Chương 46: Manh Mối


Mối quan hệ phức tạp giữa các nạn nhân là gì?

“Anh, em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên để anh đến nhà Nguyệt một mình.”

“Chúng ta không nên tách rời nhau…”

Trong căn phòng được trang trí bởi hai gam màu trắng và xám, ánh đèn ngủ vàng nhạt yếu ớt hắt lên gương mặt trắng bệch của người nằm trên giường, là Minh Khôi. Cậu nhắm chặt hai mắt, trên mặt đầy những vết cắt mảnh như sợi chỉ đỏ. Mái tóc đen buông loà xoà trước trán, khiến cho cậu trông có vẻ an tĩnh và nhu hoà hơn nhiều, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng khi tỉnh.

Ngồi bên cạnh giường là Minh Khang, cả người cậu tràn ngập mệt mỏi và phờ phạc, vành mắt đỏ hoe. Tấm lưng thường ngày thẳng tắp nay lại thiếu sức sống, cong như dáng con tôm luộc. Ngay cả khuôn mặt luôn vui vẻ cũng tràn ngập buồn bã.

“Anh, tỉnh dậy đi!” Minh Khang cảm thấy khó chịu, cậu ngồi nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập một cách nặng nề, chậm chạp. Cậu có thể cảm nhận được tình trạng sức khoẻ của Minh Khôi thông qua sự cộng hưởng của cặp song sinh. “Anh đau lắm có đúng không?”

Cậu nhìn đôi mắt nhắm chặt của anh trai mình, kí ức bị chôn vùi sâu trong lòng một lần nữa bị khơi dậy. Phải nhớ lại những hình ảnh hai anh em trải qua năm tám tuổi khiến Minh Khang có chút mất kiểm soát, lồng ngực cậu bức bối, tắc nghẹn, từng cụm gân xanh nổi đầy trên cái trán trơn bóng của cậu.

Minh Khang đang phải kiềm chế con thú hoang nổi loạn trong người, tránh để nó thức tỉnh. Trong vô thức, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, đen đặc. Từng luồng suy nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện trong đầu, nhưng bị cậu ép trở về. Khoảnh khắc Minh Khang tưởng bản thân thực sự mất kiểm soát thì bất ngờ từ ngoài cửa có tiếng người gọi kèm với tiếng gõ cửa vang lên.

“Anh Minh Khang có trong phòng không? Em vào được không?”

“Là Phương Diễm.” Minh Khang thở hắt ra một hơi, cậu  nhắm mắt rồi lại mở mắt, cuối cùng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, giọng khàn khàn:

“Vào đi em.”

Nhận được sự cho phép của cậu, Phương Diễm mở cửa ngó đầu vào. Vừa nãy khi đứng ngoài cửa cô đã nghe thấy toàn bộ lời nói của Minh Khang, biết hiện tại tâm trạng cậu không được tốt nên cũng ngại vào làm phiền. 

Ánh mắt Phương Diễm đổi chỗ lần lượt từ trên người Minh Khôi đến gương mặt của Minh Khang, cô cứ lặp lại động tác ấy liên tục,

Nhìn dáng vẻ ngó nghiêng dáo dác như kẻ trộm của cô, Minh Khang đang buồn cũng phải bật cười, tâm trạng bất ổn cũng được xoa dịu đôi chút.

"Vào đi, anh có ăn thịt em đâu mà cứ thập thò ngoài cửa thế.”

Phương Diễm ngượng ngùng đẩy cửa bước vào. Cô ho khan:

“Anh xuống ăn cơm tối.”

“Thôi, mọi người cứ ăn đi, anh không đói.” Cậu tưởng có chuyện gì quan trọng.

“Theo em được biết ngoài bữa sáng ăn ngoài sân thì đến giờ anh chưa ăn gì. Em biết anh lo lắng cho anh Minh Khôi nhưng chính bản thân anh cũng phải ăn mới có sức chiến đấu tiếp chứ. Anh định hành hạ bản thân sao? Nếu anh Minh Khôi biết chắc anh ấy sẽ buồn lắm đó.” Cô khuyên. “Anh xuống nhà ăn chút gì đi, một chút thôi cũng được, chị Khánh Lam và anh Quang Huy vẫn đang chờ.”

“Nhưng thực sự anh không đói. Mọi người cứ ăn trước đi nhé.” Cậu vẫn cứng đầu. “Anh…"

“Ọc ọc ọc…” Dạ dày rỗng tuếch đã bán đứng chủ nhân của nó, kêu vang.

“Anh chắc bản thân không đói chứ?” Phương Diễm nghi ngờ. Hình như vừa nãy có tiếng bụng rỗng kêu thì phải.

Minh Khang dùng tay che mặt, khoé môi cậu run rẩy, mấp máy vài lần vẫn không thốt ra được từ nào.

 “…” Mất mặt chết mất! Tuy vậy nhưng nhờ có khúc nhạc đệm này, tâm trạng của cậu đã khá hơn đôi chút.

Năm phút sau, nhà ăn tầng một, ngoại trừ Minh Khôi còn đang hôm mê chưa tỉnh, bốn thành viên còn lại đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Ngay cả nữ cảnh sát Nguyệt cũng đã được Khánh Lam dỗ ăn cơm xong.

Trên bàn, đồ ăn phong phú, chay mặn có đủ nhìn hấp dẫn nhưng tuyệt nhiên Minh Khang không chịu động đũa vào một miếng thịt nào.

Thấy lạ nên Khánh Lam hỏi cậu:

“Em sao thế, đồ ăn hôm nay chị nấu không hợp khẩu vị à?”

Minh Khang đang nhai dở đồ ăn trong miệng nên chỉ lắc đầu không đáp. Đợi đến khi nuốt xong cậu mới nịnh nọt, nói:

“Chị có thấy em chê đồ chị nấu bao giờ không?Tài nấu ăn của chị Khánh Lam là ngon nhất, kể cả rau muống luộc vắt chanh cũng ngon, em còn thấy cơm trắng chị nấu ngon hơn ở chỗ khác cơ.” 

“Hừ!” Khánh Lam không hài lòng. "Thế sao thịt băm trứng muối em không ăn, thịt kho tàu không ăn, canh đu đủ sườn heo thì ăn mỗi đu đu…bla bla bla…”

“…Rõ ràng em không hề ăn thịt.” Cô kết luận.

Bị nói nghẹn họng, khoé miệng Minh Khang run rẩy, cậu liếc mắt nhìn hai người còn lại vẫn bình thản ăn uống một cách ngon lành, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho bên này.

“Em quên chưa nói với mọi người điều này, lúc đuổi theo gã Đức, em đã phát hiện ra một thai phụ tử vong trong căn nhà hoang ở gần đó. Em đã khám sơ qua hiện trường án mạng, dựa vào thủ pháp gây án chắc chắn có thể khẳng định đây là do ác linh gây ra.”

“Vì quá lo cho anh Minh Khôi nên em đã nhờ Lê Đạt đến đó trước.”

“Mà hiện trường vụ án thì: máu thịt vung vãi, não người, thịt vụn, xương trắng rải rác khắp nơi…nói chung là kinh khủng lắm, em không muốn nhớ lại.” Minh Khang nhăn mặt. “Có lẽ trong mấy ngày tới em không ăn thịt đâu.”

“Cạch.” Quang Huy hạ bát, anh mở lời, tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Vừa nãy phía cảnh sát đã gửi tài liệu đến, bọn anh đã nắm bắt đại khái được tình hình rồi. À, mọi người ăn cơm  nhanh rồi lên họp. Anh đã có phán đoán sơ bộ giữa các mắt xích nhưng vẫn cần bổ sung thêm ý kiến của mấy đứa.”

“Được ạ.” Phương Diễm gắp một miếng đậu rán vàng ươm bỏ vào bát, đáp. Cô chẳng có chút ảnh hưởng nào trước viễn cảnh kinh dị trong lời nói của Minh Khang.

“Chị Khánh Lam! Chị biết thừa vì sao em không ăn thịt rồi mà còn cố tính trêu em có đúng không?” Nhìn thái độ dửng dưng của Phương Diễm và lời nói của Quang Huy, Minh Khang mới nhận ra Khánh Lam đang muốn trêu mình.

“Ha ha ha…"

 “Chị được lắm! Suýt nữa em đã phải cố chịu đựng để ăn một miếng thịt cho chị vui rồi.” Minh Khang hét lớn, thói quen không ăn thịt nếu gặp phải hiện trường án mạng quá kinh khủng đã kéo dài từ lúc mới ra nhập Văn Phòng 09 đến nay. Ai cũng biết.

Rõ ràng chị Khánh Lam thấy tâm trạng cậu không tốt nên mới muốn khuấy động bầu không khí. Trong lòng Minh Khang thầm biết ơn nhưng ngoài mặt lại tỏ ra tức giận, phối hợp với ý tốt của đồng đội.

Bữa cơm cứ diễn ra trong không khí vui vẻ cho đến khi cuộc họp bắt đầu…

Phương Diễm chăm chú nhìn vào màn hình máy chiếu cỡ lớn trước mặt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy nam tính của anh Quang Huy.

“Tổng kết lại như sau, từ khi hồ sơ đen được thiết lập có tất cả bảy nạn nhân gồm: Hoàng Thị Lan cũng chính là xác nữ - đối tượng trọng tâm, hai nam pháp y và Nguyệt, Đào Bá Khiêm - tội phạm ma tuý, Nguyễn Thị Tình - sinh viên làm thêm tại Hoàng Thiên, cuối cùng là người Minh Khang phát hiện ra trong lúc đuổi bắt Đức - Nguyễn Thị Mai…"

“…Trong bảy người, chỉ có duy nhất nữ cảnh sát Nguyệt còn sống.” Nói đến đây, giọng anh trầm xuống, đáy mắt xoẹt qua một mảng u ám. Số người bị hại đã tăng nhanh một cách chóng mặt, nếu không tìm ra được điểm chung giữa các nạn nhân, rất khó tìm được vị trí và xác định được động cơ của ác linh là gì.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không một ai lên tiếng ngoài Quang Huy, anh nói tiếp:

“Mọi người có để ý thấy điểm kì lạ không? Từ khi phát hiện ra xác nữ Hoàng Thị Lan cô ta chưa xuất hiện lần nào, thay vào đó là sự xuất hiện với tần suất cao của tiểu quỷ. Phải chăng đứa trẻ mất tích có liên hệ với tiểu quỷ?”

“Câu hỏi đặt ra ở đây: Oán linh Hoàng Thị Lan hiện giờ đang ở đâu? Tiểu quỷ lại là thế nào?”

Phương Diễm gật gù, cô cũng có cùng suy nghĩ với Quang Huy. Nhân vật chủ chốt của vụ án lại chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Họ chỉ có thể mơ hồ phán đoán cô ta đã từng hiện thân tại sở cảnh sát thông qua lời nói điên loạn của Nguyệt.

“Em có thắc mắc, đêm hôm qua em với đội trưởng đến sở cảnh sát cứu Lê Đạt, đứa trẻ nghi ngờ là con của Lan mới chỉ là tiểu quỷ tương đương với cấp độ tà linh nhưng tại sao đến trưa nay kẻ tấn công anh Minh Khôi lại là quỷ anh cấp độ ác linh?”

“Phải chăng ngay từ đầu phán đoán của chúng ta đã sai, chúng vốn không phải là một mà là hai đứa trẻ khác nhau.”

“Tốt lắm, suy nghĩ không tồi.” Quang Huy gật đầu tán thưởng, khoé miệng khẽ nhếch. Phương Diễm có tư duy vô cùng nhanh nhạy và sắc bén.

“Mới đầu anh cũng nghĩ tiểu quỷ giết Tình và Khiêm làm cách đặc biệt nào đó mới có thể tấn cấp nhanh trong thời gian ngắn, trực tiếp bỏ qua cấp độ oán linh lên cấp ác linh, nhưng khi giao đấu với quỷ anh tại nhà Nguyệt, “oán” toả ra từ người quỷ anh hoàn toàn khác biệt cho thấy chúng không phải là một. Hơn thế, quỷ anh xuất hiện tại nhà Nguyệt đã mọc một chiếc sừng, chứng tỏ nó đã đạt đến cấp ác linh trung cấp.”

“Một chi tiết nữa, việc tấn công người sống bất chấp thời gian đang giữa ban ngày chứng tỏ nỗi oán hận của quỷ anh với Nguyệt vô cùng lớn. Lớn đến nỗi quỷ anh bất chấp điều kiện không thuận lợi cũng muốn đến lấy mạng Nguyệt.”

Anh dừng lại, nhìn xem mọi người có theo kịp suy luận của mình hay không, sau khi xác nhận tất cả đều ổn mới nói tiếp:

“Tạm dừng ở điểm này, chúng ta hãy thử suy luận ngược. Nếu quỷ anh hận nữ cảnh sát Nguyệt nhiều đến thế,  vậy tại sao trong suốt hơn một tuần qua nó không đến lấy mạng cô ta?”

“Có thể do nó chưa tìm được Nguyệt.” Khánh Lam đáp.

Quang Huy gật đầu, anh không phản bác hay đồng ý mà quay sang hướng Phương Diễm.

 “Em thử nói xem còn gì nữa không.”

“Em nghĩ quỷ anh đã bị ai đó nhốt lại hoặc làm phép cản trở nó tìm Nguyệt.”

“Tại sao?”

“Tại vì với cấp độ ác linh trung cấp như anh vừa kết luận không lâu trước đó, quỷ anh có thể dễ dàng tìm được Nguyệt. Em đã loại bỏ khả năng chị Khánh Lam nhắc đến thông qua dữ liệu này. Có thể quỷ anh bị nhốt hoặc giam giữ ở đâu đó nên mới có chuyện đã nhiều ngày trôi qua mới đến lấy mạng Nguyệt.”

"Đồng thời, chi tiết quỷ anh bỏ chạy trước khi đạt được mục đích cũng cho thấy nó bị giới hạn về mặt thời gian. Ai đó đã ép nó quay trở về.”

“Suy luận rất tốt.” Anh không tiếc lời khen. “Chúng ta cần làm rõ các mối quan hệ phức tạp giữa quỷ anh, Nguyệt, tiểu quỷ, Trần Lâm, và Lan. ”

Anh kết luận rồi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Khang ngồi cách đó hai hàng ghế, hỏi:

“Minh Khang, chú điều tra gã Đức thế nào?”

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Minh Khang lập tức ngồi thẳng người, khuôn mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc.

“Theo như dữ liệu trong USB cảnh sát cung cấp, em đã tìm đến tận nhà của kẻ tình nghi. May thay lúc đó gã ta có mặt ở nhà, mới đầu gã còn tưởng em là khách đến xem bói hoặc nhờ cúng bái, nhưng khi nghe đến khi em giới thiệu là cảnh sát, yêu cầu phối hợp điều tra thì gã lập tức quay người tông cửa bỏ chạy. Em có đuổi theo nhưng đã để mất dấu do không quen thuộc địa hình và bị gián đoạn bởi cuộc gọi từ anh Minh Khôi.”

“Chắc chắn tên này có liên quan đến vụ án nên mới có dáng vẻ chột dạ như vậy.” Khánh Lam lên tiếng.

“Việc gã ta bỏ chạy chưa hẳn là điều xấu.” Quang Huy tiếp lời.

“Tại sao ạ?” Phương Diễm thắc mắc.

“Bởi vì việc bỏ chạy khi thấy cảnh sát đồng nghĩa với việc tên này làm điều gì đó khuất tất. Chúng ta cần nhớ rằng, việc phát hiện ra hắn ta hoàn toàn dựa vào năng lực thông linh của Phương Diễm, không có bằng chứng cụ thể…Thế nên lần sau chúng ta sẽ dựa vào điều này để ép gã nôn ra bí mật cất giấu trong lòng.”

Phương Diễm gật gù: “Ra là vậy.”

“Mọi người nhìn vào hai bức ảnh này xem có thấy điều gì tương tự không?” 

Anh rút từ trong tập hồ sơ ra hai tấm ảnh chân dung đặt xuống mặt bàn. Hai trong số đó là ảnh của xác nữ Lan ở hiện trường, tấm còn lại là ảnh chụp nạn nhân mới trong nhà hoang - Nguyễn Thị Mai.

Phương Diễm là người đầu tiên nhận ảnh do cô ngồi ngay bên cạnh Quang Huy, sau đó là Khánh Lam và Minh Khang.

Quan sát bức ảnh, Phương Diễm lập tức nhận ra điểm tương đồng giữa hai người: phụ nữ mang thai, còn trẻ, bị xẻ bụng, thai nhi biến mất. Điểm khác biệt duy nhất là vết cắt ở bụng xác nữ thẳng và mượt hơn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thảm hại của người sau. Người sau đã bị xé bụng chứ không phải bị rạch bụng bằng dao như người trước.

 Phương Diễm nhíu mày, cảm thấy chân tướng đã bày ra trước mắt nhưng không tài nào nhìn rõ được. Cô ghét cay ghét đắng thứ cảm giác mơ hồ không rõ như thế này, nó khiến cho tâm trạng vốn an ổn trở nên thấp thỏm, bồn chồn, và khó chịu.

Quang Huy nhìn biểu cảm gương mặt cau có của Phương Diễm nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu:

“Một chi tiết nữa anh muốn bổ sung, cả hai người đều bằng tuổi nhau - đều mười chín tuổi, sinh vào tháng Bảy âm lịch và tử vong khi mang thai ở tháng thứ tám.”

Rõ rồi!​​​​​​​

Một tia sáng xoẹt qua đầu Phương Diễm.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout