Giữa đêm khuya, mặt trăng bị che lấp bởi mây đen, tạo nên nhiều hình thù kì dị in trên mặt đất.
Gió đập ầm ầm vào bức tường linh lực màu trắng của trận pháp vây khốn do ông Toàn tạo ra. Tiếng gió rít như những tiếng thở nặng nhọc của đám cô hồn dã quỷ lang thang trong đêm tối.
Rầm! Bóng của một bàn tay dính đầy máu xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, mang lại cảm giác rợn tóc gáy. Tưởng tượng, nếu bị bàn tay ấy sờ vào người, chắc hẳn sẽ có một cơn ê buốt chạy dọc sống lưng. Chắc hẳn, sẽ kinh dị và ám ảnh lắm.
Bầu không khí nặng nề bao phủ lên toàn bộ không gian bên bờ sông.
"Tích, tích…” Tiếng nước rơi nhỏ giọt, lặp đi lặp lại trong đêm tối như đang kể về một câu truyện kinh dị được ẩn dấu trăm năm dưới mặt nước sâu thẳm.
Dưới lòng sông đen ngòm, từng con ma da lần lượt bị máu của Phương Diễm dụ lên bờ tiến vào kết giới. Theo mỗi bước chân lặng lẽ, những dấu chân đầy nước phủ kín nền đất. Một mùi tanh như mùi cá chết lâu ngày theo gió lan tràn khắp mọi nơi, đến nỗi Phương Diễm ở cách đó không xa cũng phải nhăn mày, đưa tay bịt mũi.
Lũ ma da muốn xông vào trong kết giới. Bên trong có mùi máu vô cùng hấp dẫn, khiến chúng muốn bất chấp tất cả muốn tiến vào. Nhưng…
Vậy mà bên trong kết giới lúc này, lại đang diễn ra một trận chiến khốc liệt.
Ông Toàn hét lên một tiếng thật lớn, hai tay kết ấn. Mười ngón tay nhanh thoăn thoắt đan xen vào nhau, hết gập vào rồi lại duỗi ra, tạo thành những thủ ấn trừ tà kì lạ.
Ông cầm lá bùa trừ tà cuối cùng còn dư lại trên người. Không biết có chuyện gì xảy ra mà trong khoảng nửa tiếng vừa qua, quỷ nước có dấu hiệu yếu đi một cách rõ rệt.
Lá chắn âm khí xung quanh gã quỷ đã yếu hơn trước, tốc độ di chuyển và tốc độ ra đòn của gã cũng chậm lại rất nhiều.
Nhân cơ hội tên quỷ mất tập trung, ông Toàn tung ra lá bùa trừ tà cuối cùng về phía gã. Linh lực cuốn lá bùa được viết bằng giấy đỏ, mực đỏ bay về phía đối diện.
Khi bùa chạm vào âm khí quanh người quỷ, ngay lập tức loé lên ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Sau đó, từ một lá bùa hình chữ nhật đỏ, dài khoảng 10 cm bỗng chốc biến thành 99 lá bùa trừ tà màu vàng với kích thước tương tự như bản gốc.
99 lá bùa nối tiếp nhau tạo thành mười vòng tròn xếp theo thứ tự từ dưới mặt đất lên trên không trung. Tất cả gồm mười tầng, mỗi tầng có chín lá bùa trấn giữ.
Những lá bùa này không đứng im một chỗ mà di chuyển rất nhanh, theo quy luật tầng đối tầng, hướng đối hướng. Tức là, nếu tầng dưới cùng xoay đều theo hướng quay của kim đồng hồ, thì tầng thứ hai sẽ xoay ngược lại. Cứ theo quy tắc như vậy đến tầng cuối cùng. Tốc độ bay của bùa chú nhanh đến nỗi, chỉ để lại tàn ảnh phát ra ánh sáng vàng kim trong đêm tối.
Ngoài ra, trên không trung, cách mặt đất khoảng 9m, giữa trung tâm trận có một lá bùa màu đỏ trấn giữ ở đó. Trên mặt giấy không có bất cứ một văn tự hay kí tự bùa chú nào, mà chỉ là một mặt giấy đỏ trơn.
Thực chất, chỉ có duy nhất một lá bùa trừ tà là thật, cũng chính lá bùa đỏ giữ vai trò làm tâm trận. 99 lá còn lại chỉ là ảo ảnh, do chữ viết màu đỏ trên bùa hoá thành. Từng nét bút bằng mực chu sa có chứa huyền cơ, và pháp lực, cùng với tâm huyết của người vẽ bùa, tạo thành trấn trận pháp “trấn”.
Trong trận “trấn”, bùa màu đỏ tượng trưng cho “tà”, cũng là gã quỷ nước đang bị vây hãm. Còn bùa màu vàng tượng trưng cho pháp sư cũng chính là ông Toàn. Đây là trận so xem pháp lực của pháp sư mạnh hơn hay tà lực của quỷ nước mạnh hơn.
Mỗi một phút đồng hồ trôi qua, bùa màu đỏ trên đỉnh đầu gã quỷ lại bị đen đi một chút, thể hiện cho sự sút giảm về sức mạnh của gã.
Ông Toàn tập trung tinh thần, thi pháp đối phó với quỷ nước. Bộ quần áo màu nâu khoác trên người ông nay đã lấm lem bùn đất và bụi bẩn. Ngoài ra, ở vị trí vai áo phải của ông còn có một vết rách rất lớn, để lộ vết thương máu thịt lẫn lộn, do bị móng tay quỷ cào trúng trong lúc đánh nhau.
Xung quanh miệng vết thương đã xuất hiện tình trạng mưng mủ và có dấu hiệu lan rộng sang vùng da bên cạnh. Từ chỗ vết thương hiện lên rất nhiều đường gân màu đen như rễ cây ngoằn ngoèo; sợi dễ đen, dài nhất đã lan gần đến trái tim của ông. Không chỉ vậy, máu chảy ra từ vết thương còn xen lẫn dịch nhầy xanh rêu, bốc ra mùi tanh tởm lợm.
Phía đối diện, quỷ nước đang điên cuồng tấn công vào bức tường bùa chú trước mặt. Gã bị pháp lực của ông Toàn đốt cháy da thịt, vang lên nhưng tiếng “xèo xèo”. Hai bàn tay của gã bị linh lực đốt cháy đến mức chỉ còn lại xương trắng.
Quỷ nước gồng mình, tạo ra một mũi tên âm khí dài khoảng 3m tấn công vào vị trí Đông Bắc của trận pháp.
Ông Toàn cố nuốt ngụm máu tanh ngọt ở cổ họng xuống dạ dày do bị phản phệ. Môi của ông trắng bệch. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
Sau một khoảng thời gian gắng sức tấn công, bức tường pháp lực đã bị quỷ phá ra một lỗ nhỏ bằng bàn tay.
“Phập!” Tiếng mũi tên âm khí đâm xuyên qua lỗ hổng bay ra ngoài, ghim mạnh vào tường linh lực màu trắng của trận pháp vây khốn bên ngoài.
Quỷ nước bay lên, dùng hai tay chặn lỗ thủng, ngăn không cho nó khép lại. Gã dùng hai tay xé toạc lỗ hổng ra lớn hơn.
Gã muốn chui ra ngoài ăn tươi nuốt sống tên thầy pháp đáng chết kia.
Cả con nhãi ranh đang tìm đường đến chỗ chôn cất tro cốt của gã nữa.
Chỉ vì con nhỏ đó giết chết sủng vật, nên gần một nửa sức mạnh của gã đã bị tiêu hao.
Thấy lỗ thủng có đang bị quỷ nước xé mở ngày càng rộng hơn. Ông Toàn ngay lập tức dùng móng tay của ngón cái, ghim thật mạnh vào đầu ngón tay giữa, nặn ra một giọt máu đầu tim. Sau đó, ông thi pháp bắn giọt máu bay xuyên qua lỗ hổng kết giới, dính vào giữa trán của quỷ nước.
Do không kịp né tránh nên tên quỷ bị đánh bật ra ngoài, đập thẳng xuống nền đất đầy đá cuội cứng rắn. Gã bị lăn trên mặt đất một đoạn nhỏ.
Trên đỉnh đầu, bùa chú màu đỏ tượng trưng cho “tà” tự dưng bốc lửa, đốt cháy một góc dưới cùng của lá bùa.
Khi quỷ nước loạng choạng đứng lên định bay đến chỗ lỗ hổng một lần nữa thì đã quá muộn, trận pháp đã khôi phục như lúc ban đầu.
“Chết đi!” Vừa hăm doạ ông Toàn, quỷ nước vừa điên cuồng tung đòn tấn công về phía tường pháp lực.
Không biết do quá tức giận hay vì một lí do nào khác, có một dòng nước màu đen chảy dọc theo hai bắp chân của quỷ, ngấm xuống lòng đất.
Trôi theo dòng nước còn có một con cá quỷ cũng nhanh chóng khuất dạng sau lớp đá cuội.
Ông Toàn lại một lần nữa nghe thấy tiếng quẫy nước của cá xuất hiện đâu đây.
Về phía Phương Diễm lúc này, ngay khi cô vừa bước chân vào khu vực của địa mộ, trước mắt đột ngột tối sầm. Đó là dạng tối tăm không chút ánh sáng, không gió và không có bất cứ một sự tồn tại nào khác của sinh vật sống.
Phương Diễm đưa một tay lên ôm trán để giảm bớt cơn đau nhức ở hai bên thái dương.
Bên tai cô vang lên những tiếng ong ong như tiếng của chiếc ti vi đen trắng thập niên 90 đang bị nhiễu sóng. Thỉnh thoảng, lại có một âm thanh tần số cao bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến cho cô khó chịu nhăn mày.
Áp lực quá lớn khiến cho mắt Phương Diễm xuất hiện tình trạng "xuất huyết dưới kết mạc”. Những mạch máu nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường bị vỡ ra, nhuộm đỏ hai lòng trắng. Đuôi mắt của cô đỏ rực như đang nhỏ máu lệ.
“Rốt cuộc quỷ nước đã hại bao nhiêu người mới có thể khiến sát khí mạnh đến như vậy? Tiến vào từ hướng Bắc đã kinh khủng như thế này, thì liệu tiến vào từ hướng Nam - hướng “đối sát” áp lực còn kinh khủng đến mức nào nữa?”
Sát khí trong địa mộ như một thanh kiếm vô hình đâm thẳng về phía kẻ xâm nhập trái phép. Phương Diễm khuỵu gối, quỳ một chân xuống đất chống đỡ thân thể trước áp lực đè nặng lên đỉnh đầu. Cánh tay chống đỡ thân thể của cô run lên khe khẽ.
Vừa rồi chiến đấu với hung vật trấn mộ đã khiến cho cô tiêu hao quá nhiều linh lực.
Phương Diễm cắn mạnh vào môi dưới. Nháy mắt, cơn đau kèm mùi máu tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng, giúp cho đầu óc đang mụ mị của cô tỉnh táo hơn một chút.
Theo mỗi câu từ phát ra từ miệng Phương Diễm, một vòng bảo hộ bằng linh lực xuất hiện bao quanh người cô, vòng sáng đậm dần theo mỗi câu chú, ngăn cản sự xâm nhập của sát khí vào cơ thể.
Dưới sự bảo hộ của kết giới, Phương Diễm mới có thể đứng lên và đi lại bình thường. Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ kết giới bảo hộ, cô đảo mắt quan sát khu vực xung quanh. Nhưng hoàn toàn là một màu đen, ngẩng đầu nhìn lên trời không thấy trăng sao. Tai không nghe được âm thanh, tay không cảm nhận được gió, mắt không nhìn được cảnh vật.
Rõ ràng, đây không còn là thế giới ban đầu nữa. Xung quanh tối đen như mực hạn chế tầm nhìn của Phương Diễm. Cô bước những bước nhỏ và chậm rãi về phía trước để thăm rò.
Vực là một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Vực càng lớn chứng tỏ người tạo ra nó càng mạnh. Ta có thể tạm gọi vực là tiểu không gian. Phương Diễm từng đọc trong sách cổ một đoạn giải thích về vực như sau:
Trong vực, chủ nhân có sức mạnh tuyệt đối và khả năng chi phối tuyệt đối. Mọi sự vật, sự việc xảy ra trong vực đều do vực chủ quyết định.
Ở cấp thấp nhất, vực tồn tại đơn giản dưới dạng một tiểu không gian nhỏ, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở cấp cao hơn, tiểu không gian được mở rộng tuỳ vào sức mạnh của người tạo ra nó.
Trung vực xếp trên hạ vực nhưng độ cao cấp lại chênh lệch rất nhiều. Có thể nói, nếu hạ vực là một hồ nước nhỏ thì Trung vực lại sánh ngang với biển lớn.
Trong trung vực, không đơn thuần chỉ là một tiểu không gian nữa mà sẽ xuất hiện dấu hiệu của sự “sống“ như cây cối hoa lá, động vật,…
Cấp cuối cùng cũng là cấp cao nhất - thượng vực, đến được cấp này không còn gọi là tiểu không gian hay không gian nữa mà phải gọi là “tiểu thế giới”. Nó khả năng mô phỏng hoàn toàn một thế giới hoàn chỉnh.
Lại nói thêm về khái niệm này, vực chia ra làm ba cấp và ba loại chính: quỷ vực, linh vực và tiên vực. Ý trên mặt chữ, quỷ vực tàn ác và xấu xa có chứa nhiều hung và sát. Con người đi lạc vào quỷ vực chắc chắn sẽ phải chết.
Ngược lại, tiên vực và linh vực lại chứa nhiều linh khí có khả năng giúp pháp sư tu luyện nâng cao pháp lực.
Khi mắt đã quen hơn trong bóng tối, lại nương theo ánh sáng từ kết giới linh lực, Phương Diễm dựa vào linh cảm để tiến về phía trước.
Cô không biết vực do quỷ nước tạo ra rộng bao nhiêu, nên chỉ có thể đoán mò, đi theo linh tính mách bảo. Tuy nhiên, cô biết đây không phải là cách hay, nếu cứ tiếp tục đi không có mục đích như vậy, không biết đến khi nào mới tìm được tro cốt của quỷ, tình hình của ông nội bên ngoài ra sao Phương Diễm cũng không thể biết được.
Hơn nữa, nếu không phá được vực để ra ngoài, có lẽ cô sẽ toi mạng ở đây mất.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên chân Phương Diễm đá phải một vật gì đó hình tròn khiến cho vật lạ lăn ra xa.
Cô có chút bất ngờ, tiến đến gần quan sát. Phương Diễm đưa đôi tay trắng nõn của mình cầm cái thứ ấy lên để ngang với tầm mắt.
Ba giây sau, bằng một tốc độ sét đánh, Phương Diễm ném ngay vật trên tay ra xa vài chục mét.
Sau khi ném đầu lâu người ra xa, Phương Diễm vung vẩy hai tay vài cái rồi lau thật mạnh vào quần áo. Có lẽ do hôm nay ra ngoài cô chưa xem lịch thì phải. Từ tối đến giờ toàn gặp phải mấy thứ gì đâu không. Không biết ngày mai cô còn được nhìn thấy mặt trời nữa không đây?
Trong vực, Phương Diễm không hề cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Chiếc đầu lâu vừa bị ném đi chắc không phải là tro cốt của quỷ nước. Bởi vì, không đời nào quỷ lại để một thứ quan trọng ở nơi dễ tìm thấy như vậy.
Lại nói, quỷ nước có quỷ lực thì bản thân tro cốt của hắn cũng phải có âm khí và sát khí bảo hộ, Phương Diễm không nhìn thấy âm khí trên đầu lâu nên càng thêm khẳng định đó không phải vật cô đang tìm kiếm,
Có lẽ, đầu lâu vừa rồi là của một người xấu số vô tình đi lạc vào rồi bỏ mạng tại đây. Ngay cả bản thân Phương Diễm, một âm dương sư chính hiệu, cũng phải lao đao khi mới bước chân vào vực. Vậy làm sao một người bình thường có thể sống sót ra ngoài.
Phương Diễm đoán, sát khí ở đây có lẽ được sinh ra do đoạt mạng quá nhiều người mà thành.
"Sát khí trong quỷ vực mạnh đến như vậy thì liệu nó đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng rồi?”
Phương Diễm đảo mắt xung quanh tìm kiếm manh mối, nhưng do quá tối nên cô không thể thấy được gì. Cô cắn răng, vậy thì chỉ có nước liều một phen thôi.
Nghĩ là làm, cô nhắm mắt ngưng thần, tập trung điều khiển linh lực về phía bàn tay phải. Ở giữa lòng bàn tay của cô xuất hiện một đốm lửa màu bạc.
Mới đầu, đốm lửa chỉ to bằng một chiếc chén uống nước, dần dần theo thời gian, nó lớn dần thành một ngọn lửa to như một chiếc đèn lồng cỡ lớn, chiếu sáng cả một khoảng không tăm tối. Tuy gọi nó là lửa nhưng không hề toả ra hơi nóng hay khói. Đây là lửa “linh”, Phương Diễm không biết chính xác tên gọi của nó nên tuỳ tiện đặt tên như thế.
Mỗi lần tạo ra lửa linh, Phương Diễm cảm thấy trái tim nóng ran như bị cho lên chảo nấu. Đồng thời, ngọn lửa cũng tiêu tốn rất nhiều linh lực của cô. Vì thế, nếu không phải rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, Phương Diễm sẽ không tạo lửa linh.
Cô nương theo ánh sáng của ngọn lửa, phát hiện nhiều lớp xương người chồng chất lên nhau hiện ra trước mắt.
Cô ngồi xổm xuống quan sát tình trạng của những khúc xương. Mới cũ có đủ cả. Sở dĩ Phương Diễm có thể dễ dàng nhận biết được tuổi thọ của những bộ xương là dựa vào tốc độ bị âm khí ăn mòn của chúng.
Tuy kích cỡ to nhỏ khác nhau, nhưng đặc điểm chung của những bộ xương này là đều xuất hiện những lỗ chấm tròn màu đen do bị âm khí ăn mòn.
Xương có tuổi thọ lâu đời có màu vàng đậm, có bộ xương còn chuyển hẳn sang màu nâu, bên trên gần như bị bào rỗng, nhìn không khác nào một chiếc tổ ong. Xương mới hơn có màu trắng và chỉ xuất hiện những đốm nhỏ màu đen như tình trạng sâu răng ở người sống.
Phương Diễm muốn dùng mũi giày chạm vào một bộ xương bị âm khí ăn mòn, nhưng khi mũi chân đưa đến gần đầu lâu thì cô lại đổi ý, chuyển sang dùng tay chạm nhẹ vào xương người. Trong nháy mắt, bộ xương tan rã thành tro, tạo thành một lớp bột màu vàng nâu trải dài trên nền đất lạnh lẽo.
Có chút trầm tư, Phương Diễm cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Cô nhấc chân phải lên cao ngang với đầu gối sau đó nhìn chăm chú vào đế của chiếc giày.
Đúng như cô suy đoán, trên đế giày bám đầy một lớp tro đen đặc giống y như lớp tro xương vừa bị tan rã do sự đụng chạm của cô.
Điều này chứng tỏ, từ khi bước vào địa mộ, cô đã giẫm đạp lên tro cốt của biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã bỏ mình nơi đây.
“Vực, đã nuốt bao nhiêu mạng người?” Cô không nhận ra giọng mình nghẹn ngào.
“Chỉ với điều này thôi, quỷ nước nhất định phải bị tiêu diệt trong ngày hôm nay.”
Sau khi cân nhắc và đắn đo một lúc, Phương Diễm quyết định làm một việc mà nếu làm thì có thể mang đến nguy hiểm cho bản thân, nhưng nếu không làm cô sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại.
Bình luận
Chưa có bình luận