Chương 74: Gặp lại
Tôi vừa chấn an lại tinh thần xong thì não bộ lại phải tiếp tục chú ý tới đám người kia. Biết vì sao không? Quang đi học trở lại rồi. Quang đi học trở lại thì liên quan gì tới tôi? Dĩ nhiên là không liên quan. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ chuyện bác sĩ Hòa về nước không phải ngẫu nhiên, nên vẫn có chút để tâm đến bạn Nguyễn Lưu Quang này. Ngoài ra, lý do lớn hơn khiến tôi chú ý tới Quang là thái độ của nó với Huyền My. Quang vừa vào lớp, cả đám con gái lớp tôi đã tách Hoàng ra để chạy về phía nó, hỏi han các thứ như đám con lâu ngày thấy bố đi làm xa trở về. Nhưng trong đám con gái đấy không có Huyền My. Huyền My vẫn đứng đờ bên cạnh Hoàng. Ánh mắt con bé có liếc qua Quang, nhưng không phải vẻ yêu thương, chiếm hữu như thường ngày. Ánh mắt này lại có chút tránh né, hờ hững. Tôi đột nhiên nghĩ tới một kịch bản sâu xa. Có lẽ nào Quang và Huyền My đã cãi nhau. Nhân cơ hội đó Hoàng hẫng tay trên của Quang, lôi kéo Huyền My về phe mình nên giờ mối quan hệ của chúng nó mới trông như vậy? Vậy thì drama gia tộc của chúng nó còn kinh dị hơn mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi hay xem rồi đấy. "Chậc chậc chậc..." Sơn chậc một tràng dài, quay xuống nhìn tôi và Kiều Trang lắc lắc đầu. Tôi biết Sơn đã hỏi han được chuyện gì đó của ba đứa này. Cả tôi và Kiều Trang đều chúi đầu về phía nó, im lặng nghe nó kể chuyện "Tao nghe nói, thằng Quang với Huyền My chia tay rồi" Vậy là nửa đầu câu chuyện mà tôi vừa suy diễn ra đã đúng "Sao lại chia tay?" Sơn nhún vai "Tao cũng không biết. Hôm tết dương vừa rồi, thấy chúng nó ráo ầm lên là hai đứa này chia tay rồi. Cũng chẳng biết là lý do gì, chia tay là chia tay thôi." Kiều Trang gật gật đầu "Cái này Hùng cũng bảo tao rồi, nhưng Quang không kể lý do nên bọn tao cũng không biết. Nhưng mà..." Kiều Trang ngẩng đầu lên, nhìn về phía Huyền My "nó với Hoàng là sao đấy? Đừng bảo nó vừa chia tay thằng em là đi cưa cẩm thằng anh đấy nhé" Sơn cười khinh bỉ "Cỡ con phò non đó thì cũng có thể lắm" "Đau, đm" Tôi đập bộp vào cánh tay Sơn một cái, đang trong lớp mà nó mở mồm một câu 'phò non' hai câu 'phò non'. "Mà sao tự dưng hôm nay Quang đi học thế? Nó không phải ôn thi học sinh giỏi nữa à?" Tôi chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề khác, tránh để hai đứa này tiếp tục nói xấu Huyền My. Nghiệp từ miệng mà ra đấy hai bạn tôi ơi. "Ô, con này mấy hôm nghỉ học không biết gì rồi. Chúng nó thi học sinh giỏi từ hôm 25 tháng 12 rồi cơ. Quang đi học từ trước khi nghỉ tết dương rồi ấy." Mấy hôm chăm bố trong viện, tôi chẳng có tâm trạng để để tâm đến những vấn đề khác nên mới thiếu thông tin thế này đây. Tôi ồ nhẹ một tiếng, vừa hay trống báo truy bài vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhưng drama thì không bị tiếng trống này làm gián đoạn. Tôi thấy Huyền My đi về phía mình. Chính xác là đi về phía bàn của tôi luôn ấy. Wtf, nó định làm gì? Tôi đã cố gắng tránh xa nó nhất có thể rồi, sao nó còn chưa chịu buông tha cho tôi? Nhưng có vẻ là do tôi nghĩ nhiều, Huyền My đi xuống cuối lớp, rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh tôi. Tức là tôi ngồi bàn 5 của tổ 3, thì Huyền My ngồi bàn 5 của tổ 4. Tôi nhớ trước lúc nghỉ học thì đứa ngồi bàn 5 của tổ 4 là thằng Minh. Nhưng hiện tại Huyền My đang ngồi bàn 5 của tổ 4, thế thì Minh... đang ngồi ngay bên cạnh Quang. Sao mà mới nghỉ học có mấy hôm mà tình hình lớp tôi loạn cào cào hết lên vậy? Tôi quang sang kều tay Kiều Trang "Minh với Huyền My đổi chỗ từ khi nào thế?" Kiều Trang liếc nhìn sang chỗ của Huyền My, nó nhăn mày mấy cái rồi trả lời "Tao cũng không biết, trước lúc nghỉ lễ thì Huyền My vẫn ngồi trên kia mà" Thầy Tuấn không khắt khe trong việc chọn chỗ ngồi nên thỉnh thoảng bọn lớp tôi vẫn hay đổi chỗ linh tinh để thuận tiện nói chuyện với chép bài của nhau. Có lẽ là Huyền My với Quang mới chia tay, nên ngại phải ngồi cạnh rồi giao tiếp các thứ nên nó mới đổi chỗ với Minh. Nhưng Huyền My ngồi đây khiến tôi không yên tâm cho lắm. Nó đã chơi tôi một vố rõ đau. Hiện tại còn đang lấy thân phận tác giả của tôi để phông bạt trên tiktok. Giờ nó chuyển xuống ngồi ngay bên cạnh cứ khiến tôi cảm thấy bất an sao sao ấy. Nghĩ vậy tôi bèn gom gom sách vở, kéo ghế ngồi sát Kiều Trang hơn. Tôi sợ đến một ngày không để ý, Huyền My lại đổ nước nóng hay cái gì đấy lên người tôi nữa. Hai tiết hóa đầu năm gần như rút cạn năng lượng trong người tôi. Tại sao trên đời lại sinh ra cái môn quái quỷ ấy nhỉ? Tại sao người ta không khắc tên chất hóa học lên lọ mà cứ để nó mất nhãn hoài vậy? Tôi thật không hiểu nổi cái môn này. Tôi vừa thở phì phò vừa nhìn đám H O Cl Ag... trên vở rồi tự trấn an. Cố gắng lên My ơi, chỉ cần 1 học kỳ nữa thôi là tôi thoát được hóa học rồi. Chỉ cần không chọn vào mấy ngành y dược là tôi thoát khỏi hóa học rồi. "My sao thế?" Hoàng bất ngờ đứng bên cạnh bàn của tôi, nhìn tôi chăm chú như nhìn con mèo bệnh "My bị ốm à?" Hoàng định vươn tay rờ lên trán tôi nhưng tôi đã mau chóng ngồi thẳng dậy, thành công tránh được bàn tay của cậu ta. Mặc dù nói tôi đã bình thường hóa quan hệ với Hoàng, nhưng để mà thân thiết như bọn thằng Sơn và Kiều Trang thì không. Chính vì lẽ đó nên tôi không muốn quá thân mật với Quang. Nhất là lúc cả hai đang tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, tôi sợ bị truyền thông bẩn lắm. Tay Hoàng bị hẫng giữa không trung, tôi sợ bạn ngại ngùng liền vội vàng lấy chai nước đưa đến trước mặt cậu ta. Chai nước này là hồi sáng Kiều Trang cho tôi, tôi còn chưa kịp uống "Không bị sao cả. Hoàng uống nước không?" "Không cần đâu" Người nói câu này là Huyền My "Hoàng và tớ chuẩn bị xuống căng tin, Trà My muốn mua gì không? Bọn tớ mua giúp cho." Huyền My đã đứng lên cạnh Hoàng, một tay nó kéo cái tay đang dơ giữa không trung của Hoàng về. Nhìn cảnh này khiến tôi có hơi ớn lạnh. Tôi vội vàng lắc đầu "Không cần đâu. Tớ có nước rồi." "Thế bọn tớ đi trước nhé" Huyền My kéo tay Hoàng đi, còn không để Hoàng nói lời tạm biệt với tôi. Nếu để tôi suy diễn nữa thì tôi sẽ nghĩ Huyền My đang tuyên bố chủ quyền với Hoàng đúng không? Ý là, tôi với Hoàng chỉ cư xử như hai đứa bạn bình thường. Nhưng Huyền My lại vội vàng chen ngang rồi kéo Hoàng đi. Nếu đây không phải là sợ tôi dây dưa với Hoàng thì sao Huyền My phải làm vậy? Mà nếu Huyền My và Hoàng chỉ là bạn bè bình thường, thì sao Huyền My có quyền lôi kéo Hoàng như thế? Nhưng chuyện này tôi không thể hỏi thẳng Hoàng, dẫu sao đây cũng là chuyện cá nhân của cậu ta. Nhưng mà tôi bị thắc mắc! "Ngồi ngáo ở đây làm gì thế?" Sơn lay mạnh cái đầu khiến tôi choáng váng. Nó gọi tôi một cách nhẹ nhàng không được à? Cùng là con gái với nhau sao phải mạnh tay thế? Tôi hất cánh tay của Sơn ra, vuốt lại cái đầu bị nó làm rối tung "Làm sao?" "Sao cái gì? Còn không xuống học thể dục đi à?" Tôi chán ngán theo chân Sơn đi xuống sân để tập thể dục. Thật ra tôi không ghét thể dục. Bởi vì bình thường, thầy cô cho khởi động xong sẽ để chúng tôi tự do chơi xung quanh sân. Nên môn này cũng không có gì gọi là cực hình. Chỉ khổ một nỗi, vừa học xong hai tiết hóa, tôi không có tâm sức tiêu hao calo thêm. Vẫn như thường lệ lớp tôi được cho khởi động bằng bài thể dục cơ bản. Đứa nào đứa nấy èo uột như sợi dây nhão nhưng thầy cũng chẳng nói gì. Nói chung là mấy thầy cô thể dục rất dễ tính, chúng tôi chịu nghe lời một chút là được. Thầy cô cũng chẳng yêu cầu chúng tôi tập được như mấy vận động viên. "Còn hơn một tiếng nữa mới hết giờ. Các bạn chia nhau thành các nhóm để ôn lại bài thể dục hôm nay. Còn mấy bạn nam, qua đây thầy bảo." Thầy thể dục vẫy tay gọi bọn con trai lớp tôi đến. Thằng Sơn cũng lon ton chạy theo nhưng được 5 phút nó đã rã đoàn đi ra. "Sao thế mày?" Cả Kiều Trang và tôi đều thắc mắc nhìn nó. Sơn chán nản thở dài "Thầy gọi các bạn nam đi đá bóng" Tôi liếc xéo Sơn "Thì mày chả bóng vl ra còn gì?" "Đm con này" Sơn đập bộp vào cánh tay tôi một cái "Bóng này tao đá thế đ nào được. Thầy bảo chúng nó xếp thành một đội, qua đá với bọn lớp thể dục bên kia." Tôi nhìn theo hướng tay của Sơn chỉ. Lớp thể dục bên kia là lớp 10A1 mà "Đá với lớp thằng Khánh á?" "Chứ ở cái sân này ngoài lớp mình với lớp nó ra thì còn lớp nào?" Kiều Trang thích thú vỗ vai hứa đứa chúng tôi "Lớp 10 đá với lớp 12, chúng mày đoán xem lớp nào thắng?" "Lớp 10" Cả tôi và Sơn đều đồng thanh. "Ô, bọn phản lớp này, không có niềm tin vào con trai lớp mình thế à? Nhìn bọn thằng Quang thằng Minh cũng cao to mà. Sao mà chúng mày không tin tưởng lớp mình thế?" Trai lớp tôi cao to thật đấy. Nhưng hầu như chỉ được cái mã. Tôi học với chúng nó từ năm lớp 10 đến bây giờ, tôi hiểu thể chất chúng nó mà. Có bao giờ con trai ban D thắng được mấy môn thể dục với con trai ban A với A1 đâu. Mấy cuộc thi hội thao lớp tôi toàn về bét trong khối nên tôi rõ lắm. Hơn nữa, lớp thằng Khánh tuy là bọn khối 10, nhưng có mấy đứa nằm trong đội tuyển bóng đá của trường, 1 đứa bên đấy chắc cân được 3 anh bên này. Nên tôi có một niềm tin tuyệt đối lớp thằng Khánh sẽ thắng. "Thế mày dám cá không?" Sơn hếch mặt lên nói chuyện với Kiều Trang. "Cá thì cá. 1 chầu xiên bẩn, lớp mình thắng." "Ok, tao mà thua tao đãi mày 2 chầu luôn, chắc chắn lớp em Khánh tao thắng" "Thế còn My?" Kiều Trang quay sang hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp đáp lời thì thằng Sơn đã kéo tôi về phía nó "Còn phải hỏi, dĩ nhiên nó phải đứng về phía em nó rồi." Tôi cười giả lả gật đầu với Trang, mong là bạn sẽ không giận, chứ tôi thấy tiền trong ví bạn chuẩn bị bay. "Chúng mày cứ đợi đấy" |
0 |