn khá thích mắt. Khuôn mặt không phải quá đẹp, nhưng ưa nhìn, tuy nhiên lại trắng bệch như người chết.
À quên, cô ta đâu phải sinh vật sống.
Ông Toàn và Phương Diễm đứng giữa trung tâm trận pháp quan sát tình hình bên ngoài. Trận pháp ông Toàn bố trí là trận kép - trận trong trận. Bên ngoài là trận lớn dùng để đối phó với lũ ma quỷ cấp thấp. Trận chính là trận nhỏ bên trong, được thiết kế riêng cho quỷ nước.
Có rất nhiều ma da đã tiến vào trận phụ lớn bên ngoài, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của nhân vật chính. Phương Diễm có chút thất vọng.
Xem ra cô cần phải thêm chất xúc tác mới được, máu lợn thôi vẫn chưa đủ!
Nghĩ là làm, Phương Diễm đưa ngón tay lên môi cắn mạnh. “Đau quá!” Cô xuýt xoa. Cô nặn vài giọt máu, để chúng rơi xuống đất.
Thoáng chốc, mùi máu tanh ngọt bay lượn trong không khí, lan rộng ra ngoài khiến cho lũ ma da bên cạnh trở nên điên cuồng. Chúng không ngừng tìm đủ mọi cách tiến vào trận chính. Máu của Phương Diễm chứa một ma lực kì lạ, đủ để cho bất cứ một sinh vật cõi âm nào cũng phải điên cuồng thèm khát.
“Được rồi đó con, mau cầm máu đi.” Ông Toàn xót cháu gái.
Đột nhiên, có cơn gió mạnh thổi qua cuốn tan lớp sương mù trắng đục. Nhiều cây lau sậy bị gió bẻ gãy làm đôi, đổ gục xuống nước. Vạt áo của hai ông cháu bay phấp phới trong gió. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, một bóng đen phủ đầy hơi thở chết chóc xuất hiện.
"Quỷ nước, gã đến rồi!” Phương Diễm nói nhỏ. Cô đưa tay lên xoa ngực. “Khó thở quá!”
Sự xuất hiện của quỷ nước tạo nên bầu không khí kinh dị và ám ảnh. Tiếng động nhẹ nhàng của nước, tiếng thì thầm của gió, tiếng ếch nhái, tiếng cò kiếm ăn đêm bỗng chốc trở nên im lặng một cách lạ thường.
Đó là bầu không khí ngột ngạt và chết chóc!
Phương Diễm thấy khó chịu trong người. Dường như có một đôi mắt âm trầm, đang gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của cô. Cô cố gắng loại bỏ cảm giác ghê tởm ra khỏi tâm trí, tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh một cách tỉ mỉ.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, gã quỷ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước đen tối. Khắp người quỷ nước được phủ một lớp rong rêu và bùn lầy tanh tưởi. Làn da xám nhạt, nhăn nheo của gã trải đầy vết lở loét, mụn mọt thối rữa trông rất ghê tởm. Chỉ trong một cái chớp mắt, gã đã lặng lẽ xuất hiện trên bờ.
Từ khi gã xuất hiện, mùi hôi thối tanh ngòm lan rộng ra khắp nơi. Lũ ma da đang ầm ĩ cũng phải run sợ, dạt sang hai bên, nhường đường cho quỷ nước bước tới.
Hai hốc mắt đen không có con ngươi của quỷ hướng thẳng về phía Phương Diễm. Bàn chân chỉ có ba ngón cà mạnh vào đá cuội, vang lên những âm thanh lạo xạo ghê người. Theo từng bước chân của gã, từng giọt nước tanh hôi nhỏ tí tách xuống nền đất. Kì lạ thay, nước không hề thấm xuống đất mà như có sinh mệnh, biết di chuyển, bám theo bước chân của gã quỷ.
"Đến đây…quỷ nước.” Ông Toàn bật thốt.
“Khà khà khà…trận pháp rách nát.” Quỷ nước đi xuyên qua trận pháp phụ bên ngoài một cách dễ dàng. Gã cười lên sằng sặc vì nghĩ trận pháp của ông Toàn quá dễ phá giải.
"Nếu đã đến rồi thì đừng hòng còn mạng mà về.” Giọng của gã quỷ âm u.
Quỷ nước dừng lại vài giây quan sát Phương Diễm, gã tham lam hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với ông Toàn:
“Lão già vẫn chưa chết à?”
“Già rồi, xuống lỗ được rồi. Khà khà khà…” Gã mỉa mai.
Hai ông cháu không nói gì. Họ im lặng nhìn quỷ nước tiến về phía mình. Hai người đều biết, kế hoạch của họ sắp thành công.
Đúng rồi, mau tiến vào trận chính đi. Phương Diễm sốt ruột. Cô hít vài hơi thật sâu, cố gắng bày ra dáng vẻ sợ hãi.
“Kẻ ác như ngươi chưa chết thì sao ta chết được.” Ông Toàn đáp trả quỷ nước.
“Hôm nay hai ông cháu ta đến đây để tiêu diệt ngươi.”
“Ha ha ha, tiêu diệt ta? Chỉ bằng một lão già sắp xuống lỗ và một con bé mới dứt sữa ư? Ha ha ha…” Quỷ nước phá lên cười sằng sặc. Đặc biệt, khi nhìn thấy bàn tay cầm Thất Tinh Kiếm của Phương Diễm đang run, gã đắc trí vô cùng.
Giấu làm sao được gã. Con nhỏ kia sợ xanh mặt rồi kìa!
Ba mét…hai mét…một mét…
Ngay khi bàn chân đen sì của quỷ nước vừa mới bước qua ranh giới trận pháp. Một tầng kết giới trong suốt đột ngột xuất hiện từ dưới nền đất, tạo thành một vòng tròn khép kín, ngăn cách với không gian bên ngoài.
Trận đã được kích hoạt.
Lúc này, gã quỷ mới biết mình bị lừa, gã phẫn nộ nhìn chòng chọc vào hai ông cháu. Từ trên người gã, âm khí không ngừng toả ra ngùn ngụt. Móng tay cứng như sắt của gã dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Ông Toàn và Phương Diễm có chút ngờ vực nhìn nhau. Tại sao hai người lại nghe thấy có tiếng cá quẫy nước ở đây. Theo lý mà nói, kết giới đã ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài, tạo thành một không gian riêng biệt, không thể nào có tiếng cá quẫy nước lọt vào được.
Con cá phải lớn đến mức nào mới có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy chứ? Phương Diễm nghĩ.
Phương Diễm xoay người chạy ra khỏi kết giới, vừa chạy cô vừa hét lớn với ông Toàn:
“Gã quỷ giao cho ông đối phó, con đi tìm phá địa mộ của gã.”
“Được, giao cho ông. Chú ý an toàn.”
Nghe thấy lời Phương Diễm, quỷ nước biết hai ông cháu có sự chuẩn bị mà đến. Gã bị lừa, con nhỏ Phương Diễm nào còn mang dáng vẻ sợ sệt nữa, rõ ràng nó cố tỏ ra sợ hãi để gã đánh rơi sự cảnh giác.
Không…không thể để con nhỏ đó tìm được địa mộ…cội nguồn sức mạnh của gã…
Quỷ nước tức tốc đuổi theo bóng lưng Phương Diễm, muốn ngăn không cho cô chạy về phía địa mộ. Ngay khoảng khắc móng tay của gã sắp chạm vào lưng Phương Diễm, một lưỡi chém linh lực xé toạc không khí bay đến, đánh bật bàn tay của quỷ ra ngoài.
“Đối thủ của ngươi là ta.”
Ông Toàn bước tới, tay phải cầm Thất Tinh Kiếm, tay trái cầm bùa trấn sát. Giữa trán của ông dính một vệt máu đỏ, cho thấy dấu hiệu ông đã dùng pháp lực khai mở mắt âm dương. Dáng vẻ hiền từ nhân hậu của ông Toàn đã sớm không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc đến từ một vị pháp sư trừ tà đức cao vọng trọng.
Bên cạnh đó, Phương Diễm cũng vừa ra khỏi kết giới. Cô ngoảnh lại nhìn vào kết giới trong suốt một lần cuối trước khi đi tìm địa mộ.
“Không thấy gì cả. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong…”
“Mình cần nhanh chóng tìm ra địa mộ quỷ…” Phương Diễm cắn môi, cô phải nhanh chóng phá vỡ địa mộ của quỷ nước để giảm bớt gánh nặng cho ông nội.
Lúc ở nhà, cô và ông đã bàn trước, phân chia ai sẽ là người đi tìm vị trí địa mộ. Do trời sinh có mắt âm dương nên Phương Diễm được giao cho đảm nhận nhiệm vụ này. Trong khi cô đi tìm địa mộ, ông nội sẽ giữ chân quỷ nước, ngăn không cho gã trở về.
Một vài con ma da không sợ chết, bị khí tức đặc biệt của Phương Diễm thu hút nhào tới. Ngay lập tức, chúng bị Thất Tinh Kiếm chém đứt đôi một cách không thương tiếc.
Thấy thế, những kẻ khác cũng ngoan ngoãn trở lại.
Phương Diễm ngửa đầu nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Nhìn vị trí và góc độ chiếu sáng của ánh trăng, cô đoán bây giờ là khoảng một giờ đêm.
“Hướng Bắc, nhất định phải xâm nhập vào địa mộ từ hướng Bắc.” Phương Diễm lặp đi lặp lại lời dặn của ông nội. Nhưng làm sao để biết đâu là hướng Bắc đây? Hôm nay cô không mang theo điện thoại nên không thể dùng la bàn xác nhận phương hướng.
Phương Diễm nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, cô muốn dùng sao trời để định vị phương hướng. Cô cần tìm ra vị trí của chòm sao Bắc Đẩu.
“Chỉ cần tìm được vị trí của sao Bắc Đầu…” Mắt cô chăm chú nhìn lên bầu trời.
Trong chiêm tinh học, sao Bắc Đầu còn gọi là Tiểu Hùng Tinh, một nhóm gồm bảy ngôi sao xếp thành hình một cái gáo múc nước, mọc ở hướng Bắc. Trong số bảy ngôi sao, sao Bắc Cực được biết đến nhiều nhất. Bởi vì ngôi sao này gần như nằm chính xác ở cực Bắc của bầu trời nên được coi là một điểm cố định trong việc xác định phương hướng.
“Xem nào, đâu nhỉ?” Cô nheo mắt.
“Ừm, thấy rồi…” Vị trí của chòm sao Bắc Đẩu!
Bình luận
Chưa có bình luận