Chương 89: Đi học quân sự
Tối trước ngày đi quân sự, mẹ gọi tôi và Khánh ra nói chuyện "Hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ quần áo với đồ dùng cá nhân chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Một tuần này đi quân sự nhớ tự chăm sóc bản thân, cần gì thì gọi điện về, mẹ nhờ cậu Trường mang lên cho."
Khánh ôm lấy cánh tay mẹ, nũng na nũng nịu như em bé "Mẹ ơi, bọn con lên đấy bị thu điện thoại, chắc mẹ không được nghe giọng cậu con trai quý tử của mẹ trong 1 tuần tới rồi"
"Gớm!" Mẹ tôi đẩy đầu thằng Khánh ra "Tối nào anh chị cũng được giữ điện thoại 2 tiếng đồng hồ, đừng tưởng tôi không biết. 2 năm vừa rồi cái My đi quân sự chả lẽ mẹ lại không biết à?"
"Haizz, mấy ngày tới không gặp được bọn con chắc ai đấy buồn lắm"
"Tôi thèm vào mà buồn. Đứng dậy đi, lớn tướng rồi mà cứ sà vào người mẹ như em bé ý"
Thằng Khánh hôn chụp vào tay mẹ một cái "Cứ thích làm em bé của mẹ đấy. Không cho à?"
"Rồi, ông đứng dậy cho tôi nhờ. Chân cẳng mới khỏi thì đừng có chạy nhảy lung tung. My, ở trên đấy thì để ý em. Con từng đi quân sự rồi thì giúp nó, có bất tiện gì thì hai chị em giúp đỡ lẫn nhau, nhớ chưa?"
Tôi khẽ gật đầu, cố gắng lôi bản thân mình ra khỏi nỗi buồn man mác đang dâng trào. Thật sự, mỗi lần nhìn Khánh thân thiết với mẹ là tôi ghen tị lắm. Tôi chả hiểu làm sao tôi cũng là con của mẹ, nhưng chẳng bao giờ tôi cùng mẹ nói chuyện thân thiện được như nó. Mỗi lần mẹ nhắc đến tôi, nếu không phải vì chuyện học hành thì cũng dặn dò tôi chăm lo cho Khánh. Rõ ràng tôi đã quen với những hình ảnh này, nhưng sao đến bây giờ tôi vẫn thấy đau.
"11 giờ rồi, con về phòng trước nhé, mai 5 giờ phải đi rồi" Khánh đứng dậy, tạm biệt mẹ rồi về phòng.
Tôi cũng theo nó đi ra, để mẹ còn nghỉ ngơi "Con chào mẹ ạ"
"My"
Tôi nghe mẹ gọi tên mình, bước chân muốn bỏ chạy đành dừng lại. Tôi quay đầu, khẽ nở nụ cười
"Những gì mẹ dặn con nhớ rồi ạ. Con sẽ chăm sóc Khánh thật tốt, mẹ không cần lo đâu ạ."
Mẹ lúng túng nhìn tôi, như còn điều gì muốn nói mà chẳng thể nói ra thành lời.
"Mẹ còn gì dặn dò nữa không ạ?"
Mẹ tôi mở ngăn kéo tủ, lấy ra một cái túi chườm "Mang theo cái này, mấy ngày nữa tới tháng còn có cái chườm cho đỡ đau"
Tay tôi run run nhận lấy túi chườm. Mẹ đang quan tâm tôi đấy ư? Mẹ nhớ được kì kinh nguyệt của tôi ư? Hóa ra mẹ cũng thương tôi nhiều như vậy.
"Cảm ơn con vì chuyện của bà ngoại"
Bàn tay cầm túi chườm của tôi khẽ siết. Viền mắt tôi tự lúc nào đã đỏ hoe. Hóa ra, mẹ quan tâm tôi chỉ vì bà ngoại đã quan tâm tới mẹ. Hóa ra chút tình cảm mà tôi lầm tưởng này lại là sự cảm kích của mẹ dành cho công lao của tôi.
Vậy mà tôi đã mong chờ gì chứ? Mong chờ mẹ thật sự quan tâm đến tôi. Mong chờ mẹ thật sự coi tôi là đứa con yêu thương nhất của mẹ.
Nhưng rõ ràng mục đích ban đầu của tôi khi khuyên nhủ bà ngoại là muốn mẹ bớt stress lại, để mẹ có thể trở về như xưa. Và bây giờ, mẹ đã trở về làm mẹ của những ngày đó. Sao tôi còn buồn nữa? Phải chăng vì tôi quá tham lam. Muốn nhiều hơn những gì mình đặt mục đích từ đầu. Không chỉ muốn mẹ bớt căng thẳng, mà còn muốn mẹ yêu tôi hơn.
"Không có gì đâu ạ" Giọng tôi nghẹn lại.
"Sao thế con"
Tôi cúi đầu, không để mẹ nhìn thấy đôi mắt đã đẫm nước "Không sao ạ. Con về phòng đây ạ."
Tôi nói xong liền chạy biến. Tôi sợ nếu tôi tiếp tục đối diện với mẹ, tôi sẽ khóc mất. Mà nếu tôi khóc, chắc chắn mẹ sẽ mắng tôi chỉ biết rơi nước mắt, mắng tôi yếu đuối, mắng tôi nhu nhược. Tôi sợ cảm giác bị mẹ nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ ấy. Càng ghét hơn cái cảm giác yếu đuối bất lực của mình.
5 giờ sáng, tôi và Khánh đã sẵn sàng ngồi trên xe để cậu tôi trở đến trường. Bởi 6 giờ xe ở trường đã xuất phát. Chúng tôi còn mất thêm 30 phút trước đấy để tập hợp và điểm danh nên từ 5 giờ sáng cả 3 cậu cháu đã phải tất tả chở nhau đi trên mấy cung đường vòng vèo của Hà Nội.
Mà cái lạnh 5 giờ sáng có khác nào thương đao cứa trên da đâu. Tôi không dám mở cửa kính, chỉ biết gắng rúc thật sâu trong lớp áo khoác, hai mắt lơ đãng ngắm nhìn đường phố Hà Nội lúc tờ mờ.
"Cậu giao cho Khánh một nhiệm vụ, lên khu quân sự phải canh cái My thật cẩn thận cho cậu. Không được để nó ở riêng với thằng con trai nào, nhớ chưa?" Cậu Trường vừa lái xe vừa lên tiếng dặn dò Khánh.
Thằng Khánh bám lấy ghế ngồi của cậu, giọng vô cùng hí hửng "Sao phải canh hả cậu? Hay là có anh nào chịu hốt bà chằn nhà mình rồi ạ?"
"Bị đánh là không oan nha Khánh" Tôi đá vào mông thằng Khánh một cái, buộc nó phải ngồi nghiêm chỉnh trở lại ghế sau.
"Cậu dặn cả rồi đấy, lên trên đấy đừng có làm cái gì vớ vẩn nghe chưa?"
"Dạ vâng" Tôi chán nản đáp lại "Mà bao giờ cậu về Mỹ thế?"
"Ơ hay, mày muốn đuổi cậu đi đấy à?"
"Cháu chưa nói câu nào là muốn đuổi đâu ấy" Một người trong sạch như tôi mà lúc nào cũng bị hàm oan thế này đây.
"Đợi chúng mày đi quân sự về thì cậu với bà ngoại mới yên tâm về Mỹ được. Chứ để mẹ chúng mày một mình chăm bố làm sao được"
"Eo cậu về sớm thế" Khánh tỏ ra tiếc nuối.
"Cậu còn công việc bên đấy nên không bỏ đi lâu được. Mà nhá, để cậu biết đứa nào gây chuyện là cậu bay về Việt Nam xử liền, biết chưa?" Câu sau rõ ràng là muốn cảnh cáo tôi.
Mà tôi trong sạch như này, tôi có làm cái gì phương hại đến ai đâu. Mà chuyện của tôi với Quang thì càng chẳng phải nói, tôi và nó đều là những người biết giữ chừng mực. Chỉ có cậu tôi là thích suy bụng ta ra bụng người mà thôi.
"Thế cháu phải cố gắng gây chuyện cho cậu về nhiều"
"Tao đánh cho một trận giờ đấy Khánh" Cậu tôi lườm Khánh quá gương chiếu hậu.
"Có cậu về mới vui. Chứ ở đây cháu chẳng có bạn bè nào cả."
Tôi không nghe nhầm phải không? Nó mà không có người bạn nào? Thử hỏi cả cái trường này có ai là không biết nó không?
"Mày mà không có bạn. Thế bạn Hải Yến là bạn nào?"
"Á à, hai cái đứa này. Hóa ra là đều yêu sớm." Cậu tôi bắt được key chính, chắc chắn sẽ sắp có một bài diễn thuyết để khuyên nhủ rồi.
Khánh vội vàng giải thích "Không có đâu cậu. Chỉ có mỗi chị My có thôi."
"Cậu cảnh cáo lần cuối nha. Lần này đi quân sự xa nhà, yêu đương linh tinh xong trễ nải việc học, làm mẹ chúng mày điên lên thì không ai cứu nổi đâu."
"Cháu thề, cháu vẫn độc thân."
"Cậu chả tin được mày. Hôm qua cậu thấy mày vừa chơi game xong vừa vừa gọi đứa nào là em yêu đấy."
Tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng thằng Khánh vẫn một mực phủ nhận "Cậu ơi, mọi cô gái đến với mình, cho dù có gọi là em yêu nhưng không xác nhận mối quan hệ thì nó cũng chỉ là bạn siêu thân thôi cậu ạ."
"Mày lại còn bạn siêu thân nữa hả Khánh!" Cậu tôi không thể chấp nhận nổi cái lý do lý trấu vớ vẩn này "Mày cứ liệu đấy, đi quân sự về cậu cho mày biết mặt"
"Cậu, cháu thề, cháu trong sạch, cháu chưa làm gì cả."
"Mày còn muốn làm gì con gái nhà người ta à?"
"Ơ! Cậu..."
Tối trước ngày đi quân sự, mẹ gọi tôi và Khánh ra nói chuyện "Hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ quần áo với đồ dùng cá nhân chưa?" "Dạ rồi ạ" "Một tuần này đi quân sự nhớ tự chăm sóc bản thân, cần gì thì gọi điện về, mẹ nhờ cậu Trường mang lên cho." Khánh ôm lấy cánh tay mẹ, nũng na nũng nịu như em bé "Mẹ ơi, bọn con lên đấy bị thu điện thoại, chắc mẹ không được nghe giọng cậu con trai quý tử của mẹ trong 1 tuần tới rồi" "Gớm!" Mẹ tôi đẩy đầu thằng Khánh ra "Tối nào anh chị cũng được giữ điện thoại 2 tiếng đồng hồ, đừng tưởng tôi không biết. 2 năm vừa rồi cái My đi quân sự chả lẽ mẹ lại không biết à?" "Haizz, mấy ngày tới không gặp được bọn con chắc ai đấy buồn lắm" "Tôi thèm vào mà buồn. Đứng dậy đi, lớn tướng rồi mà cứ sà vào người mẹ như em bé ý" Thằng Khánh hôn chụp vào tay mẹ một cái "Cứ thích làm em bé của mẹ đấy. Không cho à?" "Rồi, ông đứng dậy cho tôi nhờ. Chân cẳng mới khỏi thì đừng có chạy nhảy lung tung. My, ở trên đấy thì để ý em. Con từng đi quân sự rồi thì giúp nó, có bất tiện gì thì hai chị em giúp đỡ lẫn nhau, nhớ chưa?" Tôi khẽ gật đầu, cố gắng lôi bản thân mình ra khỏi nỗi buồn man mác đang dâng trào. Thật sự, mỗi lần nhìn Khánh thân thiết với mẹ là tôi ghen tị lắm. Tôi chả hiểu làm sao tôi cũng là con của mẹ, nhưng chẳng bao giờ tôi cùng mẹ nói chuyện thân thiện được như nó. Mỗi lần mẹ nhắc đến tôi, nếu không phải vì chuyện học hành thì cũng dặn dò tôi chăm lo cho Khánh. Rõ ràng tôi đã quen với những hình ảnh này, nhưng sao đến bây giờ tôi vẫn thấy đau. "11 giờ rồi, con về phòng trước nhé, mai 5 giờ phải đi rồi" Khánh đứng dậy, tạm biệt mẹ rồi về phòng. Tôi cũng theo nó đi ra, để mẹ còn nghỉ ngơi "Con chào mẹ ạ" "My" Tôi nghe mẹ gọi tên mình, bước chân muốn bỏ chạy đành dừng lại. Tôi quay đầu, khẽ nở nụ cười "Những gì mẹ dặn con nhớ rồi ạ. Con sẽ chăm sóc Khánh thật tốt, mẹ không cần lo đâu ạ." Mẹ lúng túng nhìn tôi, như còn điều gì muốn nói mà chẳng thể nói ra thành lời. "Mẹ còn gì dặn dò nữa không ạ?" Mẹ tôi mở ngăn kéo tủ, lấy ra một cái túi chườm "Mang theo cái này, mấy ngày nữa tới tháng còn có cái chườm cho đỡ đau" Tay tôi run run nhận lấy túi chườm. Mẹ đang quan tâm tôi đấy ư? Mẹ nhớ được kì kinh nguyệt của tôi ư? Hóa ra mẹ cũng thương tôi nhiều như vậy. "Cảm ơn con vì chuyện của bà ngoại" Bàn tay cầm túi chườm của tôi khẽ siết. Viền mắt tôi tự lúc nào đã đỏ hoe. Hóa ra, mẹ quan tâm tôi chỉ vì bà ngoại đã quan tâm tới mẹ. Hóa ra chút tình cảm mà tôi lầm tưởng này lại là sự cảm kích của mẹ dành cho công lao của tôi. Vậy mà tôi đã mong chờ gì chứ? Mong chờ mẹ thật sự quan tâm đến tôi. Mong chờ mẹ thật sự coi tôi là đứa con yêu thương nhất của mẹ. Nhưng rõ ràng mục đích ban đầu của tôi khi khuyên nhủ bà ngoại là muốn mẹ bớt stress lại, để mẹ có thể trở về như xưa. Và bây giờ, mẹ đã trở về làm mẹ của những ngày đó. Sao tôi còn buồn nữa? Phải chăng vì tôi quá tham lam. Muốn nhiều hơn những gì mình đặt mục đích từ đầu. Không chỉ muốn mẹ bớt căng thẳng, mà còn muốn mẹ yêu tôi hơn. "Không có gì đâu ạ" Giọng tôi nghẹn lại. "Sao thế con" Tôi cúi đầu, không để mẹ nhìn thấy đôi mắt đã đẫm nước "Không sao ạ. Con về phòng đây ạ." Tôi nói xong liền chạy biến. Tôi sợ nếu tôi tiếp tục đối diện với mẹ, tôi sẽ khóc mất. Mà nếu tôi khóc, chắc chắn mẹ sẽ mắng tôi chỉ biết rơi nước mắt, mắng tôi yếu đuối, mắng tôi nhu nhược. Tôi sợ cảm giác bị mẹ nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ ấy. Càng ghét hơn cái cảm giác yếu đuối bất lực của mình. 5 giờ sáng, tôi và Khánh đã sẵn sàng ngồi trên xe để cậu tôi trở đến trường. Bởi 6 giờ xe ở trường đã xuất phát. Chúng tôi còn mất thêm 30 phút trước đấy để tập hợp và điểm danh nên từ 5 giờ sáng cả 3 cậu cháu đã phải tất tả chở nhau đi trên mấy cung đường vòng vèo của Hà Nội. Mà cái lạnh 5 giờ sáng có khác nào thương đao cứa trên da đâu. Tôi không dám mở cửa kính, chỉ biết gắng rúc thật sâu trong lớp áo khoác, hai mắt lơ đãng ngắm nhìn đường phố Hà Nội lúc tờ mờ. "Cậu giao cho Khánh một nhiệm vụ, lên khu quân sự phải canh cái My thật cẩn thận cho cậu. Không được để nó ở riêng với thằng con trai nào, nhớ chưa?" Cậu Trường vừa lái xe vừa lên tiếng dặn dò Khánh. Thằng Khánh bám lấy ghế ngồi của cậu, giọng vô cùng hí hửng "Sao phải canh hả cậu? Hay là có anh nào chịu hốt bà chằn nhà mình rồi ạ?" "Bị đánh là không oan nha Khánh" Tôi đá vào mông thằng Khánh một cái, buộc nó phải ngồi nghiêm chỉnh trở lại ghế sau. "Cậu dặn cả rồi đấy, lên trên đấy đừng có làm cái gì vớ vẩn nghe chưa?" "Dạ vâng" Tôi chán nản đáp lại "Mà bao giờ cậu về Mỹ thế?" "Ơ hay, mày muốn đuổi cậu đi đấy à?" "Cháu chưa nói câu nào là muốn đuổi đâu ấy" Một người trong sạch như tôi mà lúc nào cũng bị hàm oan thế này đây. "Đợi chúng mày đi quân sự về thì cậu với bà ngoại mới yên tâm về Mỹ được. Chứ để mẹ chúng mày một mình chăm bố làm sao được" "Eo cậu về sớm thế" Khánh tỏ ra tiếc nuối. "Cậu còn công việc bên đấy nên không bỏ đi lâu được. Mà nhá, để cậu biết đứa nào gây chuyện là cậu bay về Việt Nam xử liền, biết chưa?" Câu sau rõ ràng là muốn cảnh cáo tôi. Mà tôi trong sạch như này, tôi có làm cái gì phương hại đến ai đâu. Mà chuyện của tôi với Quang thì càng chẳng phải nói, tôi và nó đều là những người biết giữ chừng mực. Chỉ có cậu tôi là thích suy bụng ta ra bụng người mà thôi. "Thế cháu phải cố gắng gây chuyện cho cậu về nhiều" "Tao đánh cho một trận giờ đấy Khánh" Cậu tôi lườm Khánh quá gương chiếu hậu. "Có cậu về mới vui. Chứ ở đây cháu chẳng có bạn bè nào cả." Tôi không nghe nhầm phải không? Nó mà không có người bạn nào? Thử hỏi cả cái trường này có ai là không biết nó không? "Mày mà không có bạn. Thế bạn Hải Yến là bạn nào?" "Á à, hai cái đứa này. Hóa ra là đều yêu sớm." Cậu tôi bắt được key chính, chắc chắn sẽ sắp có một bài diễn thuyết để khuyên nhủ rồi. Khánh vội vàng giải thích "Không có đâu cậu. Chỉ có mỗi chị My có thôi." "Cậu cảnh cáo lần cuối nha. Lần này đi quân sự xa nhà, yêu đương linh tinh xong trễ nải việc học, làm mẹ chúng mày điên lên thì không ai cứu nổi đâu." "Cháu thề, cháu vẫn độc thân." "Cậu chả tin được mày. Hôm qua cậu thấy mày vừa chơi game xong vừa vừa gọi đứa nào là em yêu đấy." Tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng thằng Khánh vẫn một mực phủ nhận "Cậu ơi, mọi cô gái đến với mình, cho dù có gọi là em yêu nhưng không xác nhận mối quan hệ thì nó cũng chỉ là bạn siêu thân thôi cậu ạ." "Mày lại còn bạn siêu thân nữa hả Khánh!" Cậu tôi không thể chấp nhận nổi cái lý do lý trấu vớ vẩn này "Mày cứ liệu đấy, đi quân sự về cậu cho mày biết mặt" "Cậu, cháu thề, cháu trong sạch, cháu chưa làm gì cả." "Mày còn muốn làm gì con gái nhà người ta à?" "Ơ! Cậu..." |
0 |
| 0 |