Ráng trưởng thành

Chương 51: Trao đổi


Khi tôi và thằng Sơn trở về lớp thì đã thấy mọi người vây kín bàn của Huyền My. Không chỉ có bọn con gái lớp tôi mà còn có cả bọn con gái lớp khác. Thậm chí là cả hội Minh Nguyệt cũng hạ xuống cái tôi để tụ tập vào đấy.

Và chủ đề chúng nó đang bàn luận là 'Lớp tôi là số 1'. Có vẻ đến hiện tại, ai cũng đã đinh ninh 100% tác giả của truyện là Huyền My rồi. Đến hợp đồng tác giả nó còn đăng cả trên tiktok cơ mà. Sao mọi người không tin cho được.

"Mày đéo xử lý vụ này sớm là mất trắng đấy con ạ" Thằng Sơn thì thầm bên tai tôi rồi trở về chỗ ngồi của nó.

Tôi biết mình phải nói chuyện với Huyền My sớm, phải đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình chứ không thể để con nhỏ đó hớt tay trên được.

"Sao nhìn sắc mặt kém thế?" Quang vừa lên tiếng hỏi vừa đưa tay đến gần trán tôi. Với hành động thân thiết không cần thiết này thì tôi phải tránh ngay. Hiện tại tôi không có tâm trạng để vờn với nó.

Tôi biết chuyện thằng Quang nói hôm qua là thật. Tôi đã nằm trong tầm ngắm của nó nên không thể trốn tránh việc nó tiếp xúc thân mật để tán tôi. Nhưng hiện giờ tôi có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, không còn tâm lực đâu chơi trò mèo vờn chuột với nó cả.

"Không có gì đâu" Tôi lảng đi.

"Mày vẫn lo chuyện của cô Hương à?"

"Cô Lê không giúp hay gì?"

"Nói cho tao biết đi mà!"

Quang vẫn liên tục tiến tới để dò hỏi, tôi đành phải kể chuyện tối qua cho nó nghe "Cô Lê bảo không có bằng chứng thì không thể tố cáo cô Hương được"

Tôi nghĩ chuyện của cô Hương thì Quang có thể giúp tôi. Dù sao nó cũng là bạn thân của Hùng, con thầy phó hiệu trưởng mà.

Còn chuyện của Huyền My, tôi phải tự mình xử lý thôi. Tôi không muốn quá nhiều người biết về vấn đề này, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tôi cũng như gia đình mình.

"Chuyện này cứ để tao từ từ tính xem sao. Nhưng mà... Trà My giãn lông mày ra đi. Cứ nhăn vào như thế là nhanh già lắm"

"Già kệ tao. Cũng đâu phải để mày ngắm."

Quang nâng mắt nhìn tôi. Tôi thấy rõ trong đôi mắt ấy có gì đó vô cùng mê hoặc "Trà My đừng có vội nói trước như thế. Có thể là tao sẽ phải ngắm khuôn mặt này đến nửa đời sau ấy chứ"

Ồ! Tức là bạn muốn ở bên tôi tới nửa đời còn lại ấy hả? 

Tôi thì không thấy vui khi nghe câu nói này của Quang. Văn kiểu này xe ôm lắm. Miệng nói bên em đến suốt đời. Nhưng suốt đời được 1 tháng chứ nhiêu. Dù vậy thì tôi vẫn cười hờ hờ đáp lại bạn. Dẫu sao bạn đang giúp tôi xử lý vụ cô Hương, tôi không nên tỏ thái độ gì đó quá khinh miệt.

"Mày không tin tao à?" Quang nhăn mày chất vấn, làm như người có lỗi là tôi vậy.

Tôi nhún vai "Không. Tao tin."

"Rõ ràng là mày không tin tao!"

-

Sau giờ học, tôi tính đi tìm Huyền My để đối chất nhưng không ngờ con bé đó đã tìm tới tôi trước.

Huyền My nhắn tin rằng sẽ chờ tôi ở trước cửa phòng mỹ thuật. Ôi! Cái vị trí không phong thủy một chút nào. Biết bao nhiêu người đã tỏ tình thất bại tại đây. Nhưng hiện giờ thứ tôi cần lo là quyền tác giả của mình chứ không phải mấy thứ chuyện vớ vẩn kia.

"Chắc giờ mày đang giận lắm nhỉ?" Huyền My khinh khỉnh nói khi thấy tôi bước tới.

Tôi khá bất ngờ về thái độ này của nó. Bình thường Huyền My trông yểu điệu thục nữ, dù có tức giận cũng chỉ như thỏ nhỏ đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trong trạng thái như vậy, vừa nham hiểm vừa độc ác.

Nghĩ lại cũng phải thôi, đến chuyện hớt tay trên của tôi nó còn làm được, giờ giả vờ giả vịt mới là đáng buồn cười.

"Tại sao mày có ảnh chụp hợp đồng của tao?"

Huyền My nhún vai, nó khẽ xoa xoa lọn tóc bên tai "Ai bảo mày ngu"

Huyền My cười khẩy, nó từ từ tiến lại phía tôi "Ban đầu tao chẳng định quan tâm vấn đề này đâu. Ai bảo tự dưng hôm đó Sơn tỏ tình Thắng. Mà Thắng lại đang thích tao, nó không muốn tao hiểu lầm nên kéo tao đến xem chuyện. Ai ngờ lại phát hiện ra 'Lớp tôi là số 1' được xuất bản."

Bàn tay của tôi khẽ run. Thú thật, tôi đang tức giận, rất giận là đằng khác "Mày không thích Thắng. Mày chỉ đang lợi dụng nó thôi đúng không?"

Tôi biết Sơn dễ tính, đặc biệt dễ tính với những người nó coi trọng. Thắng là một trong những người Sơn coi trọng nhất. Do đó, mỗi khi Thắng nhắc về cái gì, Sơn đều sẵn sàng mua đến cho nó. Tôi nhớ có mấy lần Sơn kể mua đồng hồ, dây chuyền tặng nó. Lần gần nhất là mua điện thoại tặng cho Thắng. Mà còn là hai cái.

Hình như Huyền My cũng mới đổi điện thoại. Xem ra con iphone đời mới nhất trong tay Huyền My có lẽ do chúng nó lợi dụng từ Sơn.

"Ai mà thích nổi thằng trẻ trâu đó" Huyền My cười khinh, như chợt nhớ ra điều gì, nó bổ sung thêm "À, có thằng ngu Sơn"

Ngay lúc này, tôi thật sự muốn lao lên túm cổ Huyền My. Tại sao nó lại có lối suy nghĩ độc ác như vậy cơ chứ? Cùng học trong một môi trường sư phạm mà sao nó không có nổi một phần tính người vậy? Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Tôi biết, lúc này lao lên đánh nó, người chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có thể là tôi mà thôi. Chưa nói đến chuyện tác quyền không đòi lại được, lỡ như Huyền My mách lên ban giám hiệu, tôi có khả năng bị đình chỉ học là rất cao.

"Lớp tôi là số 1 là truyện của tao. Một là mày xóa ngay video, đính chính lại mày không phải tác giả. Hai là tao sẽ tự công bố sự thật." Tôi nhớ ra tôi đến đây là để đòi lại quyền tác giả của mình, vậy nên vấn đề của Sơn tôi sẽ xử lý sau. Với cả chuyện đó vẫn nên kể cho Sơn biết trước rồi hẵng xử lý, không lại thành mang họa cho Sơn.

Huyền My lại chẳng có dáng vẻ sợ hãi như tôi đã tưởng tượng. Nó vẫn cười ranh ma. Có lẽ trước khi hẹn tôi ra đây, nó đã nghĩ xong kế sách đối phó rồi.

"Mày dám tự công bố sự thật cơ à? Nếu mày dám tự công bố thì mày đã chẳng phải giấu giếm đến tận bây giờ để làm gì" Huyền My dừng một chút, nó đăm chiêu nhìn tôi "Mày không sợ bọn cái Nguyệt biết việc mày viết truyện bôi nhọ chúng nó à?"

"Mày không sợ bố mẹ mày biết mày ghen tị với em trai mày như thế nào à?"

Tôi trừng mắt nhìn Huyền My. Nó đã hoàn toàn nắm được thóp của tôi.

Dĩ nhiên là tôi sợ bọn cái Nguyệt biết được tôi bôi nhọ chúng nó trong truyện. Với tính cách của bọn cái Nguyệt, chúng nó không giễu cợt bêu xấu tôi mới là lạ. Nhưng trước giờ tôi lúc nào chẳng bị chúng nó coi thường, có thêm đôi ba cái ô danh cũng chẳng xi nhê gì mấy. Điều tôi sợ nhất là những cảm xúc thật của mình bị phanh phui.

Tôi rất ghét bố mẹ của mình. Ghét cái cách họ yêu chiều quá đà thằng Khánh. Ghét cái cách họ đẩy tôi ra rìa ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng tôi lại chẳng có chút khả năng níu kéo lấy tình cảm của họ. Thứ duy nhất mà tôi làm được, chính là lên án cái tình trạng bất bình đẳng đấy trong truyện. Tôi thật sự sợ nếu như bố mẹ biết được cốt truyện ấy, đọc được những suy nghĩ khốn nạn của tôi, biết được tôi đã từng muốn đốt nhà để cả gia đình 4 người chết chung, như vậy sẽ không còn ai bị ra rìa, không còn ai bị bỏ lại nữa.

Nếu bố mẹ đọc được những dòng văn ấy, biết được những câu từ ấy, họ sẽ càng căm ghét tôi như nào? 

Nỗi sợ hãi và nhục nhã cứ vậy bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể thở được. Hai mắt tôi bắt đầu đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

"Ôi đừng có khóc!" Huyền My hốt hoảng lại gần chỗ tôi, đưa tay muốn vỗ về an ủi.

Tôi biết thừa nó chẳng tốt tính đến thế liền đẩy tay nó ra "Mày muốn thế nào hả". Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp với Huyền My.

"Đơn giản lắm. Chỉ cần mày cứ yên vị viết truyện của mày. Còn tao cứ để mọi người tưởng lầm là tác giả đi."

Cuối cùng, nó vẫn muốn cướp hết danh tiếng của tôi.

"Đừng tỏ ra hậm hực như thế. Tao cũng có thứ để trao đổi với mày đấy" Huyền My móc điện thoại trong túi ra, bấm mấy cái trên màn hình rồi đưa đến trước mặt tôi.

Trên điện thoại của Huyền My đang phát lại một video, là khuôn mặt của nó, nhưng tiếng lại là của cô Hương. Tôi nghe thấy rõ mồm một từng câu từng chữ cô Hương nói hôm đấy, những câu từ đòi quà từ phía học sinh.

"Tao chỉ vô tình quay video thôi, ai ngờ lại ghi âm được đoạn này. Chẳng phải mày đang cần bằng chứng để kiện cô Hương lên ban giám hiệu trường hay sao? Coi cái này như quà trao đổi giữa hai chúng mình đi. Được không, bạn Trà My?" 

Huyền My tươi cười nhìn tôi. Lúc này dù tôi có không đồng ý thì Huyền My cũng có cách khiến cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt. Chấp nhận vụ trao đổi này là phương án tốt nhất rồi.

"Cứ làm theo ý mày đi"




0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này