Ráng trưởng thành

Chương 15: Kiếp làm công ăn lương


Tôi bần thần nhìn truyện của mình trên máy tính. Như bình thường, cứ hễ chủ nhật đến là tôi sẽ dành hết thời gian để chăm chút cho em nó đấy. Nhưng nay tôi lại chẳng muốn viết một chút nào. Thậm chí còn muốn xóa nó đi.

Bây giờ thằng Sơn đã biết đấy là truyện của tôi rồi, thì chẳng mấy chốc nữa thôi là hội Minh Nguyệt sẽ biết. Rồi thì cả trường này biết. Lúc đó sẽ không còn bạn Hoàng nào đập bàn cái rầm để ém tin tức xuống nữa. Chỉ có tôi bị lôi ra trước đoạn đầu đài mà thôi.

Ôi, cứ nghĩ đến cái cảnh đứng dưới ánh nhìn của hơn 200 nghìn lượt đọc này, trong đó có cả ánh nhìn của hội Minh Nguyệt, tôi đến chết mất!

Ai bảo mẹ sinh ra bản tính tôi đã hèn. Để tôi không thể đối kháng trực tiếp với kẻ thù. Để rồi tôi lôi chúng nó lên trang giấy mà bôi nhọ như thế này đây. Để rồi tôi nơm nớp lo sợ ngày chuyện xấu của mình bị phanh phui.

Tôi quyết định rồi, tôi cho ẩn truyện. 

Tôi cần thời gian yên tĩnh để ém cái sự lo sợ này xuống. Chứ cứ để truyện của tôi hớ hênh trên mạng thì tôi cũng đến phiền não chết mất.

Tôi vừa ẩn truyện xong, chưa đầy 5 phút sau đã thấy thằng Sơn gọi tới. Tôi không dám nghe, nó gọi đến 3 cuộc tôi đều không dám bắt máy. Nó cáu quá mà nhắn tin liên hồi. Tôi không nhìn nhưng đủ để đoán nó đang nhắn cái gì. Chắc là than trách tôi ẩn truyện đây mà.

Tôi vứt lại điện thoại với máy tính ở trên phòng, chạy xuống dưới nhà. Nhưng Sơn đâu dễ buông tha cho tôi như vậy. Nó ngay lập tức phi xe đến nhà tôi. Nó còn biết tôi đã khóa cổng nên đã liên hệ thằng Khánh trước để mở cửa. 

Tôi nhìn thằng Khánh mở toang cánh cổng nhà mình ra để thằng Sơn lao xe vào. Đúng là nuôi ong tay áo mà!

"Con My đâu!" Thằng Sơn hùng hùng hổ hổ như bọn côn đồ đòi nợ mà hỏi thằng Khánh.

Thằng Khánh thản nhiên chỉ vào trong nhà, không có vẻ gì là che chở cho tôi cả. Nó biết thừa tôi đang gặp nguy hiểm mà nó dám nối giáo cho giặc.

Thằng Sơn ngay lập tức phi vào nhà tôi, đuổi đến chỗ ghế sofa. Tôi còn còn định trốn nhưng nó đã bắt được "Sao mày xóa truyện vậy con?" Nó vừa cầm bả vai tôi vừa lắc như muốn rớt não tôi ra.

Tôi cố gắng cản hành động bạo lực của nó lại, để bản thân được ngồi thẳng một chút "Truyện của tao thì tao xóa chứ làm sao!"

Thằng Sơn nước mắt lưng tròng, nó chắp tay vái lạy tôi "Bố lạy con, đăng lại truyện đi mà My ơi. Đợi tao cap màn hình về đã rồi mày hẵng xóa."

Tôi nghi ngờ thằng này không có ý tốt. Đời nào có chuyện nó rảnh rang đến mức đi cap màn hình bốn mươi mấy chương truyện đâu. Còn là bốn mươi mấy chương truyện nó đã đọc xong từ đời nào.

Đúng như tôi nghi ngờ, thằng Sơn bổ sung thêm ý đồ của mình "Cho tao cop lại cái đã rồi mày hãy xóa, rồi tao sẽ tự đăng tự viết tiếp cái kết cho"

Nó đang định cướp chất xám của tôi đấy à! Thằng này đúng là mưu mô thật! "Không bao giờ."

Không năn nỉ được thì nó lại làm ra vẻ côn đồ mà uy hiếp "Thế mày có đăng lại truyện không? Hay để tao..."

Tôi kênh mặt lên nhìn nó. Tôi đếch sợ. Đây là nhà tôi, nó làm gì được tôi. Vả lại tôi biết thừa nó không bao giờ đánh con gái.

"Để tao chi tiền cho mày viết." Thằng Sơn lôi ví ra. Cái ví của nó dày cộp, dày gấp mấy lần nhân cách của nó.

Bạn nói như này sớm có phải tốt không. Cứ để náo loạn hết cả lên. Tôi vui vẻ nhìn nó rút tiền trong ví đưa tới. Dĩ nhiên là tôi nhận. Có ai chê tiền bao giờ. Tuy tôi không nghĩ đến nó sẽ dùng cách này để mua chuộc tôi, nhưng nó đã thành công rồi đấy. Tại vì tôi chỉ định ẩn truyện đi một thời gian cho qua cơn sóng gió thôi chứ đâu có xóa truyện thật. Giờ có người donate dĩ nhiên là tôi sẽ đăng lại rồi.

"Khánh, cầm tiền đặt cái gì về ăn đi em." Tôi rút một tờ màu xanh đưa cho Khánh, tờ màu xanh còn lại thì cất vào trong túi.

Thằng Khánh thì chẳng khác tôi là bao, cùng một mẹ sinh ra mà, cái bệnh mê tiền nó cũng lây qua đường dây rốn. Khánh nhanh tay cầm lấy tờ tiền, mặt nó tươi rói, bắt đầu tra cứu trên grap để đặt cái gì đó về ăn.

Tiền trao cháo múc. Sơn áp giải tôi lên phòng, bắt tôi phải ngồi trước màn hình máy tính, bắt đầu viết truyện cho nó đọc.

Nó còn sợ tôi phân tâm nên tịch thu luôn điện thoại của tôi. Bắt tôi xóa hết các tab không liên quan trên máy tính, chỉ để lại đúng trang web viết truyện kia mà thôi.

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của các anh các chị đi làm công ăn lương là như thế nào. Giờ tôi mới hiểu cảm giác bị áp bức dưới ách bóc lột của tư bản là như thế nào.

Thằng Sơn cứ đập tiền vào mặt tôi rồi yêu cầu tôi sửa lại hết các lỗi chính tả theo ý nó. Còn phải sửa lại tình tiết truyện để phi logic hơn.

Tôi cũng thương đứa con tinh thần này của mình lắm, nhưng tôi càng thương cái ví rỗng của tôi hơn nên tôi chấp nhận để thằng Sơn sai khiến. Hai đứa ngồi cả sáng mới fix xong hết các lỗi chính tả trong bốn mươi mấy chương truyện.

Nhìn lại thành quả một lượt mà cả tôi và Sơn đều cảm thấy hài lòng. Tự dưng tôi lại ước nó sớm đọc được truyện của tôi để giúp tôi sửa hết đống lỗi chính tả này.

Xong xuôi đâu vào đấy thì tôi với Sơn mới đi xuống nhà. Thằng Khánh đã đặt gà về từ bao giờ, vừa trông thấy tôi và Sơn là nó đem gà đi hâm nóng lại ngay để trưa còn ăn.

Vừa cho gà vào lò vi sóng nó vừa nói bâng quơ "Nãy ra lấy gà em gặp bạn của chị đấy."

"Bạn nào?" Cả tôi và Sơn đều đồng thanh hỏi lại. Hai đứa tôi thừa hiểu tôi chẳng có đứa bạn nào trong cái trường này ngoài thằng Sơn cả. Đặc biệt là những đứa bạn biết địa chỉ nhà của tôi thì càng không.

"Thì cái anh đẹp trai hôm nọ đưa chị đi viện ấy." Thằng Khánh đáp tỉnh bơ.

Phải rồi, nó còn đang mong ngóng Hoàng trở thành anh rể của nó cơ mà.

"Hoàng á?" Lần này là tôi hỏi Sơn.

"Nói vậy thì chả là nó." 

Tôi thở ra một hơi. Chắc là Hoàng có chuyện gì đó đi ngang qua đây thôi. Chứ tôi cá tỷ là nó chẳng phải vì tôi mà đến. Chúng tôi đã nghỉ chơi với nhau cả tuần nay rồi mà.

"Hình như anh ý vẫn đợi ở ngoài hay sao ý" Thằng Khánh vừa ngó qua khung cửa sổ của bếp vừa thông báo "Ban nãy em có mời anh ý vào nhà chơi nhưng anh ý bảo có việc đi ngang qua đây thôi, không vào nhà mình. Em tưởng anh ý về rồi, ai ngờ vẫn đợi ở ngoài kia."

Thằng Sơn được đà huých vào khuỷu tay tôi, nó trêu ghẹo "Ra với hoàng tử của mày đi kìa."

Hoàng tử cái khỉ gió gì! Hai đứa đã nghỉ chơi với nhau mà giờ nó cứ đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Tôi sợ hàng xóm bàn tán nên cũng đứng dậy đi ra ngoài xem sao.

Vừa trông thấy tôi thì Hoàng đã mỉm cười. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nụ cười của cậu ta hút hồn lắm. Đến nỗi mà tôi đang không ưa cậu ta cũng phải siêu lòng với nụ cười ấy đây. "Sao Hoàng lại ở đây?"

"Tớ đến tìm My để nói chuyện một chút." Hoàng dựng xe lại rồi đứng xuống nói chuyện với tôi.

"Mà Hoàng đợi ở đây lâu chưa? Sao đến mà không gọi để tớ xuống?" Dù đã là tháng 10 nhưng thời tiết thay đổi thất thường lắm. Lúc thì lạnh căm căm. Lúc thì nắng chang chang như thế này đây. Mà Hoàng lại đứng cả sáng ở đây để chờ tôi, không biết là đã dầm nắng bao nhiêu lâu rồi.

"Tớ có gọi nhưng mà không thấy My bắt máy." Phải rồi, điện thoại của tôi bị sếp Sơn tịch thu mà, sao có thể nghe điện của Hoàng được.

"Tớ không để ý điện thoại nên không thấy. Lần sau đến thì cứ bấm chuông cửa nhé, nhà có người là sẽ ra mở cổng, chứ cứ đứng chờ mãi như này thì chết!"

Hoàng gật đầu nghe lời tôi răm rắp. Cậu ta chần chừ một lúc rồi nói "Xin lỗi My nhé!"

Tôi suy nghĩ một vòng, chắc là đang xin lỗi lời đồn thổi không hay về bức ảnh của tôi với cậu ta "Xin lỗi gì chứ, chuyện đó là do mọi người hiểu lầm rồi đồn thổi lên thôi. Hoàng cũng là nạn nhân mà, sao phải xin lỗi?"

Hoàng lắc đầu, cậu ta giải thích "Tớ xin lỗi My không phải chỉ vì chuyện đó. Mà là vì mấy ngày nay tớ bỏ bơ không nói chuyện với My."

À ừ, chuyện này thì tôi chẳng để tâm lắm nên cũng không cần lời xin lỗi của Hoàng "Có gì đâu, ai cũng bận việc riêng mà."

Hoàng giải thích thêm "Tớ biết vừa có lời đồn không hay về tớ và My thì tớ không nên bỏ bơ My như vậy. Nhưng vì mấy nay bệnh tình của bố trở nặng nên tớ bận lo việc ở nhà, mới không có thời gian để nói chuyện với My hẳn hoi."

Mỗi khi nhắc đến gia cảnh của Hoàng thì tôi lại xót xa. Đứa trẻ này đúng là đáng thương "Không sao thật mà. Vậy bệnh của bố Hoàng đã đỡ hơn chưa? Hay để hôm nào tớ vào thăm được không?"

Hoàng nghe vậy thì cảm kích tôi lắm, ánh mắt cậu ta long lanh nhìn tôi "Bệnh của bố cũng khá hơn rồi. Cảm ơn My nhiều nhé!"

Tôi thấy nắng càng ngày càng gắt, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào con ngươi cận thị của tôi. Tôi che mặt lại nói với Hoàng "Chắc Hoàng chưa ăn gì đúng không? Vào nhà ăn cơm với tớ đi. Chứ nắng thế này đi về cũng hơi vất."

Hoàng chần chừ một lúc nhưng nhìn thấy mặt tôi đang nhăn nhó vì bị nắng chiếu vào người thì cậu ta cũng phải đồng ý "Vậy cảm ơn My nhé!"

Tôi dẫn Hoàng vào nhà, để cậu ta ngồi trên ghế sofa, rót nước pha trà như bình thường hay mời khách của bố.

Xong xuôi đâu đấy, thằng Sơn với thằng Khánh mới kéo tôi sang một bên hỏi chuyện. Thằng Sơn thì ghẹo gan lắm, nó nhại lại lời nói của tôi lúc nãy "Sao Hoàng lại ở đây?"

Thằng Khánh cũng học theo mà đáp "Tớ đến tìm My để nói chuyện một chút."

Tôi vỗ cái bốp vào vai chúng nó, lườm một cái cảnh cáo "Đừng có chọc tức tao."

Sơn và Khánh đều dơ tay đầu hàng, chúng nó lại nhỏ giọng hỏi "Thế thằng Hoàng tới tìm mày làm gì?"

"Giải thích chuyện hôm nọ." Tôi đáp ngắn gọn. 

"Tưởng đã giải quyết xong chuyện tin đồn rồi mà." Thằng Sơn thắc mắc.

"Thì người ta quân tử nên muốn nói chuyện rõ ràng thôi. Còn hai chúng mày nữa, không đi chuẩn bị cơm nước là tao mách mẹ đấy." Tôi lảng sang chuyện khác để tránh đi sự dò hỏi của chúng nó.

"Chị yên tâm. Em đặt hết thức ăn ở ngoài rồi, cũng quay nóng hết rồi. Chỉ cần chị hả họng một cái là có đồ ăn vào mồm ngay." Ai dạy thằng em tôi cái kiểu nói năng chợ búa này vậy hả?

Tôi hừ một cái rồi căn dặn chúng nó "Nay Hoàng ăn cơm ở nhà mình, ngồi ăn cùng thì đừng có nói cái gì linh tinh."

Thằng Khánh thì ít khi nói linh tinh lắm, tại nó phải giữ hình tượng là hot boy vạn người mê. Nhưng thằng Sơn thì khác, cái mỏ của nó như cái loa phường ý. Nó cứ châm lửa là thằng Khánh sẽ bị cuốn theo ngay nên tôi mới phải dặn trước.

Hai đứa nó đứng thẳng lưng, dơ tay lên trước trán như dáng chào cờ chúng tôi phải thực hiện mỗi sáng thứ hai đầu tuần "Tuân lệnh!"

Tôi ra ngoài mời Hoàng vào ăn cơm. Còn hai ông nhãi kia bắt đầu dọn dẹp ở trong và bày biện thức ăn ra bàn.

Tôi nghĩ thằng em tôi bị bệnh no bụng đói con mắt rồi. Sao nó đặt nhiều đồ ăn thế? Chẳng lẽ tôi đưa cho nó bao nhiêu tiền là nó tiêu hết bấy nhiêu đấy chứ? Đúng là không phải tiền nó cất công làm ra thì nó tiêu sài hoang phí thế đấy.

Tôi cứ nghĩ ăn được tiền của thằng Sơn là dễ, nhưng ai ngờ cả sáng phải bán thân bán sức cho nó mới xứng với số tiền mà nó đã bỏ ra. Nhưng thằng Khánh lại tiêu sài hoang phí trên cái số tiền đó. Đúng là sốt hết cả ruột.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này