Ráng trưởng thành

Chương 92: Chân tướng


"Ê My, mày có thấy thỏi son dior tao mới mua đâu không?" Trang vừa lật tung cái vali của nó lên vừa hỏi tôi.

Tôi ngó xuống nhìn nó "Cái thỏi son hôm thứ 7 mới mua đấy à?"

"Ừ. Tao mang đúng một thỏi đấy đi quân sự thôi đó. Giờ tìm không thấy nữa. Không có son nhìn tao như con cá chết ý, không dám ra khỏi phòng mất."

Tôi trèo xuống khỏi giường, phụ nó xếp quần áo ra khỏi vali "Đã tìm hết các túi chưa?"

"Tao tìm hai lần rồi ý"

"Trà My, Kiều Trang, chúng mày dọn sạch đồ vào đi, chuẩn bị đến giờ kiểm tra nội vụ rồi." Bích Thảo vừa nhìn đồng hồ vừa nhắc nhở chúng tôi.

Tôi nhẹ vỗ vai Trang "Cứ dọn gọn vào đi đã mày ạ. Có gì kiểm tra xong rồi tìm sau."

Trang vẫn còn muốn cố tìm thêm nhưng vì nhiệm vụ chung của phòng nên nó đành nhanh nhanh chóng chóng xếp đồ trở lại vali. Tôi trèo hẳn xuống dưới, giúp nó xếp đồ cho nhanh.

Lạch cạch...

Đôi mắt của tôi và đôi mắt của Trang cùng nhìn về hướng tiếng động vừa phát ra.

Là một thỏi son Dior, hình dáng giống y chang thỏi son của Trang mới mua, nó lăn từ góc giường của tôi rơi xuống đất.

"Là son của Trang à?" Bích Thảo nhặt thỏi son lên đưa cho Trang.

Trang nhận lấy thỏi son, nó xoay qua xoay lại nhìn một hồi rồi đáp "Đúng là của tao rồi"

"Sao son của Trang lại ở trên giường Trà My thế? Hay là Trà My cố tình giấu của bạn?"

Người lên tiếng là Bích Phương. Nhỏ này nằm trong hội quý cô của lớp nhưng tôi ít thấy nó đi chơi với bọn Minh Nguyệt. Tôi nhớ trong gần 3 năm học vừa rồi tôi có bao giờ gây thù chuốc oán với nó đâu nhỉ. Sao tự dưng nó lại xỉa xói tôi như thế.

"Tao ở giường trên, son rơi xuống giường con My cũng là chuyện bình thường thôi. Mày đừng có đổ tội cho bạn khi chưa có bằng chứng." Kiều Trang lên tiếng giải thích thay cho tôi.

Bích Phương nhún vai, ra chiều chẳng để tâm "Tao chỉ hỏi chơi thôi mà, đã ai làm gì đâu, sao phải phản ứng thái quá như thế"

"Thôi" Bích Thảo phải lên tiếng căn ngăn vì nó thấy Kiều Trang đang nhìn Bích Phương với ánh mắt muốn lột da đầu con nhỏ ra rồi "Chúng mày dọn đồ nhanh lên, tý bọn trực ban tới kiểm tra nội vụ lại trừ điểm phòng đấy. Chỗ cái Nhung, vuốt lại chăn cho vuông đi, cạnh méo xẹo kia kìa."

Kiều Trang vừa dọn đồ vừa nói nhỏ chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy "Con Phương hôm nay bị điên à? Tự dưng xỉa xói cái đ gì không biết."

"Chắc đến tháng"

Kiều Trang nhìn tôi, nó bĩu môi "Có mà mãn kinh"

"Thôi, dọn nhanh lên, xong còn phải xuống tập xếp đội hình nữa"

"Mệt điên" Mồm thì than thở nhưng tay Kiều Trang vẫn phải nhặt nhạnh đủ thứ quần áo cho vào vali.

Tôi cũng đến chịu cô bạn này. Nó đi quân sự 1 tuần mà cứ như đi du lịch cả tháng ấy. Mang cả đống quần áo. Mà bình thường chúng tôi mặc đồng phục quân sự chứ có được diện mấy bộ cánh xinh đẹp này quái đâu.

Tiết học sáng nay cũng không khác sáng hôm qua là bao. Sau khi được cho nghỉ giải lao, Quang và Hùng vẫn như thường lệ chạy đi mua nước cho chúng tôi. Nhưng lần này chạy theo sau hai đứa chúng nó còn có thằng Sơn. Thằng nhỏ này đã được bao ăn bao uống free mà nó còn chê ỏng chê eo, đòi tự mình đi order trà sữa để gọi x3 trân trâu x2 thạch 50% đá và 100% đường. Tôi rất thắc mắc uống xong cốc trà sữa này thì nó còn bụng đâu để ăn cơm trưa nữa.

Chợt bụng tôi cuộn thắt, tôi biết dòng dung nham bên dưới đang phun trào một cách mất kiểm soát. Con gái đúng là khổ mà, tháng nào cũng mất 7 ngày để đổ máu.

Tôi khẽ kéo áo Kiều Trang "Mày ơi, đi vệ sinh với tao." Trung bình con gái, cứ mỗi lần như vậy là chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem quần áo có bị dính bẩn hay không.

"Ok" 

Tôi và Kiều Trang chạy ra nhà vệ sinh ngay phía sau dãy phòng học học lý thuyết. Nói chung cũng trộm vía, quần áo tôi vẫn sạch sẽ, không có gì đáng lo ngại cả. 

Kiều Trang vỗ vai tôi "Đợi tao một tý, tao vào soi gương gặm lại tý son"

Tôi khẽ gật đầu với nó, đứng dựa vào bức tường phía ngoài để chờ đợi.

Chợt. Một làn gió lạnh thổi qua tai tôi, khiến da gà da vịt nổi hết cả lên. Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn rõ người vừa giả ma giả quỷ, chính là Mạnh Đức.

Tôi bàng hoàng nhìn Đức, rồi lại nhìn về phía nhà vệ sinh. Tôi sợ Kiều Trang phát hiện ra Đức và cả quá khứ chẳng mấy tốt đẹp giữa tôi và cái thằng đáng ghét này.

Tôi vội vàng chạy đi. Nhưng chẳng được mấy bước đã bị Đức kéo lại. Tôi cố vùng ra khỏi tay nó nhưng chẳng sao thoát được.

"Sao mày cứ chạy trốn tao thế? Tao đã làm gì mày đâu!"

Tôi dùng sức giật thật mạnh tay trái ra, tay phải theo phản xạ vung lên tát nó một cái.

Mạnh Đức trợn mắt nhìn tôi, không tin nổi tôi sẽ ra tay đánh nó. Chợt nó bật cười. Nhưng tôi biết, nụ cười này chẳng có chút nào thiện cảm cả.

"Nội quy khu quân sự là không được đánh nhau gây gổ đấy My ạ. Tao tưởng mày học sinh ngoan cơ mà" Mạnh Đức nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức.

Giờ phút này, trong đầu tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là chấm dứt tất cả những dây dưa nhập nhằng này. Mọi thứ đã ám ảnh tôi ba năm rồi, mọi thứ đã chặt đứt tương lai tốt đẹp vào trường chuyên của tôi rồi. Bây giờ, tôi không muốn có thêm bất cứ cái ba năm nào nữa phải chịu dằn vặt như vậy. Bây giờ, tôi lại chuẩn bị bước qua cánh cổng quan trọng thi chuyển cấp, tôi không muốn quá khứ lặp lại bất cứ lần nào nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Mạnh Đức, nói rõ ràng "Tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi. Tao không muốn dây dưa với mày, cũng không muốn nhắc lại bất kỳ điều gì liên quan tới chuyện của tao, mày và Linh nữa. Nếu mày còn bám riết lấy tao, tao không ngại kể ra chuyện mày bắt ép tao hẹn hò mày cho Linh biết đâu."

Mạnh Đức bật cười thành tiếng, nó tiến gần về phía tôi "Mày nói cứ như mày là nạn nhân ý. Tao ép mày hẹn hò với tao. Nhưng thật sự mày cũng thích tao còn gì. Rõ ràng, mày đồng ý hẹn hò với tao không chỉ vì Thùy Linh, mà mày còn vì lòng riêng của mày, vì mày cũng thích tao. Trong chuyện này, mày cũng chả phải nạn nhân đâu. Nếu tao có lỗi 9 thì mày cũng phải có lỗi 10. Biết bạn thân thích tao, mà vẫn đồng ý hẹn hò với tao. Mày còn khốn nạn hơn tao nhiều Trà My ạ."

Tôi hít sâu một hơi. Tôi biết tôi chẳng hề trong sạch trong chuyện này. Tôi là người có lỗi vô cùng lớn. Thứ dằn vặt tôi lớn nhất trong suốt 3 năm qua, chính là lương tâm của mình. Nhưng người tôi có lỗi là Thùy Linh chứ không phải thằng chó này.

"Vậy thì công khai sự thật đi. Dù gì tao cũng nghỉ chơi với Thùy Linh rồi. Tao cũng chẳng còn gì để mất thêm nữa." 

Mạnh Đức vẫn cười ngả ngớn "Mày còn. Mày nghĩ kĩ lại xem. Nếu mẹ mày biết, mày vì yêu sớm mà trượt chuyên, mẹ mày có đánh chết mày không. Tao nghe nói bố mày mới đột quỵ nhỉ?"

Tôi siết chặt nắm tay, hơi thở dần trở nên dồn dập, Mạnh Đức luôn biết điểm yếu lớn nhất của tôi là gia đình.

"Sao? Không dám nói nữa à? Trà My à, mày chẳng bao giờ thoát được sự kiểm soát của tao đâu."

"Mày muốn gì ở tao hả?" Tôi đẩy cánh tay đang định chạm vào má tôi của Mạnh Đức ra. Nó cứ như một sợi dây leo dai dẳng, càng ngày càng quấn chặt khiến người ta nghẹt thở.

"Chả muốn gì cả. Tao chỉ cảm thấy ngứa mắt khi thấy mày vui vẻ với bạn bè của mày mà thôi. Thậm chí, mày còn có cả người yêu mới. Mày sống hạnh phúc quá, tao không chịu được."

"Mày là thằng điên"

"Đúng vậy, tao thích nhất là nhìn thấy mày bất lực nhưng chẳng làm gì được tao cả. Chính là cái vẻ mặt lúc này của mày."

Tôi không hiểu tôi đã gây thù chuốc oán với ai, kiếp trước có phải tôi đã đi đốt chùa hay không mà bây giờ lại bị nghiệp quật như thế này đây.

Tôi cúi gằm mặt, nhớ lại tất thảy mọi chuyện trong suốt 3 năm qua. Tôi đã gây ra lỗi lầm quá lớn và phải trả giá bằng chính bản thân mình. Mất đi tình bạn. Trượt trường chuyên. Bị mẹ chì chiết. Tôi thu mình. Không dám kết bạn. Stress đến nỗi cả mặt break out. Lúc nào cũng trong trạng thái tự ti. Đến chuyện mình tự tin nhất là nhảy nhót cũng không dám thử lại bất cứ một lần nào nữa.

Tôi rõ ràng đã từng là một đứa trẻ đứng dưới hào quang nhưng bây giờ lại sợ bước ra ngoài ánh sáng. Đứa trẻ hỏi giỏi nhất nhì lớp, được bố mẹ luôn miệng giới thiệu với bạn bè đối tác lại làm người lớn thất vọng, chỉ biết núp sau cái bóng của em trai. Đức trẻ tràn đầy năng lượng, chẳng bao giờ vắng mặt trong đội văn nghệ của trường bây giờ lại chẳng ai hay tên biết tuổi. Đứa trẻ có bà ngoại là minh tinh, cậu là diễn viên nổi tiếng nhưng lại tự ti vì ngoại hình xấu xí. Đứa trẻ đã từng hoàn hảo năm ấy tại sao phải trở thành trò mua vui cho thằng điên này chứ?

Chát!

Tôi dùng hết sức bình sinh tát vào mặt Mạnh Đức. Khi rụt tay lại, tôi vẫn còn thất lòng bàn tay tê tê. Mặt Mạnh Đức ngay lập tức đỏ lên, in rõ 5 ngón tay tôi. Nó chẳng còn cái vẻ cười cợt hồi nãy nữa mà thay bằng khuôn mặt giận giữ tột độ. Có lẽ cú tát của tôi đã chạm đến giới hạn của nó rồi.

Mạnh Đức gầm lên, nó giơ tay định đánh lại tôi. Lúc này tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, hai tay theo phản xạ dơ lên che chắn. Nhưng hồi lâu vẫn không hề có cú đánh nào hạ xuống mà là một âm thanh trong trẻo của thiếu nữ vang lên bên tai tôi "Đức, sao anh vẫn còn dây dưa với nó vậy hả?"

Tôi mở mắt ra nhìn, là Thùy Linh, nó cuối cùng cũng đến.

Mạnh Đức ngay lập tức thu liệm vẻ ghê rợn trên mặt, giả bộ như vừa bị tôi bắt nạt mà chưng bộ mặt ủy khuất ra ăn vạ với Thùy Linh "Là nó cố tình tìm đến anh. Em nhìn xem, nó ghen tị mình hạnh phúc, nên mới đánh anh như thế này đây."

Thùy Linh rờ tay lên bên má bị tôi đánh sưng đỏ của Mạnh Đức, ánh mắt con bé chẳng mấy vui vẻ nhìn đến tôi "Tao đã nghĩ sau chuyện ngày hôm đó, mày phải biến ra khỏi cuộc đời của bọn tao rồi. Sao mày vẫn đến quấy phá vậy Trà My? Tao mắc tội gì với mày vậy hả?"

Tôi thở hắt một hơi, nghe từng lời Thùy Linh nói như từng nhát dao cứa vào da thịt, chát chúa "Tao chẳng việc gì phải đến quấy phá mày cả Thùy Linh ạ. Nếu mày có mắt nhìn thì nên thấy rõ, người dây dứa không tha cho tao là người yêu mày. Ba năm trước đã như thế, bây giờ cũng như thế"

Thùy Linh quay lại nhìn Mạnh Đức, ánh mắt đã nhiều thêm sự hoang mạng. Nhưng Mạnh Đức một mực phủ nhận "Đừng có nhìn anh như thế, chuyện ba năm trước, là nó biết anh là người yêu em nhưng vẫn đến tán tỉnh anh, em quên rồi à? Một đứa dám đâm sau lưng bạn bè như nó, sao em vẫn còn tin tưởng được vậy?"

"Đúng vậy, ba năm trước là tao có lỗi với mày, dù biết mày là người yêu nó nhưng vẫn đi hẹn hò với nó. Tao thừa nhận, tao có tình cảm với nó. Nhưng tình cảm ấy chẳng là gì so với 10 năm tao làm bạn với mày cả. Lần trước chưa kịp nói rõ mọi chuyện, mày đã từ mặt tao. Vậy để hôm nay tao sẽ nói hết sự thật, chấm dứt tất cả tại đây." Tôi nhìn thằng vào Thùy Linh "Mạnh Đức đã từng dùng mày để uy hiếp tao. Nếu tao không hẹn hò với nó, nó sẽ không chấp nhận làm bạn trai mày. Tao biết mày rất thích nó nên tao không muốn mày bị tổn thương. Tao đồng ý mập mờ với nó sau lưng mày, một phần vì mày, nhưng một phần cũng vì bản thân, vì tao cũng thích nó. Tao biết là tao khốn nạn, giờ tao có giải thích như thế nào nữa cũng không thể phủ nhận chuyện tao đã đâm sau lưng mày. Nhưng tao chỉ muốn mày nhìn cho rõ, đừng đặt niềm tin nhầm người."

"Mày đang nói vớ vẩn cái gì thế hả?" Mạnh Đức như gào lên với tôi. Hai tay nó vẫn giữ chặt Thùy Linh, nét mặt hoảng sợ vô cùng "Em đừng tin nó nói linh tinh. Anh yêu em ba năm, đã bao giờ anh phản bội em chưa? Đã bao giờ anh làm tổn thương em chưa?"

"Đã từng" Tôi rút điện thoại trong túi ra, bấm vào đoạn video mới nhất được lưu trong máy. Video rất ngắn, chỉ 15 giây. Nhưng 15 giây này là toàn cảnh tối hôm qua Mạnh Đức ôm hôm một cô gái mặc áo đồng phục trường tối ở dưới gốc cây phía cổng sau. Video đặc biệt zoom rõ mặt Mạnh Đức, không thể nhầm vào đâu được. "Nếu như mày còn tỉnh táo, thì mày nên biết ai mới là người nói thật."

"Linh, em tin anh, video đấy là cắt ghép. Nó ghen tị với chúng..."

Chát!

Cú tát vừa hạ xuống trên mặt Mạnh Đức không còn là của tôi nữa mà là của Thùy Linh. Mạnh Đức trợn tròn mắt gào lên "Em đánh anh?"

"Chia tay đi" Thùy Linh đã dồn nén hết cảm xúc để nói ra lời này, hai mắt nó đỏ ửng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tôi biết nó đang rất tổn thương. Dáng vẻ nó bây giờ chẳng khác nào cái ngày nói ra lời nghỉ chơi với tôi cả. Hai mắt tôi từ bao giờ cũng đã đỏ theo nó.

"Bọn chó này!" Mạnh Đức chửi đổng, nó khua tay múa chân loạn xạ như muốn đánh trả cú tát vừa rồi của Thùy Linh.

Tôi vội với cây chổi bên cạnh, đứng chắn trước mặt Thùy Linh, hướng cây chổi về phía Mạnh Đức "Cút!"

Xung quanh bắt đầu có bóng người lảng vảng đi tới, có lẽ vì tiếng ồn của chúng tôi đã thu hút người đến đây. Lúc này Minh Đức mới thôi điên dại, nó chỉ tay vào mặt tôi "Mày cứ cẩn thận!" Nói đoạn, nó xoay người bỏ đi.

Tiếng khóc của Thùy Linh ngày càng lớn, tôi muốn tiến tới an ủi nó nhưng tay vừa dơ ra giữa không trung đã khựng lại. Đầu óc tôi quay cuồng, cả người như bị rút cạn sức lực mà ngã vật xuống.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này