Chương 81: Quang's POV (5)
Đột nhiên Trà My hôn lên má khiến tôi đứng hình. Tim tôi ngay lập tức đập nhanh. Phải 5 giây sau tôi mới nhận thức được chuyện gì vừa mới diễn ra. Tôi được người yêu hôn. Trời ơi! Có ông nào tốt số như tôi không? Vừa mới tỏ tình xong đã được người yêu hôn. Chắc không có ai có được trải nghiệm này đâu đúng không? Hôm nay trời Hà Nội mưa nhẹ, nhưng sao tôi thấy dễ thương thế nhỉ. Ngay cả cái cột điện dựng trước cửa nhà cũng thấy dễ thương nữa. "Hello mẹ của con" Mẹ tôi giật mình quay ra nhìn tôi, sau đó vội vàng lấy khăn mang cho tôi lau đầu "Đi đâu mà giờ này mới về thế?" "Con đi tìm hạnh phúc" Tôi đỡ lấy cái khăn, tự xoa xoa khiến tóc rối bung. "Đi mưa bị sốt à con?" Mẹ tôi nhăn mặt, định đưa tay rờ lên trán tôi nhưng tôi đã mau chóng tránh đi, lon ton chạy lên phòng. Tôi còn bận nhắn tin hỏi em bé xem đã về nhà chưa. Em bé đã ăn cơm chưa. Em bé có nhớ tôi không. Ui rất nhiều chuyện tôi phải làm, tôi không thể mất thời gian thêm với mẹ được. Tôi lao nhanh lên phòng, còn suýt đâm vào Hoàng "Xin lỗi nhá" Hoàng cau mày nhìn tôi, nó gọi tôi lại "Hôm nay mày làm sao thế?" Tôi quay đầu, nháy mắt với Hoàng "Chả làm sao cả" Hoàng càng cau mày sâu hơn, chợt nó nhắc tới cái tên mà tôi chẳng muốn nghe thấy một chút nào "Nay mày chia tay với Huyền My à?" Tôi đứng khựng lại. Không hiểu sao Hoàng lại biết được chuyện này. Chẳng lẽ là Huyền My nói. Nếu vậy thì nhỏ đó lại đơm đặt không ít rồi. "Ừ" "Huyền My buồn lắm đấy" Hoàng vẫn tiếp tục. Tôi không muốn đôi co thêm với Hoàng vì người không đáng, chỉ dặn dò qua loa "Nó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, ít tiếp xúc với nó thôi." Tôi bỏ lại Hoàng chạy vào phòng. Tôi mở điện thoại lên, ngay lập tức bấm vào khung chat với Trà My được tôi ghim lên trên đầu tiên. [Em bé về đến nhà chưa?] Trà My online 30 phút trước, có lẽ là chưa về đến nhà. Tôi nằm vật ra giường, đếm thời gian trôi. 5 phút, 10 phút, 15 phút... Mỗi lần có thông báo tới là tôi chồm dậy ngay, chỉ sợ lỡ mất tin nhắn của Trà My. Nhưng không, toàn là tin nhắn đâu đâu. [Vừa về nè] Tôi vội bật khung chat lên, tiếp tục type tin nhắn: [Sao tận cả tiếng rồi mới về thế? Xảy ra chuyện gì à?] [Tại phải qua bệnh viện đưa đồ cho mẹ] [Ò] [Làm lo] [Lo gì, tao đi cả cậu tao, yên tâm cậu tao thi bằng lái tận 5 lần, không sao được đâu] [Sao lại thi bằng lái tận 5 lần?] [Tại 4 lần kia trượt á] [:)))] [Thôi để mai qua chở đi học cho] [Kể vụ bằng lái xong thấy lo hơn] [Đùa đấy, cậu tao không tệ như vậy đâu] [Yên tâm đi] [Nhưng người ta nhớ] [Muốn gặp mà] [Mới gặp hồi chiều xong mà] [Không gặp là nhớ rồi] [Thế em bé không nhớ người ta à?] Tôi thấy Trà My type một lúc lâu, xong rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ để lại cho tôi đúng một câu vỏn vẹn [Đi ăn cơm đã, mày cũng ăn cơm rồi học bài đi, sắp thi cuối kỳ rồi đó] Sao em bé không nói nhớ tôi nhỉ? Hay em bé không nhớ tôi thật? Em bé hết thương tôi rồi à? Tôi nhìn tin nhắn của Trà My một lúc lâu, cuối cùng đành trả lời [Dạ, tuân lệnh] Tôi nhớ lại trước đây, mỗi lần mình yêu đương cũng không bị người ta lạnh nhạt như thế này? Hay do tôi già rồi? Tôi xấu rồi? Nên em bé mới lạnh lùng với tôi như thế. Không được. Tôi phải khiến em bé để tâm đến tôi hơn. Nghĩ đoạn tôi liền gọi điện cho thằng Hùng. "Alo mất tiền nói đi" "Mày đang đâu đấy?" Tôi hỏi Hùng. "Trước cửa nhà Kiều Trang này" "Gần 8 giờ tối rồi mày còn ở đấy làm gì?" "Qua ngắm" "Vlol?" "Đéo biết đứa nào làm Kiều Trang giận, xong sáng tao qua đưa đồ ăn sáng là dỗi tao luôn, không chịu gặp, nhắn tin không chịu xem" Tôi nhớ không nhầm thì hôm nay Thái Sơn với Kiều Trang suýt đánh nhau. Tại sao tôi lại để ý chuyện hai chúng nó à? Tại Trà My ngồi dưới đấy chứ sao. "Tao tưởng bạn Hùng nhà giàu toàn nhắn tin bằng tài khoản ngân hàng cơ mà, sao giờ lại mất kết nối hết mọi đường với Kiều Trang thế này" "Mày bớt ngoáy tao. Ông già tao dọa một lần Kiều Trang đã khóc ra đấy rồi, ai dám chuyển tiền nữa." "Thôi, qua đây với tao đi" "Qua mày làm gì?" Hùng hỏi ngược. "Đi tập gym" "Mày bị dở à! Tối rồi đấy, mày tập với ma à" "Nhanh. Xong anh khao bữa đêm" "Chốt" |
0 |