“Anh Lâm, người của chúng ta đã thất bại, nhưng anh đừng lo, em đã ra hiệu cho thằng Tèo. Nó mà khai ra anh em mình thì người nhà nó sẽ phải chết. Em nghĩ nó không dám ho he gì đâu.”
“Ừm.”
Trần Lâm lạnh lùng “ừm" một tiếng, âm thanh trầm thấp phát ra ở cuối cuống họng, cho thấy sự hời hợt không mấy quan tâm đến nội dung cuộc điện thoại.
Căn phòng không bật đèn nên cả người anh ta chìm sâu trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy xương quai hàm căng chặt thông qua ánh sáng leo lắt hắt ra từ màn hình điện thoại.
Ánh mắt đen đặc của Trần Lâm lạnh lùng nhìn xuống thành phố lên đèn dưới chân thông qua ô cửa kính sát đất. Trên tay là ly rượu vang đang uống dở, anh ta lắc nhẹ chiếc ly vài lần rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chất giọng đậm hơi men vang lên trong căn phòng:
“Chỉ có người chết mới là người giữ bí mật giỏi nhất."
“Cạch!” Tiếng đáy ly thuỷ tinh chạm vào mặt kính vang lên rõ mồn một.
Trần Lâm rời khỏi ghế bọc da cao cấp, đi đến trước một cánh cửa sơn màu đỏ, mở cửa rồi đi vào.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng khoảng mười lăm mét vuông, không có cửa sổ hay bất kì một lối thông gió nào. Tuy không có cửa nhưng trên bốn bức tường sơn trắng lại được phủ kín những tấm rèm bằng lụa đỏ.
Rõ ràng đây không phải là căn phòng thích hợp dành cho người sống ở.
Trần Lâm bước đến gần đồ vật tồn tại duy nhất trong căn phòng. Nhìn gần hơn mới phát hiện ra đó là một con búp bê bằng sứ được đặt trên một bục gỗ đen tuyền, xung quanh có bày hoa quả, bánh kẹo, hương, và nến.
Búp bê khá nhỏ, mang hình dáng của một đứa trẻ con đang khoanh chân ngồi, trên người búp bê khoác một chiếc yếm đỏ. Khuôn mặt của nó tỏ ra rất cáu kỉnh, khóe môi trùng xuống biểu hiện tâm trạng không vui.
“Con vẫn còn giận bố à? Dạo gần đây bố không cho con ra ngoài là vì bố đã bị bọn cớm để mắt đến. Nếu con ra ngoài gây chuyện thì rất có thể sẽ bị điều tra ra manh mối. Bố sẽ bị bắt đấy.”
“Bố vừa nhận được tin cô gái con giết đêm qua đã được một tổ chức bí mật tiếp nhận, thời gian này ngoan ngoãn một chút.”
Trần Lâm cúi đầu nhìn búp bê sứ, anh ta thủ thỉ bằng một chất giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa nhỏ đang giận dỗi.
“Đêm nay con có thể ra ngoài, tìm người này giúp bố.” Anh ta lôi ra một bức ảnh và vài cọng tóc từ trong túi quần để trước mặt búp bê sứ. “Đừng để gã thấy mặt trời ngày mai.”
“Xong việc lập tức trở về ngay, đừng gây thêm rắc rối.” Giọng Trần Lâm lạnh lùng, không cảm xúc, tựa như loài rắn độc ẩn mình trong bụi rậm, chờ đợi…chờ đợi con mồi đáng thương lạc đến chỗ mình.
Trước khi rời đi, anh ta dùng con dao gọt hoa quả rạch một đường lên ngón tay trỏ của mình rồi để máu chảy đầy mặt búp bê sứ.
“Tách, tách, tách…” Máu đỏ chảy thành dòng từ đầu búp bê xuống mặt nó. Có giọt vừa vặn chảy qua đúng khoé mắt của bức tượng khiến cho đứa trẻ nhìn như đang khóc.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí khiến Lâm cảm thấy ngột ngạt. Anh ta dùng tay trái nới lỏng cà vạt. Cảm nhận cơn đau tê dại truyền đến từ đầu ngón tay khiến người đàn ông mỉm cười, khoé mắt, đuôi mày cong cong nhưng không có độ ấm.
Trần Lâm đau nhưng đổi lại "đứa trẻ” đang rất vui vẻ.Vậy là đủ! Lễ đã dâng, điều anh ta cần làm bây giờ là chờ đợi kết quả.
Khi Trần Lâm bước chân ra khỏi cửa cũng là lúc máu tươi bị bức tượng hút sạch không để lại chút dấu vết nào. Điều thần kì hơn nữa đã xảy ra, đứa bé mặc yếm đỏ vốn đang cau có tức giận nay lại mỉm cười một cách vui vẻ…
Đó là một nụ cười ma quái…
***
Cả người Tèo mệt mỏi và rệu rã. Gã co ro rúc mình trong tấm chăn mỏng, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống vùi chặt vào khuỷu tay. Người gã run lên từng đợt khe khẽ.
Tên thật của gã là Khiêm, biệt danh là Tèo. Gã cũng chẳng biết từ khi nào mọi người lại gán cho gã cái tên “Tèo” nữa. Lúc ấy gã nghĩ chỉ những người thân thiết mới gọi nhau bằng biệt danh. Gã đã vui vẻ chấp nhận. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái tên nó vận vào người. Tèo đọc có khác gì “chết” đâu chứ.
Khiêm cười đắng chát. Tiếng cười được tạo thành từ hơi thở nặng nề và từng cơn nấc nghẹn ngào. Ồ, cái thứ gì đây? Gã cảm thấy có vị mặn trong miệng, hoá ra…hoá ra là nước mắt. Cả đời này đến tận bây giờ Khiêm mới biết được hoá ra nước mắt có thể mặn và đắng đến thế.
Trong đầu gã lại hiện lên hình ảnh trưa nay, khi bị công an áp giải lên xe, đầu trọc đứng trong góc khuất làm động tác “suỵt” rồi để cho gã nhìn thấy chiếc cặp sách màu hồng phấn của con gái mình.
Bấy nhiêu thôi Khiêm cũng đủ hiểu ý muốn của đầu trọc là gì, người anh em gã cho là thân thiết nhất giờ đây lại đe doạ gã. Tính mạng của con gái và vợ gã nằm trong tay bọn chúng.
Khiêm cảm thấy nực cười, cho rằng đồng bọn đã làm điều thừa thãi. Gã biết rõ, với khối lượng mười ba ki lô gam ma tuý tổng hợp đủ để gã chết mười lần cũng không hết tội.
Mà cho dù có giúp công an tìm ra đồng bọn đi nữa, ít nhất gã cũng phải lãnh án tù chung thân. Vì thế, ngay từ khi bị bắt ở Hoàng Thiên, Khiêm đã biết cuộc đời mình đến đây là chấm dứt.
Phải rồi! Hết thật rồi…đời của gã.
Bên ngoài trời nóng bức, nhưng trong nhà giam ẩm ướt và chật hẹp Khiêm lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lạnh ở trong lòng và lạnh cả thể xác.
“Lạnh quá!” Gã rên khẽ, càng thêm co mình trong tấm chăn mỏng.
Không hiểu sao nhiệt độ trong phòng giam bị giảm một cách đột ngột. Tiếng dế mèn kêu “két két” trong khe hở của những bước tường bỗng trở nên im bặt. Không gian im lặng một cách lạ thường. Ngột ngạt và khó thở.
Khiêm cảm thấy bức bối, gã cảm giác được hình như có thứ gì đó đang bò vào phòng giam thông qua ô vuông nhỏ trên bức tường đã tróc sơn.
Gã nhắm chặt hai mắt, mồ hôi vã ra như tắm nhưng cũng không dám để lộ da thịt ra khỏi tấm chăn. Làm vậy giúp gã yên tâm hơn một chút. Gã đang sợ. Nỗi sợ nhấn chìm tâm hồn úa tàn vào biển sâu vô vọng.
15 phút trôi qua, không có chuyện xấu xảy ra như trong tưởng tượng, Khiêm thầm nhủ trong lòng “Đúng là thần hồn nát thần tính”. Nhưng ngay khi gã định thò đầu ra ngoài để hít thở không khí thì bỗng cảm nhận được sức nặng và chuyển động nhẹ nhàng trên người mình.
Đến!
Đến rồi. Nó…nó đến rồi!
Đứa trẻ Trần Lâm nuôi…
Cả người dưới tấm chăn mỏng run lên bần bật, Khiêm sợ đến nỗi mở miệng định gào lên kêu cứu không phát ra âm thanh. Tâm trí gã bị nỗi sợ bóp nghẹt, gã sắp chết rồi, gã sợ vỡ mật mất thôi!
“Thứ” trên người chuyển động một quãng ngắn rồi dừng lại trên bụng. Sau đó nó đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Thêm 5 phút đồng hồ nữa trôi qua nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cái chết Khiêm đang né tránh vẫn không đến.
“Số tao còn phải ăn cơm tù mấy ngày nữa mới chết được.” Gã bật cười khoái trá.
Ngay khi Khiêm nghĩ mình đã thoát chết trong gang tấc thì cảm giác được hai bàn chân lạnh toát. Có đôi bàn tay lạnh ngắt, nhỏ xíu, đang nắm chặt hai ngón chân cái của gã. Lắc qua lắc lại, từ từ, và chậm rãi.
Gã muốn vung chân đạp “thứ" đó ra xa nhưng không nhấc nổi. Gã chỉ có thể cứng đờ, nằm im một chỗ cảm nhận những chuyển động chậm chạp từ dưới chân đi lên.
Lần này là kinh hoàng tột độ, thứ đó trực tiếp bò lên trên người gã. Từ chân, đến bụng, rồi đến ngực, rồi…Đến khi tầm mắt của Khiêm nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của đứa trẻ cũng là lúc ánh mắt hoảng loạn, tràn ngập kinh sợ của gã đối diện với đôi mắt trắng dã của tiểu quỷ. Sau đó…
Không còn có sau đó nữa…
***
Mười hai giờ đêm, phòng 037.
Lê Đạt mệt mỏi xoa đuôi mắt để giảm bớt đau nhức do nhìn máy tính quá lâu. Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Cậu gập máy tính xách tay để vào túi rồi đứng dậy làm động tác vươn tay. Nguyên nhân Lê Đạt tăng ca đến đêm là do muốn kết thúc công việc sớm nhất có thể, đằng nào thì ngày mai cũng là ngày nghỉ của cậu.
“Đoàng.”
“Rào rào rào…"
Cơn mưa giông kèm theo tiếng sấm bất ngờ kéo đến trong đêm tối khiến cho cậu giật mình nhìn ra ngoài. Bóng đèn điện bị gió thổi lung lay chớp tắt liên tục như báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra.
“Đúng là mùa mưa, mưa triền miên suốt thôi. May mà mình có mang theo ô.” Lê Đạt độc thoại. Cậu cảm thấy may mắn khi mang theo ô.
“Roẹt, roẹt…” Âm thanh bóng đèn bị chập điện vang lên trong đêm đen.
“Đoàng.” Thêm một tiếng sấm lớn nữa.
“Bụp.”
Lê Đạt không vui, cậu nhìn bóng đèn bị rơi vỡ nát bét trước cửa. Đèn vỡ, mất điện khiến cho căn phòng chìm trong bóng tối.
Tầm mắt cậu vô tình lướt qua một bóng đen nhỏ thó đang bò ra từ phòng giam đối diện. Lê Đạt căng mắt muốn nhìn kĩ hơn nhưng do khoảng cách quá xa nên cậu không thể thấy rõ đó là thứ gì.
“Có thể là mèo hoặc chó." Dựa vào vóc dáng, cậu nghiêng về đáp án mèo hơn. “Mà mèo nhà ai lại đi lạc vào đây nhỉ?"
Dường như đối phương cũng nhận ra tầm mắt của cậu. Nó quay đầu về phía bên này rồi đổi hướng di chuyển. Dưới ánh chớp thi thoảng loé lên, cậu nhìn thấy đó là một con mèo nhỏ đang tiến lại.
Mà khoan đã!
Từ khi nào mà mèo có thể bò trên tường thế kia?
Bò? Từ “bò" bật ra trong đầu Lê Đạt. Mèo sẽ bò như người sao?
“Roẹt.” Một ánh chớp nữa loé sáng chiếu rọi khung cảnh dưới đất. Vì nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên cậu dụi mắt vài lần.
Vẫn là nó!
Sau khi nhìn rõ thứ đang bò về bên này, Lê Đạt run run thò tay vào túi quần lấy điện thoại, mắt cậu mở lớn hết cỡ, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ da thịt đỏ hỏn, mặt mày quái dị…
“Ực.” Cậu nuốt khan. “Cái…cái thứ quỷ quái gì thế này?"
Bình luận
Lan Anh Chu
Một nạn nhân nữa trong phòng giam. Còn người đang tăng ca đêm thì sao? Anh ta có thoát được lưỡi hái của tử thần không đây?