Chương 44: Thẩm Vấn


Đã có quá nhiều nạn nhân tử nạn.

Cùng thời điểm Minh Khôi gọi điện thoại.

“Sao vậy, tôi không ngại việc hai đồng chí cảnh sát nhận điện thoại đâu.”

Trần Lâm mỉm cười, thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt chứa ý cười nhìn xuống chiếc điện thoại của Phương Diễm đang rung liên hồi. Anh ta vắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước đầu gối. Trông anh ta nhàn nhã và thoải mái giống như đang đi nghỉ dưỡng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đang bị thẩm vấn.

Phía đối diện, Khánh Lam và Phương Diễm nhìn nhau, cả hai đều nhất trí không nhận cuộc gọi đến từ Minh Khôi.

“Tôi yêu cầu anh nghiêm túc. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy.” Khánh Lam lạnh lùng lên tiếng.

“Ồ!” Trần Lâm ồ lên. Khuôn mặt vẫn nhởn nhơ.

Khánh Lam dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của Trần Lâm, nói:

“Tôi hỏi anh một lần nữa, anh thực sự không biết hai người tên Tình và Khiêm sao?”

“Ừm…” Trần Lâm vuốt cằm. “Để xem nào…” 

Trần Lâm làm điệu bộ lục lọi trí nhớ, anh ta bày ra dáng vẻ hồi tưởng như thực sự có quen biết hai người Khánh Lam vừa nhắc đến, nhưng đáp án cuối cùng thốt ra khỏi miệng lại là:

“Tôi không biết. Trên đời này người có tên Tình và Khiêm thiếu gì, làm sao mà tôi biết được. Đồng chí hỏi hay quá.”

“Anh nói đúng, Tình và Khiêm là hai cái tên phổ biến. Nhưng hai người tôi vừa nhắc đến là Nguyễn Thị Tình làm phục vụ ở quán bar Hoàng Thiên và Đặng Văn Khiêm - biệt danh Tèo, anh chắc rằng không biết họ chứ?” 

Khánh Lam nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, quyết không bỏ qua một biểu cảm nào của anh ta, dù là nhỏ nhất.

“Tôi còn điều tra được cả hai người này và anh đã từng có tiếp xúc với nhau. Bởi vì Tèo thường lui tới tại Hoàng Thiên, và với thân phận ông chủ của quán bar anh vẫn không chịu thừa nhận đã từng tiếp xúc với họ sao?”

Đáy mắt Trần Lâm trầm xuống, thu lại dáng vẻ cười cợt.  Anh ta ngồi thẳng người, miệng gằn từng chữ:

“TÔI KHÔNG BIẾT.”

“Thông tin cô vừa đưa ra chỉ nói bằng miệng, chứng cứ tôi từng tiếp xúc với hai người kia đâu? Chả lẽ cảnh sát bây giờ bắt người chỉ dựa vào lời nói hay sao?"

Song, có vẻ nhận ra bản thân có biểu cảm quá lố, Trần Lâm nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, nhếch miệng:

“Hai vị còn 5 phút nữa.”

Phương Diễm nhìn Trần Lâm, dù không muốn nhưng cô phải dành lời khen cho người đàn ông này. Bởi vì, tính từ lúc bắt đầu thẩm vấn cho đến hiện tại đã hai mươi lăm phút trôi qua, nhưng tuyệt nhiên họ không cạy nổi một chữ nào từ miệng anh ta. Miệng anh ta quá kín.

Từ đầu đến cuối Trần Lâm luôn giữ thái độ của người ngoài cuộc, nhìn qua có vẻ tích cực hợp tác, nhưng trên thực tế mỗi câu trả lời anh ta đưa ra đều không đúng trọng tâm và không có bất cứ một thông tin hữu ích nào. Thậm chí, anh ta còn hỏi ngược lại chị Khánh Lam.

Phương Diễm nhớ lại phân chia nhiệm vụ hồi sáng. Anh Quang Huy phụ trách đến nhà xác nữ Hoàng Thị Lan tìm hiểu thông tin. Hai người Minh Khôi và Minh Khang sẽ điều tra gã thầy đồng Đức, còn cô và chị Khánh Lam phụ trách tìm và thẩm vấn Trần Lâm - kẻ tình nghi số 2 trong hồ sơ đen lần này.

Tuy nhiên, kế hoạch có một chút thay đổi nhỏ, anh Minh Khôi cảm nhận được kết giới bảo vệ ở nhà nữ cảnh sát Nguyệt có dị động, do đó hai anh em song sinh bị tách ra, một người đến nhà Nguyệt, một người tìm gã thầy đồng.

Quay trở lại vấn đề thẩm vấn Trần Lâm. Từ sáng sớm cô và chị Khánh Lam đã đến tận nhà tên này, hai người chặn xe anh ta trước cổng, yêu cầu anh ta phối hợp điều tra nhưng bị từ chối. 

Cô còn nhớ rõ nguyên văn câu nói của anh ta như sau:

“Hai đồng chí muốn bắt người? Lệnh bắt giữ đâu? Chứng cứ đâu? Mặc dù tôi là một công dân yêu nước và rất tôn trọng hai đồng chí cảnh sát, nhưng ai cũng có công việc của mình, lát nữa tôi còn có hợp đồng quan trọng cần kí với đối tác nên thứ lỗi không thể phụng bồi.”

“Tôi không thỉnh cầu mà đang yêu cầu anh phối hợp điều tra…” Khánh Lam nghiêm giọng.

Hai bên đôi co qua lại tầm mười phút đồng hồ. Cuối cùng, dưới sự cứng rắn của chị Khánh Lam, Trần Lâm mới miễn cưỡng “cho” bọn họ ba mươi phút thẩm vấn…

***

“Còn hai phút nữa, đồng chí cảnh sát còn câu hỏi nào  khác nữa không?” Trần Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn thẳng vào mắt Khánh Lam, nói.

“Anh đã đến Hoàng Thiên khoảng thời gian gần đây nhất là lúc nào?”

“Ngày 20 tháng trước tôi có đến đó uống rượu với mấy anh em đối tác.”

“À, tuy tôi là chủ nhưng chỉ điều khiển từ xa, mọi công việc đều có người phụ trách riêng, hiếm khi tôi đến đó.” Anh ta bổ sung thêm, như sợ Khánh Lam không tin lời nói của mình.

“Anh chắc chắn chứ? Nếu như chúng tôi tìm thấy chứng cứ anh xuất hiện tại Hoàng Thiên trong ba ngày gần nhất thì sao?”

“Tất nhiên tôi chắc chắn rồi.” Trần Lâm lắc đầu. “Như tôi đã nói rồi đấy, làm gì có chuyện tôi đến Hoàng Thiên dạo gần đây.”

“Tôi hỏi tiếp, anh…”

“Chà, xem nào.” Trần Lâm ngắt lời. "Đã hết ba mươi phút, đúng như thoả thuận trước đó, tôi xin phép đi trước. Hai đồng chí cảnh sát vất vả nhiều rồi. Không hẹn gặp lại.”

Trần Lâm đứng dậy, miệng liên tục nói lời hay ý đẹp nhưng hành động dùng tay phủi bụi trên bộ vét đen sạch sẽ lại cho thấy sự cợt nhả và thiếu nghiêm túc của anh ta. Phương Diễm cảm thấy anh ta đang chê hai người giống như bụi bẩn hoặc mấy thứ gì đó không sạch sẽ.

Ngứa mắt thật!

“À…hay là chúng ta thực hiện thêm một giao dịch nữa đi. Đồng chí hỏi tôi một câu nữa còn tôi…” Trần Lâm chỉ tay vào Phương Diễm. “Hỏi đồng chí này một câu được không?”

Khánh Lam trầm mặc, cô không biết Trần Lâm định làm gì. Anh ta cần biết điều gì từ Phương Diễm? Chắc chẳng có gì hay ho nên cô định mở miệng từ chối thì lại nghe thấy Trần Lâm nói câu tiếp theo.

“Yên tâm đi, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi.”

“Ý em thế nào?” Khánh Lam quay sang hỏi Phương Diễm, nhận được cái gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy khỏi ghế cho cùng chiều cao với Trần Lâm, khí thế mạnh mẽ, hỏi:

“Anh còn giữ liên lạc với nữ cảnh sát Nguyệt không?”

“Nguyệt nào cơ?” Trần Lâm tỏ vẻ bất ngờ.

Khánh Lam rút từ trong túi sách ra một bức ảnh của Nguyệt đặt lên bàn: “Chính là người này.”

Cô không dùng từ "quen biết” mà dùng “giữ liên lạc” với giọng điệu chắc nịch. Ngầm nói cho Trần Lâm biết rằng cô đã biết anh ta có quen biết với Nguyệt.

Trần Lâm dừng một lát, anh ta nhìn sâu vào cô gái trong bức ảnh, nói: 

“Có, chúng tôi là bạn học khá thân hồi cấp ba nên khi nghe cô ấy gặp cú sốc tinh thần đã cùng vài người bạn đến nhà thăm hỏi.” 

Khánh Lam nhìn chăm chú vào mặt Trần Lâm một lúc lâu. Cô phân tích biểu cảm gương mặt của đối phương.

Anh ta đang nói thật.

“Giờ đến lượt tôi, câu hỏi của tôi dành cho đồng chí nhìn trông có vẻ nhỏ tuổi này đó chính là…”

“…Năm nay đồng chí bao nhiêu tuổi?”

Cả Phương Diễm và Khánh Lam đều sững sờ trước câu hỏi của Trần Lâm. Hai người đều không ngờ được anh ta sẽ hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy.

Về phía Phương Diễm, cô cảm thấy khó chịu khi bị đôi mắt đen âm trầm của Trần Lâm nhìn chằm chằm, khiến cô có cảm giác như bị một con thú hung ác theo dõi. Vài giây sau, miệng nhỏ mới chịu phun ra hai chữ:

“Mười tám.”

Trần Lâm không nói gì thêm, anh ta gật đầu: 

“Vậy chào hai cô tôi về nhé."

Khi bóng lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa, trong phòng chỉ còn lại Khánh Lam và Phương Diễm, hai người nhìn nhau…Một giây sau, họ đồng thanh hô lên:

“Bị lộ rồi.” Phương Diễm ngán ngẩm, đến lúc này cô mới nhận ra bản thân đã vô tình làm lộ thân phận.

Mới đầu, chị Khánh Lam lấy thân phận công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu Trần Lâm phối hợp điều tra nhưng vừa rồi cô đã trả lời tuổi thật của mình.

Làm gì có ai mười tám tuổi đã làm cảnh sát.

Còn một chi tiết nữa, từ lúc chạm mặt đến bây giờ, Trần Lâm luôn miệng gọi một câu “đồng chí”, hai câu “đồng chí” nhưng câu cuối cùng anh ta lại xưng “cô”. Quá rõ ràng, thân phận đặc nhiệm đã bị lộ, chắc chắn Trần Lâm sẽ đề phòng không để lộ đuôi cáo nên từ giờ sẽ khó tiếp cận anh ta.

Điều đáng mừng duy nhất đó chính là có thể trong thời gian sắp tới tiểu quỷ sẽ không ra ngoài hại người nữa.

“Chị Khánh Lam, giờ chúng ta phải làm gì? Em xin lỗi vì đã vô tình để lộ thân phận. Em không nghĩ Trần Lâm lại khôn khéo và xảo trá đến như thế.”

“Không trách em, chị cũng không ngờ anh ta lại hỏi câu đó. Bây giờ chị em mình đợi xem anh Quang Huy và hai anh em Khôi, Khang có phát hiện được thêm gì nữa không?”

Khánh Lam siết chặt nắm tay, đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ khó chơi như Trần Lâm. Người bình thường khi gặp cảnh sát đều tỏ ra sợ hãi và mất bình tĩnh. Tên này hoàn toàn ngược lại, anh ta bình tĩnh đến mức bất thường. 

“Cứ đợi mà xem, lưới trời thưa nhưng khó lọt, con cá dù khôn đến đâu cũng có ngày sa vào lưới mà thôi.” Khánh Lam nói nhỏ.

“Dạ, chị nói cái gì cơ?” Phương Diễm bên cạnh không nghe rõ.

“Không có gì đâu, em gọi điện cho Minh Khôi xem vừa nãy em ấy gọi điện có việc gì giúp chị nhé, bây giờ chị phải đến Hoàng Thiên một chuyến.”

“Vâng, nhưng chị đến Hoàng Thiên làm gì vậy?”

“Trần Lâm nói ngày 20 tháng trước anh ta từng đến Hoàng Thiên, chị không nghĩ vậy, chắc chắn tên này đang nói dối…”

“Ngoài ra, hai người Khiêm và Lan đều có liên quan đến anh ta, Tình và Lan có điểm chung là đã từng làm nhân viên phục vụ ở Hoàng Thiên nên chị đoán bốn người: Trần Lâm, Khiêm, Lan và Tình quen biết nhau.”

“Cả Nguyệt nữa.” Phương Diễm bổ sung.

Khánh Lam gật đầu, nói tiếp: “Có khả năng, chúng ta sẽ điều tra theo hướng này.”

“Chị sẽ đến Hoàng Thiên kiểm tra camera giám sát, nhất định có manh mối quan trọng. Chỉ cần Trần Lâm xuất hiện ở Hoàng Thiên trong thời gian gần đây, chúng ta sẽ có chứng cứ buộc tội anh ta tội nói dối.”

“Có cần em đi cùng chị không ạ?”

“Không cần đâu, em trở về biệt thự trợ giúp những người còn lại nhé.” Vừa nói Khánh Lam vừa quay lưng bước về phía cửa, bóng lưng đầy quyết liệt và mạnh mẽ.

“Nhớ gọi điện cho Minh Khôi…” Cô nhắc thêm.

Khánh Lam đã đi nên trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Phương Diễm. Cô thở dài, có chút tự trách sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm của bản thân. 

Trần Lâm, một tên cáo già. Nếu ví văn phòng như một thợ săn lão làng đầy kinh nghiệm thì Trần Lâm lại là một con cáo gian xảo và quỷ quyệt. Vì đã nghe thấy tiếng bước chân của thợ săn nên chắc chắn cáo già sẽ trốn sâu vào trong hang, khó mà bắt được.

“Xem ra hồ sơ đen lần này quy mô và số người lên đới  khá rộng, đồng thời cũng là một vụ án khó nhằn đây.”

Cô cầm điện thoại, lật tìm trong danh bạ rồi dừng lại ở một dãy số, sau đó bấm gọi.

Người ở đầu dây bên có vẻ bận làm gì đó, đến khi chuông chờ sắp kết thúc mới bắt máy.

“Alo.” Là một giọng nam trầm.

“Anh Quang Huy à? Sao anh lại cầm điện thoại của anh Minh Khôi thế ạ?” Phương Diễm nghi ngờ, cô nhìn lại màn hình điện thoại để xác nhận lại. Đúng là không gọi lộn số.

Đầu dây bên kia, Quang Huy nhìn Minh Khôi đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cậu dán đầy băng gạc và băng keo cá nhân, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

“Hiện tại bọn anh đang ở trong bệnh viện, Minh Khôi bị thương nên anh nhận điện thoại thay cậu ấy. Em gọi có chuyện gì thế?”

“Anh Minh Khôi bị thương ư? Có chuyện gì xảy ra ở nhà nữ cảnh sát sao?” Giọng cô cao vút, tràn ngập lo lắng.

“Ừm, cậu ấy đã chạm trán trực tiếp với quỷ anh.” Giọng anh vẫn đều đều, cuối cùng anh bổ sung thêm một câu: 

“Cấp độ ác linh.”

Ác linh! Phương Diễm siết chặt điện thoại.

Vong, Linh, Niệm, Tà, Oán, Ác - sáu cấp bậc ma quỷ theo thứ tự từ thấp đến cao, loại sau ác hơn loại trước. Vậy mà anh Minh Khôi lại phải đối đầu trực tiếp với cấp “ác linh”, cấp bậc cao nhất trong sáu cấp.

“Vậy anh…có sao không?” 

“Minh Khôi trực tiếp lấy thân làm mắt trận nên mọi tổn thương tác động lên kết giới đều ứng lên người cậu ấy. Tình hình có vẻ không mấy lạc quan.” Quang Huy nghĩ rằng Phương Diễm muốn hỏi tình hình của Minh Khôi.

“Không phải, em muốn hỏi anh, anh có sao không?” Cô đính chính.

Đầu dây bên kia, anh ngây người ra một chút, bỏ qua cơn nóng rát sau lưng, mỉm cười: 

“Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

“Hai anh ở bệnh viện nào thế? Để em đến.”

“Không cần đâu, anh sẽ đưa Minh Khôi về biệt thự. Để cậu ấy ở bệnh viện không an toàn. Ác linh đã nhớ mặt cậu ấy nên anh nghĩ nó sẽ trả thù, về biệt thự có trận pháp bảo vệ sẽ an toàn hơn.”

“À phải rồi, Nguyệt là một mắt xích quan trọng trong vụ án này nên cần phải bảo vệ kĩ. Em đến đón cô ấy về biệt thự giúp anh được không?”

“Dạ được ạ.”

Kết thúc cuộc điện thoại với Quang Huy, Phương Diễm nhấc máy gọi cho Minh Khang, máy rất nhanh được kết nối.

“Anh nghe. Có chuyện gì thế?”

“Anh biết chuyện của anh Minh Khôi chưa?”

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, một lúc lâu sau cậu mới trả lời:

“Đã biết, anh ấy gặp ác linh nhưng đội trưởng đã đến đó rồi nên anh cũng yên tâm.”

Phương Diễm nghe Minh Khang nói thì biết cậu vẫn chưa biết chuyện Minh Khôi đang ở trong bệnh viện.

“Anh Minh Khôi bị thương rồi anh ạ, anh Quang Huy đang ở trong bệnh viện với anh ấy, lát nữa sẽ trở về biệt thự.”

Minh Khang cứng người, sắc mặt cậu trầm xuống, tay siết chặt điện thoại. Ánh mắt cậu nhìn xuống xác người phụ nữ bị mổ bụng dưới đất. Sự tiếc thương loé vội trong đáy mắt nhưng nhanh chóng bị cảm xúc lo lắng thay thế.

Lại thêm một thai phụ nữa bị lấy mất con.

Sau vài giây lưỡng lự do đắn đo giữa quyết định đi hay ở, cậu thở dài: “Được rồi, anh đã biết. Bây giờ anh sẽ quay về biệt thự ngay.”

“Vâng ạ.”

“Vậy anh cúp máy nhé.”

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Phương Diễm, Minh Khang gọi thêm cuộc gọi khác. Qua vài câu giải thích, nhận được câu trả lời đồng ý của đối phương, cậu mới yên tâm quay người đi ra khỏi căn nhà hoang đổ nát.

Hồ sơ đen lần này đáng sợ hơn cậu tưởng.

Bọn họ đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của vụ án.

Có quá nhiều nạn nhân tử nạn…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout