Ráng trưởng thành

Chương 64: Người yêu cũ của bạn


"Tao tưởng mày ghét thằng Quang lắm mà. Sao nãy giờ cứ bênh nó thế?" Sơn trề môi dè bỉu, rồi nó lại nhìn sang tôi "Cả hai thằng đó đều tệ thật. Nhưng thằng Quang tệ với con My hơn thằng Hoàng nhiều lắm ý. Là bạn mà mày lại bênh nó..."

Chưa đợi Sơn nói xong, Kiều Trang đã giã cái cộp vào đầu thằng nhỏ. Tôi nghe mà đau điếng dùm.

"Chuyện nào ra chuyện nấy chứ mày. Thằng Quang khiến thằng Hùng liên lạc lại với người yêu cũ nên tao ghét nó. Nhưng chuyện thằng Quang với thằng Hoàng. Chẳng lẽ mày không tư duy nổi xem đứa nào đúng đứa nào sai à?"

Thằng Sơn vừa ôm đầu vừa ai oán nhìn Trang. Chắc là cú gõ đầu vừa nãy vẫn chưa làm nó hoàn hồn. "Đm, mà kể thằng Hùng cũng tệ. Bạn bảo giấu chuyện gia đình hộ bạn mà đem kể với người yêu. Thế thằng Hùng yêu con nào là cũng kể ra hết à?" Sơn đổi sang đối tượng khác để châm chọc.

"Không. Thằng Hùng không chơi mất dạy như thế đâu." 

"Mày lại còn bênh người yêu cũ!" Thằng Sơn sấn sổ tới trách móc.

"Bênh cái mẹ gì. Nó chỉ kể cho mỗi mình tao thôi. Các con còn lại. Có khướt mà được kể."

Sơn cau mày nhìn Trang đánh giá "Sao nó chỉ kể cho mỗi mình mày vậy?"

"Tại tao có giá trị cao." Trang mạnh miệng khẳng định.

"Mà Hùng kể ra như thế. Quang nó không tìm... hai đứa mày diệt khẩu à?" Tôi ái ngại nhìn Trang. Với tính cách của bạn Quang thì không diệt khẩu trực tiếp đâu, nhưng kiểu gì cũng sẽ động tay động chân với những đứa không kín mồm kín miệng.

Kiều Trang nhún vai "Nó chỉ đấm thằng Hùng mẻ một bên răng thôi"

"Oh" Tôi đoán không sai mà.

***

Hôm nay thằng Khánh có lịch tập đá bóng nên không có ai chở tôi về. 

Đừng ai hỏi Sơn ở đâu. Giờ này nó còn chưa được tan học đâu. Chữ thằng Sơn quá xấu, viết không ai thẩm nổi nên thầy Tuấn bắt nó ở lại lớp để luyện viết chữ vào vở ô li. 

Còn Kiều Trang thì không có xe. Ngày trước là Hùng chở Kiều Trang về. Giờ chúng nó chia tay nên Kiều Trang thường bắt xe ôm công nghệ về nhà.

Do đó, tôi đang phải một mình cuốc bộ trên đường để tìm tới bến đỗ xe bus đây. 

Bến xe bus nằm cách trường tôi 400m. Vừa học xong mấy tiết hóa ong ong hết cả đầu, giờ phải cuốc bộ mấy trăm mét ra bén xe nữa chắc tôi "chết" mất.

Nhưng tôi còn chưa kịp than thở, một thằng cha phóng con xe phân khối lớn đỗ cái xịch xuống trước mặt tôi. Theo bản năng, tôi lùi lại dăm bước để tránh né. Tôi nhìn ra xung quanh, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía thằng cha đi chiếc xe phân khối lớn kia. Tôi quyết định rồi, tôi cũng sẽ nhìn thằng cha ấy và hòa vào dòng người như chuyện không liên quan đến tôi.

Nhưng không, thằng cha đã nhảy khỏi xe, còn chạy đến trước mặt tôi, dơ hai tay ra chặn lại. Tôi cố gắng lùi lại thêm 2 bước nữa để tạo khoảng cách.

Thằng cha gỡ cái mũ bảo hiểm ra, mặt mày hơn hở mà chào hỏi tôi "Là tao, Hùng đây?"

À Hùng à?

Hùng nào?

Hùng người yêu cũ của Kiều Trang.

Thế sao nó lại chặn đường tôi?

Chẳng lẽ không ăn được nên đạp đổ. Nó tính đánh cả tôi đấy chứ?

Cả trăm câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu tôi. Và không có câu hỏi nào cho tôi hy vọng sống cả. Mặt mũi tôi nhăn cả lại, nhìn nó đầy phòng bị.

"Tao muốn nói chuyện với mày một chút được không? Mình ra chỗ kín kín nói chuyện nhé!"

Tôi nhớ là tôi không có quen thân với nó. Trước giờ nghe chuyện về Hùng, đều là Kiều Trang và Sơn kể cho tôi biết. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong quá khứ tôi gặp nó là cái lần Quang bị thương nặng, nhờ tôi đỡ ra cổng trường. Tôi nhớ là tôi không hề gây sự gì với bạn nha. Sao bạn lại muốn nói chuyện với tôi? Còn muốn nói ở chỗ kín kín? Chẳng lẽ bạn có ý đồ xấu? Chẳng lẽ bạn muốn lấy nội tạng tôi bán sang Trung Quốc?

Nghĩ đến đây da gà da ốc tôi sởn hết cả lên.

Trong 72 kế thì chạy là thượng sách. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Sợ bạn Hùng đuổi theo, dù sao hai cái cẳng của tôi cũng không chạy lại cái xe phân khối lớn của bạn nên tôi vừa chạy vừa hô to "Có biến thái! Cứu tôi với!"

Tôi không nhìn thấy sắc mặt bạn Hùng như thế nào. Nhưng bạn không đuổi theo khiến tôi tự hiểu, chắc bạn cũng ngại tôi lắm.

Vừa hay cái xe bus tôi đợi cũng đến nơi, tôi chạy vèo lên xe, không dám quay đầu nhìn lại bạn. Chỉ mong sau này bạn đừng đến làm phiền tôi. Tôi sợ phải dây vào rắc rối lắm rồi.

Nhưng không.

Bạn Hùng nào dễ buông tha cho tôi như thế.

Tối, tôi thấy có số lạ gọi tới. Ban đầu tôi định không nghe tại đang bận làm bài tập về nhà môn hóa. Nhưng nghĩ lại mấy lần trước số lạ gọi tôi đều là việc quan trọng. Nào là việc ký hợp đồng xuất bản sách. Nào là Quang tới tìm tôi trong đêm đông lạnh giá. Nghĩ thế nào, tôi lại nhấc máy lên nghe [Alo]

[Alo Trà My hả]

[Ai đấy ạ?] Tôi nghi hoặc hỏi lại.

[Tao là ai không quan trọng. Mày xuống nhà đi, tao đang đứng trước cổng nhà mày nè]

Đứa nào tìm được địa chỉ nhà tôi rồi gọi trêu vậy? Tôi ngó đầu ra khỏi cửa sổ để xem. Đcm, bạn Hùng ạ!

Bạn Hùng còn rất thân thiện vẫy tay chào tôi. 

Tôi thấy hơi sợ bạn rồi đấy. Tôi định tắt máy luôn nhưng bạn Hùng đã nói thêm [Trà My không xuống là tao hô làng hô nước lên để mọi người đều biết có trai đến tìm Trà My đấy]

Bạn được! Bạn chạm đúng giới hạn của tôi rồi đấy!

[Đợi tao tý] Tôi tắt máy luôn.

Tôi biết bố mẹ tôi khó tính thế nào. Dù thằng Hùng đến tìm tôi không nằm trong phạm vi tôi mong muốn và có thể kiểm soát được nhưng kiểu gì bố mẹ cũng đổ lỗi cho tôi. Trước đấy vụ bạn Quang và Hoàng còn chưa xuôi. Giờ thêm bạn Hùng nữa không biết bố mẹ có cho tôi nghỉ học không đây.

"Có chuyện gì nói đi" Tôi hậm hực nhìn Hùng. Thật sự, cái bản mặt nó đáng ghét kinh khủng. Lúc nào cũng cười cười như thằng phải thuốc.

"Hi hi. Mày nói chuyện nhẹ nhàng với tao không được à? Nhưng lúc mày nói chuyện với Quang ý." Hùng vừa nói vừa cười, còn cố tình châm chọc tôi nữa.

"Mày mà cứ nói linh tinh là tao bỏ vào nhà đấy nhé!" Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn để nói chuyện với bạn. Thứ nhất là tôi không thích bạn. Những gì tôi nghe được về bạn không quá tốt đẹp. Thứ hai là bố mẹ tôi vẫn ở trong nhà. Lỡ bố mẹ tôi đi ra thấy tôi đang đứng nói chuyện với Hùng là tôi toi.

"Ấy đừng. Tao có chuyện quan trọng để nói thật mà"

Tôi nhướn mày nhìn Hùng, cố gắng kiềm chế bản thân không thể hiện quá nhiều sự bất mãn với bạn.

"Tao tính theo đuổi lại Kiều Trang. Mày giúp tao nhé!"

"KHÔNG" Tôi dứt khoát trả lời lại nó. Có quá nhiều lý do để tôi từ chối chuyện này.

Thứ nhất, tôi khích thích vướng vào rắc rối, nên chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Thứ hai, Hùng có lỗi với Kiều Trang mà Kiều Trang là bạn của tôi nên tôi sẽ không giúp nó. Thứ ba, Hùng chia tay Kiều Trang theo cái kiểu bố láo, nó dám liên hệ với người yêu cũ làm tổn thương Kiều Trang, loại đàn ông phản bội như thế càng không có cửa nhờ tôi giúp đỡ.

"Nhưng tao với Kiều Trang chia tay là do mày mà"

"Do tao?" Tôi nhìn Hùng kinh ngạc.

Chúng nó chia tay thì liên quan gì tới tôi? Tại sao lại bảo do tôi?

Hùng thở ra một hơi rồi nói tiếp "Thật ra tao vẫn còn yêu Kiều Trang rất nhiều. Tao không hề muốn chia tay với Kiều Trang. Mà tao cũng không hề phản bội Kiều Trang cơ. Là do mày với thằng Quang nên mọi chuyện mới ra như vậy đấy."

Kìn chá nà! Tôi không hiểu.

"Cái đợt mày muốn tố cáo cô Hương cần bằng chứng, thằng Quang tới tìm tao nhờ tao tìm giúp. Thì tao quen nhiều đứa trong lớp mày nên tao nhắn tin hỏi. Nhưng không đứa nào có bằng chứng cả. Bất quá nên tao mới phải nhắn tin hỏi Nguyệt. Vì tin nhắn ấy mà Nguyệt cứ nhắn tin cho tao mãi, tao đã không muốn để ý rồi Nguyệt còn lên tận lớp tìm tao. Nên Kiều Trang mới hiểu lầm rồi chia tay tao đấy."

Trời ơi! Tôi không nghĩ là bản thân mình đã gây ra nhiều rắc rối đến như vậy luôn ấy.

"Tao xin lỗi" Tôi nói lý nhí.

Chỉ vì một phút bốc đồng của tôi mà hại một đôi tình nhân tan vỡ. Tôi đúng là tội nhân mà.

"Cho nên mày phải giúp tao theo đuổi lại Kiều Trang"

Tôi không chắc mình làm được chuyện này. Tại thái độ của Kiều Trang cứng rắn lắm. Không phải nói thay đổi là thay đổi được.

Thấy tôi không nói chuyện, Hùng còn bổ sung thêm "Tao còn giúp mày hẹn bố tao ra nói chuyện để xử lý vụ cô Hương đấy. Trước đấy lúc lớp chúng mày thuyết trình môn sinh, Quang cũng nhờ tao bảo bố đi lên lớp mày dự giờ nên điểm của mày mới được kéo lên đấy. Cả cái vụ mua kẹo dâu tây nữa, thằng Quang bắt tao phải chạy xung quanh cái Hà Nội này tìm cho ra mấy gọi kẹo để mày vui. Nên mày NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÚP TAO." Hùng cố tình nhấn mạnh mấy chứ cuối để tôi không được quyền chối bỏ trách nhiệm nữa.

Không ngờ, trong thời gian qua Quang lại làm cho tôi nhiều chuyện như vậy. Mà những chuyện ấy có dễ dàng gì đâu. Nếu không phải hôm nay Hùng kể ra thì chắc tôi sẽ mãi mãi không biết những chuyện đó.

Dù Quang đối tốt với tôi là thật. Nhưng sau cùng nó vẫn lừa dối tôi đấy thôi. Có lẽ những chuyện nó làm cho tôi đều nằm trong kế hoạch của nó, để nó có thể bắt cá hai tay. Tôi không nên vì một hai điểm tốt của nó mà quên đi tất thảy những đau khổ nó gây ra cho tôi.

"Ê, mày máu lạnh đến mức ấy luôn hả? Mày vẫn không muốn giúp tao hả?" Hùng nhìn tôi đầy đánh giá.

"Ừ thì tao giúp mày"

"Mày nói thật á?" Hùng vừa lắc vai tôi vừa hỏi lại.

Bạn vui thì bạn hỏi thôi được không? Mắc gì bạn lắc vai tôi? Sắp gãy xương rồi nè.

Tôi cố gắng tránh thoát khỏi tay Hùng "Ừ. Tại chuyện là do tao. Tao cũng không muốn hai chúng mày xảy ra vấn đề vì tao"

"Ui, tao biết Trà My là tuyệt vời nhất mà!"

Hùng định tiến tới lắc vai tôi lần nữa nhưng tôi đã nhanh chóng tránh ra "Nhưng, mày phải đối xử tốt với bạn tao. Nếu để tao biết mày làm chuyện có lỗi với Kiều Trang, tao sẽ không giúp đỡ gì nữa"

"Mày yên tâm. Tao thề. Kiều Trang là người tao yêu nhất, tao sẽ không làm chuyện gì có lỗi đâu."

Bạn Hùng đã thề non hẹn biển như thế, tôi cũng tạm tin lời bạn đi. Chỉ mong sau này giữa hai chúng nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu không, mọi chuyện lại là do tôi gây ra.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này