Ráng trưởng thành

Chương 73: Thay đổi


Tới hiện tại, tình hình của bố đã đỡ hơn rất nhiều. Bố đã có thể mở mắt để nhìn mọi người. Tuy bố vẫn chưa nói năng được gì nhưng nhìn sắc mặt cũng có thể thấy bố đang rất vui vì cuối cùng cũng tỉnh lại, được gặp lại gia đình, được sống tiếp cùng chúng tôi.

Hôm nay là tết dương, cả nhà chúng tôi đều ở trong viện với bố. Mọi người tất bật chạy ra chạy vào, ai cũng dán chặt ánh mắt lên người bố. Chỉ sợ 1 giây lơ đãng thôi là bố tôi sẽ lại gặp nguy hiểm.

Các bác sĩ cũng đã trấn an gia đình, tình trạng sức khỏe của bố tôi đã không sao, chỉ cần nằm viện thêm 2 tháng nữa để theo dõi và hồi phục chức năng là được. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lo cho bố lắm. Tuổi của bố cũng đã cao, tính cách lại thoải mái, thường không quan tâm tới sức khỏe mà làm theo ý thích, nên mẹ và bà nội luôn miệng cằn nhằn để bố tôi cẩn thận hơn.

"Hai mẹ con đừng nói nó nữa. Nó mới phẫu thuật mà cứ mắng nó hoài" Ông nội bê cốc nước ấm đến trước giường bố tôi. Mẹ tôi dùng cả hai tay nhận lấy rồi dùng muỗng nhỏ đút cho bố.

"Hai bố con ông đúng là giống nhau" Bà tôi mắng một tiếng rồi lại chăm chú nhìn bố tôi.

"Bà cả mẹ đừng lo lắng nữa, bố con là siêu nhân mà, chắc chắn sẽ không sao đâu" Khánh ngồi xuống bên cạnh bà, dùng hai tay xoa xoa vai bà để trấn an.

Bà nội đánh nhẹ vào tay khánh một cái "Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh"

Đợi bố ra hiệu không uống nổi nữa, mẹ mới đặt cốc nước xuống rồi quay sang nhìn tôi với Khánh "Hai đứa nghỉ nốt hôm nay thôi, mai phải lên trường đi học đấy nhé."

Khánh bĩu môi "Con còn muốn chăm bố mà"

Mẹ tôi liếc nhìn Khánh, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ dùng ánh mắt khó chịu như thế nhìn nó. Khánh cũng vì vậy mà hốt hoảng cụp mắt, nó lí nhí "Vâng, mai bọn con sẽ đi học ạ"

"Chuẩn bị sang kì 2 rồi, hai đứa để ý học hành cho cẩn thận" Nói đoạn, mẹ quay sang nhìn tôi "Nhất là cái My, cuối cấp rồi, học hành hẳn hoi vào, không là không đỗ sư phạm được đâu."

Thấy tâm trạng mẹ đang không tốt, tôi cũng ngại phản bác việc học sư phạm, nên đành đáp qua loa "Con biết rồi ạ"

Hôm sau, Khánh vẫn chở tôi đến trường như thường lệ. Nhưng tâm trạng cả hai đứa cứ chán ngán không thể vui nổi. Sau lần đổ bệnh này của bố, tôi thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Mẹ không còn cáu gắt quát mắng khi chúng tôi làm sai, mà cũng chẳng vui vẻ cười nói khi có tin vui tới nữa. Mẹ lúc nào cũng nhăn mày, sắc mặt tối sầm lại như thể đang đi trên dây, chỉ cần trượt chân một cái thôi là sẽ ngã mất mạng.

Tôi biết chắc vì quá lo cho bố nên mẹ mới như vậy. Nhưng nếu mẹ cứ mãi như vậy, thì người đáng lo hơn sẽ là mẹ. Tôi đã suýt mất bố một lần, tôi không muốn mẹ mình cũng trở nên như vậy nữa. Nhưng chính bản thân tôi lại không có cách nào tháo gỡ nút thắt này cả. Có phải do tôi quá yếu đuối? Hay vì tôi quá ngu ngốc?

"Ơ, nay đi học rồi à?" Kiều Trang vừa trông thấy tôi đang ngồi trong lớp đã hô toáng lên, con bé vội vàng chạy đến ngồi cạnh tôi, nhìn tôi đăm đăm đầy lo lắng.

Theo ngay phía sau Kiều Trang là Hùng. Con bé giật lấy chai nước trên tay Hùng đưa đến cho tôi "Mày ăn sáng chưa? Nếu chưa thì uống tạm nước, tẹo ra chơi tao cả mày xuống căng tin."

Tôi nhận lấy chai nước của Kiều Trang, mỉm cười để nó yên tâm hơn "Tao ăn rồi" 

"Ơ, sao nay đi học mà không bảo tao? Thế bệnh của anh Khang sao rồi?" Sơn từ đâu nhảy phốc tới, nó đẩy Hùng ra để chiếm chỗ đứng trước mặt tôi.

"Bố tao ổn rồi. Hôm trước phẫu thuật xong thì đã tỉnh lại, bác sĩ nói nằm viện thêm 2 tháng nữa để theo dõi là được."

"Eo ôi trộm vía thật đấy" Sơn chắp tay lại khấn vái thành tâm "Thế để chiều nay bọn tao vào thăm anh Khang nhá?"

Kiều Trang cũng gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Sơn.

Nhưng... "Chắc để mấy hôm nữa đi. Bố tao mới dậy, nhiều người vào thăm quá cũng không tốt."

Hiện tại, tâm trạng của mẹ tôi đang không ổn. Ngay đến thằng Khánh cũng bị mẹ nhìn với ánh mắt không ưa. Tôi sợ sự xuất hiện của đám thằng Sơn sẽ càng làm mẹ tôi khó chịu hơn.

"Ờ, thế nào vào thăm được thì bảo bọn tao" 

Tôi gật đầu đáp ứng Sơn.

Lúc này Hùng lên tiếng, nó chỉ ra ngoài cửa nói "Sắp đến giờ vào học rồi, tao về lớp trước nhé!"

Chúng tôi vẫy tay chào Hùng. Hùng còn chưa kịp rời đi thì lớp tôi đã ồn rộ cả lên. Nhất là đám con gái, chúng nó vây lấy cửa trên của lớp, nhao nhao như đón celeb.

Tôi nheo mắt nhìn kĩ, người đang được chúng nó săn đón chẳng phải là Hoàng ư? Mới có mấy hôm nghỉ học mà tôi đã bỏ lỡ thông tin gì? Sao tự dưng Hoàng được chào đón như thế?

Sơn vỗ đùi cái bốp "À, qua sinh nhật thằng Hoàng"

Khi này tôi mới nhận ra, đám bạn trong lớp tôi đang bao vây lấy Hoàng để tặng quà. Sinh nhật vào đúng tết dương nên các bạn không tặng quà cho cậu ta được, cho nay hôm nay chúng nó tặng bù.

Tính ra Hoàng là đứa lớn tuổi nhất trong lớp chúng tôi đấy. Qua là sinh nhật tuổi 18 của cậu ta, mà chúng tôi vẫn là những đứa trẻ 17 tuổi.

Tôi nhìn kĩ vào đám người, thấy người đứng gần Hoàng nhất, người đang tặng hộp quà mà xám cho cậu ta là Huyền My.

Hộp quà không quá to, đặt vừa lòng bàn tay. Nếu tôi đoán không nhầm thì đấy là một chiếc đồng hồ.

Ánh mắt Huyền My lấp lánh, môi nở nụ cười xinh xắn, càng nhìn lại càng mê. Nói thật, nếu không phải bị Huyền My chơi cho một vố đau là tôi vẫn có thiện cảm với nó đấy. Nhìn nó xinh thế kia cơ mà.

Nhưng vấn đề là Huyền My tươi cười tặng quà cho Việt Hoàng. Và Việt Hoàng cũng tươi cười nhận quà của Huyền My. Hai đứa bạn tặng quà cho nhau thì có gì là vấn đề? Nhưng đó chính là vấn đề ấy!

Phải hiểu, bình thường Hoàng không hề nói chuyện hay chơi với Huyền My. Tôi để ý từ khi Huyền My chuyển vào lớp tôi, hai đứa nó chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Trước đấy, tôi đã tìm được lý do để giải thích cho vấn đề này. Đó là Huyền My và Quang là một cặp, mà Quang và Hoàng là anh em cùng cha khác mẹ, nên Huyền My và Hoàng sẽ không chơi với nhau.

Nhưng đột nhiên hôm nay, Huyền My tặng quà sinh nhật cho Hoàng. Nhìn cái hộp quà đó biết thừa là món quà bên trong có giá trị không nhỏ. Nếu chỉ tặng xã giao bạn cùng lớp thì đâu cần đến mức đấy. Mà Hoàng còn rất vui vẻ nhận quà và cảm ơn Huyền My cơ, không khác gì hai đứa bạn thân.

Cái đầu tôi nhức nhức rồi này. 

Vậy là giờ Hoàng có chơi với Huyền My? Huyền My và Quang là một cặp? Suy ra Quang và Hoàng đã bình thường hóa mối quan hệ với nhau?

Thôi kệ đi. Đột nhiên tôi quan tâm đến mối quan hệ của ba đứa chúng nó làm gì cơ chứ. Trong ba đứa đấy, có tới hai đứa đang bị tôi nghỉ chơi cơ mà.

Đúng là mấy hôm lo lắng cho bố khiến não tôi bị úng nước rồi.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này