Chương 91: Bạn thân cũ
Sáng ngày thứ 2 tại Hola, sau khi kiểm tra nội vụ chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện đội hình đội ngũ. Chia ra từng tiểu đội để tập luyện. Đều là những động tác cơ bản như đi đều bước, đứng nghiêm, dàn hàng, tập hợp hàng ngang, tập hợp hàng dọc... Chúng tôi học đến quá nửa buổi sáng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vẫn như thường lệ, Hùng sẽ đem nước tới cho Kiều Trang và tiện thể mang cho tôi và thằng Sơn. Nhưng lần này đi cùng với Hùng còn có Quang. Quang vặn bỏ nắp chai nước đứa đến cho tôi. Nó thuận tiện ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy chai nước lúc tôi uống xong. "Ồ! Anh chị muốn công khai ở đây đấy à?" Thằng Sơn không nhịn được lên tiếng. Nó rất ngứa mắt khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Có cái tính xấu này, bảo sao nó theo đuổi ai là người ta chạy mất tăm. "Ghen tị à" Tôi cố tình ghẹo nó. "Tôi thèm vào ghen tị với chị. Còn hai anh chị này nữa, ngồi không hẳn hoi lên, cứ đẩy đẩy tao là sao nhỉ?" Mỗi lần thằng Hùng sán lại là Kiều Trang lại ngồi nhích ra, dần dần Kiều Trang đẩy Sơn sắp rơi khỏi ghế. "Mày nghe thấy chưa? Ngồi cách xa tao ra." Kiều Trang chỉ tay vào mặt Hùng, bắt nó phải tránh xa con bé ra. "Tao xin lỗi thật mà. Hôm qua tao không hiểu tại sao bị xếp vào ngồi cùng bàn với Nguyệt. Tao thề, cả bữa ăn tao chỉ nói chuyện với thằng Nghĩa cả thằng Tuấn. Đứa con gái duy nhất tao nói chuyện lúc ý chỉ có mình cái My mà thôi. Đúng không? Làm chứng cho tao đi." Hùng quay sang nhìn tôi, vẫn là cái ánh mắt van nài chờ tôi minh oan. Thú thật là ngày hôm qua Hùng không làm gì có lỗi với Trang cả. Đến một ánh mắt nó cũng không chịu nhìn Minh Nguyệt "Ừm, tao làm chứng cho nó" "Tao không cần biết chúng mày có nói gì với nhau hay không. Tao chỉ biết tao ghét những đứa ngồi ăn cơm chung với người yêu cũ" "Trời ơi, đấy là vô tình. Tối qua tao cố gắng đổi hàng không ngồi ăn bàn đó nữa rồi mà. Mày phải tin tao. Cả đời này tao chỉ có mỗi mày thôi." "Ghê quá! Tránh xa tao ra" Kiều Trang nói xong liền núp vội sau lưng Sơn, chỉ sợ thằng Hùng lại phun ra câu nào đấy sến súa. Rừm rừm... Tiếng xe ô tô khiến tất cả chúng tôi chú ý đến cổng khu quân sự. Từ bao giờ cả chục chiếc ô tô 45 chỗ đã đỗ kín cổng. Học sinh vác theo vali lũ lượt bước xuống xe. Nhìn đồng phục trên người chúng nó tôi có thể chắc chắn 100% chúng nó là học sinh trường chuyên Chu Văn An. Đó là chiếc áo đồng phục tôi đã mơ được khoác lên mình suốt 4 năm cấp 2. Nhưng lại vì sơ sảy nhất thời mà vụt mất cơ hội cả đời. Tôi nhìn theo dòng người, vừa sợ hãi sẽ chạm mắt Thùy Linh và Mạnh Đức. Nhưng cũng vừa trông ngong có thể trông thấy chúng nó. Những cảm xúc xung đột cứ lớn dần, len lỏi qua từng tế bào, khiến thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Quang nắm chặt lấy tay tôi, nó nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Đôi mắt kiên định của nó như muốn nói với tôi rằng 'có nó ở đây, tôi không cần lo sợ gì cả'. Tôi khẽ cười để nó yên lòng. Chuyện này, tôi chắc chắn không để liên lụy tới nó. Và chuyện gì càng tránh né lại càng dễ dàng gặp phải. "Trà My, là mày phải không?" Trái tim tôi đập hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Âm thanh trầm ấm này không thể nào sai được. Là giọng của Mạnh Đức. Lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với nó. Đúng hơn, là tôi không đủ dũng cảm để đối diện với bản thân mình. Nhưng Mạnh Đức không cho tôi cơ hội đó, nó chạy vòng ra phía trước để nhìn rõ khuôn mặt tôi "Tao biết ngay là mày mà. Không ngờ mày càng ngày càng xinh ra đấy." Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất để trả lời nó "Nếu không có chuyện gì thì đừng nói chuyện với tao. Tạo sợ Thùy Linh lại hiểu lầm." "Mày trốn tao đấy à?" Có vẻ Mạnh Đức không chịu buông tha cho tôi. Nó càng ngày càng ép sát khiến tôi chỉ có thể lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nó "Hồi lớp 9 mày thích tao lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trốn tao?" "Tao nói rồi, tránh xa tao ra. Không là tao hét lên đấy." "Mày hét thử xem. Ngày trước mày cũng hét lên như thế, nên Thùy Linh mới phát hiện ra chuyện của hai chúng mình đấy. Với cả, tao còn chưa làm gì mày cả. Mày mà hét lên, người ta bảo mày bị điên đấy." Mạnh Đức lại gần, nó khẽ vuốt má tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh cố gắng tránh đi, hai tay cố đẩy nó ra nhưng cứ như châu chấu đá xe, càng ngày càng bị nó khống chế "Tao mới chỉ khen mày xinh thôi mà. Tao đã làm gì đâu. Ngày xưa mày bảo mày thích nghe tao khen mày như thế mà. Sao giờ mày lại sợ tao thế?" "Mồm miệng không nói được cái gì đàng hoàng thì bịt kotex vào, đừng gây mất vệ sinh ở đây nữa" Quang từ lúc nào đã đến phía sau tôi, nó chỉ cần dùng một tay là đã có thể đẩy Mạnh Đức lùi lại năm bước. Mạnh Đức nhìn tôi cười cười "Tao còn tưởng mày thích tao nhiều lắm đấy, vậy mà đã có người thay thế rồi à?" "Chú em này nói năng nghe buồn cười nhỉ? Thế nào là thay thế. Anh đẹp trai hơn chú, cao hơn chú, não biết suy nghĩ hơn chú. Thế này là hơn hẳn chứ bằng vai phải lứa chỗ nào mà bảo là thay thế nhỉ?" Mạnh Đức nghiến răng nhìn Quang "Thằng chó này" "Đức" Tầm mắt tôi nâng lên theo tiếng gọi. Không ngoài dự đoán, người tới là Thùy Linh. Thùy Linh nhìn lướt qua tôi, vẫn là ánh mắt chán ghét khi bỏ lại tôi vào 3 năm trước. Vậy mà tôi còn chờ mong nó ít ra sẽ vơi bớt nỗi căm hận với tôi, ít nhiều cũng coi tôi như người xa lạ. Hóa ra, nó chưa bao giờ hết giận tôi cả. "Thùy Linh, nhìn ai này. Trà My đấy, bạn thân của chúng mình đấy." "Đừng gây chuyện nữa, về phòng thôi." Thùy Linh kéo tay Mạnh Đức, nó chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái nào nữa. Mạnh Đức ôm lấy eo Thùy Linh, trước khi đi nó còn nháy mắt với tôi một cái, rõ ràng là đang khiêu khích. Chờ khi chúng nó đi hẳn, cả người tôi như bị rút cạn tất cả sức lực. Tôi ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc. Quang đỡ tôi ngồi lên ghế đá, nó cởi áo khoác che cho tôi. Lúc này cũng hơn 6 giờ tối, mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Chỉ có Quang vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ tôi khóc xong. Khóc đến mệt, tôi mới bình tĩnh lại được. "Tao xin lỗi" Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu này. Tôi lại gây phiền toái cho Quang rồi. "Khóc xong rồi thì kể cho tao nghe mọi chuyện được không? Tao là người yêu mày, tao có thể xử lý mọi chuyện cùng mày. Đừng khiến tao cảm thấy khổ sở được không? Vì mày khóc tao cũng rất đau lòng." Tôi biết nếu lúc này không nói ra sự thật cho Quang nó sẽ giận tôi và tôi cũng sẽ rất giận mình. Tôi cứ nghĩ mình có đủ khả năng để giải quyết những việc cá nhân này, nhưng cuối cùng vẫn là Quang ra tay cứu giúp. Nó nói đúng, giờ chúng tôi là người yêu, sứ mệnh của chúng tôi là cùng sẻ chia. Tôi không nên giữ khư khư cái gọi là trách nhiệm cá nhân, để rồi khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian cấp 2 ấy, khoảng thời gian tôi muốn chôn vùi mãi mãi trong ký ức của mình. "Bạn nữ vừa rồi tên là Thùy Linh, là bạn thân của tao. Bọn tao học với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận năm lớp 9. Hồi đấy, bọn tao đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, đến cả quần áo cũng mặc y hệt nhau. Ra đường, người ta còn hỏi bọn tao có phải là chị em sinh đôi không. Nhưng rồi biến cố xảy đến. Năm lớp 9, tao và Thùy Linh cùng tham gia đội văn nghệ của trường. Bọn tao bắt đầu gặp Mạnh Đức. Bọn tao nói chuyện rất hợp, ba đứa chơi chung rất vui. Thậm chí tao còn nảy sinh tình cảm với Mạnh Đức. Và nó cũng bật đèn xanh để tao tiến tới. Bọn tao đã mập mờ tận hai tháng, nhắn tin với những lời lẽ của bọn yêu nhau, mua quà tặng nhau, đi chơi cùng nhau. Thậm chí là tách lẻ Thùy Linh để đi chơi riêng. Tao dự định sẽ tỏ tình Mạnh Đức và nói ra kế hoạch của mình cho Thùy Linh nghe. Nhưng mày biết sao không? Lúc tao tìm tới Thùy Linh để kể chuyện, con bé nói với tao rằng nó rất thích Mạnh Đức, nó muốn tao giúp nó tán Mạnh Đức." Tôi cười khổ "Một người là bạn thân chục năm, một người là người tao mới thích được hai tháng. Đối với tao Thùy Linh quan trọng hơn tất cả. Tao chấp nhận buông bỏ tình cảm của mình để tác hợp cho hai đứa chúng nó. Nhưng Mạnh Đức thì không chịu buông tha tao. Nó bảo nó chỉ thích tao, nếu tao bỏ rơi nó, nó cũng sẽ bỏ rơi Thùy Linh. Thùy Linh thích nó như thế, nếu bị nó làm tổn thương thì làm sao Thùy Linh chịu nổi, sắp tới còn thi cấp ba nữa. Tao không muốn đánh cược quá lớn. Nên tao chấp nhận tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng với Mạnh Đức để Mạnh Đức có thể chấp nhận tình cảm của Thùy Linh. Tao biết chuyện đấy vô cùng khốn nạn nhưng tâm trí non trẻ lúc đó xem nhẹ hậu quả, tao vẫn chấp nhận. Đến tháng cuối ôn thi cấp ba, giai đoạn nước rút, mẹ tao lúc nào cũng ở bên cạnh thúc giục, mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào việc tao đỗ trường chuyên nên tao không dám lơi là chỉ một giây. Mạnh Đức thì cứ tìm cách gây khó dễ, bắt tao phải gặp nó, quan tâm nó. Nhưng tao không thể làm được. Mỗi lần nhìn thấy mẹ, tao vô cùng áp lực. Tao đã muốn nói hết ra mọi chuyện cho Thùy Linh biết, khuyên con bé bỏ Mạnh Đức đi. Nhưng lúc tao đến gặp Thùy Linh lại bị nó tát một cái rõ đau. Nó hỏi tao, tại sao lại cướp người yêu của nó. Nó lôi ra những bằng chứng tin nhắn của tao với Mạnh Đức suốt thời gian qua, ảnh chụp bọn tao ở riêng với nhau. Hóa ra Mạnh Đức đã chấp nhận lời tỏ tình của Thùy Linh từ lâu rồi, nhưng nó vẫn dùng con bé để uy hiếp tao. Tao đã cố giải thích nhưng Thùy Linh không nghe. Nó cắt đứt tình bạn với tao, bỏ rơi tao. Mày biết không? Tao gần như sụp đổ. Tình bạn 10 năm của bọn tao, nói chấm dứt là chấm dứt. Tao không thể chú tâm ôn thi được, lúc nào trong đầu tao cũng là hình ảnh Thùy Linh đòi cắt đứt tình bạn của chúng tao. Nó vì Mạnh Đức mà chẳng thèm nghe tao giải thích dù chỉ một câu, nó phản bội tình cảm 10 năm của hai đứa, mà chính tao cũng phản bội sự tin tưởng của nó mà nhập nhằng với Mạnh Đức. Lúc ngồi trong phòng thi, nhìn tờ đề chuyên mà tao đã luyện cả trăm lần nhưng tao không đặt bút xuống viết được một chữ nào cả. Cuối cùng tao trượt chuyên. Tao làm mẹ thất vọng. Tao đánh mất giấc mơ 4 năm cấp 2. Tao bỏ phí tất cả sự nỗ lực suốt thời gian qua của mình. Tất cả là lỗi tại tao. Nếu như lúc đấy tao dứt khoát với Mạnh Đức từ sớm, có lẽ mọi chuyện đã không rơi vào kết cục tồi tệ như vậy." Quang nắm lấy tay tôi, trong đôi mắt nó chứa đầy sự thương cảm "Mày đã rất cố gắng rồi" Nước mắt tôi lại không thể tự chủ mà rơi xuống. Sao tôi lại yếu đuối đến vậy nhỉ? Mỗi lần gặp chuyện là chỉ biết khóc. Mẹ mắng chẳng sai mà. "Nhưng đấy là tình bạn 10 năm của tao đấy. Gần như là từ lúc tao có được nhận thức và trí nhớ, tao đã chơi với Thùy Linh rồi. Vậy mà tình bạn của bọn tao lại tan vỡ như vậy" "Tao hiểu mà. Mọi chuyện đã qua cả rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa nhé!" Quang ôm chặt tôi vào lòng, nó vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để chấn an trái tim bé bỏng của tôi. "Thật ra, mày vẫn có thể cứu vãn mọi chuyện mà" Tôi ngẩng đầu lên nhìn Quang. Nó nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng đầy trên gò má tôi. "Mày và Thùy Linh đều là nạn nhân trong câu chuyện này cả. Mày không nên tự trách chính mình. Là thằng chó đấy chơi đùa tình cảm của mày và bạn mày. Thật ra, nếu không có mày nó vẫn bắt cá hai tay, thậm chí là ba bốn tay với nhiều đứa con gái khác. Mày chỉ quá ngây thơ, trở thành con cá để nó lợi dụng mà thôi." "Thế bây giờ tao phải làm gì?" "Mày chỉ cần là mày, không sợ hãi bất cứ cái gì cả. Kể cả thằng chó đó, không có gì phải sợ cả. Nhớ này, phía sau mày luôn có tao." "Chỉ đơn giản như vậy ư?" Tôi không nghĩ chỉ điều này có thể cứu vãn lại tình cảm 10 năm của tôi và Thùy Linh. "Mày không tin lời người yêu mày à?" Quang lại dùng ánh mắt dỗi hờn nhìn tôi. "Không, tao tin mà." |
0 |