Ráng trưởng thành

Chương 67: Phát hiện


Hôm sau đến lớp, tôi đã thấy Trang ngồi ở đấy rồi. Nhìn Trang đang bận rộn bấm điện thoại, chắc hôm qua thằng Hùng không làm chuyện gì quá phận cả. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, Trang đâu phải người dễ tính đến nỗi mà đi dây dưa với người yêu cũ. Bởi vì Hùng dây dưa với Nguyệt nên Trang mới chia tay nó. Giờ Trang đi dây dưa với Hùng khác nào tự vả vào mặt mình không.

"Đến sớm thế?" Tôi đặt cặp vào ghế lên tiếng chào hỏi.

"Ừ, tại nay tao có việc lúc sớm lên tiện đường lên trường luôn."

Tôi ngồi vào chỗ, ghé vào chỗ Huyền Trang, cố gắng chọn lọc ngôn từ rồi hỏi "Sao hôm qua mày nghỉ học thế?"

"Không có gì đâu."

Trang giấu tôi. Tôi nghĩ một vòng rồi bắt đầu bịa chuyện "Tao nghe bọn nó nói hôm qua thằng Hùng đi với đứa nào đấy trông xinh lắm, còn..."

"Còn làm sao?" Trang đã đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi.

Tôi cố gắng không hoảng sợ, tránh để lời nói dối của mình đổ bể "Còn hơi giống mày"

Kiều Trang thở dài một tiếng "Thật ra hôm qua tao đi với thằng Hùng"

Ừm, cái này thì tôi biết rồi. Cái tôi chưa biết là lý do cơ.

Đột nhiên Trang quay sang nhìn tôi hỏi ngược "Mày không bất ngờ à?"

Oh! Tôi quên mất mình đang diễn vai con nai ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cố gắng trợn mắt nhìn Trang "Ơ mày đi với Hùng á?"

Lúc này Trang mới yên tâm kể cho tôi nghe tiếp phần sau "Tại tao chuyển tiền cho thầy Trường nên thầy gọi hai đứa lên hỏi chuyện. Biết là lỗi do thằng Hùng nên thầy Trường giận lắm, tóm tóc xách tai nó tại chỗ luôn mà. Thầy mắng ghê lắm mày ơi. Tao đứng nhìn mà hãi dùm."

Tôi không nghĩ bạn Trang mình lại yếu đuối đến thế. Đâu còn là Trang của ngày đầu chuyển lớp túm cổ giật suýt bay chỏm tóc của Nguyệt nữa.

"Cho nên?"

"Thằng Hùng chuyển tiền cho tao là sai thật. Nhưng mà tao lại mách chuyện đấy cho bố nó nên nó mới bị ăn đánh. Tao thấy có lỗi nên hôm qua mới nhận lời đi ăn sáng cả nó."

Tôi gật gù tiếp thu câu chuyện này. Nhớ lại bức ảnh hôm qua Hùng chụp cho tôi, chúng nó đi ăn phở với nhau. Nhưng mà... trên bàn có 3 bát phở cơ mà. Có nghĩa là hôm qua không chỉ có Hùng và Trang, còn có một người thứ 3 nữa. Là ai?

"Chỉ có mỗi mày với Hùng đi ăn thôi à?"

Kiều Trang gật đầu khẳng định "Ừ, mỗi tao với nó. Nhưng mày đừng lo, tao sẽ không để nó ảnh hưởng đến tao nữa đâu."

Bạn có sự phòng bị kín kẽ như này thì tôi cũng yên tâm rồi.

Nhưng mà tôi vẫn nghi ngờ về bát phở thứ ba lắm. Mặc dù Trang đã khẳng định không còn ai khác ngoài Trang và Hùng. Thế tại sao trên bàn lại có 3 bát phở? Chẳng lẽ thằng Hùng ăn tận 2 bát. Nó là Bát Giới à!

Tinh!

Điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn tới. Tôi cúi đầu xem thì là tin nhắn của Hùng.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Tôi đành vội vàng gỡ Trang ra, quay sang một góc trả lời nó.

[Sao thế?]

[Ra hành lang đi bạn ơi]

Lại là công tác ship đồ hộ bạn.

Tôi đành lóc cóc chạy ra hành lang, đi đến cuối khu phòng học để gặp Hùng.

"Mày cầm trà sữa vào cho Trang giúp tao với. Vị trân trâu đường đen của Trang, vị ô long nhài của mày."

Ít ra thì bận Hùng vẫn biết điều mua cho tôi một cốc trà sữa để trả công tôi ship đồ hộ bạn ý.

Cả tuần như thế, lúc nào tin nhắn Hùng nhắn cho tôi cũng là [Ra hành lang đi bạn ơi] sau đó sẽ là một loạt các câu trần thuật như sau:

"Cầm giúp tao bánh vào cho Trang nhé. Vị matcha của Trang, vị dâu của mày."

"Đưa giùm tao cho Trang. Kẹo vị xoài của Trang, còn vị dâu của mày."

"Bánh bao nhé, của Trang nhân thập cẩm, của mày nhân xá xíu"

"Bánh tráng này, mỗi đứa một hộp nhé!"

...

"Ê My, mày thích con Trang đúng không?"

Đột nhiên thằng Sơn quay xuống hỏi làm tôi sặc miếng bánh tráng đai nhai dở. Trang vội vàng vặn nắp chai nước cho tôi uống thì cơn ho của tôi mới bớt lại.

"Mày bị điên à Sơn!" Mặc cho mặt mũi vẫn đang đỏ bừng vì sặc bánh tráng, tôi vẫn phải ngước lên đáp trả thằng Sơn.

Thằng Sơn chỉ chỉ hai hộp bánh tráng trên bàn rồi phân tích "Thế sao hôm nào mày cũng mua đồ ăn cho nó thế? Trước đây mày làm bạn với tao có thấy mày quan tâm chăm sóc tao như thế đâu."

Cái này là do Hùng nhờ tôi đem cho Trang mà. Nhưng tôi không thể giải thích như thế được. Tôi đã hứa sẽ giúp Hùng giữ bí mật, tôi phải giữ bí mật cho chót.

"Sao? Mày không giải thích được đúng không? Ngày xưa tao có xin mày mỗi tờ giấy kiểm tra mà mày đã mắng tao như chó rồi, còn đòi của tao 10 nghìn. Mà giờ hôm nào cũng mua đồ ăn cho cái Trang."

Cái lần tôi đòi nó 10 nghìn là lần thứ một trăm bao nhiêu nó xin giấy kiểm tra của tôi rồi đấy nhé. Hôm đấy vở của tôi còn đúng 1 trang đúp, tôi định để dành cho tôi rồi mà thằng Sơn cứ xin. Tôi đành phải xé đôi cho nó một nửa. Nhưng tôi đòi nó 10 nghìn nó có trả tôi đâu mà giờ nó mang ra lý luận.

"Tại tao..." Sao đến lúc này trong đầu tôi không nảy được ra cái văn nào để chống chế nhỉ. 

"Tại sao? Nói! Mày không nói được là tao..."

"Của thằng Hùng mua cả đấy. Mày dám ăn không?"

Không phải tôi giải thích. Vậy ai giải thích? Bạn Trang.

Tôi há hốc mồm quay sang nhìn Trang. Tại sao Trang biết mấy thứ này là thằng Hùng mua? Chẳng lẽ thằng Hùng phản bội tôi, nói hết ra cho Trang rồi? Thế bấy lâu nay tôi giả ngu như không biết gì, đóng vai cô shipper giao hàng cho chúng nó à? Ê, nghĩ có hề không cớ chứ!

Sơn hết trợn mắt rồi há mồm, nó quay ngang quay ngửa một hồi, cuối cùng dồn hết thắc mắc vào một câu hỏi "Vcl, của thằng Hùng á?"

Trang gật đầu khẳng định cho Sơn biết. Kiều Trang quay sang nhìn tôi, thở ra một hơi thật dài. Thôi toang thật rồi! Chắc Trang giận tôi lắm, vì tôi dám tiếp tay cho thằng Hùng. "Thật ra ban đầu tao cũng không biết là thằng Hùng đâu. Nhưng ngày nào Trà My cũng mua đồ cho tao, còn là mấy món tao thích. Mấy cái sở thích vặt của tao chẳng ai biết đâu, ngoài thằng Hùng. Nên tao đoán mấy cái này là thằng Hùng nhờ mày mang đến cho tao đúng không Trà My?"

Bị chỉ điểm tận tên tận mặt, tôi không thể chối cãi được nữa, đành phải thừa nhận lỗi lầm của mình "Là Hùng nhờ tao mày ạ"

"Vl, sao mày sống ba phải thế hả My? Mày gián điệp đấy à? Từ bao giờ mày chơi cái kiểu mất dạy thế hả My?"

Ê nói vậy mất quan điểm nha Sơn. 

Tôi véo cánh tay thằng Sơn để nó biết đường mà im lặng lại. Nó không thấy tình hình giữa tôi và Kiều Trang đang rất căng thẳng hay sao mà nó còn thêm dầu vào lửa.

"Mà nhá con Trang, mày biết đây là đồ của thằng Hùng mà sao mày vẫn dám ăn? Đừng nói với tao là mày tha thứ cho nó rồi đấy nhé! Chúng mày định nối lại tình xưa à?"

Kiều Trang nhún vai, nó vẫn thản nhiên ăn thêm một miếng bánh tráng nữa.

Sơn lại càng há hốc mồm mà mắng chửi ghê hơn "Trang ơi là Trang. Hồi đó vì thằng Hùng phản bội mà mày khóc lên khóc xuống. Giờ mày tha thứ cho nó dễ dàng vậy ư? Vì miếng ăn mà mày bỏ hết liêm sỉ ư?"

Tôi nhớ là có đứa từng xúi Trang nhận 50 triệu của Hùng rồi chia ba nha. 

"Thật ra thì chuyện phản bội đó không phải do Hùng đâu. Là do tao." Tôi lên tiếng can ngăn những âm thanh mất thẩm mỹ của Sơn "Chuyện Hùng liên lạc lại với Nguyệt là do tao. Hồi đó tao cần bằng chứng tố cáo cô Hương nên có nhờ Quang giúp đỡ, xong Quang nhờ Hùng nên Hùng mới hỏi xin ở chỗ Nguyệt. Tao xin lỗi nhé. Tại tao mà chúng mày xảy ra xích mích."

Tôi không muốn hiểu lầm giữa Trang và Hùng trở nên sâu sắc hơn nữa. Chuyện từ đâu mà ra thì nên giải quyết triệt để từ nấy.

"Chẳng phải tại mày" Kiều Trang hạ đũa xuống, nhìn tôi rồi nói "Nếu Hùng là một đứa đủ chín chắn trưởng thành, nó biết suy nghĩ cho tao thì nó đã không làm như vậy. Tao biết nó liên lạc lại với Nguyệt là để giúp Quang và mày nhưng nó có nhiều cách để liên lạc với Nguyệt mà, nó có thể nhờ người khác chứ tại sao phải nhắn tin trực tiếp. Mày biết tại sao sau đấy Nguyệt càng dây dưa không rõ với Hùng không? Vì lần nào Nguyệt tìm đến thì Hùng cũng đáp lời nó. Tao biết là Hùng không thích Nguyệt, nhưng chính sự đáp lại mà nó cho là lịch sự đã tạo cho Nguyệt cơ hội đến phá vỡ mối quan hệ của bọn tao. Chính nó là người đưa mối quan hệ của bọn tao tới đường cụt chứ không phải Quang hay mày"

Bởi vì tính Hùng quá cả nể, nó không có sự giới hạn giữa tình bạn và tình yêu. Điều này giúp nó có nhiều bạn bè nhưng cũng khiến nó mất đi những mối quan hệ thân thiết, giả dụ như người yêu. 

"Mày biết tính nó khốn nạn như thế rồi sao còn nhận quà của nó. Còn con My nữa, cũng hiểu là thằng Hùng sống đéo ra cái đếch gì mà còn giấu bạn bè giúp đỡ thằng Hùng" Phen này Sơn chửi phải nên tôi không dám cãi.

"Tao thấy Hùng đang có sự thay đổi nên tao muốn xem nó có thể vì tao mà thay đổi đến đâu" Trang đáp lời.

"Thay đổi cái gì? Tao thấy nó khôn lỏi chứ có tốt đẹp gì đâu. Cái con My này thì ngu, dễ lừa. Chắc là thằng Hùng lấy lý do là vì giúp mày nên nó với Trang mới chia tay để ép mày giúp nó đưa đồ cho Trang đúng không?"

Tôi rón rén gật đầu. Dẫu sao người sai trong chuyện này vẫn là tôi. Tôi không hề biết sự phức tạp trong mối quan hệ giữa Trang và Hùng mà đã sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ Hùng. Đó là tôi sai.

"Nó thay đổi thật mà. Mày không thấy trước đây nó chia tay gái là không bao giờ yêu lại lần thứ hai à? Vậy mà tao với nó chia tay, nó vẫn đang tán lại tao đây này" Kiều Trang vừa chỉ hộp bánh tráng vừa nói.

Sơn xuýt xoa một tiếng "Mày ngu lắm con ạ. Trước đây là nó chia tay gái nên nó mới không muốn quay lại. Nhưng lần này là mày chia tay nó. Là nó bị mày chia tay. Nó sẽ cảm thấy không phục. Nó muốn chinh phục lại mày. Mày không hiểu thứ gì mà người ta càng không có được thì người ta lại càng muốn chiếm lấy à?"

Sơn nói cũng phải đấy. Cái định lý nó vừa nêu ra tôi cũng từng nghe qua rồi và cũng cảm thấy vô cùng hợp lý. Ví dụ như việc tôi đang cố chen chân vào top 10 của lớp đây. Vì tôi không có được nên tôi mới muốn chen vô.

"Hùng không phải dạng người như thế đâu. Tao quen nó lâu nên tao biết."

Sơn dè bỉu chỉ vào mặt tôi "Ngày xưa con My cũng bảo tao thằng Quang không phải người như thế đâu xong mày thấy chưa? Bị nó trap cho lòi con mắt luôn mà."

Ê! Đang giữa thanh thiên bạch nhật nha Sơn. Sao bạn nói to quá à!

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Chỉ mong không ai chú ý đến chúng tôi.

Kiều Trang vẫn khẳng định chắc nịch "Tao tin vào con mắt nhìn người của tao. Mày không tin nên mới không có bánh tráng ăn đấy, My nhỉ?" Kiều Trang khoác tay qua vai tôi, kéo tôi vào cuộc trò chuyện này.

Ờ thì... Thôi tạm vậy đi. Nhân vật chính trong chuyện này là Trang mà Trang còn không phản ứng thái quá gì, mắc gì tôi phải phản ứng thái quá "Ừm"

"Mẹ, đúng là hết nói nổi hai đứa mày" Sơn không khuyên được hai chúng tôi nên đành quay đầu lên lôi sách vở ra học.

Đúng là chỉ có kiến thức mới khiến Sơn giảm bớt áp lực cuộc sống. Nhìn xem, nó vừa đọc hết trang đầu tiên của sách sử là tâm trạng đã dịu xuống bao nhiêu, còn cướp cả hộp bánh tráng của tôi để ăn.

Chẳng phải trước đấy bạn chê bạn Hùng cơ mà! Sao giờ bạn ăn nấy ăn nể vậy!



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này