Chương 57: Phản bội
Sơn và Trang kể rất nhiều chuyện, chia cho tôi rất nhiều đồ ăn cuối cùng mới khiến tâm trạng tôi tốt lên. Và lần này tôi không khóc. Tôi có thể kiềm chế bản thân không phải rơi nước mắt vì những người không đáng. Sau tiết học đầu tiên, chúng tôi nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng xếp xong chỗ ngồi. Vị trí của tôi là bàn cuối cùng, cạnh Kiều Trạng vừa hay có thể đảo mắt để nhìn thấy hết tình hình trong lớp. Vị trí cao nhất, trước bàn giáo viên là của hội con nhà người ta. Phía sau lưng chúng nó là hội cái Nguyệt. Đối diện hội cái Nguyệt là hội của thằng Minh. Những chỗ còn lại sẽ phân bố đều cho những người thuộc hội thứ tư như bọn tôi. "Tôi đã cho đổi chỗ rồi mà ban cán sự này vẫn không buông tha cho tôi à?" Thầy Tuấn nói như trách mắng nhưng rõ ràng là mắng yêu, khiến cả lớp đều tủm tỉm cười. "Được rồi giới thiệu xong đổi chỗ cùng xong cả rồi. Lớp mình vào bài học mới nhé!" "Dạ" *** Chuông hết giờ vang lên, thằng Sơn nhanh nhảu quay đầu xuống "Đi ăn gì không chúng mày?" Kiều Trang vừa cất đồ vào cặp vừa trả lời "Được. Nhưng mà đợi tao về nhà cất cặp đã. Xong đi nhậu đi." Sơn tròn mắt nhìn Trang, nó nghi hoặc "Nay mày không đi với người yêu mày nữa hả? Lại có thời gian đi cùng bọn tao cơ." Bình thường Sơn mời ăn, rất ít khi Trang đi cùng chúng tôi. Lúc nào cũng thấy Hùng đến đón nó. Trông hai đứa tình cảm lắm. Thế mà hôm nay Hùng đã buông Trang ra rồi ư? "Bọn tao chia tay rồi." "Cái gì?" Cả tôi và Sơn đều đồng thanh hỏi lại. Sao lại chia tay? Hôm kia mới thấy chúng nó đi Nhà tù Hỏa Lò với nhau, đăng hình tình cảm lắm cơ mà. "Thì không thích nữa nên chia tay thôi." Trang trả lời nhẹ tênh, như cái đứa vừa chia tay người yêu không phải là nó vậy. Sơn ôm theo thắc mắc, dè dặt hỏi "Thằng Hùng... nó đá mày hả?" Bộp! Trang đập bốp vào cánh tay Sơn một cái. Nghe là thấy đau rồi đấy. "Nó tuổi gì đòi đá tao. Là tao đá nó." "Hả?" Sơn bất ngờ tới trợn mắt. Chính tôi cũng bất ngờ không kém. Trước đây nghe kể, thằng Hùng sát gái lắm. Chỉ có chuyện nó chia tay gái chứ chưa thấy gái chia tay nó bao giờ. Lần này nghe Kiều Trang kể chuyện, đột nhiên lại thấy hâm mộ cô bạn này gớm. "Hả gì nữa. Dọn đồ đi còn đi nhậu." "Được được" Thằng Sơn nhanh nhảu gom hết đồ trên bàn vào cặp. Tâm trạng hiện giờ của nó đang rất là vui. Bởi nó biết tẹo nữa đi nhậu, nó sẽ được hóng cuộc chia tay của Trang và Hùng. "Trà My, ra đây nói chuyện với tao một chút đi." Tôi đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên cánh tay bị người ta bắt lại. Và người đến không ai khác chính là Quang. Tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải đối diện với Quang, sớm muộn gì cũng phải nghe nó giải thích mà thôi. Đây là một quy trình tất yếu của một thằng trap vl với con mồi chúng nó không ưa nữa. Nó cần một cuộc nói chuyện để tẩy trắng thanh danh. Kiều Trang kéo lấy cánh tay tôi "Đéo việc gì phải nói chuyện với lũ khốn nạn đó làm gì hết" Quang thở ra một hơi, nó vẫn giữ lấy cánh tay tôi, không để Kiều Trang kéo đi. Nó nhỏ giọng nói với Kiều Trang "Kiều Trang, tao biết sau vụ của Hùng mày không ưa gì bọn tao nữa. Nhưng thật sự, tao có chuyện quan trọng cần nói với Trà My" "Với cả chúng mình đã hứa là cuối giờ sẽ nói chuyện rồi mà" Quang nhìn tôi nói tiếp. Thấy thái độ của Quang nghiêm túc như vậy, tôi cũng không thể trốn tránh mãi "Được rồi, để tao nói chuyện với Quang một lúc đi" Lúc này Kiều Trang mới buông tay tôi ra, để tôi đi cùng Quang rời đi. Quang vẫn giữ chặt lấy tay tôi, nhưng lần này, tôi không muốn nghe theo sự dẫn dắt của nó nữa. Tôi giật tay mình ra, lãnh đạm trả lời "Tao tự đi được, không cần phải nắm tay tay, người yêu mày sẽ hiểu lầm đấy." Quang siết chặt bàn tay. Nó cũng không thể ép uổng giữ lấy tay tôi, đành phải ngậm ngùi đi phía trước. Nó dẫn tôi đến khu đất trước cửa phòng mỹ thuật. Lại là cái chỗ phong thủy này. Thôi được rồi, mọi chuyện xảy ra từ đâu thì nên kết thúc ở đấy. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến cái chỗ đất phong thủy này. "Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tao còn có hẹn." Tôi cần phải đi nhậu với Sơn và Trang ngay lập tức. Một phần là tôi muốn hóng chuyện của Trang và Hùng. Một phần là tôi muốn rũ bỏ hết những uất ức bây lâu nay của mình. "Cho tao xin lỗi, chuyện hôm qua... Tao không có ý giấu Trà My mối quan hệ giữa tao với Hoàng đâu nhưng..." "Không cần phải giải thích chuyện đó. Hôm qua Hoàng đã nói rõ ràng cho tao hết rồi. Tao chẳng giận gì cả hai người cả." "Hoàng... nói hết rồi ư?" Quang ngước lên nhìn tôi, dè dặt hỏi lại. "Ừ" Tôi đáp lại. Ít ra thì Hoàng sống tốt hơn Quang đấy. Khi có việc xảy ra, Hoàng vẫn có phép lịch sự tối thiểu để ở lại chào hỏi bố tôi cũng như giải thích mọi chuyện cho tôi nghe. Còn Quang, nó chạy bay chạy biến. Tôi không đáng tin đến cái mức để nó trốn tránh như vậy ư? Quang thở dài một hơi. Nó ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, như muốn mê hoặc tôi vào nỗi niềm của nó "Chuyện của Huyền My, tao không có tình giấu giếm đâu. Thật ra tao... tao... tao..." Quang ấp úng mãi không nói được tiếp. Tôi thở dài một tiếng, đến giải thích nó còn không nghĩ văn trước, nó quá là coi thường tôi rồi "Tao chỉ hỏi lại một câu, mày và Huyền My hiện tại, thật sự là người yêu của nhau đúng không?" Quang nhẹ nhàng gật đầu "Ừ, nhưng tao..." "Vậy là được rồi." Tôi không cần biết thêm lý do đằng sau là gì. Sự thật Quang và Huyền My đã ở bên nhau. Bây giờ có nói thêm cái gì nữa cũng không thể thay đổi sự thật này. Và tôi không hèn hạ đến nỗi muốn níu kéo tình thương từ Quang. Tôi muốn cắt đứt tất cả. "Tao biết mày có lý do của mày. Nhưng tao không muốn nghe lý do ấy. Tao chỉ muốn từ nay trở về sau, mình đừng nói chuyện với nhau nữa, đừng làm bạn nữa" Tôi rất ghét việc bị phản bội. Cực kỳ ghét việc người ta mang mình ra làm quân cờ rồi điều khiển. Càng ghét cay ghét đắng việc bị đem làm trò hề. Quang lắc đầu liên tục, nó tiến tới phía tôi muốn giải thích nhưng tôi đã tránh ra. "Trà My, nghe tao giải thích một câu thôi được không?" "Mày có thể giải thích cái gì nữa. Giải thích rằng trong thời gian tán tỉnh tao mày cũng đang tán tỉnh Huyền My à? Quang, tao ghét nhất là bị phản bội." Nỗi ám ảnh năm đó không cho phép tôi được chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào nữa. Tôi từng có một người bạn thân. Cũng có một người yêu tôi vô cùng. Cuối cùng lại bị chính hai người đó phản bội. Cái cảm giác ấy, nó đau cực kỳ. "Cho tao thời gian 1 tháng thôi. Tao sẽ chứng minh cho Trà My thấy, tao không hề phản bội Trà My." Giọng Quang đã run run, nó khẩn thiết cầu xin tôi. "Được. Mày muốn chứng minh thì cứ chứng minh. Nhưng tao không muốn xem cái chứng minh đấy. Buông tha cho tao đi." Tôi có thể thoải mái làm bạn với nó, đối tốt với nó. Nhưng nếu nó đã vượt qua ngưỡng có thể chấp nhận của tôi vậy thì không cần thiết phải làm bạn nữa. Tôi không muốn trả thù nó, cũng chẳng muốn nó thấy có lỗi hay đền tội với tôi gì cả. Chỉ cần nó đừng xuất hiện trước mặt tôi, đừng nói chuyện với tôi, không liên quan đến tôi là được. Đấy là cách tốt nhất mà tôi có thể tha thứ cho nó và nó có thể hối lỗi với tôi. "Trà My..." "Quang, tao biết mày đủ thông minh để hiểu những gì mày gây ra cho tao nó khốn nạn đến mức nào. Nếu đặt mày trong trường hợp của tao, mày cũng sẽ ghét đối phương vô cùng. Thứ duy nhất tao muốn hiện giờ, chỉ là mình đừng làm bạn nữa. Để cho cuộc sống của tao trở về bình thường đi." Quang không trả lời tôi. Đôi mắt nó đỏ lên, cứ vậy mà nhìn tôi mãi. Tôi biết nó hối hận rồi. Nhưng hối hận thì có ích gì. Sự hối hận của nó có bù đắp được cho những tổn thương nó gây ra cho tôi hay không? Lần này tôi sẽ không mềm lòng nữa. |
0 |