Ráng trưởng thành

Chương 59: Quang's POV (1)


Nếu không phải do mẹ cằn nhằn suốt một tiếng đồng hồ, réo gọi điện thoại tôi tới hơn chục cuộc thì tôi cũng chẳng rảnh rang chạy xe đến nghĩa trang giờ này đâu.

Hôm nay là ngày giỗ của vợ cả của bố tôi, vì vậy dù ông có ốm cũng nhất quyết muốn xuống giường để chạy đến thắp một nén nhang.

Tôi chẳng thấy hành động này cao cả một chút nào, càng thấy ông bố đó có chút giả tạo. Nếu như ông ấy đã yêu vợ cả, tại sao không trân trọng ngay từ đầu đi? Để đến khi bà ấy mất rồi, ông lại giả nhân giả nghĩa ở đây.

Mẹ tôi khuyên không được bố nên cũng lẽo đẽo theo ông đến nghĩa trang. Thằng con cả của ông, cũng chính là thằng anh trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng chạy đến nghĩa trang cùng. Mẹ sợ hai người đó thân thiết, ảnh hưởng đến quyền thừa kế của tôi nên nhất quyết muốn tôi phải đến nghĩa trang.

Tôi thật sự chẳng quan tâm cái quyền thừa kế ấy một chút nào. Thừa kế cái gia đình rách nát đổ vỡ này thì tôi không cần. 

Rõ ràng là ngày buồn của người ta, nhưng cả nhà bốn người chúng tôi lại coi đó là cái chỗ cãi nhau để tranh quyền kế thừa. Tôi ghét nhìn cái cảnh gia đình mình lục đục như vậy. Nếu giàu có sung túc mà nhà cửa lúc nào cũng loạn như chó mèo thì tôi không cần.

Đương lúc vội vã, chuẩn bị phóng xe đến nghĩa trang trước khi mẹ tôi gọi đến cuộc điện thoại thứ 18 thì từ đâu nhảy ra một con nhỏ nhảy vù lên xe tôi, rồi hô hoán bắt tôi chạy đi.

Ban đầu tôi tính đuổi nó xuống, nhưng lại nghĩ đến chuyện chở nó đến nghĩa trang cùng có phải cũng hay hay đấy nhỉ. Nếu gia đình tôi đã muốn náo loạn ở chỗ chôn cất của người ta thì tôi cho náo loạn cả thể luôn. Nghĩ vậy tôi liền rú ga, phóng vù đi luôn.

Con bé kia ngồi sau xe tôi luyên thuyên cái gì nhiều lắm. Tiếng anh tiếng việt gì nó cũng nói đủ cả, nhưng tôi không hiểu nó đang nói cái gì. Có phải đầu của óc nó có vấn đề đúng không? Giờ tôi chở một đứa thần kinh đến bãi tha ma thì có quá đáng lắm không nhỉ?

 "Ê, mày chở chị đi đâu đấy. Hai đứa mà về muộn là mẹ cho no đòn đó." Con bé vỗ vai tôi hô hoán.

Tôi quyết định dừng xe lại. Vẫn nên thả nó lại đây thì tốt hơn. Chứ chở nó đến nghĩa trang, nó sợ tè dầm ra đấy thì tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào.

Con nhỏ trèo xuống khỏi xe, nó còn cằn nhằn chuyện tôi dừng xe đột ngột khiến nó va đầu vào mũ bảo hiểm của tôi. Rõ ràng là nó bắt tôi chở nó đi trước mà giờ nó lại quay ra trách ngược tôi. Có kì lạ quá không cơ chứ?

Tôi mở cái mũ bảo hiểm fullface trên đầu lên, thể hiện thái độ ghét bỏ ra mặt.

Con bé bàng hoàng khi trông thấy khuôn mặt của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái tỏ thái độ kinh ngạc ác liệt khi nhìn thấy mặt tôi đến như vậy. Bình thường bọn con gái vừa trông thấy tôi là bắt đầu ngại ngùng, tỏ ra yểu điệu các kiểu cơ mà.

Đúng là đứa thần kinh. Tôi không thèm chấp.

Sợ bệnh thần kinh của nó sẽ ám lên xe mình nên tôi rút khăn giấy ra bắt đầu lau lại chỗ nó vừa ngồi.

Con bé phùng mồm trợn má nhìn hành động lau xe của tôi như ghét bỏ tôi lắm ý. Rõ ràng là tôi ghét nó trước cơ mà.

Chẳng đợi con bé kia lải nhải thêm, tôi trèo lên xe phóng đi luôn. Tôi sợ ở với nó lâu sẽ lây bệnh thần kinh của nó mất.

Tôi nghĩ duyên phận của tôi và con bé ấy đã dừng lại tại đó rồi. Nhưng ai ngờ hôm sau tan học đi về, tôi lại thấy nó đang đứng đò đưa với thằng anh cùng cha khác mẹ của tôi.

Tôi lại đang tức vụ hôm qua thằng đó láo nháo mắng mẹ mình. Dù tôi biết là do mẹ tôi to tiếng trước, nên nó mới cãi lại. Nhưng phận làm con mà mắng thẳng vào mặt mẹ tôi như thế, tôi cũng không ưa gì cho cam. Vì vậy mà tôi quyết định phóng xe tới, lướt xoẹt qua người hai chúng nó để dọa cho chúng nó sợ.

Và quả thật tôi đã dọa được Việt Hoàng. Nó vừa trở về nhà đã tìm tới phòng tôi để chất vấn "Sao mày lại làm như thế?"

Tôi nhún vai, tỏ vẻ ngơ ngác như không làm sai cái gì "Tao làm cái gì?"

"Mày có biết mày phóng xe như vậy rất nguy hiểm hay không? Suýt nữa là đâm ngã người ta đấy."

"Cũng chỉ là suýt thôi mà." Tôi đứng dậy, vứt quyển sách trong tay lên bàn, đi gần về phía Hoàng "Đừng bảo tao là mày không vui. Lúc con bé đó ngã vào lòng mày, tao cũng thấy mày cười đấy."

Hoàng bị nói trúng tim đen, không thể làm căng với tôi như vừa nãy nữa. Được đà, tôi lại sấn sổ tới hỏi nhiều hơn "Mày thích con bé đó à?" Hoàng nhìn tôi đăm đăm, như sợ tôi sẽ làm gì con bé đấy.

Nếu như Hoàng đã sợ, vậy thì tôi lại càng phải trêu đến cùng "Thích thì giữ cho chặt vào. Tao cũng thấy hơi thích thích con bé đó rồi đấy."

"Mày đừng có mà làm liều" Hoàng túm lấy cổ áo tôi cảnh cáo.

Tôi gỡ tay nó ra, vẫn tỏ vẻ câng câng đáp trả "Ai nhanh thì người đó được thôi."

Thật ra thì tôi chẳng ưa gì con bé đó. Cái đứa thần kinh như vậy thì làm sao tôi ưa cho được. Nhưng nhìn thấy Hoàng hứng thú với nó như vậy, tôi muốn trêu cho bõ tức mà thôi.

Kể ra thì tôi cũng chẳng ghét Hoàng đến vậy. Tôi chỉ không ưa cái cách hành xử như nạn nhân của Hoàng mà thôi.

Chuyện phải kể từ 17 năm về trước. Lúc mẹ Hoàng mang thai và sinh nó ra đời. Bố tôi cũng thân thiết và làm mẹ tôi có bầu. Đến khi mẹ tôi mang thai tôi được 5 tháng, bố trốn việc đưa mẹ tôi đi khám thai, mẹ Hoàng biết chuyện tới tận bệnh viện để đối chất. Vì quá đau lòng, bà ấy chạy ra đường và bị xe tông.

Kể ra người có lỗi nhất trong chuyện này là bố mẹ và tôi. Nếu không có sự xuất hiện của tôi trên đời, mẹ cũng chỉ như một nhân tình nhỏ nhoi của bố, sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng chính vì sự xuất hiện của tôi nên mới khiến gia đình của Hoàng tan nát. Vì sự xuất hiện của tôi mà mẹ Hoàng mới đau lòng và gặp tai nạn. Tôi luôn nhận thức được lỗi lầm của mình nên không bao giờ tranh giành bất kì cái gì của Hoàng cả. Tôi luôn cố gắng tôn trọng và nhường nhịn nó nhất có thể.

Nhưng mẹ tôi thì không. Bà sợ tôi sẽ thiệt thòi, sợ Hoàng sẽ cướp hết gia sản của bố nên lúc nào cũng tìm cách kiếm chác mọi thứ về cho tôi. Mẹ càng giành nhiều thứ từ Hoàng về, tôi lại càng cảm thấy có lỗi. Tôi muốn đem trả tất cả cho Hoàng, nhưng mẹ tôi lại không cho phép, càng giành giật nhiều thứ về cho tôi hơn. Vì vậy, tôi chỉ có thể sống theo cái kiểu chống đối để khỏi phải nhận bất cứ thứ gì mà mẹ lấy từ chỗ Hoàng.

Tôi tưởng mình làm như vậy có thể giữ lại cho Hoàng quyền lợi. Chỉ cần tôi không nhận bất cứ thứ gì từ mẹ, thì mẹ sẽ không đòi hỏi từ phía Hoàng nữa.

Nhưng không, Hoàng lại cố tình đem những thứ nó có đến cho tôi. Rồi tỏ ra mình thiếu thốn đủ đường trước mặt bố. Bố thấy vậy thì lại quở trách tôi không biết điều. Cái kiểu sống nạn nhân như vậy rất ngứa mắt, tôi có phản cảm đấy nhưng cũng chẳng thèm vạch trần nó.

Là do tôi có lỗi với Hoàng và mẹ của Hoàng trước nên tôi chấp nhận. Nó tỏ ra yếu đuối như vậy, cuối cùng cũng chỉ muốn dành tình thương từ bố mà thôi. Mẹ Hoàng đã mất, nó làm như vậy cũng phải. Tôi vẫn còn có mẹ của mình, nên cũng chẳng cần níu kéo thêm chút tình cảm ấy từ bố làm gì.

Vì vậy tôi chấp nhận đóng vai người ác, đóng vai đứa con hư, đóng vai đứa em không biết điều để gia đình của mình được êm ấm hơn.

Quay lại với thực tại, hôm nay là ngày thi khảo sát của trường. Bài thi ngày hôm nay vô cùng quan trọng đối với tôi, bởi vì nó sẽ quyết định tương lai tôi được làm nghề gì.

Thú thực, tôi rất thích bầu trời, tôi muốn làm phi công để được tự do bay lượn trên bầu trời ấy, thoát khỏi hết gông xích và gánh nặng dưới mặt đất. Nhưng mẹ thì không cho tôi thực hiện cái ước mơ xa xỉ đó của mình. Mẹ muốn tôi thi kinh tế để có thể kế nghiệp bố.

Tôi và mẹ đã cãi nhau suốt một năm về ngành nghề tương lai của tôi, còn lôi chuyện này đến trước mặt bố để cãi. Tôi cứ nghĩ bố sẽ bệnh vực cho tôi, để tôi làm phi công. Dẫu sao người ông muốn thừa kế gia sản nhất vẫn là Hoàng. Nhưng lần này bố tôi lại đồng ý với mẹ, muốn tôi học kinh tế.

Bố nói bố có tận mấy cái công ty, chia ra cho tôi với Hoàng quản lý nên không phải lo thiếu công ăn việc làm khi ra trường. Làm việc ở công ty dù có khó khăn vất vả nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng. Chứ làm phi công, lỡ như gặp phải một trận bão, chẳng phải là sẽ bị cuốn mất người luôn hay sao?

Tôi chẳng buồn nói với bố mẹ nữa, cứ để chuyện nguyện vọng của mình căng thẳng như vậy. Mãi đến vừa rồi, mẹ tìm tôi thương lượng, bảo rằng nếu tôi thi đỗ lớp chọn của khối D thì sẽ cho tôi học song bằng, cả bằng kinh tế và bằng hàng không.

Tự dưng mẹ tôi xuống nước, dĩ nhiên là tôi sẽ vui vẻ đồng ý. Tôi còn chẳng thèm tìm hiểu xem tại sao mẹ lại dễ dãi với mình như thế. Nhưng đã có một tia hy vọng cho tôi được trở thành phi công, tôi nhất định phải nắm lấy. Vì vậy mà bây giờ tôi đang có mặt tại phòng thi toán văn anh, nộp bài của mình và chuẩn bị ra về.

Tâm trạng tôi còn đang vui mừng hớn hở thì từ đâu lại có một con bé va vào người tôi. Nhìn kĩ thì đúng là con bé thần kinh hôm nào. Sợ nó dây dưa với mình, làm hỏng tâm trạng đang tốt của tôi nên tôi quyết định bỏ đi luôn.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này