Chương 84: Bà ngoại
Vì buổi chiều có hẹn với Quang nên sáng sớm tôi đã dậy, cùng cậu Trường mang đồ lên viện cho ông nội chăm bố xong là về luôn. Tôi lôi hết quần áo mình có trong tủ ra, ngắm nghía kĩ càng, chọn đi chọn lại nhưng chẳng có bộ nào ưng mắt cả. Tôi lục tìm trong ngăn tủ, nhưng ngoài giấy note và bút ra thì chỉ có hai cây son và một lọ kem chống nắng. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi mang thân phận là con gái nhưng lại chẳng có nổi mấy thứ mỹ phẩm cơ bản. 18 năm cuộc đời tôi chỉ vật lộn với sách vở nên thành ra bây giờ mới như vậy đây. "My, chiều con định đi đâu à?" Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, bàn tay theo bàn năng cố gắng giấu hai cây son ra sau lưng, tránh để mẹ phát hiện tôi lén lút dùng mĩ phẩm. "Dạ con..." Tôi ngập ngừng cố gắng tìm lý do để mẹ không nghi ngờ. Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì mẹ tôi đã nói tiếp "Mẹ thấy thầy chủ nhiệm thông báo tuần sau thi học kì đấy. Không học hành hẳn hoi mà cứ đi chơi rồi thi đại học thế nào?" Tôi cúi gằm mặt, không biết phải trả lời mẹ như thế nào. "Nó học đến lòi con mắt ra như thế mà chị còn không thấy à? Cho nó đi chơi một buổi thì có làm sao? Ngày xưa chị còn bỏ học để đi chơi mà giờ chị lại cấm cản nó như thế à?" Là giọng của bà ngoại. Tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn, từ bao giờ bà đã đi về phía giường của tôi, lật lật đống quần áo bừa bộn "Tôi chẳng hiểu chị làm mẹ kiểu gì mà để con nó ăn mặc mấy thứ giẻ rách thế này. Nhà mình có phải nhà nghèo không có điều kiện đâu mà để nó ăn mặc như thế chứ." Nói đoạn, bà quay sang nhìn tôi, hai tay bà nâng mặt tôi lên "Nào, cười lên cho bà xem nào. Cháu gái bà xinh thế này thì phải cười nhiều lên. Đợi bà xíu, bà có mua quần áo cho mày với thằng Khánh. Qua phòng bà, bà lấy cho." "Mẹ đừng có chiều hư chúng nó" Mẹ tôi không cản được bà nên chỉ có thể khuyên can thêm một câu như vậy. "Cháu tôi tôi không chiều thì để ai chiều" Nhà tôi có bốn phòng ngủ. 1 phòng ở tầng 3 là phòng ngủ của bố mẹ tôi. 2 phòng ở tầng hai là của tôi với thằng Khánh. 1 phòng ở tầng 1 được bố tôi tận dụng làm phòng làm việc. Từ ngày ông bà lên thăm và chăm nom bố tôi. Bà nội sẽ ngủ cùng phòng với tôi. Ông nội ngủ cùng với thằng Khánh. Bà ngoại thì ngủ ở phòng làm việc của bố ở tầng 1. Còn cậu Trường ngủ ở ghế sofa phòng khách. Bà ngoại dẫn tôi đến phòng làm việc. Bà nhanh chóng lật dở vali, tìm ra mấy bộ quần áo mới tinh. Bà đưa vào tay tôi "Thay cho bà xem, nhanh. Mấy cái này là bà mua đợt mùa thu đi Hàn đấy. Xem mặc có vừa không." Tôi nhận lấy bộ đồ trong tay bà. Đó là bộ đồ len trắng siêu mềm, gồm một áo bó có đính lông ở cổ, một chân váy ngắn và một áo cardigan dáng dài khoác ở ngoài. Tôi thay đồ xong, cũng đến bất ngờ khi thấy mình trong gương. Đây là lần đầu tiên tôi mặc phong cách này, không ngờ nhìn cũng hợp ra phết. Bà ngoại vừa trông thấy tôi thì suýt xoa liên tục, bà còn tiện tay cởi mấy cái nút áo cardigan ra "Phải cởi ra như này mới đẹp. Cháu thấy có vừa không? Có chỗ nào bị khó chịu không?" Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, ngắm nghía mình trong gương mà không khỏi vui thầm. Từ bao giờ bà ngoại đã bầy ra một đống đồ makeup trên bàn, bà kéo tôi lại ghế rồi nói "Chiều nay cháu bà đi hẹn hò đúng không" Tôi vội vàng lắc đầu, khuôn mặt khẽ phiếm hồng nhìn bà "Dạ không ạ. Cháu đi học nhóm với bạn thôi ạ." "Học nhóm thì cũng phải xinh đẹp. Lúc nào ra đường cũng phải xinh đẹp. Không được ăn mặc xuề xòa, làm mất mặt bà đâu đấy, nghe chưa?" "Dạ" Tôi mỉm cười nhìn bà. Bà đổ một ít tinh chất từ lọ mỹ phẩm ra tay, sau đó thoa lên mặt tôi "Mùa đông rồi, cần phải dưỡng ẩm thật kỹ. Không sau này về già da sẽ nhăn nheo như da mẹ mày ý." Tôi thấy mẹ tôi cũng đâu có tệ như bà nói đâu nhỉ. Nhìn mẹ tôi vẫn giống phụ nữ trung niên ngoài 40 thành đạt và quyền lực mà. "Bà ơi, lúc nãy bà bảo ngày xưa mẹ cháu trốn học đi chơi là như nào vậy bà?" Trong ấn tượng của tôi, mẹ luôn là người nghiêm khắc kỉ luật. Lúc nào mẹ tôi cũng nhắc nhở tôi và Khánh phải chăm chỉ học hành để trở thành người đàng hoàng hẳn hoi. Nên tôi không nghĩ tới, mẹ đã từng bỏ học để đi chơi như vậy. "Ui dồi. Ngày xưa mẹ mày xinh lắm, nhìn y như bà hồi trẻ. Nên là có cả đám con trai trong trường thích. Mỗi ngày đi học đều có đứa mua quà mua bánh cho. Mà mẹ mày có chịu đứa nào đâu. Lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách. Ngay đến mấy tiết thể dục cũng ôm sách ra đọc. Nhưng mà bị bọn con trai làm phiền, có đọc được chữ nào vào đầu đâu. Nó bỏ học, bỏ môn thể dục luôn, trốn tiết để về nhà đọc sách." "Thế ạ? Không ngờ ngày xưa mẹ cháu lại là hot girl của trường" "Con bà đẻ ra có đứa nào xấu bao giờ đâu" Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, khẽ giọng thủ thỉ "Bà thương mẹ cháu lắm đúng không? Bà cũng tự hào vì mẹ lắm đúng không ạ?" Bà lảng ánh mắt, cố gắng rút tay ra khỏi tay tôi "Mày nói linh tinh cái gì thế?" Tôi vẫn giữ chặt lấy tay bà, tôi biết tôi cần phải làm gì đó, nếu không bà ngoại - mẹ - tôi sẽ luôn trong tình trạng căng thẳng chống đối nhau như thế này. Thậm chí mẹ tôi sẽ stress đến chết mất. "Cháu biết bà rất thương mẹ, nên mỗi khi nhắc về mẹ, bà đều nói mẹ trông giống bà ngày trước. Mà ngày trước bà là minh tinh. Là khoảng thời gian bà luôn nhắc và tự hào trong cuộc đời. Cháu biết mẹ không theo nghiệp nghệ thuật đã làm phật ý bà. Nhưng nhìn thấy mẹ có gia đình trọn vẹn, con cái đủ đầy, công việc hẳn hoi, bà cũng tự hào mà, đúng không ạ? Nếu bà thương mẹ thì có thể nhẹ nhàng với mẹ thêm một chút được không ạ? Tình yêu của người mẹ nào cũng cao cả, nhưng không phải chỉ thể hiện ra bằng cách mắng mỏ được." Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén nước mắt muốn rơi "Cháu biết mẹ cũng thương cháu lắm, nhưng có lẽ những áp lực thường nhật đã khiến mẹ dễ cáu kỉnh. Cháu biết mẹ cũng không muốn đánh mắng cháu, nhưng thời gian gần đây, có quá nhiều áp lực đổ dồn lên người mẹ, khiến mẹ stress căng thẳng. Mẹ đã rất cố gắng hy sinh và gồng gánh gia đình, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn này. Cháu biết là mẹ đã sai khi không báo chuyện của bố cho bà. Nhưng bà thử nghĩ xem, mỗi lần bà và mẹ gặp nhau, luôn là to tiếng cãi vã. Mẹ sợ, bà sẽ lại mắng mẹ nên mới không dám báo. Thương cho roi cho vọt là đúng, nhưng roi vọt lại khiến chúng ta xa cách như vậy ư?" Tôi ngừng lại, chờ xem phản ứng của bà. Nhưng bà tôi chỉ ngồi im, đôi mắt sâu thẳm hạ xuống. "Cháu sợ mẹ sẽ không trụ được nữa. Tại vì mẹ đã cố gắng hết sức rồi." |
0 |