Chương 52: Thấu hiểu
Tôi mệt mỏi lết thân về nhà. Năng lượng trong người tôi như bị rút sạch. Lại một lần nữa tôi bị đẩy vào đường cùng, không còn một con đường lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tôi nằm vật ra giường, nước mắt từ khóe mi bất giác rơi xuống. Từ đầu đến cuối, tôi không hiểu mình đã làm gì sai mà cuối cùng lại đi đến bước đường này. Tôi lựa chọn đối xử với Huyền My chân thành, nhưng đổi lại là sự lợi dụng từ nó. Tôi tìm cách trốn tránh khỏi mối quan hệ với Huyền My, nó lại dùng cách khác để xoay tôi như chong chóng. Tại sao mỗi lần tôi muốn dành thiện ý cho người ta, người ta lại đối đáp lại tôi những chuyện không tưởng như thế. Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? ... Điện thoại bên cạnh đổ chuông, tôi vội vàng lau nước mắt để bắt máy. [Alo Trà My ơi] Qua giọng nói cũng thừa biết bạn Quang đang gặp được chuyện gì đó rất vui. Giọng nó hớn hở thế cơ mà. [Chuyện gì thế?] Tôi đáp lại [... Mày khóc đấy à?] Tại sao nó lại đoán được tôi đang khóc nhỉ? Tôi thấy giọng mình cũng không thay đổi nhiều lắm mà. [Không có. Tao có phải trẻ con đâu mà khóc nhè] [Trong mắt tao thì Trà My lúc nào cũng là em bé] [Mày mà cứ nói nhảm nữa là tao tắt máy đấy] Vừa trải qua một loạt chuyện không vui, tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với Quang nữa. [Đừng. Tao có chuyện quan trọng mà.] [Chuyện gì?] [Tao tìm được bằng chứng cho mày rồi đấy. Mai đến trường thì lên phòng hội đồng luôn. Tao nhờ Hùng hẹn bố nó ra nói chuyện rồi] Tao cũng có bằng chứng chứng minh cô Hương vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi. Mà bằng chứng này tao phải đổi lại bằng danh tiếng tác giả của mình. Để không làm Quang thất vọng, dẫu sao bạn cũng đã cất công tìm bằng chứng cho tôi, tôi vẫn tỏ ra hào hứng [Thật thế hả?] [Ừm, giờ có bằng chứng rồi thì không phải lo lắng nữa. Và cũng đừng khóc nhè nữa.] [Tao không có khóc nhè] Tôi vẫn gào miệng lên cãi. [Ừ. Không khóc nhè.] Quang trả lời vậy nhưng tôi vẫn đủ khả năng để tưởng tượng ra cái mặt của nó lúc này trông như thế nào. Chắc chắn là đang chê cười tôi lắm đây. Tắt máy của Quang, tôi lại nằm vật xuống giường một lần nữa. Tôi nhớ lại những gì Huyền My nói với tôi hôm nay. Sau khi chúng tôi hoàn thành cái giao dịch mà tôi không có quyền quyết định đó, Huyền My có nói thêm "Với cả, tránh xa Hoàng với Quang ra." Tôi nhìn Huyền My ngờ vực. Tại sao tự dưng nó lại cảnh cáo tôi? Tôi biết Huyền My với Quang có quan hệ bạn bè thân hơn mức bình thường, nhưng chính Quang cũng đã đính chính hiện tại nó độc thân và nó không hề có quan hệ tình cảm với Huyền My. Huyền My không có quyền cảnh cáo tôi việc tiếp xúc gần với Quang. Và Hoàng nữa, tôi chưa từng thấy Huyền My và Hoàng nói chuyện với nhau, tại sao tự dưng nó lại cảnh cáo tôi? Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Huyền My bổ sung thêm "Mày chẳng biết gì về hai người đó cả. Phải rồi, mày cũng đâu xứng để biết được những chuyện đó" Chuyện đó? Rốt cuộc đó là chuyện gì? Quang và Hoàng còn giấu tôi chuyện gì nữa? Mỗi khi tôi gặp phải một chuyện không thể giải thích bằng kiến thức khoa học thì tôi liền tìm đến Thái Sơn. Cái người mà ngoài việc học ra thì cái gì cũng tinh thông. [Alo, sao tự dưng lại gọi cho bố thế con?] Giờ tôi tắt máy còn kịp không nhỉ? Thằng này láo thật đấy! [Tao tắt máy đấy] [Ôi ôi bạn xin lỗi. Bạn nhầm. Bạn rửa tai lắng nghe đây. Nói đi.] Tôi im lặng một lúc, lựa lời để nói [Mày có biết thêm chuyện gì khác của Quang và Hoàng nữa không?] [Chuyện gì là chuyện gì? Mà sao tự dưng mày hỏi về hai đứa nó? Thằng Quang làm gì mày à? Hay thằng Hoàng lại quay lại làm phiền đấy?] [Không phải] Tôi ngắt lời Sơn trước khi nó lại suy diễn cái gì đó tồi tệ thêm. [Hôm nay tao nói chuyện với Huyền My, có nhắc về hai đứa nó] [Mày nói chuyện với con phò non ý rồi á? Thế nó có xin lỗi mày không? Nó có xóa video không? Nó có đính chính mày mới là tác giả của truyện hay không?] Giá mà trong giờ học Sơn nó năng nổ được như thế này có phải tốt không? Nhưng không, nó chỉ giành được sự năng nổ ấy cho việc hóng chuyện mà thôi. [Tao đồng ý cho nó mượn danh tác giả của tao rồi] [CON ĐIÊN!!!] Sơn mắng thẳng vào mặt tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm khinh mạt của nó trông dữ tợn như thế nào. [Mày chửi là tao tắt máy đấy] Tôi phải rào trước ngay, chứ để Sơn vào mood chửi là tôi có bài lofi 2 tiếng đ*m để nghe liền. Sơn im lặng hồi lâu. Tôi nghe thấy tiếng thở gấp của nó. Chẳn hẳn nó đang giận lắm. Tôi đành giải thích [Thật ra tao cũng không muốn cho Huyền My mượn danh tác giả đâu. Nhưng mà nghĩ lại chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến tao. Vả lại, tao cũng không muốn người khác biết tao là tác giả của truyện, cứ để người ta hiểu lầm là Huyền My, tao càng đỡ tốn công phải giấu giếm mà... Mày cũng thấy hôm trước Nguyệt nó dáo dác tìm kiếm tác giả rồi đấy, chúng nó biết tác giả là học sinh trong lớp. Cứ để Huyền My nhận vơ cũng được] [Huyền My cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu thế hả My ơi!] [Đã bảo không chửi mà] Tôi ra chiều giận dỗi để Sơn bớt khẩu nghiệp lại. [Với cả Huyền My cũng dùng thứ khác trao đổi với tao. Chứ tao không mất trắng] [Nó cho mày cái gì?] Sơn hậm hực hỏi lại. [Nó gửi cho tao đoạn video cô Hương đòi quà lớp mình hôm trước. Có cái này là tao có thể kiện cô Hương lên ban giám hiệu trường rồi.] [Mày... đúng là ngu lắm ấy My ạ. Việc của cô Hương là việc chung, mày cứ cần làm anh hùng rơm làm gì. Xong lấy hết lợi ích cá nhân của mình ra trao đổi. Giờ mày kiện cô Hương thành công thì có ai ca ngợi hay cảm ơn mày không? Hay là mất trắng luôn cái danh là tác giả hả?] Tôi ấm ức lắm [Chuyện của cô Hương là tao tự mình muốn đòi lại công bằng cho mình. Tao không muốn mình là nạn nhân của việc vô văn hóa trong giáo dục. Tao kiện cô thành công, trước tiên là có lợi cho tao. Mọi người hưởng ké cái lợi ấy thì có sao? Còn hơn là không kiện, thì cả tao và tất cả mọi người đều phải im hơi lặng tiếng chứng kiến cái hành động đồi bại đấy. Tao chẳng cần ai phải cơ ngợi cảm ơn tao hết. Còn hơn là lời ca ngợi cảm ơn ngoài mặt như của thằng Thắng với mày] Tôi biết mình đã lỡ lời liền vội vàng im lặng lại. [Mày nói tiếp tao nghe. Thằng Thắng làm sao?] Chuyện đến nước này tôi cũng không muốn giấu giếm Sơn nữa. Vốn định tìm một dịp vui vẻ để nói cho Sơn đỡ sốc. Nhưng nếu bây giờ không nói thì cả tôi và nó đều không yên lòng. [Thắng thích Huyền My. Trước giờ những thứ nó đòi mày mua cho, đều tặng cho Huyền My. Mày đang bị hai đứa nó lợi dụng đấy] Sơn im lặng, nó khẽ khàng thở dài. Hành động này trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng. Chẳng lẽ... [Mày biết chuyện này rồi à?] Sơn trầm ngâm một lúc lâu mới tiếp lời [Ừ. Tao biết từ lâu rồi. Làm gì có thằng con trai nào muốn mua túi xách, son môi chứ. Thắng muốn tao tặng nó những thứ đó là để tặng cho Huyền My] [Mày biết sự thật thế sao còn quyết định tỏ tình?] Tôi thấy Sơn rất ngu ngốc. Nó rõ ràng trông rõ mọi chuyện, xong vẫn hành xử như một kẻ mù chẳng biết gì. [Tao chỉ muốn tìm một lý do để cắt đứt hẳn với Thắng mà thôi. Nếu Thắng không từ chối thẳng thừng, tao sẽ tiếp tục hy vọng.] Đúng vậy, không ai là sáng suốt trong tình yêu. Chỉ khổ thằng Sơn, trao hết chân tình cho người ta, xong nhận lại toàn là tổn thương. Giờ tôi mới hiểu tại sao tôi lại làm bạn với nó. Bởi vì chúng tôi ngu như nhau, đều để người ta lợi dụng. [Chuyện đã qua cả rồi, không cần phải buồn đâu] Tôi nhẹ giọng an ủi. Thú thật, tôi không phải người giỏi mấy cái trò an ủi người khác. Nhưng lúc này nếu không nói gì, tôi sẽ thấy có lỗi với Sơn lắm. [Tao biết mà. Tao cũng chẳng còn hy vọng nữa. Trái lại là mày, để Huyền My nó lợi dụng. Mày còn có hy vọng, mày phải đòi lại quyền tác giả cho tao.] Sơn mau chóng đổi giọng, đẩy vấn đề sang phía tôi. [Chuyện đã hứa với người ta thì sao thất hứa được. Trước mắt cứ xử lý xong chuyện của cô Hương đã, những chuyện khác để sau này tính cũng không vội] [Sau này tính cũng không vội. Đến lúc mất hẳn quyền tác giả thì đừng có tới tìm tao mà khóc] [Sao mà mất được. Tao đã kí bản quyền rồi. Với lại, Lớp tôi là số 1 là chất xám của tao, tao muốn nó chảy như nào là do tao, Huyền My không quản được cái này] [Gớm! Lại bắt đầu văn] [Kệ tao] |
0 |