Chương 87: Bị phát hiện
"Hôm qua tao hứa sẽ tặng em bé một món quà. Đây." Quang chìa một cái hộp gấm đến trước mặt tôi. Cái hộp chỉ to bằng bàn tay nhưng thiết kế vô cùng sang trọng. Tôi không dám nhận hộp quà, tôi thấy nó quá quý giá. Quang mở hộp quà ra, bên trong là một cái lắc bạc có đính vài viên đá màu tím trông vô cùng xinh xắn. "Trước lúc đi thi học sinh giỏi, tao từng làm đứt cái lắc chân của mày. Nhưng mà tao không sửa được. Vì vậy để tao đền cho mày cái này nhé" Tôi vội vàng từ chối "Không được. Cái này đắt tiền lắm, tao không dám nhận đâu. Với cả cái lắc chân mày làm đứt là của Hoàng. Tao vốn muốn trả Hoàng cái đó rồi nên không tính là mày có lỗi với tao đâu." "Có nghĩa là đồ Hoàng tặng thì mày nhận, còn đồ tao tặng thì mày không nhận đúng không?" "Điên à" Tôi không kìm được mà mắng Quang một tiếng. Biết âm lượng của mình có hơi to nên tôi cố gắng nhẹ giọng lại "Đồ đắt tiền quá tao không nhận được đâu" "Cái này tao mất một tháng mới khắc được đấy. Mày không nhận thật đấy à?" Quang nhìn tôi đầy ủy khuất. Tôi có hơi bất ngờ vì Quang còn biết điêu khắc đá quý "Mày tự khắc thật á?" Quang chìa tay ra cho tôi xem. Bàn tay nó có rõ là lắm các vết chai. Chắc hẳn là đã học điêu khắc từ rất lâu. "Ừm, nhà tao có công ty đá quý mà. Từ nhỏ tao đã học điêu khác cái này rồi, tuy không được đẹp như thợ chuyên nghiệp nhưng tao đã cố hết sức rồi. Ngày trước mày tự tan đan khăn tặng tao. Giờ tao tự tay khắc vòng cho mày mà mày lại không nhận. Mày làm tao ngại lắm đấy nhé!" "Tao... đan khăn với cái này đâu có giống nhau được" Còn chưa kể cái khăn đó tôi định đan cho Sơn với Khánh chứ đâu phải chủ đích đan cho Quang đâu. "Đều là tự tay làm ra. Đây là tâm ý của tao. Mày không nhận là tao xấu hổ lắm đấy." "Được rồi, tao nhận. Nhưng lần sau đừng tặng tao mấy cái đắt tiền như vậy nữa. Tao cũng ngại lắm." Quang nhẹ nhàng đeo vòng vào chân tôi, đôi tay nó vô cùng cẩn thận, giống như sợ tôi sẽ đau "Đây sẽ là tín vật định tình của chúng mình nhé. Mày nhận của tao rồi. Sau này không thoát khỏi tao được đâu." "Mày cứ làm như tao là chó không bằng" "Thằng Hùng bảo có chó mới yêu tao đấy" "Này! Tao trả vòng đấy nhé!" "Thôi, tao xin lỗi, tao không trêu nữa" 6 giờ hơn, chúng tôi dừng lại việc học để về nhà. Cái tiết trời Hà Nội những ngày đông này thật đáng sợ. Mới 6 giờ mà trời đã tối om, gió thì cứ gào rít bên tai như muốn xé toạc màng nhĩ ra để trêu ghẹo. Lần này không cần Quang nhắc, tôi chủ động ôm chặt lấy nó. Bởi vì tôi đã hứa với nó, sẽ cố gắng mạnh dạn hơn, sẽ cố gắng giữ lấy nó chặt hơn. Vả lại trời lạnh như vậy, nó không có áo khoác, tôi sợ nó chết cóng mất. Quang nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm trên đầu tôi xuống, chỉnh lại mấy sợi tóc bị gió làm rối bung lên trên đầu tôi. "Xinh rồi đấy" "Tao cảm ơn" "Tao bảo rồi, tao không thích cảm ơn suông. Muốn cảm ơn thì dùng hành động ấy." Tôi bối rối nhìn Quang. Tôi mãi mới dỗ được nó vui vẻ trở lại, tôi rất sợ lại làm nó giận. Nhưng lúc này là trước cửa nhà, xung quanh còn có hàng xóm, tôi rất sợ bị người ta trông thấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ là mùa đông lạnh giá khiến người ta chẳng muốn ra khỏi nhà, cửa nhà ai cũng đóng kín. Ngay cả cửa nhà tôi cũng như vậy, đèn trong nhà còn chưa cả mở lên. Chắc mọi người vẫn chưa ai về. Tôi đánh liều dang rộng vòng tay "Lại đây cho ôm một cái nè" Quang nghe vậy thì mắt sáng lên ngay, cái điệu bộ dỗi hờn của nó bay biến sạch. Nó mau chóng ôm lấy tôi, ghì đầu lên vai tôi "Tao thích được em bé ôm như này" Tôi khẽ bật cười. Tôi thấy Quang mới giống em bé hơn tôi ấy. Nó rất hay giận dỗi. Nhưng để mà dỗ thì chẳng khó chút nào. "Trần Trà My" Tôi còn chưa kịp vui mừng thì tiếng gọi sau lưng đã khiến da gà da ốc của tôi nổi hết cả lên. Theo bản năng tôi liền đẩy Quang ra khiến eo nó va cái đụp vào tay nắm xe, tôi chỉ kịp nghe thấy Quang á lên một tiếng chứ cũng chẳng dám nhìn nó thêm một cái nào. Bởi vì lúc này đôi mắt tôi đang bị khóa chặt vào người cậu đứng trên tầng 3 nhìn tôi chăm chăm. Tôi chắp tay lại, hướng cậu Trường van nài "Cậu ơi nghe cháu giải thích" Cậu Trường hết nhìn tôi rồi lại nhìn Quang. Thằng Quang thì chẳng biết sợ là gì, nó nhìn cậu Trường rồi chào rõ to "Cháu chào cậu ạ" Cậu tôi nghe vậy thì sắc mặt trông càng khó coi, tôi thấy cậu trở vào trong, chắc chắn là cậu muốn xuống đây bắt tôi và Quang rồi. Tôi mau chóng thúc giục Quang lái xe đi, trước khi để cậu tôi bắt được, không là cậu sẽ xử hai đứa ra bã mất. Lúc cửa nhà tôi bật mở thì Quang cũng đã lái xe ra đến đầu ngõ. Cậu Trường không đuổi theo được nên chỉ còn biết nhìn tôi bằng ánh mắt hung tợn nhất. "Cậu ơi, mẹ cháu về chưa ạ?" Tôi cố gắng đánh trống lảng nhưng ánh mắt của cậu Trường nói với tôi là 'không, mày xong rồi cháu ạ'. "Mẹ mày chưa về đâu. Nhưng sau vụ này, mày không còn toàn thây để gặp mẹ đâu cháu gái ạ" Ngay sau đó, cậu lôi tôi vào nhà, bắt tôi quỳ trên ghế sofa cho cậu tra hỏi. "Thằng vừa rồi là thằng nào?" Tôi biết vào thời điểm này, mọi sự giấu giếm và lừa dối sẽ chỉ khiến án phạt của tôi nặng thêm. Tôi chỉ còn cách khai báo toàn bộ sự thật. "Người yêu cháu ạ" "Người yêu? Sao hôm trước cậu hỏi mày bảo không có? Mày nói dối cậu?" Tôi xua tay phản bác ngay "Không ạ, cháu nói thật mà. Bọn cháu mới yêu được hai ngày." "Hai ngày mà đã ôm hôn quấn quýt như thế à?" Thái độ của cậu Trường càng trở nên tức giận hơn. "Không có ạ. Cậu nhìn lầm rồi. Cháu nào dám." Tôi quỳ thẳng lưng nhìn cậu Trường "Cậu ý! Lúc cháu không có người yêu thì cậu cứ trêu cháu, gán ghép cháu các kiểu. Giờ cháu có người yêu cậu cũng không cho. Cháu chẳng biết phải làm như thế nào mới vừa ý cậu nữa. Cậu cứ như thế, cháu chả yêu cậu nữa!" Tôi vừa nói vừa cấu chặt vào lòng bàn tay, dặn mình phải nặn được ra hai giọt nước mắt. Tôi biết tính cậu Trường, cái tính dễ mủi lòng giống y thằng Khánh. Thấy con gái rơi nước mắt là không chịu nổi. Bao nhiêu tức giận lúc này cũng bị xóa tan hết. Cậu nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng có thêm nhiều sự bối rối. "Nào, không chơi trò khóc ở đây" Tôi được đà càng khóc càng to, trừ khi cậu tôi phải xuống nước trước không thì tôi sẽ khóc trôi cả nhà luôn. "Rồi rồi, cậu sai. Mày nín khóc dùm cậu." Tôi hức hức mấy cái, tay quẹt nước mắt nhưng vẫn cố diễn cái vẻ ủy khuất để cậu không dám to tiếng với mình. "Thằng vừa rồi tên là gì?" "Dạ Lưu Quang ạ" "Sao lại yêu nó?" Tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong kì học vừa qua, có quá nhiều vấn đề mới dẫn tới chuyện tôi và Quang yêu nhau. Giờ kể lại cho cậu Trường, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi đành vậy, lấy lý do cho qua trước đã. "Tại đẹp trai ạ" Sự thật Quang đẹp trai thì không ai phủ nhận được. Tôi biết cậu Trường cũng thế. Mà cậu cũng giống bà ngoại, là người mê cái đẹp nên chắc cậu cũng dễ chấp nhận Quang thôi. Cậu Trường thở ra một hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến của người cha "Cháu gái, đẹp trai là tốt nhưng đẹp trai không mài ra ăn được. Phải có tiền thì sau này mới trông cậy nhờ vả được, hiểu không? Bỏ nó đi." "Nhà bạn ý ở Phố Cổ. Bố bạn ý là chủ công ty đá quý ạ." Tôi thấy cậu Trường lặng người một lúc, xong cậu nói tiếp "Giàu chưa chắc đã tốt, thông minh mới tốt, đầu óc phải nhanh nhạy, học hành mới là quan trọng nhất." "Bạn vừa đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán ạ." Cậu Trường hít sâu một hơi, vẫn cố gắng khuyên nhủ tôi "Cho dù có giàu, có giỏi, có đẹp trai đi chăng nữa mà tính tình không tốt thì cũng vứt. Đàn ông trước tiên là phải có cái tâm." "Đợt bố nhập viện là bạn ý mời bác sĩ từ nước ngoài về chữa bệnh mới giúp bố qua được cơn nguy kịch ạ." Cậu Trường day day thái dương, dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn tôi "Thôi được rồi, yêu đương cũng được, cậu không cấm. Nhưng việc học phải ưu tiên hàng đầu. Và, cậu cấm ôm nhau như vừa nãy ở dưới nhà. Nhớ chưa?" Tôi mỉm cười ôm lấy cánh tay cậu Trường "Cháu thề. Cậu cứ yên tâm nhé ạ." Cậu gõ vào đầu tôi một cái "Không biết tin nổi lời thề này không" Tôi ngồi nghiêm túc lại, nói ra nỗi lo của mình với cậu Trường "Nhưng mà cậu ơi, cậu giúp cháu giữ bí mật này nhé. Tại bệnh của bố mới khá lên một tý, mẹ cũng tất tả lo việc nhà việc ở công ty. Cháu sợ để bố mẹ biết chuyện sẽ gây thêm rắc rối ạ" "Sao lúc ôm người ta thì không nghĩ đến bố mẹ đi! Giờ mới nghĩ đến bố mẹ ấy hả?" Cậu Trường dí ngón trỏ vào đầu tôi trách mắng. "Cậu!" Tôi nũng nịu lay lay cánh tay cậu "Đi mà cậu" "Được rồi, cô cứ học hành tốt là tôi sẽ giữ bí mật cho" "Dạ, cháu đảm bảo sẽ học hành tốt ạ" "Gớm! Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Thằng Khánh và bà nội sắp về rồi đấy." "Dạ vâng, cháu lên phòng đây ạ" - Tôi vừa dở điện thoại ra đã thấy cả đống tin nhắn của Quang. [Em bé bị mắng nhiều không?] [Tao xin lỗi nhé] [Tại tao mà em bé bị mắng] [Em bé trả lời tao đi] [Hay là vẫn bị mắng] [Trời ơi, tao lo quá] [Tao qua nhà được không?] ... Tôi phải trả lời Quang ngay trước khi nó nhắn thêm chục tin tương tự như vậy nữa. [Không sao rồi] [Thật không?] [Nãy tao thấy cậu giận lắm] [Cậu tao mà, không sao đâu] [Cho tao xin lỗi, tại tao mà cậu mới giận như vậy] [Bảo không sao mà] [Đừng có tự trách nữa] [Cậu tao dễ tính lắm, không giận lâu đâu] [Mà hôm nay eo bị va vào tay nắm xe hả?] [Ừ] [Rõ là đau] Quang còn gửi thêm cho tôi một cái icon rưng rưng để chứng thực nó vẫn đang rất đau. [Tao xin lỗi] [Đã thoa thuốc chưa?] [Chụp tao xem vết thương xem nào] Quang mau chóng gửi cho tôi một tấm ảnh. Nhưng đây đâu phải ảnh vết thương. Là ảnh nó mà. Còn cố tình mặc áo nửa kín nửa hở, chỗ hở thì nhất định phải có cơ có múi. [Vết thương to quá, nhìn mãi không thấy] [Nhìn thấy thứ khác là được] [Chê] [Lại chê] [Suốt ngày chê người ta] [Ai bảo hay trêu] [Thì yêu mới trêu] [Em bé không yêu tao à?] [Dỗi em bé] [Dỗi thì thôi nhé] [Tao đi học đây] [Không dỗi nữa] [Nhưng mà em bé đi học đi] [Chuẩn bị thi rồi] Tôi phân vân một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Quang biết dự định của mình. [Sau khi thi xong tao định nói chuyện của chúng mình cho Sơn và Trang biết] [Thật á?] [Em bé chịu công khai tao rồi á] [Thì người cần biết thì nên biết thôi. Dù gì chúng nó cũng là bạn thân tao, tao cũng không muốn giấu nữa.] [Với cả, tao đã hứa là sẽ giữ mày chặt hơn còn gi] [Tao đang thực hiện lời hứa đây] [Ỏ] [Em bé của tao đúng là tuyệt vời nhất] |
0 |