Chương 54: Vậy chúng ta không làm bạn nữa
Bố tôi ở lại nói chuyện với chú Huy thêm được 15 phút thì mẹ tôi gọi điện đến. Sắc mặt của bố tôi trầm xuống khá nhiều, bố tôi đứng dậy chào chú Huy và mẹ của Quang rồi rời đi. Tôi cũng mau chóng chạy theo phía sau bố hỏi chuyện "Bố ơi, mẹ gọi có chuyện gì thế?" "Mẹ con khám xong rồi. Bác sĩ chẩn đoán là thanh quản có vấn đề." Bố tôi vừa nói vừa nhanh chân rảo bước rời đi. Nhưng một sự thật phũ phàng là cả bố và tôi đều mù đường, đi lòng vòng mấy hồi lại quay về trước phòng bệnh của chú Huy. Vừa hay lúc này Hoàng đi ra khỏi phòng, bắt gặp tôi và bố ở đây cậu ta cũng bất ngờ lắm "Chú vẫn ở đây ạ?" Bố tôi ra chiều ái ngại, nhưng phần nhiều là lo lắng cho bệnh tình của mẹ nên vẫn ém xuống xấu hổ mà nhờ cậy Hoàng "Chú không tìm được đường để về khu vực khám định kỳ" "Để cháu dẫn đường cho ạ" Hoàng cười nhẹ một cái, rồi dẫn đường đi phía trước "Bệnh viện này khá lớn, lại không có bảng chỉ dẫn hẳn hoi nên mọi người cũng hay bị lạc ạ" Có sự chỉ dẫn của Hoàng, chẳng mấy chốc bố con tôi đã về được đến khu vực khám định kỳ. Bố tôi nhanh chóng chạy vào phòng khám bệnh của mẹ để xem tình hình. Lúc này bên ngoài chỉ còn tôi và Hoàng, và dĩ nhiên với phép lịch sự tối thiểu, tôi vẫn lên tiếng "Cảm ơn Hoàng nhé". Mặc dù không còn chơi với Hoàng nữa. Sau lần cãi vã ở trận mưa hôm đấy, mối quan hệ giữa tôi và Hoàng đã đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng lúc này, cậu ta vẫn có thể quân tử giúp đỡ tôi và bố, tôi vẫn cảm kích cậu ta từ tận đáy lòng. "Mẹ My bị bệnh gì à? Tớ thấy ban nãy lúc chú Khang nghe điện thoại lo lắng lắm" Tôi khẽ gật đầu đáp "Bố tớ bảo mẹ được chẩn đoán có bệnh ở thanh quản. Cũng không biết bệnh gì, mong là không sao" "Chắc chắn là không sao đâu. My đừng lo lắng quá nhé." Tôi gật đầu. Cuộc trò chuyện của tôi với Hoàng rơi vào im lặng. Nếu Hoàng là một người bạn bình thường của tôi, thì những lúc như này, tôi có thể lôi chuyện phiếm ra để nói chuyện với cậu ta. Nhưng ngặt nỗi, Hoàng không phải một người bạn bình thường. "Tớ xin lỗi My nhé" Lại là xin lỗi. Tôi không thích nghe Hoàng nói những lời này. Tôi đã không còn quan hệ bạn bè gì với cậu ta, tôi không cần thiết phải chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào cả. "Hoàng không cần phải xin lỗi. Nếu vì những chuyện trước đó, tớ không còn để tâm nữa rồi. Chúng mình đừng chơi với nhau nữa." Tôi là người thẳng tính như vậy đấy. Với những mối quan hệ tôi đã nhìn rõ bản chất, và bản chất của nó không tốt với tôi thì tôi muốn cắt bỏ hoàn toàn. Kể cả mối quan hệ với Hoàng hay mối quan hệ với Huyền My cũng vậy. Tôi không cần chúng nó xin lỗi, vì với tôi, chúng nó đã không còn là bạn bè gì nữa. Nếu đã không có giá trị trong mắt tôi thì có xin lỗi hay không cũng không quan trọng. "My giận tớ lắm hả?" Hoàng nói như khẩn khoản. "Tớ đã từng giận. Nhưng giờ thì hết rồi. Vì trước đấy tớ coi Hoàng là bạn nên tớ mới giận. Nhưng giờ mình không còn là bạn bè nữa, thì không cần thiết phải giận." Hoàng siết chặt tay, cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi lại nói "Cho tớ xin lỗi My nốt lần cuối được không?" Tại sao Hoàng lại chấp niệm với lời xin lỗi như vậy? Nhưng giờ tôi càng từ chối, cậu ta lại càng dai dẳng mà thôi. Tôi không đáp lại, mặc cho Hoàng nói tiếp. "Xin lỗi vì đã giấu My chuyện của gia đình tớ. Tớ không cố ý giấu chuyện giữa tớ và Quang là anh em đâu. Chỉ là tớ thấy chuyện ấy không tốt đẹp lắm, nên..." Tôi biết trong chuyện này cả Quang và Hoàng đều là nạn nhân. Cả hai đứa chúng nó đều không được chọn nơi mình sinh ra. Là lỗi của bố mẹ mới kéo chúng nó vào mối quan hệ nhập nhằng như thế này. Nếu là tôi, bảo tôi phải công khai đứa em trai khác mẹ của mình, đứa con ngoài giá thú của bố mình, tôi cũng không tình nguyện. Tôi không giận Hoàng vì điều này, cậu ấy không cần phải xin lỗi tôi. "Hoàng không cần phải xin lỗi đâu. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy thôi. Với một người bạn không đủ thân thiết, cậu không cần thiết phải kể." "Thật sự, mình không còn cách nào để trở thành bạn như trước nữa hả My?" Hoàng vươn tay ra muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tránh đi. "Chúng mình đã có rất nhiều cơ hội để trở thành bạn. Là cậu phá vỡ tất cả những cơ hội đó. Có rất nhiều lần, Hoàng làm tớ cảm thấy không thoải mái, nhưng tớ biết đấy không phải lỗi của Hoàng, nên tớ vẫn có thể làm bạn với Hoàng. Nhưng có lẽ, tình bạn của chúng mình quá toxic. Tớ làm mọi cách để thoải mái với Hoàng, nhưng Hoàng lại cảm thấy tớ không tốt với Hoàng. Tớ không biết làm như thế nào mới vừa ý của Hoàng cả. Nếu cách làm bạn của tớ không giống cách làm bạn của Hoàng vậy thì chúng ta không cần làm bạn nữa. Hoàng còn rất nhiều người bạn tốt, giỏi hơn tớ. Đừng cố gắng chắp vá cái tình bạn này nữa. Sẽ khiến tớ và Hoàng trở nên mệt mỏi hơn mà thôi." Hoàng im lặng, tôi thấy đôi mắt cậu ấy đã đỏ lên. Chắc chắn là Hoàng đang rất đau lòng. Tôi cũng vậy, một người học giỏi tốt tính như Hoàng, tôi muốn làm bạn chứ. Nhưng cái cách tốt tính của Hoàng lại khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Thà rằng không làm bạn còn hơn. "Tớ hy vọng, Hoàng có thể nghĩ thoáng hơn. Không có tớ, Hoàng còn rất nhiều người bạn tốt, cách làm bạn của họ phù hợp với cách làm bạn của Hoàng. Như vậy, thì ai cũng có thể thoải mái với tình bạn của mình." Tôi biết mình đã làm tổn thương Hoàng rất nhiều. Việc từ chối thẳng thừng như thế sẽ khiến Hoàng đau khổ. Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì khác. Cứ lưỡng lự trong tình bạn này, cứ tha thứ rồi lại chịu tổn thương, tôi không mạnh mẽ đến như thế. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau. Hoàng lau nước mắt, nhẹ nhàng nhìn tôi. Đôi mắt này không còn hằn học, chẳng còn ghen tị. Nó ấm áp như ánh mắt lần đầu tiên Hoàng nhìn tôi khi ở nghĩa trang hôm đó. "Được. Vậy chúng ta không làm bạn nữa. Cũng hy vọng sau này, My sẽ tìm được những người bạn phù hợp với cách làm bạn của My." "Tớ cảm ơn." Hoàng bật cười. Tôi nhìn ra trong nụ cười ấy chứa đầy chua chát, nhưng cũng có thanh thản. Cuối cùng, cả tôi và cậu ấy đều có thể buông tha cho nhau. Giữa tôi và Hoàng, bao giờ cũng có một người luôn nói "cảm ơn", một người luôn nói "xin lỗi". Tưởng là xã giao nhưng mối quan hệ của chúng tôi cứ lên lên xuống xuống, cuối cùng là vỡ nát, đến xã giao cũng không thể nữa. |
0 |