Chương 70: Ông bà nội
Ngày hôm sau Sơn vẫn đến thăm bố và chúng tôi. Nhưng nó không còn ở lì bệnh viện như hôm trước nữa, đưa cơm cho tôi với Khánh xong là nó đi về. Có lẽ nó cũng đã chắc chắn được việc tôi và Khánh sẽ không làm ra cái điều gì dại dột trong tình cảnh này nên mới yên tâm như vậy. Mẹ tôi cũng đã chịu rời khỏi phòng bệnh của bố đề về nhà sắp xếp công việc cũng như thu dọn đồ đạc để đến chăm bố lâu dài trong viện. Các cô chú đồng nghiệp của bố mẹ thi thoảng cũng đến thăm, khiến phòng bệnh chưa từng vơi bớt người. Vài người bạn của Khánh cũng qua thăm hỏi. Đều là những gương mặt nổi bật trong trường, không lạ với tôi nhưng mặt tôi thì lạ với chúng nó. Chúng nó đều biết là Khánh có một người chị nhưng lại chưa thấy mặt tôi bao giờ, tại tôi sống quá im hơi lặng tiếng mà. Nay trông thấy mặt mày của tôi nên ai cũng lên tiếng hỏi Khánh. Thằng Khánh sợ gây thêm phiền phức nên cũng chỉ trả lời qua loa rồi kéo đám bạn qua một chỗ để nói chuyện riêng. Tôi thở dài một tiếng. Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng tôi không hề thấy hạnh phúc. Từ hôm qua đến giờ, y tá với bác sĩ cứ ra vào phòng bệnh của bố liên tục. Có lúc thì một hai người, có lúc thì cả chục người, nhưng mặt mày ai nấy cũng nghiêm trọng khó coi, e là tình hình của bố tôi vẫn không có tiến triển tốt. "My ơi!" Tôi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Khi đôi mắt tôi vừa trông rõ khuôn mặt của hai người mới đến thì nước mắt đã trào ra "Bà nội, ông nội" Tôi bật khóc nức nở, không thèm kiêng kị xung quanh vẫn còn đông người. Bình thường mẹ hay hà khắc với tôi, nên tôi rất ngại khóc trước mặt mẹ. Tôi nhớ hồi tôi học cấp 1 có lần bị đi lạc, tôi phải nhờ điện thoại của người đi đường để gọi cho mẹ tôi. Lúc ý tôi hoảng sợ lắm chứ, chỉ biết khóc bù lu bù loa lên khi nghe thấy tiếng mẹ. Nhưng thay vì an ủi tôi nhẹ nhàng, mẹ lại mắng "Chỉ biết khóc thôi à!". Từ lúc ấy tôi luôn cố gắng dấu hết cảm xúc của mình trước mặt mẹ, cố gắng để không bật khóc trước mặt mẹ. Còn khi ở với ông nội bà nội, tôi lại vô cùng thoải mái. Quê nội tôi ở Ba Vì - huyện ngoại thành của Hà Nội, hồi mẹ tôi sinh thằng Khánh, tôi mới được 2 tuổi, mẹ tôi không chăm sóc xuể cho hai đứa nên có gửi tôi về quê cho ông bà nội nuôi. Ông bà chiều tôi lắm, có lẽ là một trong số những đứa cháu gái hiếm hoi trong nhà nên ông bà cưng tôi ra mặt. Tôi chỉ bị sứt một cái móng tay thôi là bà đã lo nấy lo nể. Kẹo bánh gì mà người ta mang biếu, ông bà đều giành một phần cho tôi. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi khi ông bà đi ăn cỗ về đều bọc một ít đồ ăn cho tôi, lúc thì cái đùi gà, lúc thì con tôm, lúc thì quả quýt. Tôi cứ vậy lớn lên trong tình yêu của ông bà nên sinh ra sự phụ thuộc vô cùng lớn. Bà ôm lấy tôi an ủi, nước mắt cũng tự dưng mà trào ra không kiềm chế nổi. Mãi một hồi lâu sau cả cháu cả bà mới chịu nín, lúc này ông mới lên tiếng nói "Hai bà cháu còn khóc nữa là người ta đuổi ra khỏi bệnh viện bây giờ" Tôi bĩu môi, dựa cả người vào lòng bà. "My buông bà ra để bà vào với bố đi con" Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của tôi. Tôi cũng biết điều buông bà ra, nhỏ nhẹ nói "Ông bà vào trong với bố nhé ạ" Tôi đỡ bà dậy để dìu bà vào trong. Nhưng mẹ tôi đã ngăn cản "My về chuẩn bị cơm nước với cất đồ cho ông bà đi. Ông bà mới từ quê lên, chưa kịp qua nhà, túi tăng vẫn còn đầy ở xe kia kìa." "Dạ vâng ạ" Tôi không đành lòng đưa tay bà cho mẹ. Một phần là tôi muốn ở lại với bố, tôi chỉ sợ mình rời khỏi đây một chút thôi là tôi không thể gặp mặt bố lần cuối. Một phần là mới gặp lại ông bà nội, tôi không muốn rời xa hai người một chút nào. Tôi chậm chạp thu dọn đồ của ông bà rồi lên xe thằng Khánh chở về nhà. Bình thường đi học về, nhà có khóa kín cửa tắt điện tối om, hai chị em vẫn bình thản mà chạy vào trong. Chúng tôi còn chòng ghẹo nhau mãi đến lúc bố mẹ đi làm về. Nhưng nay căn nhà thân quen ấy lại ảm đạm đến ghê người. Tiếng xe máy tắt cũng là lúc cả căn nhà chìm vào im lặng. Tôi hít sâu một hơi, cố để mình không bật khóc. Tôi biết, dù Khánh có mạnh mẽ đến mấy nhưng tôi là chị cả. Tôi vẫn có trách nhiệm phải chăm lo và giúp đỡ mẹ những công việc nhà vào thời điểm này. Tôi không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Tôi bật đèn trong nhà rồi chạy thẳng vào bếp, lục xem tủ lạnh còn bao nhiêu đồ rồi bắt đầu lấy ra nấu nướng. Còn Khánh thì đem hành lý của ông bà cất vào trong nhà. Lần này không có chí chóe, không có tị nạnh, hai chúng tôi không ai bảo ai, tự làm tốt công việc của mình. Đến 9 giờ tối ông bà mới về. Nhưng mẹ tôi không về theo. "Mẹ con vẫn ở viện ạ bà?" Khánh chạy lại đỡ bà đi vào trong. Bà tôi bị đau khớp nên đi lại có chút khó khăn, bình thường phải đi rất chậm hoặc phải nhờ người đỡ mới đi được. "Ừ, mẹ bảo ở viện trông bố, bác sĩ có đến khám thì còn có người nhà ở đấy lo toan" Bà ngồi xuống ghế rồi trả lời Khánh. "Hay để con vào viện với mẹ nhé ạ. Mẹ trông bố từ hôm qua tới giờ cũng vất lắm rồi." Khánh toan đi lấy chìa khóa xe thì bị ông kéo lại. "Hai đứa cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mai rồi vào sau. Huyền bảo hai đứa cũng ở viện từ hôm qua tới giờ, vẫn chưa được ngủ. Tranh thủ tối nay tắm rửa nghỉ ngơi rồi vào với bố sau." "Dạ vâng ạ" Tôi tiến đến trước mặt ông bà, chỉ vào trong bếp "Cháu nấu xong cơm tối rồi ạ. Ông bà đi rửa tay rồi vào ăn chung với chúng cháu nhé" Những ngày trước, tôi thích được ngồi ăn cơm cùng với ông bà lắm. Bởi vì được ăn cơm với ông bà nghĩa là gia đình tôi được về quê, nghĩa là trong nhà có cỗ hoặc là dịp Tết đông vui. Nhưng bữa cơm hôm nay lại không vui vẻ như vậy. Dù không ai nói gì nhưng không khí tang thương cứ nhen nhóm dần. Ông bà không an ủi chúng tôi như những người bạn của Khánh hay cô chú đồng nghiệp của bố mẹ, ông bà chỉ dặn dò đôi điều rồi giục chúng tôi đi ngủ sớm. Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng rấm rức bên cạnh. Tôi biết, là bà nội đang khóc. Làm sao mà không khóc cho được. Người đang nằm trong phòng bệnh là con trai của bà mà. Có bà mẹ nào chịu được cảnh phải rời xa con trai của mình, nhìn đứa con thoi thóp giành giật sự sống với tử thần không? Có bà mẹ nào chịu được cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh không cơ chứ? Tôi nhớ hồi lớp 3 từng học một bài văn tên là "Người mẹ". Câu chuyện ấy kể về một người mẹ có đứa con bị thần chết bắt đi. Để tìm con, người mẹ sẵn sàng ôm lấy bụi gai đến rướm máu, hy sinh đôi mắt của mình chỉ để tìm thấy thần chết và đòi lại đứa con. Tôi chắc chắn, nếu bây giờ đưa ra một điều kiện nào đấy để đánh đổi sự sống của bố, bà nội tôi sẽ đồng ý ngay, kể cả hy sinh bản thân để bố được sống thì bà nội cũng đồng ý. Nhưng bà tôi chỉ là một người bình thường, và không có một điều kiện phi thường nào có thể làm được điều đó cả. Bà khóc không chỉ vì thương cho bố mà còn thương mình, trách mình không có đủ khả năng để xoay chuyển tình thế, khiến bố có thể khỏe mạnh trở lại. Tôi nhìn bà co quắp trong chăn, đôi vai gầy nhỏ cứ rung lên liên hồi. Tôi dang tay ôm lấy bà, nước mắt cứ lã chã rơi. |
0 |