Giữa trăm ngàn ngôi sao lớn nhỏ, sáng tối khác nhau trên bầu trời. Sau vài phút quan sát, cuối cùng Phương Diễm cũng tìm thấy vị trí chính xác của chòm sao Bắc Đẩu.
Dựa vào chòm sao, cô vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh. Sau khi xác định được phương hướng, cô nhanh chóng di chuyển về phía bên phải của dãy lau sậy. Phương Diễm cần di chuyển đến hướng 2 giờ, đó sẽ là vị trí đầu kiếm, nằm trong thế cục “trảm thiên” của địa mộ.
Dưới ánh sáng màu bạc có chút mơ hồ của trăng đêm, trong mắt Phương Diễm, âm khí tụ lại đen đặc, bao quanh toàn bộ khu địa mộ. Chúng không đứng im mà di chuyển theo hình của một trận đồ kì lạ. Cô đoán nền đất dưới đám lau sậy có bày một trận pháp tụ âm, có tác dụng giúp quỷ nước tăng sức mạnh.
Điều khiến cô thắc mắc: Tại sao lại có kẻ bày trận giúp quỷ nước? Mục đích của hắn là gì? Và trận này đã có từ khi nào?
“Chắc chắn có lối vào ở gần đây.” Phương Diễm độc thoại.
Phương Diễm thận trọng, cô tỉ mỉ quan sát từng viên đá, ngọn cỏ dưới chân, mong sao tìm được lối vào. Nhưng đã 10 phút trôi qua, cô vẫn không tìm được chút manh mối nào.
“A, bực mình quá!”
“Lối vào chắc chắn phải có kí hiệu đánh dấu đặc biệt nào đó.” Cô nói nhỏ, tiếp tục quan sát dưới đất.
Nếu đã có người bày trận tụ âm ở đây thì nhất định hắn ta không muốn có người xông vào khu địa mộ. Vì vậy, rất có thể kẻ này đã bày thêm một trận pháp che mắt, nhằm dấu đi vị trí lối vào.
Phương Diễm chống cằm. Ánh mắt không rời khỏi mấy viên đá hình tròn dưới chân.
“Kì lạ, sao mấy viên đá lại xếp thành hình trăng khuyết thế này?”
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Phương Diễm.
“Ha, ra là vậy.”
Mấy viên đá dưới đất nhìn qua có vẻ giống như được bày đặt một cách ngẫu nhiên, không có tổ chức. Nhưng thực tế, nếu có người am hiểu trận pháp ở đây, họ nhìn qua là biết ngay có người đã bày trận. Cô không giỏi về trận pháp và bùa chú, nên phải mất một lúc lâu mới nhận ra những viên đá cuội nhìn qua có vẻ bình thường, thực tế lại là mắt trận.
Để xác mình suy đoán của mình, cô chọn một viên cuội màu trắng, nhỏ bằng nắm tay trẻ em để cầm lên xem. Nhưng…
“Hử? Không cầm lên được?”
“Thử lại một lần nữa xem sao.” Phương Diễm dồn sức vào hai bàn tay.
“Đúng như mình nghĩ, mấy viên đá này chính là mắt trận.” Giọng cô tràn ngập vui vẻ, đáp án đã ở ngay trước mắt.
Đúng như cô suy đoán, những viên đá nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực chất chúng đều là những trụ đá dài và nhọn, được ghim sâu xuống lòng đất. Do đỉnh trụ đá hình tròn, nhẵn, lộ khỏi mặt đất; còn phần thân nằm sâu dưới đất, rất dễ khiến người ngoài lầm tưởng chúng chỉ là những viên đá cuội bình thường.
Bây giờ nếu muốn phá trận, có hai cách.
Cách thứ nhất, cần nhổ lên ít nhất 5 trụ chính có vai trò làm mắt trận của trận pháp để phá giải. Cách còn lại là giải trận, người giải trận cần sử dụng sử hiểu biết của mình để mở khoá trận pháp.
Phương Diễm chọn cách phá trận thứ hai.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước vào trận pháp. Trước mắt cô hiện lên một ma trận phức tạp, được hình thành bởi chướng khí và hung khí xung quanh địa mộ.
Từng luồng khí dày đặc che khuất tầm nhìn, Phương Diễm phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể nhìn rõ địa hình và phương hướng để di chuyển. Mắt cô chăm chú nhìn xuống đất, thận trọng di chuyển từng bước chân, bởi vì chỉ cần bước sai một bước thôi, toàn bộ hung khí sẽ tấn công cô ngay lập tức. Cũng may nhờ có mắt âm dương nên Phương Diễm có thể phân biệt rõ được cạm bẫy và lối đi giả.
"Xem nào! Trái ba bước, tiến lên bảy bước, sang phải bảy bước, lùi lại hai bước, rồi nhích qua bên phải ba bước…”
Nửa tiếng đồng hồ sau, Phương Diễm đã đi xuyên qua trận pháp. Cô dừng chân trước một lối vào bằng lau sậy. Phía trước có hai tảng đá màu đen, cao chừng 40 cm. Đặc biệt hơn, giữa hai tảng đá còn có một vũng nước tròn, rộng bằng kích thước chiếc mâm dùng để ăn cơm. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, vũng nước nhìn như một chiếc gương bạc trắng phát sáng trong đêm tối.
Cô mỉm cười: “Tìm thấy mày rồi, lối vào của địa mộ.”
Phương Diễm không thấy kì lạ trước sự xuất hiện của vũng nước nhỏ. Do đây là vị trí ngay bên bờ sông nên xuất hiện nhiều ô đất trũng chứa nước là điều hết sức bình thường. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cô muốn bước qua vũng nước để vào địa mộ, ánh mắt vô tình lướt qua mặt nước dưới chân, cô phát hiện ra bóng phản chiếu trong nước bị lệch.
Theo lẽ thường, khi bước qua vũng nước hay bất kì vậy nào có tính phản chiếu, cơ thể sẽ tạo thành một phương thẳng đứng với mặt nước. Do đó, bóng phản chiếu phải là một chấm đen tròn. Nhưng vừa rồi, bóng phản chiếu trong nước rõ ràng bị lệch hẳn về phía bên tay phải.
Phương Diễm mắng thầm một tiếng “gian xảo” trong lòng rồi nhanh chóng rút chân về, không tiến vào lối đi mà cô cho rằng là cửa vào dẫn đến mộ quỷ nữa.
Cửa này là cửa giả!
“Trận ly tâm à? Thú vị đấy.”
Phương Diễm dù không muốn nhưng cũng phải giành lời khen cho người đã bày trận “ly tâm” ở đây. Kẻ này vô cùng gian xảo. Hắn ta đã bày trận pháp che lấp đi cửa động giả, để đánh lạc hướng người phá trận. Ít ai nghĩ được rằng, sẽ có người tốn công sức để bày trận pháp chỉ để che lấp đi một lối đi giả, nên họ sẽ không nghi ngờ gì mà tiến thẳng vào trong.
“Nếu vừa rồi mình tiến vào trong, chắc chắn hôm nay chính là ngày giỗ của mình.”
Trận ly tâm, ý trên mặt chữ, đúng như tên gọi của nó, đây là trận pháp có thể rời đi địa điểm mà người bày trận muốn che dấu. Nếu không phải Phương Diễm vô tình nhìn xuống dưới chân, rất có thể bây giờ cô đã bị mắc kẹt ở đây.
“Trận ly tâm xuất hiện, khả năng cao lối vào cũng sẽ ở gần đây.” Phương Diễm động não, suy nghĩ.
Bóng phản chiếu trong nước bị lệch về phía bên phải khoảng hai mươi phân, nên lối vào thực sự sẽ bị rời về phía bên phải khoảng chừng hai mét.
Cô di chuyển về phía bên phải hai mét, và đúng như dự đoán, lối vào thực sự nằm ở đây.
Bỗng có một bóng đen lao đến, khiến Phương Diễm phải nghiêng người lùi về sau để tránh né. Đợi đến khi ổn đinh, cô mới nhìn rõ hình dạng của bóng đen. Ngay lập tức, hai chữ “kinh tởm” bật lên trong đầu cô.
Trước mắt là một con rắn khổng lồ được tạo ra từ âm khí và sát khí. Thân hình nó đồ sộ, dài hơn 20 mét, to ngang người Phương Diễm.
Thay vì được phủ bởi một lớp vảy như những con rắn bình thường, trên thân rắn ma lại chằng chịt mắt quỷ. Với mật độ mắt dày đặc như vậy, có thể giúp rắn ma quan sát 360 độ không góc chết. Tuy nhiên, trên đầu rắn ma lại không có một con mắt nào. Chỉ có duy nhất một chiếc miệng rộng tanh hôi.
“Đây chắc hẳn là hung vật bảo vệ tro cốt của quỷ nước."
Trời không mưa, nhưng bỗng có một tia chớp xé toạc nền trời, báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra…
Trong màn đêm đen tối, những tia chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng khung cảnh hỗn loạn dưới đất. Trăng và sao ẩn mình trong những đám mây đen, không dám lộ mặt ra ngoài.
Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn, hất tung mái tóc dài đen nhánh được buộc cẩn thận của Phương Diễm. Đôi mắt cô nhìn chăm chú vào ma rắn cách đó không xa. Cô siết chặt Thất Tinh Kiếm, cơ thể luôn trong trạng thái phòng thủ cao độ
Phía đối diện, ma rắn khổng lồ dài hơn 20 mét cũng đứng im một chỗ. Những con mắt to như chiếc bát ăn cơm của nó đảo loạn điên cuồng, trông vừa ghê tởm vừa mang đến cảm giác áp bách. Thi thoảng, đuôi của ma rắn quét qua đám lau sậy, khiến chúng nằm đổ rạp xuống đất.
Ma rắn há miệng, để lộ cái lưỡi đỏ au như máu. Lưỡi liên tục thò ra thụt vào, làm chảy một ít nước bọt có chứa axit xuống nền đất, ăn mòn cả đá cuội.
“Đến đây đi, đồ xấu xí.” Sau 5 phút đọ mắt, Phương Diễm mất kiên nhẫn.
Ma rắn tức giận lao về phía Phương Diễm. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, chiếc miệng hôi tanh của nó đã cận kề trên đầu cô.
Phương Diễm nhanh chóng cuộn người lăn mình sang một bên để tránh đòn tấn công của hung vật. Đồng thời, Thất Tinh Kiếm trong tay cũng không nhàn rỗi, vung mạnh chém vào thân rắn ma, tạo thành một vết chém kéo dài, làm nổ tung năm con mắt. Từ chỗ mắt rắn bị chém nát, vài giọt dịch nhầy màu vàng bắn lên quần áo Phương Diễm, ăn mòn quần áo, tạo nên vài lỗ thủng.
Phương Diễm cau mày. “Kinh chết đi được.” Cô mắng.
Ma rắn tức giận khi đòn tấn công của mình bị hụt. Nhưng nó lập tức tung ra một đòn mới. Miệng ma vật há rộng, nhắm thẳng vào đầu Phương Diễm. Do bị mất đà từ lần tránh đòn tấn công trước, Phương Diễm chỉ kịp né sang một bên, vừa vặn tránh được một cú đớp trí mạng.
“Grao…” Ma rắn tức giận gầm lên một tiếng. Âm khí lạnh lẽo phun ra ồ ạt từ miệng của nó.
Ma vật vung mạnh chiếc đuôi đầy gai nhọn về phía Phương Diễm, nó muốn đập gãy xương sống của cô nhưng lại trượt. Cú quật từ đuôi của ma rắn đập vỡ một trụ đá, khiến đá vụn bay lên tứ tung, một ít bụi bay vào mắt Phương Diễm, làm cô phải nhanh chóng lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.
Toàn bộ phần trên của ma rắn dựng thẳng đứng. Lần này, nó phải suy nghĩ thật kĩ trước khi tấn công.
Phương Diễm cũng có thời gian nghỉ ngơi và lấy sức. Tận dụng khoảng trống, tay phải cô cầm kiếm, tay trái kết ấn, miệng không ngừng đọc cổ chú. Chú này có tên là “Trói Buộc.” Mỗi một từ ngữ phát ra từ miệng cô, hoá thành một vòng sáng linh lực trắng bạc. Dần dần, vòng sáng sau kết nối với vòng sáng trước, tạo thành một dây xích linh lực tinh xảo.
Linh lực hoá hình. Đây chính là năng lực biến linh lực thành vũ khí Phương Diễm mới học được cách đây không lâu.
“Mày khá may mắn đấy. Mày là đứa đầu tiên được đánh với xích bạc trong tay tao.”
Thiên nhiên xung quanh dường như cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa và đầy huyền bí toả ra từ xích linh lực. Gió lốc đang mạnh mẽ càn quét mặt đất sau khi gặp xích bạc cũng phải đi đường vòng.
Không khí lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nóng rực, như có ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Thất Tinh Kiếm trong tay Phương Diễm như có sinh mệnh, hưng phấn run lên bần bật, kiếm phát ra những tiếng kêu “ong ong" như đang muốn thúc giục chủ nhân tiến lên.
Ma rắn phẫn nộ lao về phía Phương Diễm nhưng bị xích linh lực trong tay cô trói chặt. Xích bạc siết chặt cổ ma vật tạo nên một vết hằn rất sâu. Lại có thêm vài chục con mắt nữa bị trấn nát bét.
Ma rắn vùng vẫy điên cuồng khiến cho Phương Diễm phải dùng cả hai tay để giữ, ngăn không cho xính linh lực tuột khỏi tay. Mặc dù đã cố gắng, nhưng cô vẫn bị kéo lê vài bước.
Khoẻ quá!
Phương Diễm quyết “ăn cả ngã về không", cô tập trung toàn bộ sức mạnh, miệng niệm chú ngữ, sức mạnh linh lực truyền vào cả xích linh lực và Thất Tinh Kiếm.
Cô muốn liều mạng với ma rắn.
Giữa ấn đường trắng nõn của Phương Diễm xuất hiện một bông sen trắng chín cánh được kết bằng linh lực. Trong đêm tối, ấn kí hoa sen phát ra ánh sáng màu trắng đầy dịu nhẹ và thanh khiết. Chín cánh hoa xếp thành hình tròn, viền mỗi cánh hoa như được thêu bằng chỉ vàng. Ấn kí như có sinh mệnh, chín cánh hoa uốn lượn nhẹ nhàng như đang nở rộ trên trán Phương Diễm.
Lúc này, trên chuôi của Thất Tinh Kiếm và trên mỗi mắt xích được kết bằng linh lực, xuất hiện một cánh sen màu trắng. Đây là dấu hiệu của sức mạnh linh hồn đã được khắc lên.
Phương Diễm vung mạnh xích linh lực đã được cường hoá trong tay về phía rắn ma. Lần này, sợi xích quấn chặt vào cổ ma vật ba vòng, khiến cho nó đau đớn vùng vẫy dưới đất. Từ dưới lòng đất, xuất hiện nhiều sợi xích bạc có nhiễm một chút khí màu đen, đâm xuyên qua người ma vật, cố định nó trên nền đất lạnh băng.
Phương Diễm lao nhanh đến chỗ ma rắn, cô nhằm ngay vị trí bảy tấc của nó rồi đâm mạnh Thất Tinh kiếm vào đó. Khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào chỗ hiểm của ma vật, đuôi kiếm ẩn hiện hình hai cánh sen: một đen và một trắng.
Trong vài giây ngắn ngủi, cặp mắt phượng lạnh lùng của Phương Diễm loé lên một vệt sáng đỏ rồi biến mất.
Hung vật thét dài đầy đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó vùng vẫy dữ dội, làm đứt hết hai phần ba số xích linh lực trong tay Phương Diễm. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị đánh bại trước sự kiên cường và linh lực mạnh mẽ của cô.
Cơ thể ma rắn nằm im lìm dưới đất, một lúc sau mới tan thành tro bụi rồi bị gió đêm cuốn bay.
“Keng.” Tiếng của một vật bằng kim loại va vào đá, thu hút sự chú ý của Phương Diễm. Cô lê cơ thể đau nhức, đi đến nơi phát ra tiếng động.
Ồ! một chiếc chìa khoá bằng đồng đen ư?
Dù không biết chìa khoá có tác dụng gì, nhưng Phương Diễm vẫn nhặt nó lên bỏ vào túi quần. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, cô chạy nhanh về phía lối vào của địa mộ.
Bên phía ông Toàn, quỷ nước đang tập trung đánh nhau bỗng cảm nhận được gì đó. Gã ta tái mặt…
Chết tiệt, con ranh con vắt mũi chưa sạch ấy thế mà hạ được sủng vật của gã!
Bình luận
Chưa có bình luận