Ráng trưởng thành

Chương 83: Giải nhất


8h30 tối. Tôi đang cặm cụi viết phân tích bài nghị luận văn học mà thầy Tuấn mới cho thì điện thoại rung liên tục. Là tin nhắn của Quang, sau đấy còn có tin nhắn nhóm của tôi với Sơn và Trang nữa.

Tôi bấm vào tin nhắn của Quang xem trước, phải đến chục cái tin nhắn được gửi cùng một lúc.

[Em bé xem nè]

[Tao đạt giải nhất rồi nè]

[Giải nhất quốc gia đấy]

[Em bé thấy tao giỏi không]

[Em bé khen tao đi]

[Trước đấy tao hứa lấy giải nhất về cho em bé]

[Tao thực hiện được lời hứa rồi nhé]

[Mấy nữa tên tao có trên bảng vinh danh của trường]

[Em bé tha hồ mà tự hào nhé]

Tôi bật cười, thấy vui thay cho Quang luôn ấy. Tôi biết Quang học rất giỏi, nhiều lần tôi phải wow lên vì sự giỏi của nó. Nhưng không ngờ, nó còn có thể giỏi đến như vậy.

[Ỏ, giỏi quá vậy]

[Tự hào quá nè]

[Khen chẳng có tâm gì cả]

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó nhắn tin trả lời Quang:

[Fantastic]

[Wonderfull]

[Significant]

[Magnificient]

[Outstanding]

[Clash of Titans]

[Đây là World Class]

[Việt Nam có mấy người như thế]

[Thôi được rồi, không cần dùng mấy sound tiktok khen tôi nữa]

[Người ta khen thật lòng mà]

[Người ta chỉ nói bâng quơ là thích giải nhất mà giành cả giải nhất thật về cho người ta luôn]

[Vô cùng đáng khen]

[Thế có phần thưởng gì không]

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

[Thưởng một cái hôn gió nè]

[Không thích]

[Thế thích gì nào?]

[Thích được hôn thật]

[Thôi nhé, học tiếp đây]

[Ơ đừng]

[Tao trêu]

[Tại hôm nay đi học em bé chả nói chuyện với tao]

[Em bé chả thương tao]

[Em bé chả quan tâm đến tao]

[Em bé hết yêu tao rồi]

Tôi cũng thấy mình có lỗi thật khi bỏ bê Quang. Nhưng khổ nỗi Kiều Trang với Thái Sơn kèm hai bên, tôi cũng không thể công khai minh bạch chuyện tình cảm được.

[Tao xin lỗi]

[Đừng xin lỗi]

[Tao không dỗi nữa]

[Lần sau tao dỗi thì phải dỗ]

[Đừng có hở tý là xin lỗi]

[Tao thích em bé dùng hành động chứ đừng chỉ dùng lời nói qua loa]

[Nhá?]

[Ừm]

[Mai bắt đầu nghỉ học rồi]

[Mà nghỉ 4 ngày liền lận đấy]

[Mình gặp nhau được không]

[Chứ không gặp thì tao nhớ em bé phát điên mất]

[Nhưng tao còn phải ôn bài]

[Mấy bài cuối toán tao không biết giải]

[Còn cả phần đọc hiểu tiếng anh nữa]

[Trà My]

[Tao hỏi thật, sao mày lại ngốc như vậy hả]

[Mày có người yêu giải nhất quốc gia môn toán cơ mà]

[Mày có thể nhờ tao kèm mà]

[Tao sợ phiền mày]

Trước giờ tôi ít khi nhờ vả ai, thật sự tôi rất sợ việc phải mang ơn người khác. Vậy nên chuyện gì tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng tự làm cho bằng được, tránh phiền hà bất cứ ai.

[Hay là như này]

[Em bé cho tao được nhờ em bé để tao qua dạy kèm môn toán cho em bé được không?]

[Tao đã mở lời như này rồi, còn không đồng ý là tao giận đấy nhé]

[Tao giận là không dỗ được đâu đấy]

[Thế mai mày có rảnh không?]

[Dạy cho tao nhé?]

[Lúc nào cũng rảnh]

[Em bé cần lúc mấy giờ?]

[Chắc chiều mai, tầm 2 giờ đi]

[Tại sáng còn phải qua viện chăm bố thay ca cho mẹ nữa]

[Được]

[Mai tao qua đón nhé]

[Ok, tao cảm ơn]

[Trà My]

[Tao muốn thêm 1 điều kiện vào chuyện tình cảm của chúng mình]

[Hôm đấy tao đã nói điều kiện đầu tiên là mày phải để tao lo cho mày]

[Còn giờ là điều kiện thứ hai, không được khách sáo với tao]

[Tao là người yêu mày, quan tâm mày, giúp đỡ mày, đấy là nghĩa vụ]

[Lần sau còn cảm thấy phiền tao nữa là tao dỗi đấy]

[Dạ, biết rồi ạ]

[Ngoan]

[Nay ngủ sớm đi nhé]

[Sáng tao thấy mày uể oải lắm]

[Chắc lại ôn bài đến đêm đúng không]

Quang cứ như lắp cam theo dõi trên người tôi ấy. Tôi đành phải chấp nhận với nó nhưng tay thì vẫn viết nốt cái kết bài cho bài văn của mình.

[Dạ, sẽ nghe lời ạ]

[Em bé nhà ai mà ngoan thế nhỉ?]

[Nhà bố Dương mẹ Huyền]

[Em bé nhà tao]

[Em bé của tao]

Tôi thả cho Quang một cái stiker con lợn đi ngủ, sau đó bấm vào nhóm chat của tôi với Trang và Sơn. Chúng nó đã tag tôi chục lần trong đó, tôi sợ mình không trả lời ngay sẽ bị hai bạn ăn thịt mất.

[Sao con My on mà giờ mới xem tin nhắn hả] :Sơn

[Tao treo máy]

Tôi lấy vội một lý do để lấp liếm.

[Thôi] :Trang

[Kể nghe nè] :Trang

[Thằng Quang thi được giải nhất quốc gia rồi đấy] :Trang

[Thế á?]

Tôi cố gắng tỏ ra bất ngờ để tránh lộ tẩy.

[Biết sao tao biết không] :Trang

[Con Huyền My đăng ảnh lên tiktok nè. Còn ghi cap là "thanh mai trúc mã của ai mà giỏi quá này"] :Trang

Tôi bấm vào video Kiều Trang vừa gửi. Bên trong là một cái ảnh được Huyền My cẩn thận bôi đỏ dòng tên của Quang và ghép nhạc giật giật vô cùng hoành tráng. Video được đăng từ 5 phút trước nhưng lượt tim của video đã vượt quá 1k. Bình luận thì cảng khỏi phải nói, người hâm mộ của Huyền My đang đổ xô vào chúc mừng nó, gán ghép nó với Quang.

Sao con bé này mặt dày thế nhỉ? Hôm đó nó bị Quang nói đến mức ấy rồi mà nó vẫn còn muốn dây dưa. Thật may là tôi đã biết sự thật, không thì chả biết sẽ còn đau lòng vì chuyện này như thế nào nữa đây.

[Da mặt dày đủ vá lỗ thủng của tầng ozon luôn rồi đấy] :Sơn

[Chia tay rồi mà làm như thân lắm ý] :Sơn

[Tao nói con này trơ trẽn mà] :Trang

[Đây này, trong tin nhắn nhóm chat của đám bạn thằng Quang, chúng nó đang chửi con Huyền My ầm ầm này] :Trang

[Nó tưởng nó có giá. Nhưng người ta tôn trọng nó vì nể mặt thằng Quang thôi] :Trang

[Giờ nó với Quang chia tay còn làm ra hành động như vậy, bọn kia chửi cho gần chết] :Trang

[Sao mày có trong nhóm này hay vậy Trang?] :Sơn

[Thằng Hùng cap màn hình cho tao đấy] :Trang

[:)))] :Sơn

Sau khi đáp thêm đôi lời với Kiều Trang và Sơn, tôi cũng xin phép dừng lại cuộc trò chuyện để học bài tiếp. Nói gì thì nói chứ chuyện học vẫn là chuyên quan trọng nhất bây giờ. Việc học cần được ưu tiên lên đầu.

Nhưng Quang lại gửi tin nhắn cho tôi. Lại là kiểu dồn dập như vừa nãy.

[Chuyện của Huyền My tao xin lỗi]

[Tao không biết nó sẽ đăng lên tiktok như vậy]

[Tao đang bắt nó xóa đi rồi]

[Đừng hiểu lầm tao nhé]

[Tao cũng là nạn nhân mà]

[Em bé ơi]

Kèm theo sau đó là mấy icon mắt lấp la lấp lánh.

Có lẽ lúc vừa nhận được tin vui, Quang vội vàng thông báo với tôi nên chưa kịp check chuyện của Huyền My. Lúc vừa rồi tôi đi nhắn tin với Trang và Sơn, Quang mới có thời gian check tin nhắn nhóm của nó.

Biết không phải lỗi của Quang nhưng dễ dàng tha cho nó quá thì cũng không được. Ai bảo nó cứ hở tý là dọa sẽ dỗi tôi. Tôi phải dùng gậy ông đập lưng ông mới được.

[Dỗi rồi]

[Không cần phải giải thích]

[Không muốn nghe]

Tôi vừa nhắn xong là nhận ngay cuộc gọi của Quang. Chắc là nó mắc giải thích cho tôi lắm rồi.

Tôi thu hít sâu một hơi, cố tỏ ra vẻ giận dỗi, chấp nhận cuộc gọi của nó.

"Trời ơi, không phải như em bé nghĩ đâu. Tao xin lỗi mà"

"Không thích nghe xin lỗi" Tôi trả lời.

"Tao làm trâu làm ngựa xin lỗi em bé. Mai tao cho em bé đánh mấy cái cho hả giận nhé. Để tao đi mua roi mây" Giọng của Quang bắt đầu trở nên vội vàng "Nhưng có gì em bé đánh nhẹ thôi nhé. Không là hỏng tao mất, sau này không dùng được."

Khuôn mặt tôi khẽ đỏ khi nghe mấy lời không đứng đắn này "Đừng có trêu tao nữa. Tao cúp máy đây."

"Không, cho tao nghe giọng em bé thêm chút đi."

"Không cho, đi mà bảo thanh mai trúc mã nói cho mà nghe"

"Trời ơi, tao phải làm gì thì em bé mới tin tao. Tao cắt đứt với Huyền My thật rồi. Tao thề. Chuyện này tao không hề biết, tao cũng không hiểu tại sao nó làm vậy. Nhưng em bé vào kiểm tra lại mà xem, tao đã bắt nó xóa video rồi" Quang nói với giọng vô cùng chân thành "Cả đời này tao chỉ là người của em bé thôi"

"Ừm, không giận nữa"

"Em bé nói thật hả"

"Hay để tao bảo đấy là đùa nhé, tao vẫn giận"

"Ơ đừng. Em bé không giận là tốt rồi. Mai tao mua quà bù cho em bé nha."

"Không cần, quà cáp cái gì. Điên à!"

17 năm cuộc đời tôi đã sống quen với việc tự mình lo cho mình, tránh mang ơn người khác nhất có thể. Nhưng Quang cứ dần dần phá hủy cái giới hạn này của tôi. Đúng, tôi đã cố gắng nhất có thể để nhờ nó giúp dạy học cho. Nhưng vấn đề quà cáp thì không. Tôi biết Quang rất giàu, quà cáp đối với nó không là vấn đề gì cả. Tuy nhiên tôi thì ngại. Tôi có thể chắc chắn đến 90%, quà nó tặng sẽ có giá trị rất cao, vì nó chưa bao giờ để người yêu của mình phải thiếu thốn cái gì cả. Nhưng quà càng có giá trị, tôi lại càng không muốn nhận.

"Tao gói tao tặng cho Trà My không được à?"

"Chê"

"Dỗi đấy nhá"

"Ừ, cho dỗi"

"Ơ, em bé lại lạnh lùng với tao rồi"

"Dạ thưa, tôi cho phép bạn dỗi tôi ạ"

"Hì, không dỗi nữa. Mà em bé vẫn đang học bài à?"

"Ừm, làm đề văn thầy Tuấn mới phát ấy"

"Ò, tao có câu không biết làm, mai em bé dạy tao được không?"

"Giải nhất quốc gia mà cũng có câu không biết làm à?"

"Giải nhất quốc gia chứ đâu phải giải nhất trong lòng Trà My. Tao muốn Trà My dạy tao học cơ"

"Eọ"

"Tao nói thật mà. Mấy câu xác định hiệu quả của biện pháp nghệ thuật, tao toàn bị mất nửa điểm câu đấy"

"Ừm, mai tao dạy cho. Nhớ mang đầy đủ sách vở đấy"

"Dạ, tuân lệnh cô giáo"

"Thôi nhé, tao làm nốt đề này đã còn đi ngủ"

"Ơ, em bé không chúc tao ngủ ngon à?"

"Dạ, chúc bạn Quang ngủ ngon ạ"

"Em bé cũng ngủ ngon ạ. Nhớ mơ về tao."

Tắt máy của Quang, tôi bỗng phì cười vì sự vô tri của hai đứa. Rõ ràng lúc nó tán tôi, tôi tỉnh táo lắm. Sao giờ làm người yêu của nó rồi cứ như mấy đứa con nít ý nhỉ.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này