Ráng Chiều Vượt Sóng Đến Bên Hừng Đông
Chương 7: Đổi chỗ ngủ
* Mảnh ghép nhỏ Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương. Ha ha. Nghe hơi sến nhưng mà mong anh sẽ đọc hết thư chứ không bỏ giữa chừng nha. Em không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc biết bản thân mình thích anh thì em cũng hơi bối rối. Thật ra thì em cũng không định nói cho anh biết, nhưng vì anh đã hỏi tại sao dạo này em không nói chuyện với anh, cũng không tụ tập chơi chung với mọi người nên em mới viết thư này cho anh. Em nghĩ anh sẽ không thích em đâu, anh chỉ xem em là em gái hay em trai giống như tụi kia mà thôi. Nhưng biết sao giờ, chỉ mấy ngày nữa là anh sẽ phải đi nơi khác học rồi. Nghĩ tới việc không còn được nhìn thấy anh thường xuyên như trước giờ khiến em buồn nhiều. Ha ha, em viết lung tung xà bần quá nhỉ. Đại ý là em chỉ muốn nói em thích anh mà thôi. Em không cần anh đáp lại hay nói gì lại với em đâu, hoặc anh cứ xem như em đang ở độ tuổi mười lăm, mười sáu nên đầu hơi chập cheng đi ha. Dứa.
Trước khi cửa hàng khai trương, cô và Hà Phương đã lên kế hoạch sẽ đi cắm trại cùng nhau vào hôm nay, thế nhưng tuần trước nhỏ đã hủy hẹn vì có lịch đi công tác. Mọi thứ đều đã được lên lịch sẵn, chỗ cắm trại cũng đã đặt trước, nếu hủy sẽ không được hoàn tiền nên Như Ngọc quyết định sẽ tham gia như kế hoạch ban đầu. Thời còn là sinh viên, Như Ngọc chưa tham gia bất kì chương trình cắm trại hay ngoại khóa nào mang tính tự nguyện dù trong khoa thường tổ chức các sự kiện này, lý do là vì cô hướng nội và ngại tiếp xúc với người lạ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài tấm bằng đại học là thứ chứng minh cô đã từng học tại trường thì cô chỉ có thêm một mối quan hệ ngoại lệ khác, đó là chị Hà Anh, đây là người bạn duy nhất cô vẫn còn giữ liên lạc ở đại học. Do đó, chuyến cắm trại lần này, chị Hà Anh sẽ thay cho Hà Phương. Thật may mắn là hôm nay chị Hà Anh cũng rảnh. Sau khi gửi Chuối và hai bé Mì với Tôm ở phòng khám thú y, Hà Anh đèo Như Ngọc đến nơi cắm trại. Đây là khu cắm trại theo dạng dịch vụ khá nổi tiếng nằm ở ngoại ô thành phố. Sau hơn một giờ đồng hồ chạy xe thì cả hai cũng tới nơi, Hà Anh phải chạy lòng vòng trong bãi đỗ xe một hồi lâu mới tìm được chỗ dừng xe. Trái ngược với bãi đỗ xe, quầy lễ tân chỉ lác đác vài người, có lẽ vì đã trưa rồi nên không có nhiều người đến. Ngay khi nhận được thẻ phòng, bản đồ và các dụng cụ cắm trại, cả hai tức tốc đi tìm vị trí đẹp đẽ ít ỏi còn sót lại. Hai mươi phút sau, cả hai cũng tìm được nơi thích hợp để dừng chân. Nơi này nằm dưới tán cây hoa giấy lớn, cách hàng rào gỗ xung quanh hồ nước khoảng ba mươi bước chân. Phần lớn các lều trại tập trung ở phía bên kia bờ hồ và cách hàng rào khá xa. Ở bên này chỉ có lèo tèo vài lều, nhưng có khá nhiều người ngồi câu cá quanh bờ. Như Ngọc và Hà Anh chưa đi cắm trại hay dựng lều trại bao giờ nên cả hai loay hoay nửa tiếng mới dựng xong. Như Ngọc trải thảm vải to trước lều rồi bày biện đồ ăn đã chuẩn bị từ trước ra, hai chị em vừa tận hưởng bữa trưa vừa nhìn người khác câu cá. - Mày không nóng hả bé? Hà Anh cũng chẳng lạ gì trang phục của Như Ngọc nữa, dù trời nắng hay trời mưa thì áo chống nắng dài tay luôn là vật bất li thân của cô, nên câu hỏi chỉ có mục đích mở đầu câu chuyện mà thôi. Mặc dù Hà Anh quen biết Như Ngọc cũng khá lâu, hai chị em cũng thân thiết với nhau nhưng Như Ngọc chưa bao giờ đề cập đến lí do vì sao cô có phong cách ăn mặc khác thường như vậy, chị Hà Anh cũng chưa bao giờ hỏi Như Ngọc về điều đó. - Dạ không. Em quen rồi. – Như Ngọc lắc đầu. - Chị có bộ mới cũng kín, mà vải mỏng mát hơn á. – Hà Anh vừa nói vừa với tay lấy túi đồ trong balo đẩy qua cho Như Ngọc. – Nè! Lát thay bộ này đi cho mát. - Dạ em cảm ơn chị. Để xíu ăn xong em thay. – Như Ngọc cúi đầu cảm ơn. Hai chị em im lặng tiếp tục bữa ăn, sau đó dọn dẹp gọn gàng lại rồi chui vào lều ngủ trưa mặc kệ thế giới ngoài kia. Những người xung quanh vẫn đang hoạt động sôi nổi. Các anh các chú thì ngồi chè chén trước lều, có nhóm thì ngồi trên chòi nhỏ đã thuê vừa câu cá vừa bia bọt. Các cô các chị thì ngồi buôn chuyện với nhau, nào là con cái dạo này thế nào, đã dựng vợ gả chồng hay chưa, làm ăn có khấm khá không, hay có người thì ngồi dùng nón quạt ru con nhỏ ngủ. - Chị không nghĩ là mày rủ chị đi cắm trại chỉ để chuyển chỗ ngã lưng đâu đấy Ngọc. – Hà Anh nằm quay mặt về phía cửa lều, nhìn người khác cười giỡn phía bên kia tấm lưới. - Chính nó. – Như Ngọc khẳng định. – Thế chị có thấy hài lòng về sự bình yên này không? – Như Ngọc hỏi lại với giọng đều đều như muốn vào giấc. - Ừ. Mày nhạt thếch mà, không bình yên mới lạ. – Hà Anh thở dài. Nói vậy thôi chứ thật tâm Hà Anh thì không như vậy, nhỏ chỉ đang giỡn với Như Ngọc mà thôi. Như Ngọc nhạt là thật, tính cách của nhỏ này trông cứ mặc kệ đời, nó chẳng quan tâm đến người khác và thế giới bên ngoài lắm. Thế nhưng chỉ ai đủ thân thiết và hiểu nó thì mới biết nó rất hay để ý xung quanh, nhỏ này thì ưa làm hơn là nói, có lẽ vì vậy mà ở bên cạnh Như Ngọc khá yên bình, nhưng nếu là người hoạt bát năng động mà ở bên nó sẽ thấy đây là sự bình yên đến mức ảm đạm. Sự ảm đạm này không phải do mỗi Hà Anh nhận xét mà đã được nhiều người khác nhận xét. Đơn cử là Hà Phương – nhỏ bạn nối khố của Như Ngọc. Lần đầu tiên Hà Anh gặp Hà Phương là sau khoảng vài tháng quen biết Như Ngọc, Hà Anh khá bất ngờ với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau của hai nhỏ này. Khi đó, Hà Phương đã tự nhận xét về Như Ngọc và bản thân nó thế này: “Đến em với nó còn bất ngờ về sự thay đổi của nhau”. Đối tượng tiếp theo được “chiêm ngưỡng” sự nhạt nhẽo ảm đạm của Như Ngọc là câu lạc bộ cứu trợ chó mèo – nơi Như Ngọc tham gia chung với Hà Anh từ hồi tốt nghiệp đại học và vẫn còn duy trì đến tận bây giờ. Sau mỗi chiến dịch cứu trợ, cả câu lạc bộ sẽ tập hợp tại nhà một thành viên để liên hoan, thường là qua nhà của trưởng câu lạc bộ, anh cũng là một trong ba mạnh thường quân của câu lạc bộ này. Lần đó, vì nhà anh ấy có việc, không thể ghé nên cả nhóm quyết định tới nhà Như Ngọc. Chẳng biết ai là người đưa ra chủ ý điên rồ này, nhưng điều điên hơn là Như Ngọc lại đồng ý. Mọi việc sau đó vẫn rất suôn sẻ, nhưng sau khi kết thúc buổi liên hoan, trong khi mọi người bắt đầu xúm xít lại chơi ma sói cùng nhau thì Như Ngọc lại lọ mọ làm việc khác trong bếp. Đến khi có người nhớ ra sự biến mất của nhỏ thì thấy nhỏ đã gọt xong năm kí lê và bày sẵn ra đĩa. - Ôi em ơi! - Trời ơi! Em ơi em! Lỗi chị! - Người khác mà thấy lại nói em bị bắt nạt đấy em ơi! - Em ơi! Tụi chị hong có kêu em làm dâu. Nghe thì có vẻ trách móc nhưng mọi người đều thấy mắc cười với Như Ngọc. Lúc hỏi nhỏ tại sao không chơi với mọi người mà đi gọt lê làm gì, tí nữa mọi người cùng gọt ăn có phải nhanh hơn không. Nhỏ đã đáp lại tỉnh bơ: “Mỗi lần có nhiều người tới nhà là đầu em không suy nghĩ được gì”. Từ sau lần đó mọi người thường hay kè kè Như Ngọc mỗi lúc tụ tập, tránh để nó làm gì quá khác thường. Nhưng kèm cặp nó thì chỉ giảm được việc nó không làm việc vớ vẩn thôi, chứ nói chuyện thì cũng chỉ nói mấy câu, còn lại là im thin thít. Dẫu vậy mọi người ai cũng vui khi chơi chung với nhỏ, nếu một ngày nào đó thấy nó nói chuyện nhiều thì chắc đó là chuyện động trời lắm. Như Ngọc đánh một giấc đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh, cô chẳng biết Hà Anh ngủ lúc nào nên không gọi dậy mà chỉ rón rén ra ngoài trải khăn ngồi trước lều. Như Ngọc ngồi bất động nhìn thế giới xung quanh. Bộ đồ chống nắng chị Hà Anh cho có vẻ ổn áp, cô có thể cảm nhận được vài làn gió mát len lỏi vào trong người. - Hanh ơi, dậy coi đồ. Em đi tìm coi có gì ăn không. – Như Ngọc tận hưởng gió mát một lúc lâu rồi gọi Hà Anh khi thấy chị ấy có dấu hiệu đã tỉnh giấc. - Chị mệt người quá. – Hà Anh bơ phờ ngồi dậy. – Sau không ngủ lúc chiều nữa. - Chị muốn đi tìm đồ ăn cho khỏe người hay muốn ở lại coi đồ. – Như Ngọc đưa đĩa nho cho Hà Anh. Có mỗi chuyện muốn ăn gì, nên ăn gì, ai là người đi lấy mà bàn đến hơn ba mươi phút, chốt lại thì Như Ngọc sẽ đi tìm đồ ăn, vì… - Chị mà đi lấy đồ ăn thì mày sẽ thấy một đống hổ lốn không biết phải ăn thế nào đấy em ạ. Ông Trời nào có để ai được hoàn hảo, Hà Anh là con một, lại là con gái rượu nên ba mẹ thương yêu chiều chuộng hết nấc, nhà thì có người giúp việc nên nhỏ chẳng phải lo chuyện cơm nước nhà cửa bao giờ. Đến khi lấy chồng thì cũng may mắn gặp được người chăm lo từ đầu tới chân, sau khi sinh được một cặp đủ nếp đủ tẻ thì chồng cũng không cho vợ động tay vào việc gì. Người ngoài nhìn vào thì kêu ăn bám nhà chồng, nhưng thật ra Hà Anh học cũng rất giỏi và kiếm tiền chẳng thua kém chồng là bao, chỉ có mỗi việc nấu ăn là không thể làm nổi. Mỗi khi nhỏ vào bếp là đùng đùng ì xèo ở trỏng, chồng Hà Anh thì chiều vợ nên mấy lúc vậy hay ở cạnh cầm tay chỉ việc, nhưng nguyên nhân sâu xa thì chắc ngăn vợ mình biến căn bếp thành bãi chiến trường có khi, có thật vậy không thì cũng chỉ mỗi chồng Hà Anh biết. Như Ngọc tập trung thưởng thức bữa ăn trong không khí mát mẻ thì Hà Anh lại chuyên tâm chụp ảnh cùng hoàng hôn. Sau khi tạo dáng chán chê thì Hà Anh quay sang ôm tay làm nũng với Như Ngọc. - Chụp chung với chị một tấm đi. – Hà Anh dùng giọng điệu giống với lúc vòi vĩnh chồng. – Chị giữ làm kỉ niệm thôi, không đăng đâu. Nha! Năn nỉ. Hà Anh rất biết cách làm nũng, nhỏ ôm tay Như Ngọc lắc qua lắc lại, sau đó lại dựa thân mình vào người Như Ngọc, chốc chốc lại dụi đầu vào cạnh vai Như Ngọc khiến cô không thể không đồng ý. Như Ngọc rất dễ mềm lòng, nhất là với những gì nhỏ nhắn đáng yêu, mà Hà Anh là một trong số đó. - Một tấm thôi đó! - Biết rồi mà. – Hà Anh nhanh chân tạo dáng cho Như Ngọc rồi chụp đúng một tấm như đã hứa. – Xinh thế mà chẳng bao giờ mày chịu chụp ảnh gì cả. – Hà Anh cảm thán. Xinh ư? Cũng lâu lắm rồi Như Ngọc mới lại được nghe người khác khen trước mặt mình như vậy. Mặc dù đây là một lời khen tích cực, nhưng Như Ngọc không cảm nhận được niềm vui mấy. Xinh đẹp có giúp ích gì cho cuộc đời cô không? Đến hiện tại thì hầu như là không, nó chỉ đem đến cho cô nỗi đau mà thôi. - Ơ! Ngọc hả? Giọng nói vừa lạ vừa quen đầy bất ngờ của Đăng Tường kéo Như Ngọc về với thực tại. Trái đất nhỏ thật, đã ra tận ngoại ô mà vẫn gặp được người quen. Như Ngọc thấy ánh mắt dò hỏi của Hà Anh thì gật đầu với Đăng Tường rồi giải thích. - Anh Khanh Trường. Bác sĩ thú y. Em có gặp vài lần. Hơn tuổi chị. Đăng Tường thấy mắc cười trước lời giải thích của Như Ngọc, thật đúng với phong cách ngắn gọn của cô, nhưng có gì đó sai sai thì phải. - Anh tên Đăng Tường á Ngọc. Không phải Khanh Trường đâu. Hà Anh nghe Đăng Tường nói mà không nhịn được cười, mấy khi có thể chọc quê được Như Ngọc đâu chứ. - Ồ! – Như Ngọc cảm thán rồi gật đầu ra hiệu đã biết. Quê hả? Không đâu. Cô bị mất dây thần kinh quê lâu rồi, mặt cô dày còn hơn tường thành. Dẫu vậy thì phản ứng của cơ thể đã bán đứng nội tâm của cô. Tai và má Như Ngọc như được phủ lên một lớp phấn đỏ hồng, cô đưa tay gãi nhẹ tai. Những thứ đó đều đã lọt hết vào mắt của Đăng Tường, anh khẽ nhếch môi cười trộm. |
0 |