Tại sở cảnh sát.
Minh Khang và Phương Diễm một trước một sau bước vào phòng. Hai người trực tiếp đi đến phòng đề chữ “ban phòng chống tội phạm hình sự”. Minh Khang giơ tay gõ cửa, ngay sau đó từ sau cánh cửa vang lên giọng nam trầm thấp:
“Xin mời vào.” Khi thấy người đến là hai thanh niên trẻ, viên cảnh sát trung niên khẽ nhíu mày, ông nói với giọng nghiêm nghị:
“Anh, chị cần tìm ai? Trước tiên hãy đến phòng tiếp dân, cứ đi thẳng về hành lang phía tay trái, phòng đầu tiên là đến.”
“Cháu chào chú. Cháu là Minh Khang, còn đây là Phương Diễm, chúng cháu là thành viên của đội đặc nhiệm, hôm nay đến đây để phối hợp điều tra phác thảo gương mặt kẻ tình nghi. Mong chú giúp đỡ.” Minh Khang đưa thẻ đen để chứng minh thân phận, đồng thời nói rõ mục đích đến đây của mình.
Sau khi nghe cậu giới thiệu, một tia kinh ngạc loé lên trong ánh mắt tinh tường của vị cảnh sát. Ông nói với thái độ niềm nở:
“Chào hai cháu, chú không nghĩ hai đứa còn trẻ thế này đã trở thành thành viên của đội đặc nhiệm. Chú nhớ, khoảng hơn 10 năm trước cũng có hai người đến phối hợp điều tra phá án như hai đứa. Chắc bây giờ họ cũng ngoài 60 rồi. Ha ha ha.”
“Vâng ạ, hai người chú nhắc đến là cựu thành viên của đặc nhiệm.” Minh Khang cười tươi, khuôn mặt cậu tràn ngập ánh hào quang của một "nhân viên” ngoại giao của đội. “À, cháu xưng hô với chú thế nào cho tiện ạ?”
“Hai đứa cứ gọi chú là chú Toàn là được.” Viên cảnh sát thoải mái đáp. “À còn nữa, chú biết Văn Phòng 09 nên cháu không cần tự xưng là đội đặc nhiệm trước mặt chú đâu.”
Minh Khang và Phương Diễm sửng sốt, hai người nhìn nhau, họ đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt người đối diện. Đặc biệt là Phương Diễm, bởi vì cảnh sát toàn trùng tên với ông nội cô.
“Nếu hai đứa tìm người phối hợp điều tra phác hoạ gương mặt hung thủ, hãy sang phòng sát kế bên phòng này, bên phải, phòng 037 nhé.” Cảnh sát Toàn nói thêm.
“Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Chúng cháu xin phép ạ.” Minh Khang trả lời.
“Ừ, hai đứa đi nhanh đi.” Viên cảnh sát xua tay. Đến tận lúc này, ông vẫn không nén nổi sự ngạc nhiên về thành viên của Văn Phòng 09, họ còn trẻ vậy mà…Ông biết, công việc họ đang làm có tính chất nguy hiểm ra sao.
Khép lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với ông Toàn. Hiện tại, Phương Diễm và Minh Khang đang đứng trước cửa phòng 037.
“Cốc, cốc, cốc.” Phương Diễm gõ cửa ba lần.
Khoảng một phút sau, bên trong có tiếng người nói vọng ra: “Xin mời vào.”
Minh Khang nở nụ cười thương hiệu quen thuộc, cậu bước vào phòng. “Chào đồng chí cảnh sát, chúng tôi là thành viên của…ơ…” Theo thói quen, cậu định giới thiệu tên và thân phận giả của mình, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người ngồi sau bàn làm việc, giọng nói bị đình chỉ, ngưng bặt. Không chỉ có cậu, hai người còn lại cũng bất ngờ không kém.
Chủ nhân căn phòng chính là viên cảnh sát trẻ hồi sáng cậu gặp trước phòng của Tình - nạn nhân xấu số, nghi bị giết hại bởi thế lực đen.
“Ơ, đây chẳng phải người hồi sáng gặp sao?” Minh Khang bật thốt. Không chỉ có cậu, hai người còn lại cũng bất ngờ không kém.
“Bất ngờ quá, tôi không nghĩ chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở đây.” Cảnh sát trẻ mỉm cười. Trông cậu thân thiện và dễ gần. Cậu nói tiếp:
“Không cần giới thiệu nữa, tôi đã biết thân phận của hai người. Xin tự giới thiệu: tôi là Lê Đạt. Hân hạnh."
“À phải rồi, để tiện xưng hô, năm nay tôi 24 tuổi, hai đồng chí thì sao?” Lê Đạt đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía Minh Khang và Phương Diễm, cậu đưa tay về phía trước.
“Minh Khang, 26 nồi bánh chưng.” Minh Khang bắt tay với Lê Đạt.
“Em chào anh, em là Phương Diễm, năm nay 18 tuổi ạ.” Phương Diễm cũng bắt tay rồi tự giới thiệu.
“18 tuổi ư? Em còn trẻ quá!” Lê Đạt cảm thán. “Em giỏi thật đấy!”
Được khen khiến cho Phương Diễm có chút ngại ngùng, cô đưa tay lên gãi đầu, miệng mấp máy: “Em cảm ơn, anh cũng không kém đâu. Mới 24 tuổi là đã trở thành thành viên của phòng cảnh sát hình sự rồi.”
“Ha ha ha. Anh cũng mới được điều đến đây từ tháng tư năm nay thôi.” Lê Đạt bật cười. “Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Được/được ạ.”
Lê Đạt mở máy, nhấp chuột vào thư mục trên màn hình.
“Trong hai người, ai là người nhìn thấy nghi phạm? Có còn nhớ rõ khuôn mặt của hắn ta không?”
“Là em.” Phương Diễm lên tiếng.
“Vậy em giúp anh miêu tả đặc điểm khuôn mặt hắn nhé.”
Phương Diễm gật đầu đồng ý, cô cụp mi mắt, hồi tưởng dáng vẻ của gã đàn ông trong kí ức. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nhớ được gương mặt của gã, giống như có một lớp sương mù dày đặc cố tình che đi tầng kí ức mơ hồ.
Rõ ràng đêm qua cô còn mơ thấy gã.Phương Diễm nhíu chặt hai hàng lông mày, cô đưa tay ấn nhẹ vào hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu.
Nhận ra cô có điều bất thường, Minh Khang ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
“Em không sao chứ? Gặp vấn đề gì à?”
Phương Diễm lắc đầu, đáp:
“Em không sao, chỉ là đột nhiên không nhớ nổi gương mặt gã đàn ông, rõ ràng đêm qua em còn mơ thấy gã…a…”Chưa nói được hết câu, cô vội đưa tay lên ôm đầu.
“Này, em làm sao thế?” Giọng Minh Khang tràn ngập lo lắng, cậu đưa tay chạm vào vai của cô rồi lay nhẹ.
Phía đối diện, Lê Đạt cũng khẽ nhíu mày. Mắt quan sát biểu cảm nhăn nhó của Phương Diễm.
Đầu đau cô đau như muốn nổ tung, đặc biệt là vị trí giữa ấn đường. Đó là cảm giác căng thẳng và áp lực đè nặng lên hộp sọ, cơn đau giữa trán lan rộng ra khắp đầu. Mỗi một nhịp thở cũng có thể làm cho cơn đau càng thêm dữ dội, đến mức trái tim của cô cũng thắt chặt lại từng đợt kéo dài.
Lúc này, giữa trán Phương Diễm xuất hiện ấn kí hình hoa sen chín cánh. Nếu để ý kĩ có thể thấy được có một tia oán khí màu đỏ, mảnh như sợi tóc đang cuốn chặt một trong chín cánh sen trắng. Tuy nhiên, do chỉ là người thường nên Lê Đạt ngồi đối diện không nhận ra, còn Minh Khang ngồi bên cạnh nên cũng khó phát hiện.
Phương Diễm dùng một tay ôm trán, ngón tay trắng nõn che đi ấn đường và hai mắt. Cũng che đi cảm xúc oán hận trong lòng.
Oán hận ư? Đây rõ ràng không phải cảm xúc của cô.
Vậy cảm giác phẫn nộ và căm hận tràn ngập trong lồng ngực hiện tại từ đâu mà có?
Phải mất gần 5 phút sau, cơn đau đầu và cảm xúc tiêu cực mới biến mất. Gương mặt dính đầy nước mưa và máu của gã đàn ông một lần nữa hiện lên trong đầu Phương Diễm, cô mở miệng:
“Nghi phạm là một người đàn ông trung niên, tuổi khoảng từ 40 đến 50 tuổi, da đen, chiều cao áng chừng 1 mét 70.”
Lê Đạt nhanh chóng nhập dữ liệu, cậu tiếp tục hỏi:
“Đặc điểm khuôn mặt thì sao? Em có thể miêu tả chi tiết hơn được không? Ví dụ như dáng lông mày, mắt, mũi…”
“Gã ta có khuôn mặt vuông chữ điền, rất vuông.” Cô nhấn mạnh.
“Mắt một mí, nhỏ và dài, đáng chú ý nhất là hai lông mày của người này nối liền với nhau. Còn mắt thì…”
Trước mắt Phương Diễm lúc này như có bức ảnh chân dung của nghi phạm, cô chỉ việc nhìn vào rồi miêu tả tất cả những gì mình thấy.
“Em lại gần đây xác nhận xem như thế này đã đúng chưa?” 30 phút trôi qua, Lê Đạt buông bút. Cậu ra hiệu cho Phương Diễm lại gần.
“Gần giống rồi, anh chỉnh lông mày cong lên một chút, còn khoé môi mỏng hơn và rũ xuống, mắt nhỏ hơn…”
Phương Diễm giúp Lê Đạt điều chỉnh tỉ lệ.
***
Cùng thời điểm đó nhưng ở một vị trí khác.
Minh Khôi bước xuống xe, cậu bung chiếc ô cán dài màu đen che trước người để cản những giọt mưa phùn bay là là trong không khí. Không gian tràn ngập ẩm ướt và âm u khiến cho tâm trạng của cậu khó chịu.
Nhìn xuống chiếc giày thể thao màu trắng dưới chân bị nước mưa làm ướt hơn phân nửa. Cậu nhíu mày. “Còn mưa đến bao giờ nữa?"
Vì trời mưa nên cả dãy phố vắng tanh. Xung quanh chỉ có một mình Minh Khôi, bóng của cậu hiện lên đầy cô độc và lặng lẽ. Minh Khôi bước đến và dừng chân trước căn nhà hai tầng, phía trước cổng có một dàn hoa giấy màu đỏ, cậu bấm chuông.
“Ting tong.”
“Ting tong.”
“Ting tong.”
“Ai đấy?” Ba hồi chuông kéo dài qua đi, cuối cùng cũng có tiếng phụ nữ đáp lại. Mở cửa là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, dáng vẻ gầy gò ốm yếu.
“Chào cô, cháu là Minh Khôi, thành viên của cục phòng chống tội phạm hình sự, là đồng nghiệp của chị Nguyệt, hôm nay đến đây để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của chị.”
Cậu chào người phụ nữ rồi giơ cao túi quà cầm trên tay ra trước mặt.
“Hoá ra là đồng chí Minh Khôi, cháu vào nhà nhanh lên kẻo bị ướt.”
Người phụ nữ, mẹ của nữ cảnh sát Nguyệt nghe cậu giới thiệu thì mỉm cười. Nụ cười nhiệt tình nhưng không dấu nổi dáng vẻ tiều tuỵ và đau đớn trong mắt. Bà dẫn cậu vào nhà, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bàn uống nước.
Minh Khôi nhận lấy chén nước trà xanh(nước chè) từ tay bà Nga, cậu lịch sự nói một tiếng “cảm ơn” rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát của nước chè tràn ngập đầu lưỡi và khoang miệng giúp cho đầu óc của cậu càng thêm tỉnh táo.
“Cháu có thể lên thăm chị Nguyệt được không cô? Hồi còn công tác ở đơn vị, cháu và chị rất thân nhau. Bây giờ chị gặp phải chuyện không may cháu thấy tiếc cho chị quá!”
Bà Nga có chút chần chừ trước lời đề nghị của Minh Khôi. Con gái hiện tại đầu óc không được tỉnh táo, nói khó nghe là điên nên nhỡ đâu sau này nó bình thường trở lại sẽ cảm thấy xấu hổ khi biết đồng nghiệp nam đã nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình thì sao?
Nhìn ra dáng vẻ do dự của bà Nga, Minh Khôi tiếp tục:
“Cháu biết cô lo lắng điều gì nhưng bọn cháu thân nhau lắm nên cô đừng ngại ạ. Với cả, chị Nguyệt từ nhỏ đến lớn sức khoẻ tinh thần đều bình thường lại không có tiền sử bệnh án hay trấn thương gì….”
Cậu cố ý dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cô không có chút nghi ngờ hay tò mò về nguyên nhân chị ấy trở nên như bây giờ sao?”
"Cháu nghĩ ít nhiều cô cũng đoán được chút nguyên nhân rồi nên cũng không giấu giếm nữa…cháu có thể giúp chị trở lại bình thường với điều kiện là phải gặp mặt trực tiếp.”
“Cháu nói thật chứ? cô…cô lập tức dẫn cháu lên gặp Nguyệt.” Bà Nga vui mừng đến mức nói lắp bắp.
“Đúng ạ."
Bình luận
Chưa có bình luận