Ráng trưởng thành

Chương 58: Nhưng mày thích nó mà


Chấm dứt mọi chuyện với Quang xong, tôi không hề thấy thanh thản như lúc chấm dứt mọi chuyện với Hoàng.

Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa? Phải chăng là tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào Quang. Để bây giờ tôi phải khốn khổ như thế này đây.

Nếu cho tôi được lựa chọn một lần nữa, quay trở về ngày đầu tiên Quang được xếp ngồi cạnh tôi, hỏi tôi rằng tôi có chấp nhận làm bạn với Quang không. Có lẽ... tôi vẫn chấp nhận.

Mặc dù Quang làm tổn thương tôi là thật. Nhưng những chuyện trước đó Quang làm cho tôi khiến tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cũng là thật. Có lẽ bởi vì vậy mà tôi vẫn chấp nhận muốn làm bạn với nó.

Nhưng hiện giờ thì không còn nữa rồi. Nếu tôi quay trở lại làm bạn với Quang. Tôi không biết mình phải đối diện với nó như thế nào. Là một người bạn từng quen, hay một người mình thích từng bị phản bội. Dù là ở vai trò nào, thì cũng đều vô cùng kì quặc.

Tôi gác lại những suy nghĩ viển vông của mình, đi lại gần đám Sơn và Trang.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ra bờ hồ để nhậu. Bình thường ngồi đây ngắm cảnh cũng chill chill đấy. Nhưng ngắm cảnh giữa cái tiết trời 10 độ C này thì chẳng chill chút nào.

Nhưng vì mỗi đứa đều có nỗi lòng riêng, chúng tôi vẫn bất chấp thời tiết lạnh ngắt mà ngồi lại với nhau.

Thằng Sơn là đứa khơi mào câu chuyện trước "Đầu tiên, xin mời chị Trang phát biểu, chị đã chia tay anh Hùng như thế nào?"

Trang cầm lấy cái chai rỗng trong tay Sơn, giả như cái mic mà bắt đầu nói "Thì tao bảo nó là: Tao chán rồi, chia tay đi."

"Sao chị Trang lại chán ạ?"

Nhìn hai bạn chệnh choạng truyền 'mic' cho nhau, tôi hiểu cả hai đứa nó đều ngà ngà say rồi.

"Tại nó khốn nạn đó bay. Đm có người yêu rồi mà vẫn liên lạc với người yêu cũ. Tao đã cảnh cáo nó mấy lần rồi mà nó vẫn nhờn. Tao đéo chấp nhận được nên chia tay."

"Đm khốn nạn thật đấy! Thằng Hùng quá khốn nạn!" Sơn cũng phụ họa Trang chửi thằng Hùng.

Ừm cái tính này của Hùng thì đúng là đáng bị chia tay.

Sơn cầm mic lên hỏi tiếp "Sau đấy sao nữa?"

"Còn sao nữa? Tao chia tay. Nó không thèm níu kéo gì tao luôn. Cả lũ bạn l của nó nữa. Mày ơi, chúng nó đều biết thằng Hùng còn dây dưa với người yêu cũ. Chính thằng Quang, nó là cầu nối khiến thằng Hùng dây dưa lại với con Nguyệt. Thật sự quá khốn nạn!"

"Đúng vậy, quá khốn nạn. Thằng Quang đúng là khốn nạn!"

Sơn lúc này quay sang tôi, chìa cái mic đến "Thế còn chị My, hôm nay chị gặp anh Quang để nói cái gì?"

Tôi nhún vai, nhẹ nhàng đáp lại "Để cắt đứt mối quan hệ"

"Cắt đứt như thế nào? Con này, kể rõ ràng ra."

Tôi trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định kể lại mọi chuyện cho chúng nó cùng nghe "Trước đấy, Quang từng nói với tao là, Quang thích tao. Tao tưởng nó thích tao thật. Ai ngờ nó không chỉ thích một mình tao, nó còn thích cả Huyền My nữa." Nói đến đây, đột nhiên nước mắt tôi trào ra.

Rõ ràng tôi không muốn khóc, nhưng cứ nhắc về đoạn tình cảm bị người ta trêu đùa, tôi lại không kìm được nước mắt.

"Ngoan, không khóc. Đéo gì phải đau lòng vì cái lũ khốn nạn ấy cả." Trang ôm lấy tôi vào lòng, vỗ đầu an ủi.

"Tao không ngờ thằng Quang khốn nạn như thế. Nó bắt cá hai tay được như vậy cũng giỏi đấy." Sơn cảm thán thành lời.

Đột nhiên Kiều Trang ngồi thẳng dậy, nó nốc một ngụm bia lớn rồi nói "Đm lũ đàn ông trên đời. Đéo có thằng nào ra gì hết!"

Kiều Trang hét xong, tất thảy mọi người trong bán kính 500m đổ lại đều quay đầu nhìn chúng tôi. Đặc biệt là những người có giới tính nam, tất thảy đều trợn mắt nhìn Kiều Trang.

Thấy Kiều Trang còn định hô hoán thêm, cả Sơn và tôi đều phải nhanh tay bịt mồm Kiều Trang lại. Chỉ sợ Kiều Trang nói thêm mấy câu nữa là tối nay cả 3 đứa tôi bị người ta trói lại thả xuống hồ mất.

Ngày mai thấy báo đăng tin '3 thanh niên vạ mồm bị đánh ở bờ hồ' thì đừng hỏi tại ai.

Kiều Trang uống thêm mấy cốc nữa thì say nhèm, nằm gục đầu xuống bàn.

Thằng Sơn nhìn Kiều Trang rồi thở dài một tiếng, nó lại ngước lên nhìn tôi hỏi "Thế bây giờ mày định tính thế nào?"

"Tính thế nào là tính thế nào?" Tôi hỏi ngược lại, tại tôi không hiểu Sơn đang nói gì.

"Thì chuyện của Quang đấy."

Tôi nhún vai, phủi sạch trách nhiệm "Thì giờ nó là người yêu của Huyền My rồi, chẳng liên quan gì đến tao nữa. Tao không chơi với nó nữa thôi."

"Cắt đứt thật à?" 

"Ừ."

"Nhưng mày thích nó mà"

Hành động bóc vỏ lạc của tôi dừng lại. Cánh mũi tôi cay cay, nước mắt lại bắt đầu cuộn cuộn dồn lên, ứ đọng trong hốc mắt.

Đúng vậy. Tôi thích Quang.

Tôi dùng hàng trăm hàng ngàn lý do để trốn tránh cái sự thật ấy. Tôi làm mọi cách để phủi bỏ cái cảm xúc ấy của mình. Tôi đánh lừa bản thân, mình chỉ quý nó trên cương vị là một người bạn. Nhưng hôm nay Sơn đã phanh phui tình cảm của tôi, tôi không thể trốn tránh được nữa.

Ngay từ ban đầu, tôi đã dặn bản thân mình không được rơi vào lưới tình của nó. Bởi Quang là một đứa vô cùng nguy hiểm. Tôi không biết nó có thể nguy hiểm tới mức nào, nhưng mỗi khi ở gần nó, tôi đều có cảm giác sợ hãi. Tôi không hiểu hết con người của nó, tôi không biết đến tận cùng sự khốn nạn của nó nên tôi mới sợ.

Nhưng có cố dặn bản thân bao nhiều lần. Cố gắng đùn đẩy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng tôi thích Quang.

Bởi vì tôi thích nó nên tôi mới không bài trừ sự theo đuổi của nó. Bởi vì tôi thích nó nên tôi mới để yên cho nó nói rằng nó thích tôi. Bởi vì tôi thích nó nên mới dung túng cho mọi hành động vượt quá mức tình bạn của nó.

Nhớ trước đây, khi Hoàng thổ lộ tình cảm với tôi, bởi vì tôi không thích Hoàng nên mới cật lực từ chối. Còn với Quang, tôi lại vô tình ngã vào tình yêu với nó, nên mới để mặc nó làm mọi thứ như vậy.

Chính bởi vì tôi đã thích nó, nên khi nó công khai người yêu là Huyền My, tôi mới đau như vậy.

Tôi đã từng cảm thấy vô cùng hơn hở khi Quang nói thích tôi. Nhưng tôi cũng từng cảm thấy vô cùng đau khổ khi Quang nói thích Huyền My.

Tại sao mỗi lần tôi mở lòng, tôi đều nhận lại cái kết đắng như vậy nhỉ? Tại sao mỗi lần tôi mong cầu một bến đỗ, tôi đều phải trông thấy sự phản bội? Tại sao lại như vậy?

"Nhưng nó thích Huyền My" Nói đoạn tôi bật khóc. 

Sơn hốt hoảng chạy lại ngồi bên cạnh tôi. Nó kéo đầu tôi dựa vào vai nó "Tao xin lỗi. Lẽ ra tao không nên ủng hộ mày đến với nó. Lẽ ra tao nên tìm hiểu kĩ con người của nó trước."

Tôi biết Sơn cũng bị sự tốt bụng với bạn bè của Quang lừa gạt. Sơn từng được Quang giúp đỡ, giúp nó thoát ra khỏi cái bóng bị bọn con trai lớp tôi khinh dè. Chính vì vậy nó mới tin Quang vô bờ bến.

Còn tôi, tôi cũng đâu khá khẩm hơn. Vì tôi tin Quang, tin cái cách làm bạn của nó. Rõ ràng tôi biết cái cách yêu đương của nó khốn nạn, nhưng vẫn dành tình cảm của mình cho nó. Cái này là do tôi ngu, không thể trách bất kỳ ai được.

"Tao đã nói rõ ràng với nó rồi. Tao không muốn làm bạn với nó nữa, không muốn gặp nó cũng không muốn nói chuyện với nó nữa." Tôi gạt nước mắt đi, nói lại quyết định của mình với Sơn.

Tôi thích Quang là thật. Nhưng cái thích ý chưa đủ lớn để tôi bại hoại nhân cách. Giờ Quang đã là người yêu của Huyền My, dù có thích Quang tới cỡ nào, tôi cũng sẽ không làm con giáp thứ mười ba trong cuộc tình này.

Lại nói, là Quang đối xử tệ với tôi trước. Là nó phá vỡ mọi ý nghĩ tốt đẹp về nó của tôi trước. Cho nên, tôi không thiết gì phải làm bạn và thích một người như thế cả.

Giờ nói không thích Quang hoàn toàn là sai. Nhưng tôi sẽ để thời gian làm mai một cái cảm xúc ấy. Sẽ đến một ngày, tôi không còn thích Quang nữa.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này