Ráng trưởng thành

Chương 86: Podcast


[Vlol, chúng mày phải xem cái này]: Sơn

[Cái gì cơ?]: Trang

[Bài phỏng vấn của thằng Quang]: Sơn

Sau đó Sơn gửi cho chúng tôi một link facebook. Đây là trang facebook chính của trường tôi. Thông thường trường sẽ đăng các thông báo cũng như tuyên dương học sinh trường có thành tích xuất sắc lên đây.

Tôi bấm vào video để xem.

[Chào mừng các bạn đến với podcast Human of A. Trong tập tuần này chúng ta hãy cùng gặp gỡ giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán - bạn Nguyễn Lưu Quang lớp 12D1. Lưu Quang không chỉ giành nhiều thành tích xuất sắc ở lĩnh vực học thuật, mà còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi thể thao. Hãy cùng đồng hành trong số podcast tuần này để cùng lắng nghe những góc nhìn, trải nghiệm và khát vọng tương lai của Lưu Quang nhé.]

Tôi đã cố gắng hạ âm lượng điện thoại xuống nhỏ nhất nhưng vì không gian kín và yên tĩnh nên tiếng video vẫn lọt vào tai Quang. Nó đặt bút xuống, nhìn tôi như chó con chờ chủ khen thưởng.

Tôi gật gù nhìn nó, nhẹ giọng hỏi "Mày đi phỏng vấn cái này bao giờ đấy?"

"Sáng nay"

Bảo sao hôm nay tôi thấy nó mặt sơ mi trắng ở trong. Ban đầu tôi còn tưởng vì đi chơi với tôi nên nó mới ăn mặc chỉn chu. Ra là tiện thể sáng phỏng vấn nên mới ăn diện đến như vậy.

"Thấy tao có đẹp trai không?" Quang ghé sát vào tôi hỏi.

Tôi đẩy cái mặt nó ra "Không"

"Không á?" Quang tỏ ra tổn thương. Đôi mắt rưng rưng nước như tôi vừa làm chuyện gì tày đình với nó vậy.

"Không thể không đẹp trai"

Quang nghe vậy thì cười tươi ngay. Nó lại sán vào tôi để xem tiếp video. Video dài khoảng 15 phút, chủ yếu sẽ là host hỏi và Quang trả lời. Quang sẽ chia sẻ về quá trình ôn thi của mình, những kỉ niệm và khó khăn gặp phải trong quá trình ôn thi.

Đến gần cuối video, host có hỏi nó một câu [Động lực nào đã khiến cậu cố gắng để vượt qua hết những khó khăn và giành được thành tích cao đến như vậy?]

[Bởi vì tớ đã hứa sẽ lấy giải nhất về cho một người vô cùng vô cùng quan trọng đối với tớ]

Bạn host ồ lên một tiếng [Cậu có thể tiết lộ cho mình và mọi người đang xem rằng người đó là ai được không ạ?]

Quang trên video cười tươi, nó cầm tờ giấy chứng nhận giải nhất học sinh giỏi quốc gia của mình lên, nhìn thẳng vào máy quay [My ơi, tao lấy được giải nhất về cho mày rồi này]

Quang ngoài đời nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rõ là trông mong. Chỉ sợ lúc này tôi không khen nó một câu là nó có thể giãy đùng đùng ra ăn vạ ở quán người ta được luôn.

"Ỏ, cảm ơn nhá"

"Cảm ơn không thôi à? Em bé không thưởng gì cho tao à?"

Quang nói đoạn liền lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào má, ra ám hiệu vô cùng rõ ràng.

Dĩ nhiên là tôi hiểu ý của nó, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật như này thì tôi không dám hôn nó. Tôi sợ bị người ta đánh giá.

Tôi đưa tay lên véo hai bên má của Quang "Đây, thưởng cho hai cái véo má nhé"

"Không thích" Quang phụng phịu nhìn tôi.

Khi này điện thoại tôi lại nhảy tin nhắn liên tục, vẫn là tin nhắn của thằng Sơn.

[VCL chưa. Ý là thằng Quang chia tay con Huyền My rồi ấy, sao nó lại nhắc tên con My trong video]: Sơn

[Đcm tao cũng hoang mang nha. Thằng Hùng cũng bảo tao là thằng Quang với con Huyền My chia tay rồi mà]: Trang

[Hay là con My khác]: Sơn

Tự dưng tôi thấy hơi nhột. Và y như rằng...

[@TràMy dạo này mày có dây dưa lại với thằng Quang không đấy?]: Trang

Tôi còn chưa kịp tìm lý do để lấp liếm câu chuyện thì Sơn đã giải thích hộ tôi rồi.

[Mày hâm à! Con My không dám dây dưa với thằng Quang đâu. Hôm nọ thằng Quang còn bị mẹ con My tát cho một cái rõ đau.]: Sơn

[Mà sao con My không nói chuyện]: Sơn

Tôi đành phải type tin nhắn trả lời chúng nó [Tao đây]

[Ôi vlol, chúng mày phải xem cả cái này nữa] 

Sơn nhắn xong câu đó thì liền cap một đống ảnh màn hình gửi cho chúng tôi.

Đây là tin nhắn trong nhóm chat của Huyền My và đám fan của nó. Chủ yếu nội dung bên trong là mọi người đang bàn tán người được Quang nhắc đến trong podcast có phải là Huyền My hay không?

Huyền My thì không phủ định, nó chỉ kêu mọi người đừng trêu nó nữa.

Vẫn là trò giả nai này, không phủ định để mọi người càng nhận định giả thuyết đó là thật. Tôi càng ngày càng thấy con nhỏ này trơ trẽn rồi đấy. 

Không chỉ trong nhóm chat của nhóm fan Huyền My mà ngay cả nhóm chat của lớp tôi cũng bắt đầu bùng nổ tin nhắn. Chúng nó tag Quang và Huyền My liên tục, muốn hỏi xem người trong podcast có phải Huyền My thật không.

Mọi chuyện càng ngày càng trở nên bùng nổ khi tôi thấy confession của trường bắt đầu có người đăng bài hỏi và gán ghép hai đứa chúng nó.

"Mày còn không làm gì thì chúng nó bắt tao cho Huyền My thật đấy" Quang nhìn tôi, nó nói cứ như trách cứ.

"Tao..." Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa.

Tôi chưa muốn công khai chuyện của hai đứa vội. Vì phía sau tôi còn gia đình không đồng ý. Tôi cũng sợ những rắc rối không đáng có khi mọi người biết tôi là người yêu Quang. Nhưng tôi cũng sợ Quang bị người ta gán ghép với người khác. Sợ Quang không còn là của tôi nữa.

"Nếu mày không làm được thì để tao tự đính chính"

Có vẻ Quang đã giận, tôi không dám nhìn vào mắt nó. Trên nhóm chat của lớp, tôi thấy Quang gửi một tin nhắn mới [Người trong video không phải Huyền My, chúng mày đừng gán ghép linh tinh, tao có người yêu rồi]

Tôi thừa nhận, tôi là một đứa vô cùng hèn nhát. Lúc nào tôi cũng vẽ ra trong đầu mình cả trăm nỗi sợ. Tôi chả bao giờ dám làm một điều gì đấy lớn lao. Kể cả hy sinh vì tình yêu của hai đứa tôi cũng không dám.

Tôi nghĩ Quang sẽ rất giận tôi. Bởi nếu tôi là Quang, khi nhìn thấy người yêu mình chẳng chịu khẳng định tình cảm của hai đứa, tôi cũng sẽ rất giận. Nhưng đằng này Quang lại nắm lấy bàn tay tôi. Đôi mắt nâu sẫm bắt tôi phải nhìn sâu vào sự thật, nhìn sâu vào bản thân mình.

"Để xử lý chuyện này không khó với tao. Nhưng Trà My, tao không mong lúc nào mày cũng thụ động như thế. Một Trà My dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi sai trái của cô Hương đâu rồi?"

Tôi khẽ siết chặt bàn tay. Hôm đó, vì sự bốc đồng của mình, vì sự tự cho mình là đúng, tôi đứng lên tố cáo cô Hương. Nhưng sự thật nhận lại là gì? Tình cảm của tôi và Quang đổ vỡ, tôi và nó hiểu lầm, thậm chí là ghét cay ghét đắng nhau. Đám bạn trong lớp vốn đã không thích tôi, sau vụ đó cũng càng chẳng ưa tôi thêm. Huyền My lại có cái cớ để thao túng, chiếm đoạt mọi thứ của tôi. Tôi gần như trở nên phát điên sau vụ đó. Bảo tôi làm sao dũng cảm được nữa đây.

Quang vẫn dùng giọng nói ôn nhu nhất, nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với tôi "Rõ ràng tao là của mày. Quyền tác giả cũng là của mày. Tại sao mày đều để Huyền My chiếm lấy thế? Hay là do tao không đủ tốt, nên mày không thật sự cần đến tao?"

"Không phải" Tôi vội lắc đầu. Tôi chưa bao giờ thấy Quang là sự không cần thiết đối với mình cả. Nó chiếm một vị trí quá lớn trong lòng của tôi. "Tại tao sợ"

"Trà My, thứ gì là của mày, thì nó đích xác là của mày. Làm ơn hãy giữ chặt những thứ là của mày được không? Giữ cả tao nữa. Và đừng lo sợ gì cả, vì phía sau mày còn tao mà."

Một đứa trẻ lớn lên trong sự tầm thường, lúc nào cũng lo lắng tình cảm của bố mẹ giành cho mình sẽ vuột mất, lúc nào cũng phải cố gắng đuổi theo hào quang mà bố mẹ mong mỏi. Tôi lúc nào cũng sợ hãi như thế. Vì những thứ Khánh cho là dĩ nhiên như tình yêu của mẹ, là những thứ mẹ cho là đơn giản như việc học lọt top cao, vì những thứ bố luôn chắc chắn là tôi sẽ làm được như trách nhiệm của chị cả đều là những thứ mà tôi phải cố gắng cả trăm cả nghìn lần mới có thể đảm đương được. Vì vậy tôi rất sợ hãi, sợ một bước đi sai của mình sẽ làm mọi thứ đổ bể. Sợ mình tham lam thêm một chút sẽ khiến mọi cố gắng đi tong.

Nhưng ông trời lại thương xót đứa trẻ tầm thường như tôi. Ông trời đưa Quang đến, để nó trở thành hậu thuẫn phía sau giúp đỡ cho tôi. Nếu giờ phút này tôi không vì nó mà giữ lấy những thứ đáng thuộc về mình, tôi không vì mình mà đứng lên đấu tranh, ấy mới là thất bại.

Tôi giữ chặt tay Quang, lần này tôi sẽ không buông tay nó nữa.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này