Ráng trưởng thành

Chương 93: Phòng y tế


Khi tôi tỉnh lại đã thấy bản thân được nằm trong chăn ấm nệm êm. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc của đám thằng Sơn. Bàn tay tôi vẫn đang được Quang nắm chặt. Tôi khẽ nở nụ cười, cuối cùng tỗi cũng hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ.

"Con dở này, tự dưng cười cái đéo gì, đầu mày bị đập ngu rồi à?" Giọng điệu chanh chua này thì chỉ có thể của thằng Sơn mà thôi.

Tôi càng cười tươi hơn. Sao tự dưng tôi lại yêu cái thái độ đanh đá của nó thế nhỉ. Dù nó chẳng nói được lời nào tốt đẹp, nhưng lời nào của nó cũng là quan tâm tới tôi.

"Vẫn còn cười được nữa à? Đm mày bị ngu thật rồi à My?"

Quang chậc một tiếng, liếc nhìn Sơn cảnh cáo.

Sơn dơ hai tay đầu hàng, môi bĩu xuống không dám nói thêm tiếng nào nữa.

"Tao không sao" Tôi nhẹ đáp "Mà sao tao vào đây vậy?"

Nếu tôi không nhầm thì cái phòng này là phòng y tế trong khu quân sự. Tôi từng đi qua đây mấy lần để sang căng tin mua đồ ăn.

"Mày bị ngất, cô quân y bảo là mày đến tháng đau bụng, cơ thể lo lắng quá độ nên mới bị ngất" Kiều Trang lên tiếng giải đáp cho tôi nhưng vẫn không thiết mấy lời trách mắng y như thằng Sơn "Nhưng làm sao tao mới vào nhà vệ sinh một tý mà mày đã chạy mất tăm mất tích, xong còn ngã vật ra đấy hả?"

Tôi chớp mắt nhìn Kiều Trang "Là mày đưa tao vào đây à? Cảm ơn nhá"

"Không" Kiều Trang phủ nhận "Là một bạn nữ bên trường Chu bưng mày vào"

Tôi hơi hoang mang, lẽ nào là Thùy Linh. Tôi khẽ hướng ánh mắt về phía Quang để xác nhận. Quang cũng gật đầu đáp lại tôi.

Tôi thở ra một hơi. Cũng phải thôi. Nếu là tôi, thấy ai đấy đột nhiên lăn đùng ra ngất thì phản xạ đầu tiên cũng là gọi cấp cứu. Thùy Linh chỉ đang phản ứng như một người bình thường có lương tâm mà thôi. Tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào tình cảm của hai chúng tôi nữa.

"Mày thấy đỡ hơn chưa?" Quang nhẹ nhàng hỏi.

Tôi gật đầu "Cũng ổn rồi. Tao muốn về phòng, nằm ở đây thấy không thoải mái lắm."

Dẫu sao phòng y tế cũng là khu vực công cộng, người ra người vào cũng nhiều, tôi không muốn làm tiêu bản cho người ta dòm ngó.

Quang ngồi thụp xuống trước giường bệnh của tôi "Lên tao cõng về"

Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt hóng chuyện của Sơn và Trang khiến tôi không thể tự nhiên được. "Không cần đâu, tao tự đi được."

"Nào, ngoan. Mày không để tao cõng là tao bế công chúa mày về đấy. Mày chọn cách nào?"

"Ồ!!!" Cả Sơn và Trang đều đồng thanh.

Tôi đỏ mặt liếc hai đứa nó cảnh cáo. Nhưng bọn này đâu có sợ tôi, càng cười cười trêu chọc.

Tôi bám vào vai Quang, để nó cõng lên lưng.

"Thế tao với Trang đi uống trà sữa. Hai đứa mày cứ về phòng đi." Sơn cười hí ha hí hửng kéo tay Trang chạy đi. Vừa chạy còn vừa quay lại liếc liếc hai chúng tôi rõ là ngại.

Bây giờ là giờ cơm trưa, nên có rất nhiều học sinh qua lại trong khuôn viên. Thấy Quang cõng tôi, rất nhiều người quay lại nhìn. Việc duy nhất tôi có thể làm được là cái kéo mũ tai bèo cố gắng che đi hết cả khuôn mặt, có như vậy tiếng lành mới ít đồn xa.

"Hồi nãy mày gặp hai đứa bên trường Chu đấy à?"

Tôi không muốn giấu giếm Quang nên cũng nói ra sự thật luôn "Ừm, tao đã nói rõ ràng mọi chuyện với chúng nó rồi, chấm dứt tất cả mọi thứ."

"Thế thì tốt rồi"

Tôi nhẹ mỉm cười, cánh tay đang ôm cổ Quang khẽ siết chặt hơn "Cảm ơn mày vì cái video đó. Nếu không có mày, tao chẳng biết phải làm như thế nào nữa."

Tối qua chẳng biết từ đâu mà Quang kiếm được quả video Mạnh Đức đang tò tí te với gái trường tôi. Nó gửi cho tôi, chỉ bảo đơn giản là có lẽ tôi sẽ cần. Không ngờ hôm nay tôi cần dùng thật.

"Tao bảo rồi, tao không thích cảm ơn suông. Em bé tính lấy gì báo đáp cho tao đây."

Chú bạch mã này của tôi lúc nào cũng chỉ thích được thưởng mà thôi. Tôi khẽ cúi đầu, nhanh như chớp hôn chụt vào vành tai của Quang một cái. Ngay lập tức bước chân của Quang liêu xiêu, tôi ở trên lưng nó mà tưởng đang chơi tàu lượn, chẳng biết lúc nào mặt mình sẽ đập thằng xuống đất "Cẩn thận"

Phải mất đến 15 giây Quang mới bình tĩnh lại được, nó sốc tôi ngồi vững trên lưng nó "Em bé ngày càng giỏi trêu chọc tao rồi đấy"

Tôi bĩu môi, khẽ đẩy nó ra "Không thích thì thôi" Con người này kì lạ lắm, lúc nào cũng muốn tôi chủ động với nó. Tôi không chủ động thì nó dỗi. Tôi chủ động thì nó lại đóng vai con gái nhà lành bị thổ phỉ làm phiền.

Quang giữ chặt tôi sau lưng, ép tôi phải ôm chặt lấy nó "Yên, không lại ngã bây giờ."

"Ngã quách đi cho ai đấy đỡ bị tao trêu chọc"

"Tao đùa mà" Quang dùng giọng nũng nịu nói chuyện với tôi.

"Nhưng tao tin"

"Thế tin tưởng cả tao nữa nhé. Sau này có chuyện gì cũng phải kể tao nghe, không được tự mình giải quyết đâu đấy. Nếu hôm nay thằng chó đó làm gì mày thì sao? Mày có biết lúc nghe tin mày bị ngất, tao lo lắng đến nhường nào không"

Tôi biết là tôi không nên một mình dấn thân vào nguy hiểm như thế. Nhưng tình thế lúc đó tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng chỉ muốn giải quyết cho xong tất cả những rắc rối phiền hà đó. Vậy mà lại làm cho Quang lo lắng. Đúng là lỗi tôi.

"Tao xin lỗi."

Quang khẽ cúi người, để tôi trèo xuống khỏi người đó. 

"Tao không cần mày xin lỗi. Tao cần mày thực hiện điều tao vừa nói kia kìa."

Tôi dơ ngón út lên "Tao hứa mà, tao sẽ kể cho mày nghe tất cả mọi chuyện." 

Quang vẫn nhìn tôi vô cùng lo lắng, giống như không dám tin vào lời hứa của tôi.

Tôi chớp chớp đôi mắt "Nhá" Tôi kéo tay Quang, ngoắc ngón út của mình vào ngón út của nó.

Lúc này Quang mới bật cười nhìn tôi "Sao em bé lại dễ thương đến như vậy hả" Vừa buông tay tôi một cái là Quang đã dùng cả hai tay của nó xoa tròn hai bên má của tôi. Mặt tôi chứ có phải mặt con Bun nhà thằng Sơn đâu mà nó nựng như nựng cún thế.

Nhưng tôi không dám phản kháng. Giờ mà phản kháng là nó lại dỗi đùng ra đấy. Nó giãy đành đạch lên tôi cũng không dỗ nổi.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này