Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Quyển sách đen & Thanh kiếm thánh

Chương 1.3: Tang lễ của ngày hôm qua.

Tưởng như rất lâu sau đó, tôi mơ màng hé mở mi mắt, bản thân hiện tại đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Đầu vẫn còn ê ẩm, tôi lòm còm ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Ngó ra chỗ bàn, vậy mà bá tước Hubert lại ở đó, ông ngồi và ngủ gật, áp gương mặt trên gian bàn.

“Cái gì vậy?” tôi khó hiểu.

 Bất giác nhận ra là chính mình đã ngất lịm đi hồi nào. Nhưng không lẽ lúc tôi ngất là ổng ngồi đó trông chừng tôi tới giờ hả? Tự nhiên thấy thương vậy trời. Cảm thấy có lỗi với ổng ghê, hôm nay lôi cả mớ bồng bông về cho chả. Nhưng khát quá. Tôi giở chăn, chậm chạp bước xuống giường, và ra khỏi phòng để đi tìm nước uống. Song sau khi uống nước rồi, tôi quay lại, ngang qua một căn phòng cửa vẫn chưa đóng kín. Những tiếng thút thít nghe như khóc vang lên khe khẽ. Bản thân tò mò bèn tiến gần, nhòm vào.

“Là Daniel.”

 Anh ngồi co ro nơi góc tường, khi ánh nến hắt sáng một khoảng vàng vọt rung rinh. Miệng anh cứ sụt sùi lẩm bẩm:

“Là tại mình, là tại mình, tại mình nên em ấy mới ngất… tại mình… mình không nên về đây mà…”

 Tôi thở dài, rồi thật bẽn lẽn đẩy nhẹ cửa và từ từ đi vào. Đứng đấy vỗ tay lên vai anh.

“Em không sao, ngủ một chút thôi mà.”

 Daniel giật mình quay ngoắt sang, sắc mặt thảng thốt. Nhưng tôi không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng anh. Câu sau cùng tôi nói chỉ là: “Ngủ ngon anh nhé.”

 Rồi khi trên đường về phòng bản thân, đằng trước chợt có náo động. Giọng Hubert từ xa đã ầm ĩ.

“Thằng bé đâu rồi? Lại chạy đâu mất.”

“Chàng bình tĩnh nào, không chừng thằng bé lại mang về một đứa trẻ khác nữa đấy.”

“Nàng chọc ta à Alora? Ta đâu có ngốc đến nỗi tắm hai lần trên một dòng sông.”

“Con ở đây.”

 Tôi đi lại chỗ cả hai, hơi mệt nên nhún vai nhẹ một cái.

“Con đi đâu vậy hả? Bộ muốn ta với mẹ con lo phát chết sao?”

“Cha đừng có lớn tiếng coi, con đi uống nước thôi mà.”

“Nào chàng đừng cau có với thằng bé chứ, Harry mới tỉnh dậy, hẳn còn mệt lắm. Con ngủ thêm đi.”

“Dạ mẹ.”

“Thằng bé ngốc, y sĩ bảo con bị suy kiệt kia kìa, còn chạy lung tung.”

“Con biết rồi, con xin lỗi cha.”

 Sau đó cả hai đã rời đi và tôi nằm lại giường, để bản thân chìm vào một giấc ngủ khác.

☆☆☆

 Buổi sáng, bầu trời chói chang rọi qua những ô cửa sổ. Tôi lờ mờ tỉnh giấc, cơ thể có vẻ đã khỏe hơn. Bản thân xuống giường, và Aurora thình lình xuất hiện ngay bên cạnh, cô ấy mang theo một chậu nước và vài món đồ để cho tôi vệ sinh cá nhân. Rồi tôi dù còn hơi lừ đừ cũng phải lê bước tới phòng ăn. Mở cửa đi vào, thấy bá tước và phu nhân cùng Daniel ngồi sẵn ở đó.

“Con còn mệt không?” Hubert cất tiếng.

“Cũng cũng…”

“Cũng cũng là thế nào, thằng bé này.”

“Nè nha, cha đừng có dùng cái ngữ khó ưa đó nói chuyện với con. Con còn mệt, được chưa.”

 Tôi cáu nhẹ nên nói chuyện lớn tiếng, để chính mình bị sặc, ho lên khùng khục.

“Nào không sao chứ Harry.”

 Bá tước rời ghế chạy đến chỗ tôi, ông ân cần vỗ vỗ ở lưng tôi.

“Con không biết nghe lời gì hết, mệt nhưng cứ hằn học với cha mình thế làm gì?”

“Tại cha chứ sao.”

 Tôi ngừng ho và bữa ăn cũng bắt đầu. Bản thân vẫn chọn ngồi kế Daniel, giọng điệu nhẹ nhàng nhìn anh hỏi:

“Tối qua anh ngủ ngon chứ?”

“Ngon, còn em khỏe hơn chưa?”

“Ừm, em ổn mà.”

“Con ăn nhiều vào một chút Harry, để mau hồi phục.”

“Dạ mẹ.”

 Rồi bữa sáng kết thúc, quay lại phòng tự dưng tôi lại chẳng biết phải làm gì nữa. Đã đưa Daniel về rồi, anh ngoan như vậy chắc bá tước và phu nhân cũng sẽ dần chấp nhận thôi. Bản thân bâng khuâng, rồi nặng đầu quá nên ngả lưng nằm ra giường cho xong. Thử nhớ lại tình tiết, nhưng nhận ra chính mình đã đảo lộn hết phần đầu, e là cốt truyện sẽ bẻ theo hướng hoàn toàn khác. Vì trong nguyên tác tới năm Daniel mười tám tuổi mới được Alora đưa về phủ.

Daniel Cô Độc - trang 60:

Từ ngày Daniel trở về phủ, Harry luôn cảm thấy chướng mắt cậu. Nó cứ hay tỏ thái độ khó chịu và cau có, thậm chí gây sự với Daniel. Nhưng cậu luôn nhẫn nhịn, có lần Harry còn dùng ma pháp đẩy cậu xuống vách đá trong một lần học viện ma pháp tổ chức cắm trại ngoài trời. Và Daniel phải bám vào các tảng đá cheo leo, mệt rã rời mới có thể trèo lên được. Harry luôn gọi cậu là ‘đứa con hoang’ và lăng mạ người anh trai này mọi lúc mọi nơi mà nó muốn.

 

 Lúc Harry nằm trên giường mải mê nghĩ lại tình tiết thì bỗng Aurora đi vào, cô ấy cầm theo một cái hộp gỗ trông khá đẹp mắt.

“Thưa cậu chủ.”

“Chuyện gì?”

“Đã có quần áo nhập học rồi ạ.”

“Là cái gì?” Tôi nghi hoặc.

“Đồng phục của học viện ma pháp hoàng gia ạ.”

“À, hiểu rồi, để đó đi.”

 Song vì có hơi tò mò mà tôi ngồi dậy mò tới cái hộp, mở ra xem thử. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, có vẻ là đồng phục, nhưng cứ nhìn giống mấy bộ đồng phục nam sinh của Nhật, Hàn thời hiện đại. Nếu nói thì làm tôi gợi nhắc đến Ditto của NewJeans quá (dù là đồng phục nam sinh). Ôi cảm thấy nhớ nhạc của năm nhỏ ghê á trời. Bởi cái cảm giác nhớ nhung ấy mà tôi đã mặc nó vào, và ngắm nghía bản thân trong gương.

“Xinh thế này,” tự mình cảm thán.

 Chợt nhớ đến Daniel, chẳng biết anh ấy có còn lo lắng như hồi tối không nữa. Đành rời phòng để tìm anh, lúc này chắc tầm tám chín giờ gì đấy. Màu nắng nhạt nhòa len lỏi nơi hành lang rộng thênh thang, vừa nãy hỏi Aurora thì cô ấy bảo hình như Daniel đang ngồi ngoài vườn. Mà vườn ở đâu nhỉ?

 Đang lơ ngơ trách mình không kêu Aurora dẫn đường thì ngay phía trước, tôi đã thấy Daniel ngồi ngay ở bồn hoa. Mặt mày anh rầu rĩ, tay cứ vò nhéo mép áo với những suy tư hiện rõ.

“Sao vậy kìa…”

 Rồi tôi cố tình đi tới bắt chuyện: “Tìm thấy anh rồi.”

“A, em tìm anh sao?” anh hoảng hốt nói.

“Ừm, do đồng phục của học viện có rồi đó, anh mặc thử chưa?”

“Anh chưa… nhưng anh xin lỗi,” Daniel cúi đầu.

“Gì vậy trời, xin lỗi làm gì.”

 Tôi chau mày, đứng khoanh tay nhìn anh.

“Vì anh mà em bị ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, anh thấy có lỗi lắm.”

“Lỗi phải gì, em không sao…”

 Bất giác thấy cái vẻ mặt sa sầm ủ ê của anh, tôi hơi ngượng ngùng định bụng làm gì đó hài hước để bầu không khí thoải mái hơn. Bỗng nhớ mình đang bận đồng phục, có vẻ Ditto sẽ hợp. Tôi giơ tay như đang che nắng rồi xoay một vòng, và bắt đầu hát.

“I got no time to lose

내 길었던 하루, 난 보고 싶어

Ra-ta-ta-ta 울린 심장 (ra-ta-ta-ta)

I got nothing to lose

널 좋아한다고 ooh-whoa, ooh-whoa, ooh-whoa

Ra-ta-ta-ta 울린 심장 (ra-ta-ta-ta)

But I don't want to

Stay in the middle

Like you a little

Don't want no riddle

말해줘 say it back, oh, say it ditto

아침은 너무 멀어 so say it ditto.”

 Mãi hát nhảy quá khi nhìn lại Daniel tựa đờ ra, tôi nghiêng đầu tự nhiên thấy xấu hổ, nhưng anh lại bật cười. Tôi tiếp tục nhảy và hát, miệng nói:

“Anh cười rồi kìa, Stay in the middle

Like you a little

Don't want no riddle…”

 Song ở đằng sau có giọng nói lớn:

“Con đang làm gì vậy hả Harry?”

“Cha!”

 Tôi xoay sang, và vô ý trượt chân. Nghĩ đâu sắp phải tiếp đất bằng mông, thì vậy mà Daniel lại đứng bật dậy đỡ lấy tôi vào lòng anh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px