Ráng trưởng thành

Chương 90: Trường chuyên


Mỗi phòng trên Hola có 6 giường, mỗi giường có hai tầng, tổng cộng một phòng có thể chứa đến 12 người. Tôi ở cùng phòng với Kiều Trang. Dĩ nhiên trong phòng sẽ có những đứa có tên nằm gần tôi và Kiều Trang trong danh sách như Minh Nguyệt, Hồng Nhung và Huyền My. Trưởng phòng của chúng tôi là Bích Thảo, kiêm luôn phó đại đội trưởng của đại đội. Con bé là lớp trưởng lớp tôi nên rất có tiếng nói trong lớp.

Tôi nghĩ với từng này gương mặt máu mặt thì chắc chắn Huyền My chả thể làm việc gì quá trớn cả.

Kiều Trang lựa chọn ở cùng giường tầng với tôi, nó tầng trên, tôi tầng dưới. Chúng tôi chọn cái giường ở bên phải ngay cạnh cửa ra vào. Như vậy mỗi lần đi tìm thằng Sơn đi chơi cũng tiện hơn.

Sau khi cất gọn vali vào phòng, chúng tôi được cho tập trung xuống dưới sân trường. Thầy đại đội trưởng giới thiệu cho chúng tôi về các nội quy và quy tắc khi sinh hoạt và học tập kì quân sự tại Hola. Sau đó chúng tôi lần lượt lên nhận đồng phục. Mỗi đứa được phát hai bộ đồ dài tay, kèm theo một áo khoác để giữ ấm và một cái mũ tai bèo bộ đội.

Chỉ mỗi việc nhận đồng phục quân sự và nghe quy chế thôi mà cũng mất cả buổi sáng. Thầy yêu cầu chúng tôi lên thay đồng phục luôn sau đó xuống xếp hàng để đi ăn cơm.

Theo cách sắp xếp bàn ăn, cứ hai hàng sẽ tiến vào hai bên của bàn ăn, vì vậy hàng của tôi được ngồi ăn cùng hàng của lớp 12A1. Và người ngồi đối diện tôi hiện giờ chẳng phải ai xa lạ mà là bạn Hùng con thầy phó hiệu trưởng.

Nhưng Kiều Trang lại không được xếp vào bàn này của tôi, nó ngồi bàn sau. Còn hai người ngồi cạnh tôi hiện giờ là Minh Nguyệt và Hồng Nhung.

Tôi chỉ biết liệm hộ bạn Hùng 3 giây, sau vụ ăn trưa hôm nay chắc chắn Kiều Trang sẽ dỗi nó rồi.

Hùng phóng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tôi. Nhưng xin lỗi bạn, trường hợp này tôi cũng chịu rồi.

"Các bạn đều ở lớp 12D1 à?" Bạn nam ngồi cạnh Hùng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo trên bàn.

Minh Nguyệt và Hồng Nhung chẳng thèm đáp lời, chúng nó vẫn đang dán chặt mắt lên người thằng Hùng. Có lẽ Minh Nguyệt vẫn chưa thôi hy vọng với Hùng.

Bạn đã có ý hỏi mà mình không trả lời thì đúng là mất dạy quá, tôi chỉ đành đại diện lên tiếng "Ừm, bọn tớ học 12D1."

"Ôi, trước đấy lớp tớ có một bạn chuyển sang lớp các bạn học"

Nếu tôi nhớ không nhầm cái đứa duy nhất nhảy từ ban A1 sang lớp D chúng tôi chỉ có Nguyễn Lưu Quang.

"Bạn Quang ấy hả?"

"Ừ, đúng rồi. Ngày xưa ở lớp tớ Quang là siêu nhân đấy, bài nào cũng biết giải. Bọn tớ toàn phải nhờ vả Quang trong mấy kì thi. Mà giờ nó đổi lớp rồi, anh em toàn phải tự cố gắng."

"Tớ thấy lớp các bạn ai cũng học giỏi mà. Các cô dạy lý hóa sang lớp tớ toàn khen suốt."

"Tiếng lành đồn xa thế cơ à? Mà bạn tên là gì thế, tớ quên chưa hỏi."

Tôi hạ đũa xuống "Tớ tên là Trà My"

"Ồ, Trà My. Còn tớ là Nghĩa, thằng này là Tuấn, còn anh bạn đẹp trai đây là Hùng"

Tôi đánh ánh mắt nhìn Hùng, nó vẫn dùng ánh mắt cầu cứu để nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ có thể lảng ánh mắt mình đi. Thật sự, tôi không biết phải cứu bạn như thế nào.

"Thế hai bạn này..." Nghĩa nhìn Nhung và Nguyệt có ý hỏi để làm quen nhưng hai con bé vẫn giữ thái độ kênh kiệu chẳng thèm đáp lời.

Tôi chỉ biết cười trừ, khổ thân bạn hướng ngoại nhưng gặp đúng hai nhỏ chỉ hướng vào thằng Hùng.

Nghĩa đổi sang chủ đề khác để không khí bớt gượng gạo "Đợt này không chỉ có trường mình đi quân sự đâu, thấy bảo còn có cả bọn trường chuyên nữa đấy?"

"Trường chuyên á?" Tôi hỏi lại.

"Ừ, bọn bên chuyên Chu. Thấy bảo chúng nó đi ngắn hơn mình, chỉ đi 3 ngày 2 đêm thôi. Mai chúng nó mới tới cơ."

Tay cầm đũa của tôi khẽ run. Những kỉ niệm tôi không muốn nhớ tớ cứ như thủy triều bắt đầu ào ạt đổ đến. Những cái tên tôi muốn quên đi hẳn khỏi cuộc đời cứ ám ảnh lặp lại.

Lạch cạch.

Đũa trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt, cố gắng kiềm chế bản thân không thở gấp, cố gắng để trái tim không còn đập mạnh nữa.

"Mày sao thế?" Hùng là người đứng dậy hỏi tôi đầu tiên.

"Tao không sao. Tao no rồi. Tao về phòng trước." Tôi cầm theo bát cơm vẫn còn hơn nửa chạy đi luôn.

Tôi sợ, sợ mọi người sẽ phát hiện ra sự bất thường của mình, sự mọi người sẽ phát hiện ra bí mật của mình.

Tôi đã nghĩ tình bạn là thứ dễ có được nhất. Chỉ cần đi học, chỉ cần đi chơi, gặp được nhau, nói chuyện hợp là thành bạn.

Nhưng chính thứ tôi cho là dễ dàng chiếm lấy ấy lại vả tôi một cú đau. Tôi vẫn nhớ rõ ràng mùa hè năm lớp 9, má tôi đỏ ửng lên vì cú tát của Thùy Linh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình bạn mười năm của chúng tôi lại đổ vỡ một cách chóng vánh như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thùy Linh sẽ giáng một đồn mạnh mẽ vào trái tim tôi, để rồi tôi chẳng thể làm bạn đàng hoàng với bất kì ai được nữa.

Tôi sợ quá khứ lặp lại, cũng sợ bản thân không đủ tốt, sợ lại làm tổn thương bạn bè của mình. Ngay cả khi chơi với Sơn và Trang. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ. Cái sự sợ hãi thường trực ấy cứ đè nặng lên vai, khiến tôi không dám đặt hết tâm can vào chúng nó.

"Em bé uống trà sữa với tao nhé!" 

Tôi nhận lấy ly trà sữa trong tay Quang. Hơi ấm từ ly nước thông qua da thịt truyền đến tận tâm can.

"Tao cảm ơn nhé"

"Lẽ ra tao mới phải là người được bao trà sữa đấy" Quang dựa lưng vào lan can, nhìn tôi rõ là ủy khuất "Lúc ăn cơm mày cười nói rõ vui với thằng Nghĩa. Mà lúc nào gặp tao cũng chê nọ chê kia"

"Tao nào có"

"Tao gửi ảnh thì mày chê xấu, vở của tao mày cũng chê chữ xấu. Hôm đầu tiên tao qua ngồi cạnh mày, mày nhìn tao cứ như tao sắp ăn thịt mày ý. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên nói chuyện với thằng Nghĩa, lại cứ cười cười như thân lắm ý."

Tôi cố gắng biện minh "Bạn hỏi thì tao trả lời lịch sự thôi. Chẳng lẽ lúc ý tao phải gào lên, hay dãy đành đạch ra để trả lời?"

"Thế sao hôm nay mày bỏ cơm"

Quang đổi chủ đề khiến tôi không biết đáp lại như thế nào. Tôi hạ tầm mắt, cố gắng tìm lý do chống chế "Tại no"

"Tao thấy mày có no đâu, mày lo lắng thì đúng hơn ý. Có chuyện gì xảy ra à? Kể tao nghe được không?"

Tôi nhìn Quang, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Quang, đây chỉ là vấn đề của cá nhân tôi mà thôi. Tôi không muốn kéo nó vào phiền phức.

"Kể ra đi. Lỡ đâu tao có thể giúp được thì sao?"

"Tao..."

"Trực ban trung tâm xin thông báo, đã đến giờ nghỉ trưa, đề nghị các đại đội đôn đốc học sinh trở về phòng, nghỉ trưa theo kế hoạch." Tiếng loa phát thanh từ phòng trực ban vang lên khiến cuộc nói chuyện của tôi và Quang phải dừng lại.

"Tao không sao đâu. Mày về phòng đi, không các thầy đi kiểm tra bây giờ."

"Ừm, có vấn đề gì thì nhớ qua gọi tao đấy nhé"

Tôi gật đầu liên tục để Quang yên tâm rằng tôi đã ổn.

Nhưng sự thật tôi chẳng ổn được chút nào. Suốt 30 phút ngủ trưa tôi cứ mê man trong ngày hè năm ấy. Cái oi bức như muốn đánh ngã tôi bất cứ lúc nào. Bóng lưng của Thùy Linh rời đi. Và cả bóng lưng của Mạnh Đức nữa. Chúng nó bỏ tôi lại giữa kìm kẹp bủa vây.

"My, mày sao thế? Tỉnh lại đi mày." 

Tôi tỉnh dậy từ tiếng gọi của Kiều Trang, bên cạnh còn có Bích Thảo đang lo lắng nhìn tôi. Mấy đứa còn lại trong phòng cũng dồn hết ánh mắt về phía này.

"Sao giữa mùa đông mà mày lại đổ mồ hôi thế này? Đừng bảo là ốm rồi đấy nhé."

Tôi cản lại tay Kiều Trang định đưa lên rờ trán mình "Tao không sao, chắc do say xe thôi"

"Nếu mệt thì mày cứ nằm nghỉ đi. Chiều nay chỉ có mỗi việc vệ sinh phòng thôi, bọn tao chia nhau ra làm cho." Bích Thảo kéo thêm chăn cho tôi. Sau đó nó lại tất bật đi phân công công việc rồi chạy sang các phòng khác thúc giục mọi người dọn dẹp phòng ở.

Đúng là đại đội phó, vất vả thật đấy.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này