Chương 71: Phẫu thuật
Gia đình tôi thay phiên nhau vào viện chăm bố. Tôi và Khánh quyết định xin nghỉ học dài hạn để được ở bên bố nhiều hơn, vì không biết lúc nào chuyện xấu sẽ xảy ra. Mẹ tôi cũng dừng hẳn công việc ở công ty, giao lại cho người khác xử lý để có thể túc trực bên cạnh bố 24/24. Vì chân bà nội bị đau nên không thể đến bệnh viện thăm bố, thường là ông mang cơm từ nhà lên viện cho chúng tôi. Còn bà sẽ ở nhà mở kinh niệm phật để cầu nguyện cho bố tôi. Bà tôi tín phật lắm, cứ mỗi khi đặt chân vào nhà là đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của bà rồi. Hôm nay lại là một ngày chờ đợi không có hồi kết. Nay đã là 31 tháng 12 rồi, ngày cuối cùng của năm rồi, bố có thể tỉnh lại với chúng con được không? Tôi nhìn bố qua ô cửa kính. Trên người bố cắm đủ thứ dây nhì nhằng, xung quanh là các loại máy đo lường chỉ số cơ thể. Một con người có thể chịu đựng được nhiều ống tiêm cắm trên người mình như vậy ư? Càng nghĩ tôi lại càng thương bố. Chỉ mong sao năm cũ qua đi, những điều tồi tệ cũng qua đi để bố tôi được khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ Tùng - bác sĩ phẫu thuật cho bố tôi hôm trước đi đến và nói "Người nhà bệnh nhân Trần Danh Khang theo tôi vào phòng họp khoa nhé ạ" Sắc mặt bác sĩ vẫn căng thẳng như hôm nào khiến cả nhà tôi đều lo lắng theo. Bình thường đều là mẹ tôi đến tìm gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của bố. Nhưng nay là lần hiếm hoi bác sĩ đến tìm gia đình tôi để nói chuyện. Không lẽ bố xảy ra chuyện xấu gì ư? Tôi không muốn tin những suy đoán của mình là sự thật. Tôi chỉ sợ thần hồn nhát thần tính nên cố gắng trấn an bản thân không lo lắng nữa. Mẹ tôi theo bác sĩ vào phòng họp khoa Thần kinh, trước khi đi còn dặn dò tôi ở lại để ý kĩ đến bố. Giọng mẹ tôi đem theo chút run rẩy, tôi biết mẹ cũng đang rất sợ. Nhưng người đàn bà ấy đã kiên định hơn trước, không còn dáng vẻ tiều tụy khóc tới tê tâm liệt phế như trước. Mẹ tôi đi hồi lâu không trở về. Cứ một lúc tôi lại mở điện thoại ra xem giờ, lòng lại càng bồn chồn lo lắng. Không lẽ tình trạng bệnh của bố xảy ra chuyển biến xấu ư? Tôi cắn môi, cố không để bản thân suy nghĩ đến những chuyện tồi tệ nữa. Nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không thể giảm bớt trong phút chốc. Mãi đến khi mẹ về thì tôi mới nhả môi dưới ra, vội vàng hỏi chuyện mẹ "Mẹ ơi, bác sĩ bảo gì thế ạ?" Mẹ tôi níu lấy tay tôi, toàn bộ cơ thể bà như bị rút hết sức lực, chỉ trực đổ ngã. Tôi vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế, chờ nghe câu trả lời. Nhưng mẹ tôi còn chưa kịp nói gì, các bác sĩ đã vội tiến vào phòng bệnh của bố, đưa bố sang phòng cấp cứu. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng tay vẫn còn đang đỡ lấy mẹ nên không thể chạy lại chỗ bố. Tôi sốt sắng nhìn bác sĩ rồi lại nhìn mẹ, hỏi lại lần nữa "Mẹ ơi, bố bị sao thế ạ? Sao người ta lại đưa bố đi?" Mẹ tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, run rẩy nói cho tôi biết lý do "Bác sĩ đưa bố đi phẫu thuật" "Sao tự dưng lại phẫu thuật hả mẹ?" "Người ta bảo mới có bác sĩ từ bên Mỹ trở về, họ có thiết bị Penumbra có thể dùng để đánh tan cục máu đông." Tôi nghe đến đây thì thấy thoải mái hẳn. Như vậy là bố tôi được cứu rồi! Nhưng tại sao trông mẹ vẫn hoảng loạn như thế? "Mẹ?" Mẹ tôi hít thở mấy hơi để lấy đủ bình tĩnh rồi mới nói tiếp "Đây là phương pháp điều trị mới, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nên không dám chắc có thể thành công hay không" Nói đến đây giọng mẹ lạc đi, tiếng nức nở nhen nhóm dần, sau đó át hẳn tiếng nói. Mắt tôi rưng rưng, nỗi sợ hãi như thủy triều bắt đầu cuộn trào trong lòng. Lỡ như bác sĩ không phẫu thuật thành công? Lỡ như phương pháp này không hiệu quả? Vậy chẳng phải bố tôi sẽ ra đi mãi mãi hay sao? Tại sao ông trời lại trao cho chúng tôi một tia hy vọng mỏng manh như vậy? Tại sao chứ? Tôi nhìn người mẹ vẫn đang nức nở trong lòng. Lại nghĩ đến tình cảnh bố bị nối với hàng chục sợi dây. Có lẽ đây là sự giải thoát dành cho bố. Nếu bác sĩ phẫu thuật thành công, bố tôi có thể sống tiếp. Còn lỡ như có thất bại, thì ông ấy sẽ không cần phải sống vật vã với hàng đống dây đó nữa. Tôi không mong điều thứ hai xảy ra, nhưng ít nhất bố tôi sẽ có được lựa chọn tốt hơn so với tình trạng bây giờ. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, đỡ mẹ đến trước phòng phẫu thuật để chờ đợi bố. Lần này tôi không khóc nữa, tôi biết mình phải mạnh mẽ. Bố tôi đang nằm giữa bờ vực sinh tử còn không rên la khóc lóc, vậy tôi càng không được tỏ ra yếu đuối trong tình cảnh này. An ủi mẹ xong thì tôi lập tức gọi điện cho Khánh và ông bà thông báo tình hình hiện tại của bố. Chỉ mươi phút sau là đã thấy cả nhà tập trung đầy đủ trước cửa phòng phẫu thuật. Bà nội vẫn nắm chặt tràng hạt, miệng liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện cho bố. Còn ông nội và Khánh ngồi im lặng trên ghế, đợi thời gian dần trôi qua. Đã 5 tiếng kể từ lúc bố được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng không hề có một động tĩnh thông báo nào truyền ra từ bác sĩ. Nghĩ một cách tích cực, không có thông báo gì có khi cũng là điều tốt, nghĩa là bố tôi vẫn còn có cơ hội cứu chữa. Nhưng sự tĩnh mịch đến đáng sợ này vẫn khiến người ta cảm thấy ghê người. Giống như trong không gian đang tồn tại một con mãnh thú, nuốt dần đi sự sống xung quanh. "Trà My" Hoàng khẽ gọi tên tôi, rồi nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh. Tôi chỉ liếc nhìn Hoàng một cái, gật đầu như lời chào hỏi. Hiện tại tôi đang không có tâm trạng để quan tâm đến bất kì chuyện nào khác ngoài chuyện của bố. Ngay cả lý do tại sao Hoàng lại đến phòng cấp cứu tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Hoàng trông tôi như vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi cùng chờ đợi. Tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng bệnh, cuối cùng nó cũng chịu mở ra. Một toán bác sĩ cùng nhau tiến ra ngoài. Mẹ tôi ngay lập tức đứng bật dậy, bà muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng đã kẹt cứng, không sao phát ra âm thanh nổi. "Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, hiện tại bệnh nhân đã được cứu sống. Tuy nhiên, giai đoạn này vẫn không được chủ quan, cần theo dõi đến khi bệnh nhân tỉnh lại. Trong trường hợp xấu nhất, bệnh nhân sẽ bị liệt toàn thân, tôi vẫn cần thông báo trước để gia đình chuẩn bị tinh thần" Bác sĩ Tùng lên tiếng giải đáp hết những thắc mắc của gia đình tôi. Còn chưa kịp mừng vì tin vui thì điều dữ đã đến. Bị liệt toàn thân ư? Một người ham vận động như bố tôi làm sao chịu nổi? Bố tôi thích đạp xe lắm, cứ cuối tuần là lại rủ mấy ông bạn đi đạp xe ở bờ hồ. Nếu như điều đó là thật thì bố tôi phải đối mặt thế nào đây? "Gia đình cũng đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho bệnh nhân. Thông thường các ca bệnh tương tự tôi xử lý bên Mỹ thì không gặp tình trạng bị liệt như vậy. Hiếm họa lắm thì do cứu chữa không kịp thời và bệnh nhân có bệnh nền mà thôi." Một bác sĩ trông khá trẻ, chắc chưa tới 40 đứng bên cạnh bác sĩ Tùng lên tiếng nói. Nhờ có lời an ủi này mà chúng tôi mới bớt lo hơn. Bác sĩ Tùng cũng lên tiếng giới thiệu "Đây là bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa, giáo sư chuyên khoa thần kinh mà tôi đã giới thiệu với gia đình. Bác sĩ mới từ Mỹ trở về, cũng là người đem phương pháp và thiết bị Penumbra về chữa trị cho bệnh nhân." Ông tôi mỉm cười, chìa tay ra bắt tay với bác sĩ "Cảm ơn bác sĩ Hòa, cảm ơn các bác sĩ đã cứu chữa cho con tôi." Trong giọng nói của ông không thiếu sự vui mừng và cảm kích. "Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm" Bác sĩ Hòa nhẹ nhàng nắm lấy tay ông nội tôi. Người ta nói lương y như từ mẫu quả không sai mà. Chợt bác sĩ Hòa nhìn về phía sau lưng tôi rồi thốt lên "Hoàng cũng ở đây à cháu?" Tôi ngờ vực quay lại nhìn Hoàng. Không lẽ cậu ta lại quen biết với bác sĩ Hòa? "Dạ cậu" Hoàng cúi đầu chào bác sĩ Hòa "Bệnh nhân là bố của bạn cháu nên cháu đến thăm ạ" Hoàng vừa nó vừa đặt tay lên vai tôi để chứng minh người bạn trong lời nói vừa rồi là tôi. Tôi cũng gật đầu chào bác sĩ theo đúng phép lịch sự. Bác sĩ Hòa mỉm cười chào tôi rồi đi đến chỗ của Hoàng "Bố vẫn ở viện à? Để chú qua thăm chút." "Dạ vâng, bố cháu vẫn ở phòng bệnh cũ ạ." "Ừm, đợi chú thay bộ đồ này rồi chú qua" Trên người bác sĩ Hòa vẫn đang mặc bộ đồ màu xanh lá, thường chỉ dùng trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ Hòa cùng vài bác sĩ khác rời đi. Còn bác sĩ Tùng vẫn vào phòng phẫu thuật để theo dõi tình hình của bố tôi. Lúc này bà tôi tiến đến, giật góc áo tôi nói nhỏ "Bác sĩ là cậu của bạn, nhớ cảm ơn bạn cẩn thận" Tôi biết mình phải cảm ơn Hoàng. Không những cảm ơn mà phải trả ơn rất nhiều là đằng khác. 3 hôm vừa rồi, bác sĩ hội chẩn nhiều lần mà không có cách nào cứu được bố tôi. Vậy mà bác sĩ Hòa đột nhiên về nước, còn mang theo phương pháp và thiết bị cứu chữa cho bố, đây chắc chắn không thể là chuyện trùng hợp. Trừ khi... là Hoàng nhờ vả. Dẫu sao người ta cũng là cậu cháu, có lẽ Hoàng đã giúp gia đình tôi mời được thần y đó về. Bố thoát khỏi cơn nguy kịch là do công của Hoàng, nên tôi không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục xa lánh bạn. Mà tôi càng phải cảm kích bạn, càng phải làm trâu làm ngựa để trả ơn cho bạn. |
0 |