Ráng trưởng thành

Chương 85: Giảng văn


Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn của tôi và Quang nhưng cậu bạn người yêu của tôi đã tới và gửi tin nhắn cho tôi rồi [Tao đang đợi trước cửa nhà]

Tôi nhặt vội mấy cây bút trên bàn vào cặp rồi xuống nhà. Chiều nay ở nhà tôi chỉ còn mỗi cậu Trường. Ông nội thì vẫn ở viện với bố. Còn bà ngoại thì nhờ mẹ tôi chở vào viện thăm bố. Đây là lần đầu tiên bà chịu mở lời nhờ vả mẹ muộn chuyện gì đó mà không phải nói xéo xắt qua cậu Trường. Còn thằng Khánh đưa bà đi thăm một người chị em của bà ở tận Long Biên.

Tôi cố gắng đi rón rén nhất có thể, hạn chế gây ra tiếng động nhất có thể, tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ yên bình của cậu tôi.

Vừa đóng được cái cửa xong, tôi liền chạy vội đến chỗ của Quang.

"Sao cứ nhìn tao thế?" Thấy Quang cứ nhìn chằm chằm vào tôi không nói gì khiến tôi thấy hơi sợ. Hay là tôi ăn mặc lố quá. Hay là lớp trang điểm bà ngoại make cho nhìn không hợp.

"Tại xinh"

Tôi đánh vào tay nó một cái.

"Xinh nhưng mà sao không nói trước với tao là mày mặc váy để tao đi ô tô. Mặc thêm áo khoác của tao vào, chứ mặc phong phanh như này ốm thì chết dở." Quang vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra cho tôi.

"Không cần đâu. Mày lái xe mày mặc đi không lạnh."

Quang khoác áo lên người tôi, hai tay nó giữ chặt cổ áo để tôi không đẩy nó ra được "Điều kiện đầu tiên, mày phải để tao lo cho mày. Mày quên rồi à?"

Tôi không thể chống cự thêm nên đành mặc áo của nó vào, kéo khóa dưới ánh mắt theo dõi của nó "Tao mặc rồi".

Thấy tôi đã trở nên tròn vo trong cái áo khoác dày, Quang mới yên tâm đội mũ lên đầu tôi.

Vì mặc váy nên tôi chỉ có thể ngồi nghiêng một bên trên xe của Quang. Mà ngồi nghiêng như này thì chông chênh quá, tôi chỉ còn cách bám vào vạt áo nó cho vững vàng lại.

"Ôm chặt tao vào, cứ bám hờ hững như này rớt thì sao?"

Tôi không quen ôm người khác khi đi xe. Cứ cảm thấy nó kì kì và gần gũi không cần thiết sao sao á. Ngay cả khi đi xe thằng Khánh chở, tôi cũng chỉ dám bám vào yên xe.

Mặc dù nói bây giờ Quang là người yêu của tôi. Nhưng chúng tôi yêu đương chưa được 3 ngày, tự dưng thực hiện những hành động thân thiết như vậy, tôi thấy không phù hợp lắm.

Kít.

Quang phanh xe cái đùng, khiến cả người tôi đổ dồn về phía trước, hai tay không tự chủ được mà vòng qua ôm lấy nó.

"Đấy, ôm tao như này có phải là tốt không?"

Tôi choáng váng ngồi thẳng dậy, muốn buông tay ra, ai bảo nó cố tình phanh xe làm tôi suýt ngã. Nhưng Quang vẫn giữ chặt khiến tôi không thể nào buông nó ra được.

"Tao nhớ trước đấy có đứa nào vứt tao ở nghĩa trang, chê tao bẩn, lấy giấy ra lau xe cơ mà. Giờ không chê tao bẩn nữa à?"

Quang quay lại nhìn tôi, một ngón tay nó gõ lên mũ bảo hiểm của tôi "Chuyện từ bao giờ mà mày vẫn nhớ cơ à?"

"Tao còn nhớ đứa nào đấy chia tay người yêu cũ ở ngõ Linh Lang, bị tao bắt gặp còn hăm he dọa nạt tao."

"Tao dọa nạt mày bao giờ?"

"Tao không biết. Tao chỉ biết là tao không thích ôm cái đứa như vậy?"

Quang véo nhẹ má tôi "Thui thui, em bé của tao đừng dỗi nữa mà. Tao xin lỗi mà."

"Tao không có lỗi cho mày xin"

"Người ta biết sai rồi mà. Xinh thế này mà dỗi thì xấu lắm. Tha thứ cho tao nha. Tao hứa, sau này sẽ không bao giờ sống khốn nạn như vậy nữa. Nha! Em bé xinh xắn đáng yêu nha!"

"Không cần phải nịnh tao"

"Thế mày có xinh xắn đáng yêu không?" 

Tôi nhìn nó, vừa tức vừa buồn cười.

"Đấy, mày chả xinh xắn đáng yêu à!" Quang được đà lại càng trêu chọc tôi nhiều hơn.

"Mày còn không đi là không kịp học gì đâu đấy nhé! Không học được thì lần sau đừng hòng hẹn tao ra ngoài." Tôi lảng sang chuyện khác để uy hiếp nó, tránh để nó nắm đằng chuôi tiếp tục trêu ghẹo tôi.

"Được rồi, được rồi, tao đi luôn. Nhớ ôm tao đấy nhé."

Quang đưa tôi đến một quán cafe nhỏ ở Cửa Đông, Hoàn Kiếm. Không gian quán vô cùng ấm cúng với tông màu vàng nâu ấm áp. Quán có nguyên một tủ sách cao đến nóc, bên cạnh là một lò sưởi kiểu Âu vô cùng đẹp mắt. Vì là ngày tuần nên quán khá vắng, không gian yên tĩnh riêng tư vô cùng phù hợp để chúng tôi chinh chiến với toán văn anh phục vụ kì thi tuần sau.

Chúng tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh lò sưởi. Quang cẩn thận nhận lấy áo khoác rồi đặt lên ghế cho tôi.

"Mày muốn tao dạy văn cho mày trước hay là mày dạy toán cho tao trước?"

"Tùy mày chọn"

"Thế học văn trước đi. Khởi động nhẹ nhàng đã. Tao dặn mày mang sách vở và đề đã mang chưa?"

"Dạ đây thưa cô giáo"

Tôi mở vở của Quang ra xem. Đúng là trai khoa học tự nhiên, chữ đúng xấu.

Bình thường nó viết số với xyz trong toán nên nhìn vẫn đủ hiểu. Nhưng vở văn của nó thì nhìn đúng sợ. Tôi rất thắc mắc là ngày nó thi chuyển vào lớp tôi, nó đã làm gì mà điểm văn của nó cao đến như vậy? Chứ bài nó gạch lem nha lem nhem thế này, sao thầy cô đọc hiểu được nhỉ?

"Không phải chê chữ tao xấu" Quang giận dỗi nhìn tôi.

"Tao chưa chê câu nào" Tôi phản bác.

"Cái mặt mày nhăn như thế mà mày bảo không chê à?"

Tôi nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn lại vào vở nó, cố gắng chọn lựa ngôn từ tránh làm bạn tổn thương "Vẫn nhìn ra là chữ tiếng việt"

"Thôi học toán đi" Quang muốn giành lấy cuốn vở trên tay tôi nhưng tôi đã cản nó lại.

"Chữ đẹp. Tao đọc được. Yên tâm. Tao không chê."

Là con trai mà dễ tự ái quá à!

"Hôm qua mày hỏi tao mấy câu biện pháp nghệ thuật tại sao lại hay bị mất điểm đúng không? Bởi vì mọi người hay phân tích thiếu ý. Để xử lý những câu phân tích ý nghĩa của biện pháp nghệ thuật thì có tổng cộng là 5 bước. Bước 1 là xác định biện pháp nghệ thuật. Tức là mày phải gọi tên được biện pháp nghệ thuật, biểu hiện của nó. Ví dụ, với câu này 'Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi'. Thì ở đây tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật đối, đối từ ngữ là địa danh 'Sài Khao' với 'Mường Lát', đối trạng thái của cảnh vật 'sương lấp' và 'hoa về'. Bước thứ hai phải nêu ra tác dụng của biện pháp nghệ thuật và tác dụng ấy được thể hiện trong bài như thế nào. Với biện pháp nghệ thuật đối sẽ tạo sự cân đối, hài hòa và nhịp điệu cho câu thơ, khiến những hình ảnh về Tây Bắc những ngày kháng chiến dễ in sâu và nhớ kĩ trong lòng người đọc. Dùng biện pháp đối ở đây để nhấn mạnh vẻ đẹp của thiên nhiên miền sơn cước, vừa hiểm trở hoang vu, cũng vừa thơ mộng tình tứ. Bước thứ ba là nêu ra dụng ý của tác giả. Quang Dũng vừa là nhà thơ nhưng cũng vừa là một người lính, ông đã trải qua đủ những vất vả nhọc nhằn nơi đường hành quân Tây Bắc để mà gọi đây là một cung đường 'đoàn quân mỏi'. Nhưng cũng may mắn làm sao, khi Quang Dũng đủ yêu thương, gắn bó với nơi này để được trải nghiệm 'hoa về trong đêm hơi'. Hai hình ảnh đối lập vừa gian nan vất vả, vừa thơ mộng trữ tình, tưởng chừng chẳng ăn nhập lại có thể cùng nhau xuất hiện trên bức tranh Tây Tiến. Cho nên sau này khi nhớ về những năm tháng hành quân năm ấy, Quang Dũng không thể nào quên cái vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc này. Bước thứ tư là cho người đọc thấy được điều gì qua biện pháp nghệ thuật. Thì ở đây, người đọc như được sống lại cùng những năm tháng khó khăn ấy của dân tộc, chứng kiến sự hùng vĩ đại ngàn cũng vừa mộng mơ dịu dàng của thiên nhiên. Người đọc càng hiểu rõ hơn sự chân thành và tình yêu người lính dành cho nơi Tây Bắc mình đã gắn bó để hành quân và bảo vệ suốt những năm tháng tuổi trẻ. Và bước cuối cùng, khẳng định biện pháp nghệ thuật đã góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Với biện pháp nghệ thuật đối, Quang Dũng đã khắc họa rõ nét hơn về chủ đề của tác phẩm, đó là những hình ảnh của người lính kháng chiến đầy gian lao nơi Tây Bắc, cũng là hình ảnh của tình cảm đong đầy giữa miền sơn cước và người mang súng bảo vệ quê hương đất nước. Ngoài ra, để chắc chắn hơn, có thể phân tích thêm việc tác giả gọi tên chính xác các địa danh ở Tây Bắc để thể hiện dù đã xa nơi kháng chiến ấy nhưng tác giả vẫn nhớ rõ mồn một từng nhành cây ngọn cỏ, từng cung đường thác nước, nhấn mạnh tình cảm của Quang Dũng giành cho Tây Bắc, giành cho một thời kháng chiến bảo vệ đất nước."

Tôi đẩy tờ đề đến trước mặt Quang sau khi đã take note các ý chính cần xử lý với câu phân tích biện pháp nghệ thuật.

"Sao cứ nhìn tao chằm chằm thế? Tao giảng khó hiểu ở đâu à?"

Quang nhẹ mỉm cười, tay nó vẫn chống vào má nhìn tôi "Tao bị bất ngờ ý. Không nghĩ mày giảng bài lại hay như thế. Lúc mày chuyên tâm làm một việc gì đấy, kiểu, trông cuốn vãi."

Tôi đánh nhẹ vào tay nó "Cái gì vậy? Tao giảng mà mày không nghe. Cứ nghĩ đâu đâu. Lần sau tao không giảng cho nữa nhá."

"Đâu, tao nghe mà. Tao hiểu rồi, giờ mỗi khi xử lý các câu tương tự phải làm đúng 5 bước, gọi tên và biểu hiện của biện pháp nghệ thuật. Tác dụng chung của biện pháp nghệ thuật. Điều tác giả muốn thể hiện. Điều người đọc nhận được. Và khẳng định chủ đề của tác phẩm. Đúng chưa?"

"Ừ, giỏi."

"Trò giỏi do cô mà"

"Thôi không phải nịnh. Còn câu nào khó không hiểu nữa không, đưa tao giảng cho."

Quang cầm tờ đề xem xét "Có vẻ là không, để tao thử làm hết phần câu hỏi nhỏ xem gặp vấn đề gì không rồi tao hỏi sau nhé"

"Ừm." Đúng lúc điện thoại tôi báo có tin nhắn tới, là tin nhắn nhóm của tôi, Sơn và Trang "Tao xem tin nhắn của Sơn với Trang đã, cứ làm đi chút tao check cho."




0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này